ZingTruyen.Xyz

Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da


"Có ai nói mẹ mình thế không?" Trong ngữ khí của Tô Hàn Sơn có gì đó không rõ ràng.

Bà Lam à, xin lỗi mẹ! Đào Nhiên gật đầu, "Thật ạ! Thầy Tô thầy phải tin em!"

"Mẹ em nói..." Tô Hàn Sơn càng thong dong, "Đào Đào nhà bà ấy lương thiện hiểu chuyện, thông minh lại cố gắng, hoạt bát thích cười...."

"Đào Đào?" Đây là lần đầu tiên Tô Hàn Sơn gọi biệt danh của cô, gọi lại rất tự nhiên, giống như đã gọi rất nhiều năm vậy. Mùi vị khi uống trà bưởi mật ong lại bắt đầu sinh sôi trong lòng cô, cho nên mẹ đang khen cô sao?

Cô đỏ mặt cười cười, "Thầy Tô, có đôi khi mẹ em cũng nói thật...."

Tô Hàn Sơn im lặng, ánh mắt dịu dàng rơi trên tay anh.

Lúc này Đào Nhiên mới chú ý đến "móng vuốt" của mình vẫn túm lấy tay Tô Hàn Sơn!

Cô sợ hãi giống như phải bòng, lập tức rụt tay lại, sắc đỏ trên mặt càng đậm thêm.

Tô Hàn Sơn thản nhiên thu tay lại, "Mẹ em còn nói, trừ việc ăn hơi nhiều thì không còn tật xấu gì khác."

"Cái gì?" Bà Lam không cho cô tí sĩ diện nào cả! "Thầy Tô! Anh xem, mẹ em lại nói linh tinh rồi đúng không?"

Cô thừa cơ thuyết phục, "Thầy Tô, anh chặn vòng bạn bè của mẹ em rồi chứ ạ? Bà ấy hay đăng mấy cái văn chương linh tinh, em sợ làm phiền anh."

"Không sao." Tô Hàn Sơn bình tĩnh, "Bình thường tôi cũng không có thời gian xem."

"Ồ..." Ánh mắt lo lắng của cô liếc trái liếc phải, vậy cái bài đăng ủng hộ con rể nhiệt tình bà Lam đăng ba hôm trước rốt cuộc anh đã nhìn thấy chưa?

"Cũng bình thường, hôm nay là lần đầu tien tôi nhìn thấy mẹ em đăng vòng bạn bè."

Cuối cùng Đào Nhiên cũng thở phảo, cả người ỉu xìu bò trên bàn ăn.

"Đào Nhiên." Tô Hàn Sơn khẽ nói, "Nấu mỳ trộn nóng thì đừng gây đau khổ cho Tiểu Đậu nữa."

Chuyện này là thế nào? Cái gì gọi là gây đau khổ? Đào Nhiên cảm thấy cần phải chỉnh lại cách dùng từ của Tô Hàn Sơn, "Thầy Tô, em...."

"Cho tôi ăn đi!"

"Dạ?" Đào Nhiên sững sờ nửa ngày vẫn chưa load kịp.

"Tôi nói là cho tôi ăn."

"Á! Không được không được không được!" Đầu Đào Nhiên lắc như trống bỏi.

Tô Hàn Sơn ngạc nhiên, "Không được? Không phải là để cho tôi ăn à?"

"Không phải không phải không phải! Thầy Tô anh hoàn toàn hiểu lầm rồi!" Xong rồi xong rồi, chắc chắn Tô Hàn Sơn cho rằng cô khổ luyện kỹ thuật nấu mì là để báo ơn, mặc dù cô quả thực nấu cho anh ăn, nhưng với trình độ hiện tại sao có thể ra tay được, chỉ có thể hại Tiểu Đậu thôi!

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Tô Hàn Sơn, Đào Nhiên khí thế hào hùng, "Thầy Tô, em nấu mỳ trộn nóng là để phát huy mạnh mẽ văn hóa ẩm thực truyền thống của quê nhà em!"

Tô Hàn Sơn đăm chiêu, "Hiểu rồi..."

Hiểu là đúng rồi!

"Thầy Tô, không phải anh đến ăn cơm sao? Em ăn xong rồi, em đi trước nhé?" Cô cầm điện thoại, lấy áo khoác đứng dậy.

"Vội đi... phát huy mạnh mẽ văn hóa ẩm thực truyền thống của quê nhà?" Tô Hàn Sơn nhướn mày hỏi.

"Đúng đúng đúng! Bye bye thầy Tô!" Cô vội vã đi dặn dò bà Lam đừng nói linh tinh! Đừng đăng linh tinh lên vòng bạn bè!

Tô Hàn Sơn gật gật đầu, "Được..." Sau đó nhìn thấy cô mặc chiếc áo lông vũ màu trắng lên, giống như một con gấu vậy, tròn trùng trục nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Đào Nhiên về đến ký túc, thương lượng với bà Lam không thành còn bị bà Lam dạy dỗ một hồi: Con gái, con không thể ăn xong không trả tiền được! Bác sĩ Tô là người thành thật con không thể bắt nạt người ta!

Ăn xong không trả tiền? Cô ăn lúc nào? Oan uổng! Cô còn oan hơn Đậu Nga*!

*Mọi người tìm câu chuyện "Oan Đậu Nga" để biết thêm chi tiết.

Cuộc sống hiện tại của Đào Nhiên trôi qua rất kích thích!

Mỗi ngày phải quan tâm đến số phiếu lúc cao lúc thấp của Tô Hàn Sơn trong cuộc bình chọn mười bác sĩ giỏi nhất, còn phải theo dõi sát sao vòng bạn bè của bà Lam đừng đăng câu đáng sợ nào, thời gian nghỉ ngơi lúc nào cũng cầm điện thoại, theo lời Tiểu Đậu nói chính là: Chỉ cần không đi làm, mắt Đào Nhiên đều dính trên điện thoại.

Có điều Tiểu Đậu thấy dính cũng tốt, dính tốt lắm, cô thật sự sợ Đào Nhiên lại đột nhiên nhớ đến phát huy mạnh mẽ văn hóa ẩm thực của cô ấy...

Điều Đào Nhiên thấy may mắn chính là vòng bạn bè của bà Lam đột nhiên yên tĩnh, mặc dù yên tĩnh có chút lạ thường nhưng Đào Nhiên cũng coi như được thở phào.

Chỉ là chưa thở phào được bao lâu thì một chuyện khiến cô nghẹt thở đã xảy ra.

Hôm đó cô làm ca giữa, lúc tan ca đã là nửa đêm, giao ban xong một mình trở về ký túc trong cơn gió lạnh.

Giữa đường cô mở điện thoại ra như thói quen, xem xem tình hình bỏ phiếu ngày hôm nay, kết quả bà Lam gửi tin nhắn cho cô, cô mở ra xem, kinh ngạc đến nỗi dùng bốn chữ "hồn bay phách lạc" hình dung cũng không quá.

Bà Lam nói: Con gái, mẹ và bố con đến rồi, đợi con rất lâu nhưng không đợi được, không làm phiền con làm việc nên bố mẹ đã đi cùng con rể rồi.

Đi cùng con rể rồi.... đi rồi...rồi.....

Mấy chữ này nổ đùng đoàng như tiếng sét, âm vang mãi không dứt.

Ý của câu đi cùng con rể rồi chình là đi cùng Tô Hàn Sơn sao...?

Giờ phút này cô hoàn toàn hiểu được ý nghĩ của từ "hỗn loạn trong gió". Đứng trong gió, mái tóc hơi vàng bị thổi loạn như đang nhảy múa. Tâm trạng cô cũng giống như cỏ dại, vừa nhảy vừa nhót vừa xoay tròn ở vị trí ban đầu.

Cô nên làm gì?

Đầu tiên là gửi tin nhắn cho bố mẹ, không ai trả lời. Đi đường mệt mỏi, chắc chắn hai người đã ngủ rồi.

Vậy cô có cần liên hệ với Tô Hàn Sơn không không không?

Cả quãng đường cô đều "không" trong lòng đến khi về ký túc, sau khi ngã xuống giường lăn lộn mười phút cuối cùng cô mới hạ quyết tâm, thử hỏi Tô Hàn Sơn: Thầy Tô, ngủ rồi sao?

Chưa.

Tin nhắn trả lời cũng khá nhanh.

Cô lăn lộn trên giường đạp chăn một lúc, làm sao mới có thể mặt dày hỏi anh "Bố mẹ em đang ở chỗ anh sao?"

Nhưng cô cũng không phải xoắn xuýt quá lâu, bởi vì tiếp theo Tô Hàn Sơn đã cho cô đáp án: Hôm nay bố mẹ em đến thăm em, không đợi được em nên tôi đã sắp xếp cho họ vào khách sạn gần đây rồi.

Sau đó còn gửi số phòng và tên khách sạn.

Đào Nhiên cầm điện thoại mà không biết nên trả lời thế nào, sao lại đến lượt anh sắp xếp chứ?

Cô đang mơ mơ hồ hồ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Hàn Sơn lại gọi điện thoại đến!

Gần đây điện thoại của cô có số phận thật éo le, thật ra là chủ nhân của nó thường run tay, cũng may lần này run tay chỉ rơi xuống giường, Đào Nhiên thấp thỏm nhặt điện thoại lên "Alo" một tiếng, bên kia truyền đến giọng nói của Tô Hàn Sơn, "Đào Nhiên, là tôi, Tô Hàn Sơn."

"Em....em biết ạ." Đào Nhiên vẫn đang nghĩ chuyện anh sắp xếp khách sạn cho bố mẹ, cảm thấy làm phiền anh rất ngại, nhà mình thực sự không có lập trường làm phiền người ta, vì vậy cô buột miệng nói, "Thầy Tô, anh thấy đó, chúng ta cũng không thân..."

"Không thân?"

Cô còn chưa nói xong, ở đầu kia Tô Hàn Sơn đã vặn hỏi, cô chưa nghĩ được tiếp theo sẽ nói như thế nào thì Tô Hàn Sơn đã lên tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, "Không còn sớm nữa, ngủ sớm đi, mai em làm ca sáng."

"Tô...." Cô nghe thấy tiếng tút tút bên tai, nhưng lời chưa nói xong vẫn nghẹn trong cổ họng.

Đáng để đặc biệt gọi điện thoại đến nhắc nhở cô mai làm ca sáng sao? Cô đến Bắc Nhã lâu như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ đến muộn đâu đấy!

Cô chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh: Thầy Tô, xin hỏi tiền phòng khách sạn bao nhiêu ạ? Em gửi cho anh.

Cô đợi ít nhất 5 phút, Tô Hàn Sơn không để ý đến cô.

Thế này là sao? Anh ngủ nhanh thế ư?

Cô tra giá khách sạn trên app rồi chuyển một khoản cho Tô Hàn Sơn, con số không để Tô Hàn Sơn chịu thiệt.

Nhưng lần này mấy giây thôi Tô Hàn Sơn đã nhận tiền.

Đào Nhiên sững sờ một lát, hơi lờ mờ hiểu ra, Tô Hàn Sơn gọi cuộc điện thoại này không phải để đôn đốc cô làm ca sáng đừng đến muộn, người ta gọi đòi tiền phòng, có lẽ là ngại nói thẳng, cũng may cô thông minh lại biết điều....

~Hết chương 15.~

Câu chuyện nhỏ số 1:

Chủ nhiệm Tô: Đào Nhiên, sau này mỳ trộn nóng của em đừng đầu độc Tiểu Đậu nữa.

Đào Nhiên: Dạ? (Mặt hoang mang)

Chủ nhiệm Tô: Đầu độc tôi đi! (Không phải cố ý nấu cho tôi ăn sao?)

Đào Nhiên: Không được! Em nấu là để phát huy văn hóa ẩm thực quê nhà!

Chủ nhiệm Tô: ... ....

Hỏi: Chủ nhiệm Tô vs Đào Nhiên, ai "thẳng" hơn? (Ai gà hơn???)

Câu chuyện nhỏ số 2:

Đào Nhiên: Nửa đêm nửa hôm thầy Tô gọi điện thoại cho tôi đòi tiền phòng, còn ngại nói thẳng, cũng may tôi thông minh lại biết điều...

Quần chúng ăn dưa: Chị thật biết điều!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz