ZingTruyen.Xyz

Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da


Đau đớn ngập tràn...

Ai phải đau lòng?

Tô Hàn Sơn nghiêm mặt, đương nhiên vì đang đeo khẩu trang nên chẳng ai nhìn thấy gương mặt nghiêm lại của anh, Đào Nhiên chỉ cảm thấy ánh mắt của anh lạnh băng của anh, hoàn toàn không còn sự ấm áp của tấm gương trong bệnh viện.

Cô không phải là nữ thẳng đương nhiên có thể nhìn ra thầy Tô không vui, cô rất tự giác kiểm điểm bản thân một lượt, cảm thấy là lỗi của mình, không ai thích bị người ta nói mình có nếp nhăn và tóc trắng đúng không? Cái miệng này của cô nhanh nhảu quá, mau chóng cứu vớt lại!

"Thầy Tô, mặc dù... nhưng anh vẫn rất đẹp trai, anh không đẹp trai nhất Bắc Nhã thì không ai xứng! Đẹp trai hơn cả chủ nhiệm Ninh nữa! Thật đó, nếp nhăn và tóc trắng cũng không thể làm giảm giá trị nhan sắc của anh, anh nhìn chủ nhiệm Ninh mà xem, không phải cũng có tóc trắng rồi sao?"

Chủ nhiệm Ninh lớn hơn anh...

Vũ Hi là một nhóc lanh lợi, vừa nghe cuộc đối thoại của hai người liền biết cốt lõi trong đó là gì, cậu nhóc lập tức gật đầu, "Chú bác sĩ chú không già đâu ạ, tóc trắng của chú gần bằng bố cháu, nhìn chú cũng lớn bằng bố cháu đó."

Đào Nhiên đã tìm thấy trợ thủ, vội hỏi, "Bố em bao nhiêu thôi?"

"Bốn mươi..." Vũ Hi lắc lắc đầu, "Mấy ấy ạ, em quên rồi, hình như là bốn mươi."

Bốn mươi mấy đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ tiêng chữ "bốn" thôi mọi chuyện đã không lành rồi.

Trong lúc Đào Nhiên đang đợi Vũ Hi nói xem là bốn mươi mấy, Tô Hàn Sơn đã bước nhanh đi xa.

Người tự cho rằng mình không phải gái thẳng như Đào Nhiên vỗ trán, xong rồi, không bẻ lái về được nữa rồi!

Vũ Hi mang vẻ mặt ngây ngốc nhìn Đào Nhiên: Em nói sai gì rồi sao?

Đào Nhiên thở dài, cậu bé à, chị đoán mỗi ngày sau này em phải luyện chữ ba tiếng rồi...

Nhà khách Đào Nhiên ở vẫn còn phòng trống, Đào Nhiên cũng không biết cụ thể Tô Hàn Sơn đã bàn bạc như thế nào, cuối cùng cho Vũ Hi ở một căn phòng cuối tầng năm.

Trước khi vào ở còn phải khử trùng, vì vậy đi đến phòng của Tô Hàn Sơn ở tầng bốn lấy đồ khử trùng trước.

Đó là lần đầu tiên Đào Nhiên nhìn thấy dáng vẻ của phòng Tô Hàn Sơn, cô không đi vào chỉ đứng đợi bên ngoài.

Tô Hàn Sơn cũng chỉ đứng ở cửa lấy đồ rồi lại đi ra luôn, nhưng trong giây phút ngắn ngủi cửa phòng mở ra, Đào Nhiên đã nhìn thấy đồ đặt trên đầu giường của Tô Hàn Sơn – một chiếc đồng hồ báo thức hình Doraemon.

Cô ngạc nhiên hồi lâu. Tô Hàn Sơn mà cũng thích thứ trẻ con như vậy sao? Chẳng có chút liên quan nào với anh cả!

Có lẽ Tô Hàn Sơn cũng chú ý đến ánh mắt của cô, anh mau chóng đóng cửa lại, ngăn cách chú mèo máy Doraemon đó ngoài tầm mắt của cô.

Hai người cùng nhau thu xếp ổn thỏa cho Vũ Hi, còn dạy cậu bé quá trình tiêu độc khử trùng, thật khó khăn cho một cậu bé nhỏ tuổi như vậy, nhưng cũng ghi nhớ từng bước rất rõ ràng.

Nhưng mà có thể không nhớ rõ sao? Ánh mắt Tô Hàn Sơn mang theo thông điệp không nhớ thì sẽ không bỏ qua cậu.

Đào Nhiên rất lo lắng cho con Tô Hàn Sơn sau này.

Từ cửa phòng Vũ Hi rời đi, khi Đào Nhiên tiễn Tô Hàn Sơn ra thang máy, cô ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Theo kịch bản muốn nói lại thôi bình thường không phải Tô Hàn Sơn nên hỏi cô rốt cuộc muốn nói gì sao? Nhưng Tô Hàn Sơn thì không. Đào Nhiên không nhịn được, đuổi theo dặn dò, "Thầy Tô, lát nữa anh về phòng nhớ mở cửa phòng ra cho thông gió nhé!"

Vậy là có thể nhìn thấy bưu thiếp của cô rồi.

Bước chân Tô Hàn Sươn ngừng lại, cuối cùng anh vẫn không kiềm nổi ngoảnh đầu, "Lại vẽ cái gì rồi?"

Đào Nhiên cười hì hì, "Anh xem thì biết."

Tô Hàn Sơn nhớ đến chiếc túi nhỏ vẫn treo ở cửa sổ phòng anh đến tận bây giờ, lại nhìn vào đôi mắt trẻ trung sạch sẽ đến mức gần như non nớt trước mắt, anh trầm ngâm, "Đào Nhiên, em có từng nghĩ vì sao tôi không nhìn cái túi em thả xuống không?"

Đào Nhiên gật đầu, "Đã nghĩ rồi ạ!" Sau đó cô không chần chừ đáp, "Em biết anh rất bận, nhưng không sao, nó luôn ở đó đợi anh."

Giống như em luôn chờ anh vậy.

Hóa ra chỉ cho rằng anh bận...

Tô Hàn Sơn trầm mặc không nói, chỉ nhìn cô.

Cô liền cười với anh, đôi mắt cong lên, chân thành mà đơn thuần.

"Đào Nhiên." Anh rời mắt đi, "Em có biết, có một vài thứ một khi bắt đầu là sẽ không còn đường quay lại nữa không?"

"Dạ?" Đào Nhiên mở to mắt, chuyện gì cơ?

Phản ứng của cô làm Tô Hàn Sơn nghẹn lại, bỗng nhiên không thể nói ra điều gì nữa.

"Không có gì." Cuối cùng anh thở dài một tiếng, đi vào thang máy.

"Thầy Tô!" Mặc dù không biết anh chuyện anh nói là sao nhưng cô vẫn nhiệt huyết sục sôi nói với theo bóng lưng anh, "Bất luận là chuyện gì chủ cần muốn bắt đầu thì có thể bắt đầu, chỉ cần bắt đầu đương nhiên phải dũng cảm tiến về phía trước!"

Giống như năm mười tám tuổi cô quyết định yêu anh, thì luôn cố gắng kiên trì đi về phía anh, đến bây giờ chưa từng nghĩ sẽ quay đầu.

Rõ ràng không phải câu trả lời nhưng lại là đã cho một câu trả lời.

Tô Hàn Sơn xoay người, nhìn thấy đôi mắt chứa ý cười của cô dần khép lại bên ngoài cửa thang máy.


Cô nhóc ngốc nghếch.

Anh nhớ đến khi anh còn niên thiếu, cũng từng có thời kỳ phản nghịch, khi đó anh cực kỳ muốn có một chiếc máy chơi game, nhưng bất luận thế nào bố mẹ cũng không cho anh mua, nhưng anh càng mong muốn, muốn rất lâu cuối cùng anh cũng tích đủ tiền, hăm hở đi mua về kết quả phát hiện mình không thích chơi game đến vậy.

Thích, chỉ là luôn mong muốn nhưng không có được mà thôi.

Đến khi có được rồi sẽ phát hiện chẳng qua chỉ như vậy, thậm chí còn không biết khi đó mình thích nó vì sao.

Về đến phòng, cách lớp cửa sổ cũng có thể nhìn thấy hình ảnh đang bay phất phơ bên ngoài.

Trong quá trình anh tiêu độc khử trùng, hình ảnh đó vẫn luôn bay như vậy.

Một tiếng sau thứ đố cuối cùng cũng đến tay anh.

Tấm bưu thiếp bản xấu xí lần thứ hai: Phải cười tươi giống như hoa hướng dương.

Cười tươi là như thế nào hình như anh đã quên rồi.

Không phải là vì cuộc sống của anh không tốt đến đâu, chỉ là quá bỉnh thản mà thôi, bình thản đến mức nhạt nhẽo, không có quá đau buồn cũng chẳng có quá vui vẻ.

Ngược lại cô là một cô nhóc thích cười, thường khi ở bên cạnh Tiểu Đậu dường như có những câu chuyện không nói hết, khi cười nhìn rất giống hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, tươi tắn và tràn đầy sức sống.

"Thầy Tô! Thầy Tô!" Có giọng nói giòn tan đang gọi anh, hiển nhiên đến từ cửa sổ.

Anh ngồi thẳng không nhúc nhích.

Nhưng giọng nói này không có ý định dừng lại, anh mà chần chừ nữa chỉ sợ cửa sổ của cả tòa nhà đều bị cô kêu mở ra.

Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn lên trên, cô thò đầu ra ngoài, dáng vẻ cười hì hì, trên đỉnh đầu cô cả bầu trời đều tươi đẹp đến chói mắt.

Cười ngốc nghếch với anh nhưng lại không nói gì.

Sao lại có cô nhóc ngốc nghếch như vậy?

"Thầy Tô!" Cô ngốc này lại gọi anh.

Anh ngẩng đầu lên, híp mắt.

"Thầy Tô, không ngờ anh cũng thích Doraemon!"

Thích sao? Ý nghía của chiếc đồng hồ báo thức đó đối với anh đương nhiên không phải Doraemon.

"Lúc nhỏ em cũng thích! Rất muốn có một chú mèo máy, như vậy khi em đi đến đâu chỉ cần tùy ý mở một cánh cửa là có thể đi đến đó rồi, đi thi không nhớ được có thể ăn bánh mì trí nhớ, còn có thể đội chong chóng tre bay lên trời, chỉ cần em muốn là Doraemon đều có thể cho em!"

Vậy sao? Khi cô xem Doraemon đã nghĩ như vậy sao? Hình như anh chưa xem nhiều lắm, không có thời gian hay không hứng thú anh đã không nhớ nữa, dù sao đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.

"Thầy Tô! Nguyện vọng của anh là gì?"

Anh khẽ nhíu mày, nguyện vọng? Hình như rất nhiều năm không nghĩ đến từ này rồi, hình như anh cũng chẳng có nguyện vọng cá nhân nào cả.

"Thầy Tô, anh đợi một chút!"

Người trên đầu bỏ lại một câu như vậy rồi chui về phòng, bảo anh đợi, đợi gì chứ?

Chẳng bao lâu sau cửa phòng anh vang lên tiếng gõ.

~ Hết chương 61 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz