Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da
Đương nhiên Tô Hàn Sơn không khóc.Đào Nhiên chỉ cảm thấy một đôi tay cũng đã vòng qua ôm lấy cô, hơn nữa càng ôm càng chặt.Hóa ra chú chim nhỏ cố gắng muốn ôm đại bàng, cuối cùng lại được đại bàng ôm trọn vào lòng.Trong hơi thở ngập tràn mùi hương của anh.Mùi hương quen thuộc nhưng lại xa lạ, giống như trên áo khoác của anh vậy, thâm nhập từ hơi thở rồi chảy trôi theo mạch máu thấm đẫm toàn thân, con đường đêm đông lành lạnh nhưng lại ấp áp vô cớ, chẳng khác gì uống một ly nước bưởi mật ong nóng hổi trong một ngày rét buốt.Cô muốn sưởi ấm anh, nhưng cuối cùng lại được bao vây trong sự ấm áp của anh.Cô cảm thấy mình rất vô dụng..."Thầy Tô..." Cô có chút rầu rĩ, "Em quá ngốc rồi!" Không an ủi được anh."Không ngốc."Cô nghe thấy giọng nói truyền từ đỉnh đầu đến, đầu còn bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, cô không biết là thứ gì, chỉ bất thình lình nhớ đến mái tóc của mình.Toi rồi! Mái tóc xấu xí của cô lại lộ ra rồi!Cô lúng ta lúng túng muốn đội mũ lên, nhưng lại cảm thấy tay của Tô Hàn Sơn đang vò loạn trên đầu cô một hồi, hệt như cô vò đầu con mèo lông ngắn ở nhà Tô Hàn Sơn vậy."Thầy Tô..." Cô có chút sốt ruột.Tô Hàn Sơn buông cô ra, "Không cần nôn nóng, thật sự không xấu."Sau đó anh đội mũ lên giúp cô, còn chỉnh lại ngay ngắn, dưới đèn đường ánh mắt anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều.Xấu hay không trong lòng cô không rõ sao? Chẳng qua nghĩ lại dù sao anh cũng không phải chưa nhìn thấy! Bỏ đi, bình sứt chẳng ngại mẻ thêm."Thầy Tô..." Cô muốn bảo anh đi về, về nghỉ ngơi tử tế, đôi mắt anh đã thức đêm đến nỗi đỏ ửng, nhưng con đường trống trải này không có một chiếc xe nào cả.Phong tỏa thành phố, cũng phong tỏa cả giao thông, chiếc xe bus đón nhân viên y tế bọn họ chỉ đợi ở cổng bệnh viện, bây giờ chắc chắn họ đã bị lỡ rồi, vả lại nhà khách ngược hướng với nhà cô gái."Là tôi không tốt, đã kéo em đi cùng, giờ không về được rồi, về bệnh viện nghỉ ngơi thôi." Tô Hàn Sơn khẽ nói."Không không không!" Đào Nhiên lắc đầu thật mạnh, vội nói, "Em tình nguyện đi với anh mà! Thật đó ạ! Vô cùng tình nguyện!"Tô Hàn Sơn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu xa.Đào Nhiên ngẩn người, có phải cô đã nói quá lộ liễu rồi không? Tô Hàn Sơn sẽ không hiểu lầm cô chứ? Không không không, đây không gọi là hiểu lầm, là sự thật! Tô Hàn Sơn sẽ nhìn thấu sự thật sao?"Chuyện đó..." Cô cảm thấy vẫn phải giãy chết một chút, "Ý của em là kiểu như đồng nghiệp ở bên cạnh nhau ý, ừm, đúng, chính là kiểu đó!" Cô còn dùng sức gật đầu, tỏ ra lời nói của mình vô cùng đáng tin.Tô Hàn Sơn tiếp tục nhìn cô.Cô có chút ngượng ngịu muốn gãi đầu, nhưng lại gãi được chiếc mũ áo khoác của mình, "Chuyện đó..." Vì để tránh ngại ngùng cô vội nói, "Thầy Tô, vậy bây giờ chúng ta về bệnh viện đi.""Ừm. Đi thôi."Sau đó Đào Nhiên kinh ngạc phát hiện Tô Hàn Sơn lại dắt tay cô.Cô ngẩng đầu nhìn Tô Hàn Sơn, nhưng không phát hiện ra anh có gì khác thường, cô vẫn không ngốc đến mức nói với anh "Thầy Tô, đi thì đi thôi, nắm tay nắm chân làm gì"...Nên là, có lẽ Tô Hàn Sơn vẫn cần an ủi đúng không?Dắt tay quả thực là một cách an ủi. Ví dụ như lúc trước bố cô bị bệnh, chính Tô Hàn Sơn nắm tay bố truyền cho ông sức lực và cổ vũ, còn bây giờ cô coi như báo đáp, tiếp thêm sức mạnh cho Tô Hàn Sơn cũng là chuyện nên làm!Nghĩ ngẫm như vậy, tay cô khẽ chuyển động, còn anh giống như có thần giao cách cảm vậy, tay hơi buông lỏng đồng thời đan cùng ngón tay của cô.Thật ra Đào Nhiên rất không quen.Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày sẽ đan mười ngón tay với Tô Hàn Sơn...Nhưng cô phải tiếp cho anh sức mạnh!Cho nên cho dù lúc này trái tim cô giống như đang đánh trống, tai thì đỏ bừng, nhưng vẫn đan tay anh thật chặt.Thầy Tô cố lên, mọi chuyện đều sẽ qua!Còn về việc Tô Hàn Sơn chủ động dắt tay cô có phải là có khả năng thật ra anh cũng thích cô hay không, cô tuyệt đối không nghĩ như vậy! Dù gì cô và Tiểu Đậu đã tổng kết ba ảo tưởng lớn nhất của đời người: Uống trà sữa không béo, nhìn mình giống như trong beauty camera, và anh ấy thích mình...Tô Hàn Sơn thích cô? Ha ha! Không có khả năng!~Hết chương 43~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz