Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da
Đặc biệt là nhồi nhét trong lớp áo bảo hộ dày cộp càng thêm ngứa kinh khủng, nhưng ở nơi này đừng nói là không thể gãi, không gãi được, cho dù có thể cũng không thể gãi tùy tiện!Chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, tiếp tục nhịn, còn phải tập trung hết tinh thần làm việc, không thể sai sót một chút nào!Nhịn đến lúc giao ban, sau khi bàn giao cho Tiểu Mễ xong không còn công việc phân tán sự chú ý, cô chỉ cảm thấy thân dưới càng thêm ngứa điên người, đi đường cũng cọ xát, dáng vẻ rất kỳ quặc.Dáng vẻ của cô mau chóng bị Tô Hàn Sơn chú ý, "Đào Nhiên, sao vậy?"Đào Nhiên ngứa! Nhưng làm sao có thể nói chuyện này với Tô Hàn Sơn chứ?Cô lập tức chạy trốn.Tô Hàn Sơn nhìn thấy người nào đó mặc đồ cách ly dáng vẻ kỳ quái lắc lắc lư lư giống như một chú chim cánh cụt lăn đi xa.Đào Nhiên cởi từng lớp áo bảo hộ xuống, khi lớp cuối cùng tuột xuống đều đã ướt đẫm, toàn thân như bị dội nước vậy.Áo bảo hộ đã cởi ra rồi nhưng cảm giác ngứa vẫn không thuyên giảm, Đào Nhiên đi đường, ngồi trên xe đều rất mất tự nhiên, không nhịn được còn phải cọ trên ghế xe.Sau khi về nhà khách, cô khử trùng tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại có tin nhắn.Tô Hàn Sơn: Thả dây xuống đây.Đào Nhiên: ? ?Thầy Tô sẽ cho cô cái gì đây? Không phải lại là bỉm đấy chứ? Cô vẫn còn! Chưa dùng hết!Nhưng cô vẫn tràn ngập chờ đợi.Cô cố gắng nhịn cơn ngứa thả dây xuống, bản thân mình còn thò đầu ra nhìn.Chỉ thấy đầu kia sợi dây buộc một túi nilon nho nhỏ thả ngoài, nhìn kích thước tuyệt đối không phải bỉm!Cô kéo lên xem, là thuốc...Dung dịch rửa và thuốc bôi ngoài.Cô kinh ngạc trong phút chốc, sao thầy Tô biết cô ngứa? Sao lại chuẩn bị loại thuốc này?Song nháy mắt cô đã hiểu ra. Chắc chắn thầy Tô cũng đã từng giống cô! Cho nên mới có kinh nghiệm phong phú!Nếu Tô Hàn Sơn đã biết rồi thì cô cũng không cần giả bộ nữa, đều là nhân viên y tế với nhau cũng chẳng cần õng ẹo làm gì đúng không?Cô đường hoàng gửi một câu cảm ơn rồi dùng thuốc theo hướng dẫn.Đừng nói Tô Hàn Sơn là một tay cừ khôi trong khoa hô hấp và hồi sức tích cực, ngay cả trị bệnh da liễu cũng rất giỏi!Sau khi dùng thuốc xong mặc dù không khỏi hoàn toàn nhưng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, Đào Nhiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Điện thoại của cô đặt trên bàn, có một tin nhắn đến từ Tô Hàn Sơn: Rốt cuộc là sao vậy, nói cho tôi.Cô đã ngủ ngáy khò khò rồi, dưới lầu Tô Hàn Sơn vẫn cầm điện thoại, mãi chẳng đợi được người nào đó nói cho anh làm sao...Hôm sau Đào Nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều.Gặp lại Tô Hàn Sơn trên xe bus.Cô cười hì hì đi qua, vốn định tỏ ý cảm ơn, kết quả vừa nhìn thấy dáng vẻ ngồi ngay ngắn của Tô Hàn Sơn, câu hỏi luôn quấy nhiễu cô lại chui ra.Ánh mắt rõ ràng "không mang ý tốt" của cô liếc đến chỗ nào đó của Tô Hàn Sơn, âm thầm gật đầu, thầy Tô chính là thầy Tô, kiềm chế tốt, chẳng nhìn ra bị ngứa chút nào.Biểu cảm liếc mắt rồi lại bỗng nhiên bừng tỉnh lắc đầu nguầy nguậy của cô đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Tô Hàn Sơn.Tô Hàn Sơn thầm cảm nhận được suy nghĩ trong đầu cô không hề bình thường, anh khẽ nhíu mày, "Sao thế?"Đào Nhiên giơ tay che mắt, liều mạng lắc đầu. Không sao, không sao...Tô Hàn Sơn cho rằng dáng vẻ mình bị làm sao, sờ đông sờ tây cũng chẳng thấy gì! "Rốt cuộc là làm sao?" Đầu mày anh nhíu lại càng chặt, "Thuốc không có hiệu quả à?""Không phải không phải! Thuốc dùng tốt lắm!" Đào Nhiên vội nói, cô nhìn trái nhìn phải, muốn nói lại thôi.Tô Hàn Sơn chỉ cho rằng cô ngại nói vấn đề da dẻ của mình, "Nói đi, có gì nói nấy, không cần giữ kẽ, tôi là bác sĩ, em là điều dưỡng, đều là nhân viên y tế cả, có gì không thể nói chứ?" Bảo cô nói hết ra cũng là để tiện dùng thuốc không phải sao?"Vậy.... Vậy em nói nhé?" Đào Nhiên vẫn cứ cẩn thận thăm dò."Ừm! Nói!""Thầy Tô." Đào Nhiên đè thấp giọng nói, "Em cảm thấy có một chuyện vẫn rất khó tiếp nhận.""Chuyện gì?" Trong ngữ khí của Tô Hàn Sơn mang theo chút nôn nóng. Lẽ nào cô còn cô triệu chứng gì nghiêm trọng?Đào Nhiên do dự một chút, cô muốn nói thầy Tô là một nam thần như vậy, nhưng hình ảnh rất có thể anh đang tiểu tiện bất cứ lúc nào hơn nữa còn nổi mụn thật sự không dám nghĩ đến, song cô vẫn ngại nói ra, sau đó mặt cô rất thành khẩn, "Thầy Tô, em cảm thấy thật ra một ngày anh không uống nước hoặc uống rất ít nước cũng có thể tránh đi vệ sinh trong bỉm...." Như vậy có thể không bị nổi mụn, dù sao cô là kỳ sinh lý nên không còn cách nào khác.Tô Hàn Sơn: "...." Đối mặt với sự ngốc nghếch như vậy anh cũng chỉ có thể dùng ánh mắt lườm thôi.Mặt Đào Nhiên mơ hồ, em chưa nói gì cả, nếu như em đã nói hết rồi, vậy thì thôi...Cô cảm thấy có lẽ Tô Hàn Sơn cũng là người có gánh nặng hình tượng, bị người khác biết những bí mật này chắc chắn không vui đúng không?Yên tâm! Cô tuyệt đối không nói với người khác đâu!Vì thế để Tô Hàn Sơn yên tâm cô đã giơ tay lên thề, "Thầy Tô, em sẽ không nói với người khác đâu! Đây là bí mật của chúng ta!"Bỗng nhiên cô nhớ đến một chuyện, bí mật thuộc về cô và Tô Hàn Sơn càng ngày càng nhiều rồi!Chuyện này vô cớ khiến cô cong mắt lên, thạm chí cười thành tiếng.Tô Hàn Sơn vốn đang dùng ánh mắt giết người trong giây lát cũng dần ánh lên chút dịu dàng, anh thấp giọng nói, "Biết bí mật của tôi vui như vậy sao?""Vâng!" Đào Nhiên gật đầu thật mạnh.Tô Hàn Sơn nhìn cô, bỗng nói, Vậy bí mật quan trọng nhất của tôi em biết không?"Bí mật quan trọng nhất?Trong mắt Đào Nhiên có sự hoang mang ngắn ngủi, nhưng nháy mắt đã bừng tỉnh. Ánh mắt bừng tỉnh khoa trương đó khiến Tô Hàn Sơn có một dự cảm không lành."Dừng!" Anh không nhịn được nói.Đôi mắt Đào Nhiên phát sang, gật đầu thật mạnh. Phải dừng! Bí mật này của thầy Tô tuyệt đối không thể để người ngoài biết được, nếu không thầy Tô sẽ mất hết thể diện làm người. Tôn nghiêm của đàn ông gì đó hả, cô hiểu chứ!Tô Hàn Sơn vừa nhìn ánh mắt của cô liền biết tư duy của cô vẫn không dừng, anh thực sự không nhịn được hỏi, "Em biết bí mật của tôi?"Biết chứ! Đào Nhiên lại gật đầu thật mạnh.Tô Hàn Sơn có thể lấy tôn nghiêm của đàn ông ra thề, điều cô nghĩ và điều anh nói tuyệt đối không giống nhau..."Không phải như em nghĩ đâu." Mặc dù Tô Hàn Sơn không biết trong đầu cô rốt cuộc đang nghĩ gì nhưng vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng, cần phải thanh minh một chút.Đào Nhiên vẫn gật đầu thật mạnh. Thầy Tô quá đáng thương, bị vấn đề đàn ông như thế chắc chắn không chịu thừa nhận, cô hiểu.Tô Hàn Sơn nhìn vào ánh mắt của cô, không, anh đã không muốn nhìn ánh mắt của cô nữa rồi. Bỏ đi, sau này nói!Trên chiếc xe bus này có rất nhiều đồng nghiệp, xe đang chạy về bệnh viện, trách nhiệm của họ luôn mang trên người.Tô Hàn Sơn và Đào Nhiên – hai con người luôn có tư duy tách biệt nhau, lúc này lại dị thường đạt được nhận thức chung: Bây giờ không phải hoàn cảnh thích hợp để nói bí mật! Tất cả đều đợi sau dịch bệnh lại nói!Nhưng cuối cùng Đào Nhiên vẫn không nhịn được. Vì sao? Vì sợ Tô Hàn Sơn đau lòng! Nhìn mà xem, thầy Tô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi, chắc chắn đang âm thầm đau khổ.Cô liếc nhìn những người xung quanh, cảm thấy bí mật này của Tô Hàn Sơn ngay cả nói thầm cũng không thể, tôn nghiêm đàn ông mà, cần phải sống chết bảo vệ giúp thầy Tô.Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn an ủi Tô Hàn Sơn: Thầy Tô, chúng ta đừng nản lòng, sau khi dịch bệnh qua đi có thể gặp chủ nhiệm Phó Khải khám bệnh, nhất định có thể chữa được.Phó Khải...Bây giờ Tô Hàn Sơn nhìn thấy cái tên này liền đau đớn. cho nên đây là bí mật của anh đang chứa trong đầu cô nhóc ngốc nghếch này?Anh không trả lời, sắc mặt có chút khó coi, nhưng đây là cô nhó không biết nhìn sắc mặt người khác, không đeo khẩu trang đã không nhìn được rồi, bây giờ đeo khẩu trang thì người nào đó lại càng không nhìn được.Người nào đó không có mắt nhìn thấy thầy Tô không trả lời, lại mang theo trái tim an ủi thầy Tô, tiếp tục gửi tin nhắn: Thầy Tô, thầy đừng buồn, sự to lớn của người đàn ông là sự to lớn về nhân cách, sự to lớn về tinh thần, thầy Tô anh là người khổng lồ về nhân cách và tinh thần! Là đàn ông chân chính!Người khổng lồ Tô Hàn Sơn:......Đào Nhiên cũng rất đau lòng mà có được không, từ khi cô bắt đầu an ủi Tô Hàn Sơn, Tô Hàn Sơn liền không quan tâm đến cô nữa, khi xuống xe cũng không liếc cô lấy một cái, cô chạy bước nhỏ đuổi theo anh, dọc đường đều gọi thầy Tô thầy Tô, Tô Hàn Sơn cũng chỉ ngoảnh đầu nhìn cô một cái, nhưng ánh mắt này vô cớ khiến cô cảm nhận được mùi vị sắp bị diệt khẩu...Cũng may đây là xã hội pháp trị...Kể ra đàn ông đều vô cùng quan tâm đến việc bí mật này bị người ta biết đúng không? Cô cũng không cố ý mà! Vậy sau này cô giả vờ không biết là được.~ Hết chương 52 ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz