ZingTruyen.Xyz

Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da


Nhưng mà bà Lam à, bà đổi khách thành chủ là có ý gì?

Đào Nhiên vừa muốn ăn một con tôm, bà Lam đã gắp tôm cho Tô Hàn Sơn, "Bác sĩ Tô, tôm chiên là món tủ của bố Đào Đào đấy, cháu thử xem."

Đào Nhiên chuyển mục tiêu đến miếng thịt ức gà, thịt ức gà lại chạy vào bát Tô Hàn Sơn, "Thử thêm món gà om của chú Đào xem thế nào."

Được rồi, vậy thì cô uống canh, kết quả muôi canh bị bà Lam tranh mất, lấy một chiếc bát khác múc cho Tô Hàn Sơn, "Bác sĩ Tô, trời lạnh, cháu vừa ở bên ngoài về, uống bát canh cá cho ấm người."

Bà Lam à, con gái bà cũng từ bên ngoài về đấy bà có nhớ không?

"Mẹ!" Đào Nhiên quả thực không nhịn được nữa, cô kéo góc áo bà Lam, nhỏ giọng nói, "Đây là nhà thầy Tô, không phải nhà mình."

Bà Lam lườm cô một cái, "Cũng không phải người ngoài!"

Đào Nhiên quả thực không còn mặt mũi nhìn Tô Hàn Sơn, bà Lam, bà không coi mình là người ngoài!

Chỉ nghe thấy bà Lam tiếp tục nói, "Tiểu Tô..."

Hay lắm, xưng hô từ bác sĩ Tô biến thành Tiểu Tô luôn.

"Tiểu Tô à, các cháu còn trẻ không biết chăm sóc bản thân, đồ trong nhà nhẵn bóng, ngoài thức ăn cho mèo thì không còn gì khác cả. Công việc của mấy đứa lại bận rộn, làm ca đêm về thì để bụng đói sao? Chuyện này cháu phải học Đào Đào đấy, không lúc nào nó bị đói được, cháu xem ký túc của nó ấy, cái gì có thể không có chứ đồ ăn phải chất thành núi..."

"Mẹ!" Xin mẹ giữ cho con gái mẹ chút thể diện được không?

Bà Lam nhìn cô, tiếp túc dặn dò bác sĩ Tô, "Hôm nay cô với chú Đào cháu chất đầy tủ lạnh của cháu rồi đó, có đồ tươi sống, cũng có đồ ăn vặt, hoa quả và đồ ăn nhanh, về nhà mà đói, cho dù nấu tạm bát mì đập thêm quả trứng cũng tốt hơn ăn ở ngoài! Nếu không muốn làm thì cũng có bánh mì bánh bao và sữa, nhưng phải chú ý hạn sử dụng, quá hạn rồi là không được ăn đâu!"

Đào Nhiên cảm thấy mẹ thật sự càm ràm nhiều quá, cô rất lo lắng Tô Hàn Sơn không thích nghe, cũng sợ sự thân thiết quá mức của mẹ khiến Tô Hàn Sơn phản cảm, bởi vì anh thực sự không phải người dễ hòa đồng, chắc chắn không thích người khác quá thân thiết, càng không thích người khác chỉ huy cuộc sống của anh.

Cô lén lút quan sát biểu cảm của Tô Hàn Sơn, quả nhiên, Tô Hàn Sơn cụp mắt mặt không biểu cảm, hoàn toàn không có phản ứng với lời nói của mẹ, dường như anh đang thất thần nghĩ chuyện khác, anh ghét mẹ như vậy nhưng lại biết tiết chế nên ngại nói sao?

Tâm trạng của cô có chút phức tạp, mặc dù sự nhiệt tình của mẹ vượt qua ranh giới khoảng cách giữa người với người, nhưng đó không phải lỗi của mẹ, là do cô khiến mẹ hiểu lầm, còn mẹ chỉ đối đãi với anh như với người nhà thôi, lòng tốt nếu như bị anh ghét bỏ, cô thực sự sẽ buồn.

Cô muốn nói gì đó để xoa dịu một chút, nhưng chưa mở miệng mẹ đã tiếp tục nói, "Tiểu Tô, đừng ỷ mình còn trẻ mà không coi trọng sức khỏe, cháu là bác sĩ, phải biết giữ gìn sức khỏe hơn bất cứ ai..."

Tóm lại phương pháp chăm sóc cơ thể một ngàn từ của bà Lam khiến Đào Nhiên hoàn toàn không có cơ hội chen miệng vào.

Tô Hàn Sơn không ngắt lời bà, cũng không biết rốt cuộc anh đang nghe hay đang giả vờ nghe, mãi đến khi bố Đào Nhiên bảo bà đừng lải nhải nữa, để bọn trẻ ăn cơm trước đã, bà Lam mới dừng lại.

Bà Lam cười, "Quả thực cô lải nhải hơi nhiều, Tiểu Tô mau ăn đi."

Đào Nhiên cảm thấy rất ngại ngùng, cô vùi đầu, cắn đũa, không dám nhìn phản ứng của Tô Hàn Sơn.

Anh sẽ không vui sao? Nhưng anh tiết chế tốt, cũng sẽ không làm người ta mất thể diện.

Kết quả giống như cô nghĩ, chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng trầm thấp của Tô Hàn Sơn vang lên, "Không đâu ạ, cô nói rất đúng, cũng cảm ơn cô đã nghĩ cho cháu chu đáo như vậy, đợi ăn hết đồ trong tủ lạnh cháu nhất định sẽ mua thêm."

Đấy nhìn xem, lời nói này công thức biết bao...

Đào Nhiên lặng lẽ không lên tiếng.

Có sự kiềm chế giỏi của Tô Hàn Sơn, bữa cơm này cũng coi như hòa hơp, hơn nữa còn ăn mãi đến chín giờ, vấn đề Đào Nhiên lo lắng cũng không xuất hiện, sự nhiệt tình của bà Lam không giảm từ đầu đến cuối, chí ít biểu hiện trên mặtTô Hàn Sơn vẫn là tôn trọng.

Đào Nhiên cảm thấy, đợi lát nữa phải nói xin lỗi Tô Hàn Sơn, vì bố mẹ đã thêm phiền phức cho anh.

Ăn cơm xong Đào Nhiên đưa bố mẹ về khách sạn nghỉ ngơi, Tô Hàn Sơn cũng đi theo cùng.

Thật ra Tô Hàn Sơn là người biết lễ nghĩa.

Bố mẹ Đào Nhiên còn mang cho cô một thùng đặc sản to đùng, các loại kẹo lạc kẹo vừng, bột củ sen hạt sen. Tô Hàn Sơn cũng có một thùng, lúc bố mẹ Đào Nhiên đến nhà Tô Hàn Sơn nấu cơm đã mang đi rồi, thùng này là cho cô và Tiểu Đậu.

Đào Nhiên không hiểu hành động thích xách túi lớn túi nhỏ của bố mẹ lắm, đã nói với họ bao nhiêu lần bây giờ hình thức vận chuyển phát triển như vậy, muốn ăn gì trên mạng có hết, vẫn không được thì gửi chuyển phát nhanh cho cô cũng được, cần gì phải tự mình vác đi cho mệt?

Nhưng suy nghĩ của người lớn tuổi lại khác, công tác này cô không thể hoàn thành được, chỉ đành vác thùng to này về ký túc, nhưng cũng không đến lượt cô mệt, là Tô Hàn Sơn vác.

Hai người sóng vai đi về ký túc xá bệnh viện.

Gió đêm đông không chút nể nang, chỉ cần phần da thịt nào lộ ra ngoài là đều bị cắt vào đau đớn, Đào Nhiên đã cho tay vào trong túi áo khoác từ lâu, nhìn sang bên cạnh thấy Tô Hàn Sơn không mang găng tay, còn đang vác chiếc thùng giấy to đùng của cô, nhất định lạnh lắm nhỉ? Băng dính siết vào ngón tay anh còn rất đau đớn.

"Thầy....Thầy Tô..." Cô rất ngượng ngùng, "Em tự xách nhé?"

"Không cần!" Hai chữ ngắn ngủi, lưu loát hơn cả gió.

"Thầy Tô, xin lỗi anh, lần này bố mẹ em đến thêm phiền phức cho anh..." Cô nhỏ giọng nói.

"Phiền phức lắm sao?" Anh hỏi ngược lại.

Cô nghiêng đầu, "Phiền ạ, xin anh đừng để ý, bố mẹ em không biết chúng ta không thân thiết như vậy..."

Vừa nói đến đây lại nghe thấy có người gọi tên Tô Hàn Sơn, phía trước có một người đang đi qua, xa xa, không rõ dáng vẻ, Đào Nhiên cũng không biết là ai, mãi đến khi đến gần, Tô Hàn Sơn chào "Bố", cô mới biết hóa ra là phó viện trưởng của bệnh viện Bắc Nhã cơ sở 2, bố của Tô Hàn Sơn.

"Đi đâu đấy?" Phó viện trưởng Tô hỏi anh.

Anh vẫn đang xách thùng đồ của cô, nói thẳng, "Ăn cơm."

Ánh mắt của phó chủ nhiệm Tô nhìn về phía Đào Nhiên. Ăn cơm? Với nữ điều dưỡng? Chuyện lần đầu tiên thấy đấy.

Đào Nhiên vừa thấy ánh mắt này lập tức sợ hãi, bố mẹ cô đã hiểu lầm rồi, tuyệt đối đừng khiến phó viện trưởng Tô cũng hiểu lầm! Cô vội vàng xua tay, "Viện trưởng Tô, bác đừng hiểu lầm, cháu với thầy Tô không thân thiết lắm đâu ạ... thật đó... không thân lắm..."

Phó viện trưởng Tô không nói gì nữa, thậm chí còn không nói thêm với Tô Hàn Sơn mấy câu, liền vội vã rời đi.

Cô không biết Tô Hàn Sơn bên cạnh cô có biểu cảm gì, nghe thấy anh nghe điện thoại, ngữ khí rất nặng, "Ừm, ừm, được, được!"

Nói mấy chữ rồi cúp máy.

Cô đợi anh gọi điện thoại xong mới chỉ chỉ chiếc thùng, "Vừa nãy phải biếu phó viện trưởng Tô chút đặc sản." Bây giờ người đã đi xa rồi.

Mặt anh rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói một câu, "Không cần, chúng ta không thân thiết lắm."

"..." Cô nghẹn họng, nói...cũng phải.

"Đưa tay đây!" Ngữ khí anh không khách khí như vậy.

Cô không biết anh muốn làm gì, giơ cả hai tay ra, một giây sau, chiếc thùng to đùng đã rơi vào lòng cô.

"Tôi không tiễn em nữa." Anh ném chiếc thùng cho cô rồi đi luôn, "Dù sao cũng không thân."

"...." Đào Nhiên ôm chiếc thùng nhìn anh đi xa, gió thổi làm ngón tay đau đớn, nhưng lại không thể không thừa nhận thầy Tô nói cũng đúng, dù sao cũng không thân, khiến người khác nhìn thấy hiểu lầm thì làm sao?

~Hết chương 18.~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz