ZingTruyen.Xyz

Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da


Món mỳ trộn nóng của Đào Nhiên có thành công hay không chưa bàn đến, nhưng cô đã thành công khiến bí kíp mỳ trộn nóng tổ truyền của gia đình mình trở thành ác mộng của Tiểu Đậu, liên tiếp mấy ngày liền, Tiểu Đậu đều sợ hãi trốn vào khoa trong sự truy sát mùi vị của món mỳ trộn nóng.

"Không ăn không ăn không ăn!"

"Tiểu Đậu! Tiểu Đậu! Hôm nay chỉ nấu hai bát thôi! Thật sự chỉ có hai bát thôi, chúng ta mỗi người một bát! Đã nói là chị..."

"Chị em cây khế không có tình nghĩa!"

Đối thoại kiểu như vậy dường như mỗi ngày đều xảy ra một lần, nhưng điều khiến Đào Nhiên buồn bực nhất không phải kỹ thuật nấu mì của cô mãi không tiến bộ nhanh bằng kỹ thuật tiêm truyền, mà là phiếu bầu mười bác sĩ giỏi nhất, thầy Tô vẫn bị rớt phía sau chủ nhiệm Ninh, cũng đã có vượt qua một lần, nhưng lại bị chủ nhiệm Ninh vượt qua rất nhanh.

Với tư cách là trưởng FC sao Đào Nhiên có thể không sốt ruột? Sau khi tan ca cô đang buồn rầu thì lại gặp một nhóm fan của chủ nhiệm Ninh ở nhà ăn, nên trực tiếp xé nhau.

"Chủ nhiệm Ninh của chúng tớ được xưng là "Ninh nhất đao" của ngoại khoa thần kinh! Đệ nhất đao của khoa ngoại thần kinh Bắc Nhã!"

"Thầy Tô của chúng tớ là siêu cấp đại thần của khoa hồi sức tích cực, người được gọi là bác sĩ thiên tài chính là anh ấy!"

"Khi đi học chủ nhiệm Ninh của chúng tớ là hotboy trường học, đi làm thì là hotboy của bệnh viện, đến bây giờ vẫn chưa ai có thể vượt qua giá trị nhan sắc của anh ấy!"

"Ha ha ha, đó là khi thầy Tô của chúng tớ chưa đến chứ gì? Bây giờ cho dù có là cây cỏ thì cũng là hoa tàn cỏ nát! Thầy Tô của chúng tớ mới là hào hoa phong nhã! Nhan sắc tuyệt thế!"

"Dám nói chủ nhiệm Ninh của chúng tớ là hoa tàn cỏ nát? Cậu đang công kích cá nhân!"

"Nói sự thật là công kích cá nhân sao? Các cậu gọi chủ nhiệm Ninh là anh trai gì gì đó, vợ chủ nhiệm Ninh có biết không?"

"Đào Nhiên, chúng tớ hâm mộ chủ nhiệm Ninh, bắt đầu vì nhan sắc, trung thành vì nhân phẩm, không giống cậu, thèm chảy rãi vị trí bạn gái chủ nhiệm Tô! Cậu muốn làm bạn gái chủ nhiệm Tô, chủ nhiệm Tô nhà cậu có biết không?"

"Tôi không!"

"Cậu có!"

"..."

Trận xé nhau rơi vào hình thức cãi nhau không hồi kết, cuối cùng hòa nhau, hai bên đều quyết định phải dùng số phiếu đè bẹp đối phương mới hả cơn tức.

Đào Nhiên cầm điện thoại nhìn chằm chằm số phiếu, âm thầm buồn bã, viền mắt đỏ ửng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Với tư cách trưởng FC của thầy Tô, mình thật không xứng với chức vụ, chỉ có thể nấu thêm hai bát mỳ trộn nóng mới có thể bình ổn tâm trạng."

"Sau đó ép Tiểu Đậu ăn hả?"

Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói.

"Á?" Cô ngạc nhiên, "Thầy Tô?! Sao...sao anh lại ở đây?"

Tô Hàn Sơn mặc một cây đen, làn da đẹp như ngọc dưới ánh đèn.

"Sao tôi không thể ở đây? Tôi không cần ăn cơm à?" Anh ngồi xuống đối diện cô.

"Thầy Tô..." Cô cúi đầu, trong lòng càng thêm khó chịu, đều trách cô không đủ cố gắng mới không đưa thầy Tô lên đứng đầu.

Tô Hàn Sơn nhìn cô chăm chú, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc hơi vàng bị gió thổi rối loạn của cô, dường như mỗi lần ở trước mặt anh cô đều như vậy, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy một cái đỉnh đầu lù xù.

"Đào Nhiên, không cần bỏ phiếu cho tôi nữa." Bỗng dưng anh nói.

"Dạ?" Đào Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, sao thầy Tô biết cô đnag bỏ phiếu?

Tô Hàn Sơn âm thầm lắc đầu, sao anh lại không biết được? "Phiếu này không quan trọng, mười người giỏi nhất cũng không phải bình chọn như vậy. Hơn nữa mỗi người bác sĩ của bệnh viện chúng ta đều rất giỏi, không phân biệt trước sau."

Đào Nhiên bĩu môi, vô cùng không tình nguyện, "Nhưng mà trong lòng em, anh là giỏi nhất."

Tô Hàn Sơn trầm mặc, nhìn cô hồi lâu không nói.

"Anh là người giỏi nhất!" Cô dùng sức nhấn mạnh, nước mắt sắp chảy ra đến nơi.

Tô Hàn Sơn thở dài, "Đào Nhiên, trị bệnh cứu người là một trong những trách nhiệm của bác sĩ, năm đó tôi chữa bệnh cho bố em cũng chỉ là làm hết bổn phận của một người bác sĩ thôi, không thể nói là ơn huệ gì được, em thực sự không cần...

"Không phải ơn huệ! Không, chính là ơn huệ! Nhưng mà điều này không liên quan gì đến ơn cả! Trong lòng em, anh chính là người tốt nhất tốt nhất!" Là ánh sáng trong cuộc đời em, là phương hướng của cuộc đời em! Nhưng hai câu này cô không nói ra.

Cô thừa nhận, cô sợ hãi.

Trầm mặc.

Cô lại cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, không biết Tô Hàn Sơn đang làm gì hay đang nhìn gì, cũng không dám ngầng đầu nhìn, bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ung dung: "Đào Nhiên, em biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Dạ?" Đào Nhiên cực kỳ kinh ngạc, "Đương nhiên là biết ạ! Sao vậy ạ?" Với tư cách là trưởng FC cô có thể không biết tuổi anh sao?

Trên gương mặt cứng ngắc của Tô Hàn Sơn nhàn nhạt nụ cười khổ, "Không có gì."

"Thầy Tô, sáu năm trước thầy hai tám tuổi, băm nay ba mươi tư, đúng không ạ?" Cô tự hào nói ra tuổi của anh, trong mắt có chút kiêu ngạo.

Ánh mắt Tô Hàn Sơn lại âm trầm, khẽ gật đầu, "Phải!" Anh ngừng một lát rồi hỏi ngược lại, "Em thì sao? Em mới hai mươi tư?"

"Đúng ạ!" Cô nhìn thấy bảng tin wechat có thêm một chấm đỏ, mở ra xem, là mẹ bình luận liên kết bỏ phiếu cô vừa share: Con rể cố lên!

Cô nhắm mắt lại, quả thực không nỡ nhìn thẳng!

Ngón tay lướt nhanh trong vòng bạn bè, sau đó dừng lại ở một tấm ảnh. Bà Lam thân yêu, sao lại đăng tấm hình tóc vàng rối tinh rối mù của cô hồi còn nhỏ lên chứ? Còn đính kèm với một tấm selfi của cô bây giờ, caption là: Nhà tôi có con gái.

Cái này, sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống lời rao hàng của bà thím cửa hàng bánh bao bên cạnh quán ăn nhà cô vậy: Bán bánh bao đây, bán bánh bao nào, bánh bao nhà tôi vỏ mỏng nhân nhiều vừa trắng vừa mềm, mau đến mua bánh bao nhà tôi đi!

Trong lòng cô chưa phê bình xong, trong đầu đã nổ ầm một tiếng. Cô đã nhìn thấy cái gì vậy? Cô phát hiện ra ảnh đại diện của Tô Hàn Sơn trong số bạn bè đã like dưới bài đăng này của mẹ!

Tình tiết này phát triển đến mức kinh người rồi đấy bà Lam!

Sự sợ hãi khiến điện thoại của cô rơi thẳng xuống đất.

Tô Hàn Sơn đã chẳng còn xa lạ gì với một cô như vậy, có lần nào cô không làm ra chuyện gì đó đâu? Rơi điện thoại được coi là mức độ nhẹ nhất rồi, cô không làm mình rớt từ trên ghế xuống đất đã coi như là bình tĩnh.

Đào Nhiên vội vã chui xuống gầm bàn nhặt điện thoại của mình, cô ngồi xổm dưới đất bắt đầu xóa liên kết bỏ phiếu cô vừa đăng. Ôi trời ơi, cũng may bây giờ thầy Tô đang ngồi trước mặt cô nên không kịp xem bình luận kia của bà Lam!

Ối không! Còn bài đăng bà Lam kêu gọi bạn bè bỏ phiếu cho con rể thì sao? Tô Hàn Sơn nhìn thấy rồi?

Cô ấn vào ảnh đại diện của mẹ, phát hiện bà Lam cài đặt chỉ nhìn thấy tin trong vòng ba ngày, bài đăng đó đã bị đóng rồi...

"Đào Nhiên?" Tô Hàn Sơn khom lưng nhìn cô, "Có chuyện gì vậy?"

Đào Nhiên đè lồng ngực lại bò từ gầm bàn lên, mặt mày khổ sở, "Thầy Tô, có lẽ em phải đi khám tim mạch." "Chuyến xe leo núi" này của bà Lam khiến trái tim nhỏ bé của cô sắp không chống đỡ nổi!

"Không thoải mái?" Ánh mắt Tô Hàn Sơn co rụt lại, lập tức đứng dậy.

"Không không không, không phải ạ, thầy Tô, em không sao, không sao..." Cô có chuyện quan trọng hơn đây! "Thầy Tô, em....có có câu hỏi muốn hỏi anh..."

"Hửm?" Tô Hàn Sơn nhìn cô khó hiểu.

"Chuyện đó... Anh.... thêm bạn wechat với mẹ em từ khi nào vậy ạ?" Quả thực mỗi chữ đều rất gian nan!

"À..." Ngữ khí của Tô Hàn Sơn nhàn nhạt, giống như đang nói một chuyện nhỏ rất bình thường, "Hôm đó, sau khi mẹ em điện thoại cho tôi thì thêm bạn."

Mẹ ơi, cứu con! Trái tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi, cô lập tức quên mất hình tượng, túm lấy tay Tô Hàn Sơn hỏi, "Mẹ em có nói linh tinh gì với anh không ạ?"

Ánh mắt Tô Hàn Sơn nhìn vào tay cô, sắc mặt vẫn bình tĩnh, "Nói một chút..."

"Hả? Thầy Tô, lời mẹ em nói mười câu thì có mười câu rưỡi là nói linh tinh..."

"Mười câu rưỡi?" Tô Hàn Sơn nhướn mày.

"Vâng! Có nửa câu nữa là dấu chấm câu! Chính là, lời mẹ em nói ngay cả dấu chấm câu cũng không được tin!"

~Hết chương 14.~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz