ZingTruyen.Xyz

Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da


Bố nhờ người đưa cậu đến nhà cậu, cậu lại đưa cậu đến nhà chú, thậm chí chỉ đưa đến cổng tiểu khu rồi chú đến đón cậu, nhưng lần này ngay cả cửa nhà chú cậu cũng không được vào. Thím đóng cửa, nói gì mà không cho cậu vào, còn nói chú mà không vào thì ngay cả chú cũng đừng vào nữa.

Cuối cùng chú đưa cậu đi, đưa về nhà cậu, mua cho cậu nửa xe mì ăn liền, lương khô, sữa và đồ ăn vặt, nói cho cậu cách pha mì như thế nào, sống một mình như thế nào.

Thực ra chú không biết cậu còn biết nấu cơm, chỉ cần cắm điện, cho gạo vào nồi, thêm nước, đóng nắp lại, ấn nút xuống là xong.

Cậu không sợ sống một mình trong nhà, cậu chỉ sợ không được nhìn thấy bộ mẹ nữa, sợ họ cũng sẽ giống như một vài người, vào bệnh viện rồi chẳng ra được nữa.

Bố nói: Đợi ở nhà cậu, ngoan ngoãn nghe lời cậu mợ, bố mẹ khỏi bệnh sẽ đến đón cậu về nhà.

Cậu ở nhà, ngoan ngoãn tự mình nấu cơm, mỗi ngày đều ăn sạch cơm, có lúc nấu thành cơm cứng như gạo, có lúc lại nát như cháo, nhưng cậu đều ăn hai bát, mẹ đã nói phải ăn no mới không bị bệnh.

Cậu đợi ở nhà rất nhiều hôm mà cũng chẳng thể đợi được bố mẹ quay về, cậu càng ngày càng sợ hãi, cậu nhỏ bé như vậy, có lẽ trước giờ chưa từng hiểu ý nghĩa của từ "chết", nhưng bây giờ đã lờ mờ hiểu được, chết, là trên đời không còn người này nữa, giống như chú gà con cậu nuôi khi ở trường mẫu giáo vậy, có một hôm nó nằm ở đó không động đậy nữa, không còn kêu "chíp chíp chíp" đời ăn gạo nữa, cậu gọi thế nào nó cũng không tỉnh, mẹ nói nó đi rồi, đi đến một nơi rất xa, sau đó cậu chôn nó dưới đất trong vườn hoa, nó không quay về được nữa rồi.

Cậu không muốn bố mẹ đi đến một nơi rất xa không quay về nữa, như vậy cậu không còn bố mẹ nữa rồi.

Nhưng ngay cả bố mẹ ở đâu cậu cũng không biết, chú dì trong tiểu khu nói mẹ nằm ở bệnh viện Nam Nhã, cậu nhờ người ta viết bốn chữ này lên tay, tìm hỏi dọc đường.

Không có xe, trên đường cũng chẳng có bóng người.

Cậu đi mãi đi mãi, khó khăn lắm mới gặp được siêu thị có người đi ra, hỏi thăm thì lại đi sai hướng.

Nhưng cứ đi đi hỏi hỏi như vậy cuối cùng cậu cũng tìm đến Nam Nhã, ngồi đợi ở Nam Nhã, còn gặp được điều dưỡng và bác sĩ trị bệnh cho mẹ.

Cuối cùng cậu cũng tìm được mẹ rồi!

Nhưng sau khi đưa cho mẹ quả táo xong quay về lại phát hiện không biết chìa khóa đã rơi mất lúc nào.

Nghĩ đến đây Vũ Hi khóc càng to.

"Nếu như chú bác sĩ không phát hiện ra em thì em định làm sao? Cứ đợi mãi trong bụi cây sao? Em sẽ ăn gì?" Đào Nhiên hỏi cậu bé.

Cậu bé khóc lắc đầu, "Không biết..." Nghẹn ngào một lát lại tiếp tục nức nở nói, "Em... em muốn... đợi mẹ... thôi...." Như vậy cũng tốt, ở gần mẹ nhất, nhưng mà bụng sẽ đói.

Nói rồi bụng của Vũ Hi phát ra tiếng kêu ọc ọc.

Đào Nhiên đứng dậy nhìn Tô Hàn Sơn, "Thầy Tô, chúng ta đưa cậu bé về đi."

Tô Hàn Sơn nghe xong, ánh mắt anh rơi trên người cậu bé, vẻ mặt nghiêm khắc.

Vũ Hi nghe vậy liền lùi mấy bước, "Em không ở cùng mọi người, một mình em ở cũng được." Trong mắt cậu còn có đau buồn, giống như sợ bị người ta ghét bỏ, chủ động cách xa.

"Vậy sao?" Tô Hàn Sơn nhìn cậu, "Nhóc ở đâu? Bụi cây? Nhóc có tiền không? Ăn gì? Lá cây hả?"

Vũ Hi không biết nói gì, cúi gằm đầu xuống.

Đào Nhiên nháy mắt với Tô Hàn Sơn bảo anh đừng hung dữ như vậy, nhưng thấy anh không phản ứng, cô không nhịn được giậm chân, "Thầy Tô!"

Trên mặt toàn là sự oán trách mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, thức đêm làm việc đến nỗi mí mắt đỏ cả lên, màu hồng hồng, mắt mũi chuyển động, giống như hoa đào ngày xuân mới hé.

Tô Hàn Sơn yên lặng rời mắt.

Đương nhiên là đưa Vũ Hi về rồi.

"Đàn ông con trai phải gánh vác trách nhiệm của đàn ông con trai, phải biết mình nên làm gì không nên làm gì. Bố mẹ nhóc có nói với nhóc đóng cửa không ra ngoài là an toàn nhất không?"

"Một mình nhóc ở một phòng, sau khi vào phòng không được đi ra nữa, sẽ có người đưa cơm đến..."

Đồng thời Tô Hàn Sơn cũng bắt đầu khởi động phong cách giáo dục của "lão cán bộ", Đào Nhiên không biết Vũ Hi có nghe đến mơ hồ không, nhưng cô thì không rồi đấy, đối với cô mà nói Tô Hàn Sơn nói gì cũng dễ nghe.

Thầy Tô, anh nói gì cũng đúng!

Vũ Hi cau mày lại, dường như đang cố gắng ghi nhớ, cậu không ngừng gật đầu giống như gà mổ thóc vậy, ánh mắt lóe sáng.

Đào Nhiên rất suy nghĩ cho Vũ Hi, cô đưa ra vấn đề khó khăn, "Thằng bé vẫn là một đứa trẻ mà, ở một mình một phòng không thể làm gì nhàm chán biết bao, cũng không thể xem ti vi suốt ngày được, sẽ hỏng mắt."

Tô Hàn Sơn lập tức giải quyết vấn đề này cho Vũ Hi, "Không sao, có thể làm bài tập, luyện chữ, viết bút lông, mỗi ngày viết một tiếng."

Không mang bài tập theo?

"Không sao, có thể tải trên mạng về rồi in ra. Một ngày làm hai tập, hai ngày kiểm tra một lần."

"Thằng bé mới bảy tuổi, không nhận biết mấy chữ mà!"

"Ba tuổi tôi đã bắt đầu luyện chữ rồi."

Đào Nhiên: ...

Thầy Tô là quái vật! Ai có thể so với quái vật?

Xin lỗi em, Vũ Hi, vốn dĩ ý định ban đầu của chị thật sự không phải như vậy.

Đào Nhiên dùng biểu cảm xin lỗi nhìn Vũ Hi, vẫn chỉ là một đứa bé bảy tuổi, em có nhớ em học lớp mấy không? Sắp bị chìm trong biển bài tập rồi.

Vũ Hi vẫn rất hiểu chuyện, nghiêm túc nói với cô, "Chị, em có thể, trước kia mẹ em cũng cho em luyện chữ rồi, em còn đang học lớp thư pháp cơ."

Cuối cùng cũng có nơi thu nhận cậu bé, không bị đuổi tới đuổi lui nữa, mỗi ngày cũng không cần ăn thứ cơm rất khó nuốt nữa, cậu vui mừng còn không kịp, làm bài tập với viết chữ đã là gì?

Cuối cùng ngoảnh đầu nói với Tô Hàn Sơn, "Chú bác sĩ, cháu nhớ hết rồi ạ, cháu sẽ chăm chỉ viết bài, luyện chữ."

Chị? Chú?

Rất muốn cho thêm hai tập đề nữa!

Đào Nhiên lén lút quan sát Tô Hàn Sơn, đồng chí này còn đi chắp tay sau đít nữa chứ! Càng giống "lão cán bộ"! Hơn nữa đi dàn hàng ngang một lớn một nhỏ với Vũ Hi, vô cớ rất có cảm giác cha con.

Tình toán tuổi tác của hai người họ cô ngạc nhiên phát hiện vô cùng phù hợp.

Tô Hàn Sơn có con lúc 27 tuổi cũng được coi là kết hôn muộn rồi!

Chẳng trách khi Tô Hàn Sơn dạy dỗ Vũ Hi lại có dáng vẻ của ông bố như vậy, anh thật sự rất thiếu trẻ con.

"Đau mắt thì về nhỏ thuốc!" Giọng Tô Hàn Sơn đột ngột vang lên.

"Dạ? Không đau?" Cô bị kéo ra từ trong phép toán 34 – 7 bằng bao nhiêu, rồi lại tỉ mỉ quan sát Tô Hàn Sơn, trong lòng dần nổi lên chút thương xót, hình như trong thời gian đến chi viện y tế đã già đi mất rồi, hai bên mai còn có mấy sợi tóc bạc, không nhìn kỹ thì không thấy, khóe mắt cũng có nếp nhăn mờ mờ.

Ánh mắt cô dán chặt vào khóe mắt anh, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, giống như hồi bé chơi kính lúp dưới ánh mặt trời vậy, có thể đốt cháy khóe mắt của anh.

Dù trước giờ Tô Hàn Sơn luôn là người bình tĩnh như thế nào cũng không thể tự nhiên dưới cái nhìn như vậy, đặc biệt đối mặt với câu hỏi "đau mắt" cô còn trả lời ngốc nghếch là "không đau", anh chỉ đành hỏi thẳng thắn hơn, "Rốt cuộc em đang nhìn cái gì?" Có thể đừng nhìn nữa không?

Câu trả lời của Đào Nhiên chưa bao giờ làm anh thất vọng.

Cô chỉ chỉ khóe mắt anh, "Thầy Tô, anh có thêm nếp nhăn rồi kìa, còn chỗ này nữa..." Lại chỉ chỉ tóc mai của anh, "Hình như có tóc trắng rồi, là phản quang sao? Em nhìn kỹ lại xem nào."

Đau đớn ngập tràn...

~ Hết chương 60 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz