Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da
Sự ra đi của Lục Minh khiến toàn bộ bệnh viện Nam Nhã bị phủ lên một tầng áp suất thấp dày đặc.Người theo ngành y lại chẳng cứu được mình.Cho dù đã tập hợp năng lực của chuyên gia các khoa của bệnh viện Nam Bắc Nhã cũng không thể cướp Lục Minh lại từ tay con virus, điều họ có thể làm chỉ là thắp cho anh ấy một ngọn nến.Tiểu Đậu đổ bệnh.Ngất xỉu trong phòng bệnh.Khi Đào Nhiên nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang thở oxy.Ông Đào nói cô gầy rồi, cô không tin, giờ phút này nhìn thây Tiểu Đậu mới cảm thấy có lẽ ông Đào không phải ảnh hưởng tâm lý.Tiểu Đậu đang nằm đó thở oxy, vành mắt trũng sâu, xung quanh mắt đều là màu thâm đen, hai bên tóc mai còn rớm máu làm cho viền khẩu trang cũng bị nhiễm đỏ, khẩu trang che đi gương mặt nhỏ, có lẽ chỉ to bằng một bàn tay.Bình thường vội vội vàng vàng nên không để ý, giờ nhĩn kỹ lại mới phát hiện không chỉ là Tiểu Đậu, bác sĩ Hoàng cũng đã gầy rất nhiều.Mới được mấy ngày chứ...."Cô ấy mệt quá, lại không hợp hoàn cảnh và khí hậu, cộng thêm... áp lực quá lớn." Bác sĩ Hoàng nói, "Cô ấy cần nghỉ ngơi."Dường như Tiểu Đậu không nghe thấy lời của bác sĩ Hoàng, cô ấy nhắm mắt, toàn thân mệt mỏi không nhúc nhích.Đào Nhiên không làm ảnh hưởng tới cô ấy, cô cùng bác sĩ Hoàng đi về khu cách ly.Ánh mắt của bác sĩ Hoàng vô cùng nặng nề, "Tiểu Đậu phải chịu đựng quá nhiều. Ca của cô ấy có hai người ra đi. Lục Minh mất vào đúng ca của cô ấy, cô ấy tận mắt nhìn thấy anh ấy đau khổ nhắm mắt xuôi tay, nhìn anh ấy tắt thở. Đây là bệnh nhân tử vong đầu tiên cô ấy gặp khi đến chi viện, quá trình này giống như nhìn thấy anh ấy đang sống sờ sờ lại bị bóp chết ngay tại chỗ mà không thể làm gì vậy, khi đó tình trạng của cô ấy đã không ổn rồi. Sau đó còn giúp đỡ xử lý di thể, khử trùng nữa. Ai mà ngờ được lúc sắp tan ca, bệnh nhân giường 11 cô ấy phụ trách cũng nguy kịch. Một đêm, giương mắt nhìn hai người qua đời, phòng tuyến tâm lý của cô ấy đã sụp đổ, sau khi tiêu độc khử trùng bọc kín rồi đưa di thể bệnh nhân giường 11 đi thì càng không ổn, cố gắng cầm cự giao ban xong, còn chưa ra khỏi khu cách ly đã ngất rồi."Rất lâu sau Đào Nhiên vẫn không nói lên lời, tất cả những khó chịu phía trước khẩu trang làm người ta không thở nổi.Nhưng bước vào phòng bệnh vẫn phải cười! Bởi vì đeo khẩu trang nên nếu cười hời hợt cho có thì bệnh nhân không nhìn thấy, phải cười từ trong lòng!Cô hít sâu một hơi, thử cong khóe mắt lên rồi mới đi nhận ca.Sau khi làm xong các công việc như lật người cho bệnh nhân, ghi chép số liệu vân vân, điều dưỡng giao ca bỗng nhiên bắn tim với cô.Đây là điều dưỡng của bệnh viện Nam Nhã, họ Mễ, trên đồ phòng hộ vẽ một chú chuột Mickey. Đào Nhiên phát hiện viền mắt cô ấy hơi đỏ."Cảm ơn cô, xin kính nhờ." Cô điều dưỡng nghẹn giọng nói.Cảm ơn cái gì chứ? Đây không phải công việc của cô sao?Đào Nhiên không biết nên trả lời thế nào.Cô cũng bắn tim lại."Mảnh giấy hôm nay đến rồi." Tiểu Mễ nói nhỏ bên tai cô.Đào Nhiên nhìn bà cụ giường 36, dường như không có gì bất thường.Lục Minh đã không còn nữa, không biết ai viết giấy. Sau này bà Hà bình phục, biết Lục Minh đã không còn, không biết bà ấy sẽ đau khổ nhường nào.Trong ca làm việc bà Hà lại lên tiếng nhờ: Muốn Đào Nhiên giúp bà cụ đọc chữ trên những tờ giấy, đọc từ tờ giấy ở cuối cùng đến nội dung ngày hôm nay.Trên tờ giấy của ngày hôm nay có viết: Bà Hà ơi, bà cố gắng kiên trì! Cháu cũng đang kiên trì cùng bà!Đào Nhiên đọc, rồi đột nhiên muốn khóc. Người muốn kiên trì cùng bà Hà đã đi đến đâu rồi? Bây giờ là ai?Đào Nhiên cầm tờ giấy trầm mặc.Hôm nay bệnh nhân giường 37 đã tỉnh, khi ý thức tỉnh táo cô ấy xin Đào Nhiên giấy bút, muốn viết chữ.Bệnh nhân nặng nên chữ viết cũng siêu siêu vẹo vẹo, nội dung thì khiến trái tim Đào Nhiên mịt mù."Tôi sẽ chết sao?" Giấy trắng mực đen, cho dù viết không ngay ngắn chỉnh tề nhưng nhìn cũng phát hoảng.Trong lòng Đào Nhiên cực kỳ khó chịu, nhưng cô không thể hiện ra chỉ cười ấm áp, "Không đâu ạ, nhất định sẽ không! Chị phải tin em! Nhất định sẽ khỏe lại!"Bệnh nhân giường 37 lại viết: Không muốn chết, cứu tôi, cứu tôi, cầu xin côMột câu không có tiêu đề và dấu câu, viết loạn cào cào, khi viết còn thở gấp, hai tay run rẩy, đau khổ cùng cực.Đào Nhiên cùng nắm tay và tờ giấy của cô ấy, hy vọng có thể tiếp cho cô ấy thêm sức lực, "Em biết! Em biết! Chúng em sẽ cố gắng! Chị yên tâm! Chúng em nhất định sẽ cứu chị! Xin chị đừng từ bỏ!"Bệnh nhân giường 37, Lưu Nhạn, nữ, 40 tuổi. Đôi mắt tràn ngập nước mắt đục ngầu, cô ấy muốn dùng ngôn ngữ để biểu đạt nhưng đang cắm nội khí quản nên đau khổ và khó khăn.Đào Nhiên sợ cô ấy kích động, cô nắm tay cô ấy dùng sức gật đầu, "Chị Lưu, chị yên tâm, em biết hết! Những điều trong lòng chị nghĩ trùng khớp với phương hướng cố gắng của bọn em, điều chị phải làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, đừng lãng phí sức lực, không thể động đậy, chị biết chưa?"Lưu Nhạn tỏ ý muốn viết chữ.Đào Nhiên lại một lần nữa đưa giấy bút cho cô ấy.Tay Lưu Nhạn run rẩy, khó khăn vẽ mấy nét trên tờ giấy.Cô ấy đã rất cố gắng nhưng chữ không thành chữ, Đào Nhiên nhìn một lúc lâu mới nhận ra, cô ấy viết: Người nhà của tôi?Lần này đã vẽ thêm dấu chấm hỏi.Nỗi đau trong lòng Đào Nhiên dâng lên.Bước vào nơi này giống như đã bước vào kết giới vậy, cách biệt hoàn toàn với thế giới, bên ngoài mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng lên trăng xuống cũng chẳng liên quan gì đến trong này, huống hồ là người nhà...Điều dưỡng trưởng luôn nói, bệnh nhân nặng cách ly hoàn toàn với người nhà, nếu làm được chúng ta chính là người thân của họ, cho họ sự quan tâm và ấm áp, để họ không cô đơn.Cô có thể nói với bà Hoàng giường 35 "Cháu chính là cháu gái của bà", nhưng cô lại không thể nói ra câu đó với Lưu Nhạn.Nằm ở khu bệnh cách ly, cho dù bên ngoài lòng người lo sợ như thế nào cũng không thể biết. Đã bước vào nơi này, người nhà còn sống hay đã chết cũng chẳng hay biết gì. Luôn luôn một lòng lo lắng, có phải họ vẫn sống hay không?Đào Nhiên thật sự không biết.Không biết người nhà Lưu Nhạn là ai, đang ở đâu, có bình an hay không.Cảm giác này chẹn nơi cổ họng cô rất khó chịu, nhưng cô vẫn chỉ có thể mỉm cười, "Lưu..."Mới mở miệng nói một chữ, cô phát hiện mình đã nghẹn lời, vội điều chỉnh lại bản thân, khiến giọng nói của cô nhẹ nhàng hơn một chút, "Chị Lưu, bây giờ em không biết người nhà chị ở đâu, nhưng em đồng ý với chị, em sẽ đi nghe ngóng, một khi em hỏi được sẽ nói với chị ngay, bây giờ chuyện quan trọng của chị là dưỡng tốt cơ thể của mình, như vậy mới có thể mau chóng gặp họ, có phải không ạ?"Lưu Nhạn có được lời hứa đó dường như đã yên tâm hơn, cũng chẳng biết phải làm sao nữa, dù sao nằm ở nơi này cũng chỉ có thể dựa vào y bác sĩ nữa thôi.Cho nên cô ấy cầm tay Đào Nhiên không chịu buông.Thực ra cũng không có sức nhưng cứ cầm mãi không buông, chị ấy khẽ nâng tay cô lên, giống như hơi thở yếu ớt đó vậy."Chị à, em đồng ý với chị." Đào Nhiên dứt khoát nắm tay cô ấy, "Em hứa nhất định sẽ tìm giúp chị."Cuối cùng Lưu Nhạn cũng từ từ nhắm mắt.Nước mắt đong đầy theo khóe mắt trượt xuống.Hình ảnh này Đào Nhiên đã rất quen thuộc, dường như mỗi bệnh nhân tỉnh táo đều sẽ chảy nước mắt như vậy.Chảy xuống, rồi nhẹ nhàng lau đi.Chỉ vậy thôi.Nếu như bệnh tật cũng giống như nước mắt, khẽ lau là sạch thì tốt biết mấy, chẳng có viết tích, không để lại sẹo.Mới an ủi xong Lưu Nhạn, bà Hoàng giường 35 đột nhiên nguy kịch, Tô Hàn Sơn dẫn người qua cấp cứu, thở oxy lưu lượng cao đã không còn tác dụng với bà ấy nữa, phải dùng máy thở không xâm lấn, nhưng làm kiểu gì bà Hoàng cũng khôngchịu thở máy.~Hết chương 48~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz