Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da
"Còn là Doraemon nữa! Nếu như cả đời anh không kết hôn thì em sẽ làm Doraemon của anh cả đời!"Cả đời không kết hôn?Cánh tay vốn muốn ôm lấy cô của Tô Hàn Sơn cứng đờ giữa chừng, đầu mày cũng khẽ nhíu lại, anh cúi đầu nhìn người trong lòng mình.Điện thoại trong túi Đào Nhiên vang lên.Cô rời khỏi lòng anh, lấy điện thoại ra nhìn rồi vui vẻ nói, "Là Mã Bôn Bôn!"Anh liền nhìn cô nghe điện thoại."Hả? Cậu đến dưới nhà khách rồi hả? Sao cậu có thể tìm đến đây? Được tôi xuống đây..."Cô vừa nói vừa vẫy tay với anh, sau đó đi vào thang máy.Tô Hàn Sơn trở về phòng, đôi mày khẽ nhíu.Ngồi một lát, sau đó anh mở điện thoại ra tìm kiếm: FC, tâm lý của fan và trưởng FC, thần tượng có ý nghĩa gì đối với fan, fan có muốn kết hôn với thần tượng không?Sau khi tìm kiếm xong anh ném điện thoại lên trên bàn.Đi đến bên cạnh cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy cái sân nhỏ dưới nhà khách, Mã Bôn Bôn và cô ngồi trên bồn hoa, chiếc túi đặt ở giữa không biết chứa cái gì, hai người cách nhau rất xa, mỗi người cầm một chai đồ uống chạm ly với nhau, sau đó cẩn thận hé mở khẩu trang ra, uống xong một ngụm lại đeo vào.Đều ở cái tuổi tươi đẹp, tràn trề nhiệt huyết, hình ảnh đó nhìn thế nào cũng thấy vui mắt.Những chữ vừa nãy trên Baidu lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh: Có suy nghĩ ... ngưỡng mộ...sùng bái.... khích lệ thần tượng..."Bây giờ tôi đang giúp những xã khu xung quanh mua đồ ăn với đưa đồ ăn, không có thời gian thường đến thăm em, sợ em bận không có thời gian mua đồ ăn vặt, hôm nay đúng lúc có thời gian rảnh nên mang đến cho em một ít." Mã Bôn Bôn cười híp mắt giơ hộp đồ uống lên nói.Đào Nhiên chớp mắt, thôi vậy, cũng không thể khuyên Mã Bôn Bôn nghiêm túc ở trong nhà được.Quả nhiên Mã Bôn Bôn biết cô muốn nói gì, cậu ấy cướp lời, "Không phải tôi không thể ở khách sạn, nhưng mà mọi người đều đang cố gắng vì dịch bệnh lần này, tôi không làm gì đó thì không thiết thực, em nhìn em xem, còn nhỏ hơn tôi mà lại dũng cảm như vậy, chiến đấu ở tuyến đầu, tôi có thể không làm chút chuyện gì đó sao? Tôi cũng không làm được việc gì khác, không có kỹ năng gì, chỉ có một chiếc xe và hai cái chân chạy vặt giúp mọi người thôi, khi cần dùng xe thì lấy xe, tôi vẫn có thể.""Bánh nướng." Mắt Mã Bôn Bôn sáng lên, "Chúng ta lại cụng ly đi, chúc cho mọi thứ đều mau chóng tốt lên!""Được! Cạn ly!" Đào Nhiên vui vẻ chạm chai với cậu ấy, "Hy vọng mây đen sớm tan đi, mong chờ ngày tháng mặt trời tươi đẹp!""Bánh nướng..." Mã Bôn Bôn ngập ngừng muốn nói, lỗ tai hơi ửng đỏ."Hả?" Đào Nhiên đợi cậu ấy nói tiếp, "Sao vậy?""Hì hì..." Mã Bôn Bôn cười có chút ngốc nghếch, "Đợi mọi thứ đều kết thúc vậy, đợi khi chúng ta quay về tôi sẽ nói với em." Đến khi đó nhất định phải chuẩn bị một nghi thức lãng mạn, trong đầu Mã Bôn Bôn bây giờ đã có hình ảnh, cậu ta bán hoa, sẽ chuẩn bị cho cô hoa rợp trời kín đất."Ờ...." Đào Nhiên không biết điều cậu ta đang tưởng tượng, gật gật đầu.Thật ra trong lòng cô đang có một câu hỏi, một câu hỏi mà khi nghĩ đến trái tim liền đập thình thịch.Cô nhìn Mã Bôn Bôn một lúc lâu, lại nhìn bốn phía không có ai, mới nhỏ giọng hỏi Mã Bôn Bôn, "Chuyện đó... Mã Bôn Bôn, cậu là đàn ông đúng không..."Mã Bôn Bôn vừa nghe xong cũng lườm cô, "Nói gì đấy? Tôi không phải đàn ông thì là cái gì?""..." Đương nhiên Đào Nhiên dùng từ không chuẩn, "Không phải, ý tôi là, cậu lấy tư cách là một người đàn ông phân tích giúp tôi một chút, nếu như một người đàn ông yêu cầu tiếp tục duy trì, chính là dịch vụ sau khi mua đó, muốn hai mươi năm mươi năm thậm chí lâu hơn nữa, thì là ý gì?""Vậy là bảo hành trọn đời à?" Mã Bôn Bôn lập tức bắt được từ ngữ quan trọng."Gần như vậy!" Đào Nhiên cau mày ra vẻ suy tư, "Cậu nói xem là ý gì?""Chuyện này không đơn giản!" Ngữ khí của Mã Bôn Bôn mang đầy ý tứ "Tôi là người làm ăn buôn bán, tôi đã nhìn rõ trò này từ lâu rồi", Người này muốn lừa bịp đó! Người như vậy, nhân phẩm không ra gì..."Đào Nhiên lập tức trở mặt, "Nói ai nhân phẩm không ra gì đấy hả? Cậu mới nhân phẩm không ra gì! Nhân phẩm của cậu xấu xa cực kỳ!" Người nói xấu Tô Hàn Sơn chắc chắn phải block!Cô tức giận đứng dậy bỏ đi.Mã Bôn Bôn vội vàng gọi với theo phía sau cô, "Này, đừng đi! Em không nói rõ tôi làm sao biết em đang nói ai? Này, đồ ăn vặt của em!"Đào Nhiên quay lại tức giận giật phắt cả túi đồ ăn vặt đi, để lại cho cậu ta một câu, "Về tính tiền đi, tôi trả tiền cho cậu!""Không cần...""Cần! Nếu không thì tuyệt giao!"Được rồi, Mã Bôn Bôn cũng bất đắc dĩ.Tính thì tính, đợi sau này em thành người của tôi rồi tôi sẽ trả tiền cho em, không, phải đưa cả nhà cho em!Mã Bôn Bôn nghĩ đến tương lai tươi đẹp, tính tiền cũng cười ha ha.Tâm trạng của Đào Nhiên vô cùng phức tạp.Cô không phải gái thẳng đúng chứ? Sao lại không thể nghĩ nhiều với lời ước hẹn hai mươi, năm mươi năm hay cả đời như vậy?Tô Hàn Sơn nói muốn tiếp tục duy trì mấy chục năm như vậy rốt cuộc là sao? Có chút xíu nào, ừm, ý đó đó? Không phải chứ? Tuyệt đối Tô Hàn Sơn không có khả năng thích cô. Ví dụ thỉnh thoảng cũng có bạn bè rất tốt hẹn ước với nhau như vậy: Đợi đến khi chúng ta bốn mươi tuổi, cậu chưa cưới vợ mình chưa lấy chồng thì chúng ta sẽ ở bên nhau.Nhưng điều đó không phải tình yêu, chỉ là tình bạn thôi.Nên ý của Tô Hàn Sơn cũng như vậy sao? Hay là thật sự như Mã Bôn Bôn nói, muốn lừa cô mãi?Ai ya, thật là phiền chết mất!Cô đè chặt lồng ngực mình, không sao khiến thứ đang nhảy nhót loạn xạ trong đó bình tĩnh lại được, hoảng loạn đến mức cô nhảy mấy cái trong thang máy.Kệ đi, cho dù Tô Hàn Sơn vì tình bạn, cô cũng nhận, dù là như Mã Bôn Bôn nói muốn lừa cô cả đời, cô cũng đồng ý.Chỉ cần đời này được bên cạnh Tô Hàn Sơn thì quan tâm quan hệ nào làm gì!Chỉ cần người đó là Tô Hàn sơn, cô sẽ tình nguyện!Dù sao Tô Hàn Sơn cũng là người trong lòng cô, anh tốt như vậy cơ mà.Nghĩ đến đây, trái tim Đào Nhiên mềm nhũn, toàn thân bay bổng, thang máy đi lên, tựa như đang bay trên mây.Đào Nhiên không nhịn được mở điện thoại ra, cô tìm ảnh của Tô Hàn Sơn để xem. Mặt mũi tuấn tú, nụ cười ấm áp, thật sự là bảo bối của cô.Bảo bối như vậy thật khiến người ta muốn hôn một cái quá!Cô mặt đỏ tía tai, dù sao trong thang máy cũng không có ai khác....Hơi kéo khẩu trang xuống, chu môi lên với bức ảnh.Sau một tiếng "chụt", mặt cô đỏ hồng hết cả, giống như say rượu vậy, lập tức làm cô choáng váng.Nhưng chuyện làm cô choáng váng hãy còn ở phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng khẽ vang lên, thang máy dừng lại, cửa mở ra, Tô Hàn Sơn đứng bên ngoài.Đào Nhiên ngây ngốc, miệng vẫn chu lên, điện thoại vẫn dừng ở ảnh Tô Hàn Sơn.Phút đối đầu ngắn ngủi, Đào Nhiên lập tức hoàn hồn, cô "A" lên một tiếng, chỉ miệng mình, "Em... em bị nóng, soi...soi gương, xem miệng có nổi mụn không..."Vì để chứng minh lời giảo biện của mình khá có tính chân thực, cô dứt khoát chu môi càng cao, tiến gần đến cho Tô Hàn Sơn nhìn, "Đây đây, thầy Tô anh nhìn xem, quả thực rất nóng."Tô Hàn Sơn chỉ nhìn thấy cánh môi hồng mượt, mềm mại nhàn nhạt, giống như thạch vị anh đào hay ăn hồi nhỏ vậy, lắc qua lắc lại trước mặt anh, đến nỗi anh hơi hoa mắt.Anh rời mắt đi, khụ khụ hai tiếng, ánh mắt rơi trên điện thoại của cô, "Không ngờ tôi còn có cả tính năng soi gương."Đào Nhiên nhìn điện thoại rồi âm thầm kêu khổ, toi rồi toi rồi! Còn có thể làm sao nữa? Không thể tiếp tục cố gắng giảo biện nữa ư?"Phải đó phải đó, thầy Tô, soi gương bằng ảnh của anh giống như anh đích thân khám bệnh cho em vậy đó, soi rõ cực kỳ..." Cô rất muốn vả cho mình một cái, cãi chày cãi cối như vậy ngay cả cô còn không tin! Cô chỉ có thể dùng hành động vô liêm sỉ hơn nữa để chứng minh mình không dung tục đến vậy.Và thế là cô cố gắng chu môi cho Tô Hàn Sơn nhìn, "Thầy Tô, anh xem, bây giờ em nhìn rõ rồi!" Nhưng hành vi khi nãy của cô quả thực rất dung tục, thật muốn lật bàn!Tô Hàn Sơn chỉ liếc qua môi cô một cái rồi bước vào thang máy, lành lạnh nói một câu, "Đeo khẩu trang lên.""Ồ..." Đào Nhiên vội vàng kéo khẩu trang lên, nhưng cô vẫn không cam tâm, thề là phải giảo biện đến cùng, "Thầy Tô, em bị nóng thật!"Tô Hàn Sơn "Ừm" một tiếng, "Nhìn ra được, mặt đỏ cả lên rồi."Đào Nhiên sờ gương mặt đáng thất vọng của mình, quả nhiên nóng bỏng kinh người. Haiz, mặt ơi là mặt, rốt cuộc tao có cần mày nữa không? Cứ ngáng đường tao nhỉ!"Em thật sự...""Biết rồi, em thật sự bị nóng."Đào Nhiên âm thầm thở dài, thật ra cũng không phải cô giảo biện, chỉ là bị nóng này không phải bị nóng đấy, nếu không cô cũng không làm hành động vừa nãy rồi."Bị nóng thật thì uống trà hoa cúc, hoặc uống thuốc giáng hỏa."Đào Nhiên âm thầm lắc đầu, hoàn toàn không cần thiết, hỏa này của cô không phải trà hoa cúc với thuốc thanh nhiệt là có thể dập được."Lắc đầu?" Giọng nói của Tô Hàn Sơn truyền từ đỉnh đầu tới.Cô vẫn đang choáng váng như trên mây chưa thể xuống, cảm thấy giọng nói của Tô Hàn Sơn rất xa, xa đến nỗi cô thở dài, "Haiz, thầy Tô, phương thuốc của anh không đúng với triệu chứng!" Anh suốt ngày kê đơn sai cho em là vì anh không tìm được nguyên nhân bị bệnh của em."Ồ? Tôi có một cách thanh nhiệt khác đấy."Đào Nhiên ngẩng đầu, "Gì ạ?"Đầu Tô Hàn Sơn hơi cúi xuống, vừa vặn ở phía trên cô, cô có thể nhìn rõ vào nơi sâu thẳm trong mắt anh, nơi đó, có bóng dáng của cô.Bỗng dưng cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn, do khẩu trang quá chặt sao? Trái tim vốn đã không yên của cô càng đập cuồng loạn, hoàn toàn muốn vọt từ cổ họng ra ngoài! Cô chỉ cần kiễng chân lên, có phải có thể chạm đến mũi của Tô Hàn Sơn đúng không?Thang máy lại vang lên.Tô Hàn Sơn thẳng người dậy.Đã đến tầng năm, Tô Hàn Sơn đi ra ngoài.Đào Nhiên mơ mơ màng màng bám theo, "Thầy... Thầy Tô, anh đến tầng năm làm gì vậy?""Đưa ít đồ cho Vũ Hi." Anh bước nhanh phía trước.Đào Nhiên theo sát phía sau anh, "Thầy Tô, cách hạ hỏa vừa nãy anh nói là gì thế?"Tô Hàn Sơn đã lướt qua cửa phòng cô, đi về phía căn phòng phía cuối cùng của Vũ Hi, một câu nói từ phía xa bay tới, "Chính là cách em nghĩ đó."Cách cô nghĩ?Cô nghĩ cái gì? Cả dọc đường cô như đang đi trên mây, vô cùng muốn hôn anh, làm gì còn nghĩ đến cái khác chứ!Thật là chết người!Cô phiền muộn vừa mở cửa vừa gào lên với bóng lưng Tô Hàn Sơn, "Thầy Tô, vừa nãy em soi gương thật đó, anh phải tin em!""Ừm, tin!"Đào Nhiên thở phào, cuối cùng cũng lừa qua được câu chuyện dung tục đó, cũng may Tô Hàn Sơn là người chính trực, khá dễ lừa...~ Hết chương 63 ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz