ZingTruyen.Xyz

Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da

Gương mặt của cô đỏ bừng, trái tim thì như đang đánh trống, bản thân Đào Nhiên cũng có thể nghe thấy âm thanh “thình thịch thình thịch”.

“Thầy… Thầy Tô….” Cô nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy hơi khát, “Chú… chú ý khoảng cách an toàn….” Cô giơ ngón tay ra đo giữa cô và anh, đầu ngón tay sắp chạm đến lông áo len của anh rồi.

Đôi mắt Tô Hàn Sơn càng âm u hơn mấy phần, giọng nói khó khăn lắm mới dịu xuống nay lại đanh thép, “Em biết giữ khoảng cách an toàn với tôi? Còn với…” Tuổi tác và phẩm chất của anh khiến anh kịp thời dừng lại, không tiếp tục nói nốt câu phía sau.

Cô dán chặt vào tường thang máy, đứng nghiêm chỉnh, không dám nhúc nhích, rõ ràng cảm thấy lửa giận của Tô Hàn Sơn lại bùng lên.

Đôi mắt tròn vo của cô bởi vì sợ hãi mà mở lớn, lại bởi vì tủi thân mà khóe mắt vẫn mang theo vệt nước mắt, hàng mi cũng dính một giọt lệ, run rẩy rung rinh, ánh mắt giống hệt dáng vẻ lúng túng ngốc nghếch khiến người ta tức giận của con mèo Anh lông ngắn ở nhà sau khi gây chuyện.

Ánh mắt của Tô Hàn Sơn dịch chuyển xuống dưới, cố định trên khẩu trang của cô.

Nếu như không có chiếc khẩu trang này ngăn cản, chỉ sợ có thể nhìn thấy môi của cô tủi thân cụp xuống.

“Thầy… Thầy Tô….” Vì sao khung cảnh và âm nhạc khi người khác kabe – don luôn mang theo hiệu ứng bong bóng màu hồng, đến lượt cô kabedon, chẳng hiểu sao cô lại muốn phối hợp với hiệu ứng phim kinh dị?

Ánh mắt Tô Hàn Sơn dán lên khẩu trang của cô không thể rời đi được, trước mắt bắt đầu dao động dáng vẻ cô cong môi gọi anh xem thổi lửa, mềm mại hồng hào, mang thêm hương thơm của kẹo ngọt, cánh môi bóng bẩy giống như thạch rau câu cứ lắc qua lắc lại trước mắt anh…

Đào Nhiên cảm thấy gương mặt Tô Hàn Sơn đang từ từ áp sát cô…

Dựa vào bao nhiêu kinh nghiệm xem phim thần tượng của mình, bình thường thì hướng đi của loại kịch bản này sẽ là nam chính bắt đầu hôn nữ chính, nhưng sao cô và Tô Hàn Sơn lại trở thành nam nữ chính phim thần tượng được? Sao Tô Hàn Sơn có thể hôn cô?

Toàn thân cô căng ra, không biết làm sao mới phải, lúc này đầu óc nảy số gấp gáp, không thể không nói đầu cô luôn rất có ích, quả thực khiến cô kiêu ngạo! Mặc kệ Tô Hàn Sơn có muốn hôn cô hay không, với tư thế như vậy mà cô không hôn anh thì quả là trời đất không tha!

Cái gì gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa?

Chính là đây!

Cứ hôn một lần đi! Mặc kệ hậu quả, không màng tất cả! Coi như là hiểu rõ mối thù cả đời!

Cô nhắm mắt lại, một tay vòng lên cổ Tô Hàn Sơn, đầu ngón chân kiễng lên, dán môi mình lên môi anh.

Dán! Được! Rồi!

Ấy? Sao lại cứng vậy? Không ổn?

Cô mở mắt ra, chỉ thấy một quả táo đang chặn trên môi mình…. …

Tô Hàn Sơn vậy mà lại dùng quả táo này để chặn cô.

Cô lập tức đau thương cực độ, đây chính là một cơ hội ngàn năm khó gặp đó! Cứ như vậy mà mất đi, còn khiến Tô Hàn Sơn nhìn thấu tấm lòng của mình nữa…

Cô vừa ngại ngùng vừa lúng túng, trong lòng lại càng thêm hỗn loạn, nhanh chóng rút cánh tay đang vòng trên cổ anh lại, cúi đầu không lên tiếng.

Lúc này lại nghe thấy tiếng của Tô Hàn Sơn vang lên trên đỉnh đầu, “Muốn ăn táo hả? Còn đeo khẩu trang nữa! Ăn thế nào được?”

“… …” Vừa nãy cô đâu có muốn ăn táo? Anh cũng đã chẹn quả táo lên môi cô rồi, lẽ nào còn không rõ cô muốn làm gì sao? Hay là giữ lại thể diện cho cô? Nhưng rõ ràng giọng nói của Tô Hàn Sơn nghe như thong thả, chắc hẳn không còn giận nữa.

“Cô gái ngốc.” Tô Hàn Sơn khẽ nói, “Sẽ ăn được thôi, đừng vội, nhưng không phải bây giờ.”

Đào Nhiên ngẩng phắt đầu lên, trái tim lại đập thình thịch, “Sẽ ăn được thôi” mà Tô Hàn Sơn nói giống như cô đang hiểu sao? Vừa nãy rõ ràng cô muốn ăn…

“Chính là thứ em đang nghĩ.” Một tay Tô Hàn Sơn cầm quả táo, một tay vươn qua xoa lên đỉnh đầu của cô mấy bận, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, dường như không phải là cùng một người với người vừa nãy tức giận bừng bừng…

Mũ của cô……

Đào Nhiên nhìn chiếc mũ của mình dưới đất với vẻ cạn lời, chắc chắn là động tác vừa nãy quá mạnh làm mũ rơi xuống, vậy nên vào thời khắc quan trọng như vậy cô lại đối diện bằng mái tóc xấu đau xấu đớn này sao?

Ô không! Sao trọng điểm của cô lại bị chen ngang rồi! Cái gì mà tóc với không tóc, đang nói chuyện ăn táo mà…

“Nhóc con, sinh nhật vui vẻ.” Anh nhặt mũ lên giúp cô, khi đội lên cho cô thì lại đến gần cô.

Cô cảm nhận thấy có thứ gì đó chạm vào trán mình, nhưng rất nhanh chiếc mũ đã được đội chỉnh tề, anh lùi lại, ấn thang máy.

Thang máy lên lên xuống xuống không biết đã bao nhiêu lần.

“Nhớ kỹ.” Anh nói, “Khoảng các an toàn ít nhất một mét.”

“… …”

“Còn nữa, chép phạt mười lần sổ tay lây nhiễm bệnh viện. Ngày kia nộp.”

Hả? Lúc này người đang mơ màng bỗng chốc bừng tỉnh, “Không phải chứ, vì sao ạ?”

“Không có vì sao.”

“Anh lại không phải bác sĩ lây nhiễm bệnh viện! Anh dựa vào đâu mà phạt em?”

“Dựa vào, tôi là Tô Hàn Sơn.”

Thang máy đến tầng bốn, cửa mở ra, anh đi ra ngoài.

Cô đã làm sai điều gì mà phải chép phạt sổ tay?

***
Đào Nhiên không biết mình đã về phòng như thế nào, cả người cô mơ mơ hồ hồ.

Dọc đường cô đều cảm thấy hình như trên trán có dính cái gì đó, cô sờ đi sờ lại nhưng không có gì cả, cuối cùng chậm chạp suy nghĩ, rốt cuộc Tô Hàn Sơn đã làm gì trên trán của cô?

Cô ôm bình hoa về phòng rồi soi gương cẩn thận.

Đào Nhiên biết mình chẳng soi ra được cái gì, nhưng cảm giác khác lạ này rốt cuộc là sao?

Bất chợt cô nghĩ đến một khả năng: Khi đó Tô Hàn Sơn đến gần có phải là đã hôn một cái lên trán cô không? Nhưng thế thì hôn thế nào? Đang đeo khẩu trang mà! Còn có thể để lại cảm giác như là dấu ấn?

Sau khi suy đoán này thình lình vọt ra, cô không thể yên ổn ngồi im trong phòng được, lượn đi lượn lại quanh quẩn mấy vòng, không làm sáng tỏ vấn đề này thì tối nay, à không, sau này cô đều không ngủ được!

Theo như cô thấy, khả năng Tô Hàn Sơn hôn cô gần như bằng không, nhưng rõ ràng anh còn nói một câu: Sẽ ăn được thôi, đừng vội.

Ý đồ của câu nói này, chỉ cần cô nghĩ đến thì tim sẽ đập như gõ trống.

Một vòng cuối cùng, cô lắc lư ra đến cửa, đặt tay nên tay nắm cửa, dừng lại một chút ngắn ngủi, sau đó hít sâu một hơi, kéo mạnh cửa xông ra khỏi phòng.

Có vài chuyện cả đời chỉ có một lần, không thể tiếp tục sợ hãi được! Sai rồi, cứ coi như là một sai lầm là được rồi!

Phòng của Tô Hàn Sơn.

Quả táo đó đã được đặt lên bàn, quả táo chín mọng, màu đỏ khiến người ta yêu thích.

Anh ngồi trên chiếc sô pha nhỏ bên cạnh giường, lưng tựa vào sô pha, đôi chân dài duỗi thằng gác lên đôn để chân, tư thế lười biếng, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào quả táo đó.

Anh luôn khống chế bản thân, rất biết cách điều khiển cảm xúc của mình, từ khi thiếu niên đã như vậy.

Tối nay anh lại hơi khác thường. Anh cảm thấy bản thân như vậy quả thực rất khó hiểu, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi lại còn bộp chộp sốc nổi, nhớ đến hình ảnh bên trong thang máy là anh lại thầm nhíu mày, giơ tay lên nhéo đầu mày của mình.

Ha, quả thực là không nên! Cho dù là lúc thiếu niên anh cũng chưa từng như vậy.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa bùm bụp vang lên, âm thanh rất lớn.

Anh đại khái đoán được là ai, đứng dậy.

Đào Nhiên đang dùng sức gõ cửa.

Cô sợ, sợ lực gõ cửa nhỏ quá thì dũng khí cũng bay đi mất.

Cánh cửa mở ra, Tô Hàn Sơn đứng trước mặt cô, anh đã thay quần áo, đang mặc bộ đồ ngủ nỉ màu đen rộng rãi.

Hóa ra khi anh ở nhà sẽ có dáng vẻ như vậy, mặc dù vẫn mặc đồ đen nhưng thoạt nhìn đã thoải mái hơn rất nhiều, mặt mày cũng không nghiêm khắc ngay ngắn mà có thêm vài phần biếng nhác.

Ăn mặc như vậy trẻ trung hơn rất nhiều.

Trái tim cô đang suy nghĩ, nhưng đôi mắt vẫn dán lên người anh, nhìn ngây ngốc.

“Đẹp không?” Giọng Tô Hàn Sơn bỗng nhiên vang lên, dường như mang theo chút thở dài nho nhỏ.

“Á?” Mặt Đào Nhiên nóng bừng.

Tô Hàn Sơn có chút bất đắc dĩ, đôi mắt đen như mực, “Đến gõ cửa phòng tôi chỉ để nhìn tôi thôi à?”

“… …”  Những lời Đào Nhiên đã nghĩ xong xuôi không làm sao thốt ra được.

Tô Hàn Sơn liền đứng im đó, cũng không gấp gáp, dáng vẻ mặc kệ cô nhìn thế nào thì nhìn.

Đào Nhiên vươn tay muốn kéo anh ra ngoài.

Dưới ánh đèn vàng vọt ngoài hành lang, đôi mắt anh trở nên rất dịu dàng, dường như đối nghịch hẳn với người vừa tức giận trong nhà ăn – cho dù đến giờ Đào Nhiên cũng chưa hiểu rõ vì sao anh lại nổi nóng.

Nhưng mà bây giờ vấn đề nổi nóng đã không còn là trọng điểm nữa, cô đắn đo một lát, “Thầy… thầy Tô…”

“Hửm?”

Cô lại nghẹn họng rồi, chậm chạp không lên tiếng, anh cũng không thúc giục cô, kiên nhẫn chờ đợi, tựa như anh có rất nhiều thời gian đợi cô từ từ nói.

“Thầy… thầy Tô…”

“Ừm, tôi đây.”

“Em…” Đào Nhiên liếm môi, căm hận sự nhát gan của mình, cô lập tức nhắm mắt mặc kệ tất cả! “Thầy Tô, em muốn hỏi anh, vừa nãy khi anh đội mũ cho em có phải… có phải còn làm gì khác với em không?”

Trả lời cô là một sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức nếu như ngón tay cô không túm tay áo anh thì cô sẽ cho rằng anh đã đi rồi.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt của Tô Hàn Sơn, yên lặng nhìn cô.

“Có… có phải không?” Sự tùy hứng của cô bỗng nhiên ập tới, túm một góc tay áo của anh, nhất định phải hỏi cho rõ ràng, “Có phải… đã hôn em không?”

Mấy chữ cuối cùng, âm thanh đã nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, gương mặt cũng bị thiêu đốt nóng bừng, đôi mắt không dám nhìn anh tiếp, cúi xuống, ánh mắt chuyển động đi khắp nơi.

Cô nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng của anh, sau đó hỏi cô, “Đào Nhiên, em có biết tôi lớn hơn em rất nhiều không?”

“Biết ạ!” Vậy thì đã làm sao? Cô còn không thèm khách sáo đưa ra một con số cụ thể, “Chín tuổi linh tám tháng, làm tròn thành mười tuổi.”

“…” Tô Hàn Sơn nghẹn, chút tình cảm bé nhỏ trong lòng bị cô tiêu diệt sạch, anh cười khổ, “Vậy em biết tôi là người thế nào không? Hiểu rõ tôi không? Không phải những thứ được giới thiệu trên trang chủ của bệnh viện, mà là trong cuộc sống tôi là người như thế nào, tôi cũng có khuyết điểm, em hiểu không? Hoặc cũng có thể nói em đã chuẩn bị tâm lý chưa? Có lẽ một tôi chân chính sẽ khiến em thất vọng, không phải đầy hào quang như em nghĩ đâu.”

“Em hiểu!” Đào Nhìn túm tay áo anh không buông, “Em.. từ mười tám tuổi em đã…”

Cô bỗng nhiên không nói tiếp.

Từ mười tám tuổi cô đã bắt đầu chạy theo anh, trong quãng thời gian đó đã hăng hái chiến đấu bao nhiêu năm trời, bây giờ ngoảnh đầu lại, những vất vả đó đã sớm tan thành mây khói, anh đã đứng trước mặt cô từ lâu, nhưng cô chưa từng chuẩn bị, cô chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ kéo tay áo anh như vậy, bướng bỉnh hỏi anh có hôn cô không…

Cô không khiến người khác thất vọng, cứ như vậy bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, khụt khịt rồi tiếp tục nói, “Em...vất vả…như vậy em cũng đã đi qua… rồi, lâu như vậy, cũng một mình… đi qua rồi…”

Vất vả một mình cũng đi qua, nếu như có hai người thì còn sợ sao?

Anh giơ tay lên, muốn rút tay áo ra.

Cô lại cho rằng anh muốn ném mình đi, liền dùng tất cả sức lực từ khi sinh ra vào giây phút này, Đào Nhiên sống chết nắm chặt lấy, làm thế nào cũng không chịu buông tay.

Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể bước lên phía trước một bước, một tay giữ lấy đầu cô rồi hơi cúi người xuống.

Lần này Đào Nhiên đã thật sự nhìn rõ mọi động tác của anh, cảm nhận rõ ràng xúc cảm nhẹ nhàng trên trán, một cái rất rất nhẹ, chạm vào rồi lập tức rời đi, hơn nữa anh vẫn đang đeo khẩu trang, thứ chạm vào tràn cô không phải môi anh mà là khẩu trang, nhưng thế là đã đủ mãnh liệt rồi, mãnh liệt đến mức giống như dòng điện xuyên qua, rung động đến mức toàn thân cô đều đang run khe khẽ, cơn tê dại từ nơi anh chạm vào bắt đầu khuếch tán đi theo dòng điện.

Cô không biết răng môi chạm vào nhau thật sự sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng câu trả lời này chính là đáp án cô muốn.

“Thầy Tô!” Cô mặc kệ tất cả bổ nhào vào lòng anh, ôm lấy eo anh, nước mắt giống như bật công tắc không đóng được.

Khi còn đi học cô chạy 3000m, chạy được hai vòng thì không chạy được nữa, nhưng bạn bè xung quanh đều đang kêu cố lên, cuối cùng cô kéo bước chân nặng nề lết đến điểm đích, chỉ có trải qua mới hiểu cảm giác vượt trăm đắng ngàn cay đến được đích, mà giờ phút này cảm xúc của cô ngổn ngang còn hơn cả chạy xong 3000m, bởi vì điểm đích của 3000m được bày ra đó, cô có thể nhìn thấy, còn con đường theo đuổi anh thì không có đích đến, càng không có người cổ vũ cho cô, cô đơn độc chiến đấu cả đoạn đường và đi được đến hôm nay, ngoại trừ nước mắt, ngoại trừ ôm anh khóc lớn thì cô không tìm được ngôn ngữ để biểu đạt.

Tô Hàn Sơn từ từ ôm lấy cô, xoa mái tóc của cô, anh muốn an ủi cô đừng khóc nữa nhưng lại nghe thấy cô nghẹn ngào nói tiếp trong lòng anh, “Thầy Tô, em không sợ. Cho dù là anh với hào quang sáng chói trên website bệnh viện, hay là anh chân thực trong cuộc sống đời thường, em đều thích anh. Em biết anh có khuyết điểm, nhưng không sao, sau này nếu như chủ nhiệm Phó có thể chữa khỏi cho anh thì tốt, nếu như không thể thì em cũng không để ý cái đó…”

Đợi đã, cô đang nói gì? Hình ảnh thay đổi đột ngột!

“Ai nói với em khuyết điểm của anh là cái đó?” Tô Hàn Sơn xách người ở trong lòng mình ra, lườm cô, cố khống chế sự kích động muồn đánh cho cô vài cái, con gái con đứa, suốt ngày trong đầu chứa cái đống phế liệu gì vậy? Lẽ nào bây giờ anh phải chứng minh anh không cần Phó Khải? Vậy chứng minh bằng ngôn ngữ hay bằng hành động đây?

Đào Nhiên đang chìm trong sự cảm động của mình, bị Tô Hàn Sơn lườm như vậy thì mù tịt, cô lại nói sai rồi sao? Nhưng mà cô rất nhanh chóng phản ứng lại, đúng, sao cô có thể chọc vào chỗ đau của Tô Hàn Sơn chứ, làm gì có người đàn ông nào thích bị người ta phơi bày nỗi khổ đó, vì thế cô mau chóng cứu chữa, “Thầy Tô, không phải, sau này em không nhắc đến nữa, chúng ta không chữa, không chữa cũng được…”

Tô Hàn Sơn buông cô ra, âm thầm nghiến răng, “Chép 20 lần sổ tay lây nhiễm bệnh viện!”

Nói xong liền xoay người vào phòng, đóng sầm cửa lại, trực tiếp nhốt cô bên ngoài.

“Không phải đâu, thầy Tô, anh nghe em nói…” Cô giơ tay ra, sững sờ. Lời nói vừa nãy được coi như cô bày tỏ rồi sao? Vì sao người khác tỏ tình thì cuối cùng đều có kết cục ngọt ngào rải đường, ôm ấp hôn hít, đến lượt cô thì lại là lạ?

Khóc? Cô lại muốn khóc tiếp, nhưng mà là khóc vì hai mươi lần, cô không biết người khác chủ động sà vào lòng thì đổi được cái gì, nhưng chắc chỉ có một mình cô đổi được hai mươi lần chép phạt thôi nhỉ?

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cô ủ dột gãi đầu, rệu rã đi về phía thang máy, lần tỏ tình thất bại nhất trong lịch sử!

Ai ngờ cửa thang máy vừa mở ra, bên trong còn có một Tiểu Đậu đang tức giận phừng phừng.

“Đào Đào!” Tiểu Đậu vừa nhìn thấy cô liền mang dáng vẻ có thù sâu khổ lớn chuẩn bị dốc hết tấm lòng.

“Tiểu Đậu…” Khóe mắt Đào Nhiên còn vương lệ, “Bây giờ cậu mới về sao? Thầy Cao tìm cậu làm gì?”

Tiểu Đậu đang định kêu ca với cô về chuyện này, cô ấy tức giận chống nạnh, “Đào Đào, cậu nói xem có phải thầy Cao không vừa mắt tớ không? Căn bản tớ không mắc lỗi mà anh ta còn nói trong ghi chép có lỗi của tớ! Kết quả không tìm ra lỗi của tớ, lại bắt tớ ở lại kiểm tra sổ tay lây nhiễm bệnh viện! Hỏi tớ từng điều một! Tớ thuộc làu làu như cháo chảy đó được không hả! Đúng là cố ý làm khó tớ! Hại tớ không có thời gian đón sinh nhật với cậu. Xin lỗi cậu nhé Đào Đào, hôm nay cậu đón sinh nhật thế nào?”

Đào Nhiên thở dài, bọn họ quả là chị em hoạn nạn giống nhau, “Đừng nhắc nữa, thầy Tô phạt tớ chép hai mươi lần sổ tay lây nhiễm bệnh viện!”

“Đào Đào!” Tiểu Đậu kinh ngạc, lúc này mới phát hiện Đào Nhiên vừa khóc, “Chúng ta đều chết ở sổ tay lây nhiễm bệnh viện sao? Đào Đào, cậu đáng thương quá, hôm nay là sinh nhật của cậu mà, thầy Tô quả là cầm thú!”

Ai nói không phải chứ? Ấy…

Ai nói xấu Tô Hàn Sơn, Đào Nhiên đều muốn đâm cho hai nhát, nhưng lúc này cô cũng không muốn đâm nữa, qua bản thân cô xác định: Tô Hàn Sơn chính là cầm thú!

~ Hết chương 68 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz