ZingTruyen.Xyz

Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da


Năm đó Tô Hàn Sơn hai mươi tám tuổi, sau khi bố cô ra viện không bao lâu anh ra nước ngoài giao lưu bồi dưỡng, một năm sau về nước lại xung phong đến khu vực xa xôi giúp đỡ y tế ba năm mới về Bắc Nhã.

Ba năm đó trên lý lịch chỉ là một vài nét chữ qua loa, nhưng cô hiểu nguyên nhân là vì vết thương trong lòng anh, điều cô không biết là thời gian ba năm bên ngoài đã bồi đắp được lỗ hổng trong tim anh chưa?

"Phải rồi!" Câu trả lời của anh cũng qua loa như những nét chữ trên lý lịch vậy.

"Thầy Tô!" Cô nở nụ cười với anh, "Không những phải sinh nhật vui vẻ, còn phải vui vẻ mỗi ngày nữa."

Ánh sáng trong đôi mắt đen láy của Tô Hàn Sơn sáng rực, anh nhìn cô, "Sinh nhật tôi đã qua mấy ngày rồi."

"Nhưng hôm đó em quên nói câu này rồi!" Biểu cảm của cô rất nghiêm túc, "Nhất định phải nói ạ!" Nói xong rồi lại nở một nụ cười.

"Quan trọng như vậy sao?" Mái tóc hơi vàng của cô gái trước mắt Tô Hàn Sơn bị gió thổi toán loạn, chẳng khác gì cô nhóc tóc vàng, gương mặt tròn trĩnh cố gắng mỉm cười trong làn tóc rối, giống như một đóa hoa nhỏ đang tùy ý nở rộ trong đám cỏ rối loạn sau trận gió lớn.

"Rất quan trọng!" Đào Nhiên gật đầu.

Ký túc của cô ở phía trước, cô vẫy tay với Tô Hàn Sơn, "Thầy Tô, em đến rồi ạ! Anh mau về đi! Tạm biệt anh!"

Tô Hàn Sơn nhìn cô đi đường không nghiêm túc, nhảy nhót dọc đường, chiếc áo lông vũ màu trằng dày cộp giống như một chú gấu vui vẻ lăn về phía trước.

Một tiếng thở dài phát ra từ đáy lòng. Dù sao cũng còn trẻ...

Đào Nhiên đi được nửa đường liền ngoảnh đầu lại, Tô Hàn Sơn vẫn đứng ở chỗ cũ! Cô cười, hai tay bắc lên bên miệng, hét lớn: "Thầy Tô phải vui vẻ là một chuyện rất rất quan trọng!"

Gió thổi làm giọng cô khẽ run, cũng cuốn lời nói của cô đến bên tai Tô Hàn Sơn, anh cười cười, phất tay bảo cô mau đi về.

Đào Nhiên chạy một mạch về ký túc, vào đến phòng liền bò lên cửa sổ nhìn về phía đối diện.

Nhà của Tô Hàn Sơn ở đối diện bệnh viện, cách một con đường rất rộng. Nói thì rất gần, nhưng trên thực tế dùng mắt thường thì không nhìn thấy cái gì, cô chỉ có thể đếm rõ anh ở tầng mấy, khung cửa sổ thứ bao nhiêu là nhà anh.

Cô nằm bò trên cửa sổ hơn mười phút thì nhìn thấy bóng đèn trong cửa sổ nhà Tô Hàn Sơn sáng lên, ánh sáng đó chiếu vào mắt cô, giống như đốt cháy hai bó đuốc, cô cười mãn nguyện, bắt đầu bận rộn.

Tối nay cô không mua luzhu cho Tiểu Đậu, bởi vì cô muốn cho Tiểu Đạu một món ngon hơn!

Cô tìm bố trên wechat đòi bí kíp nấu mì trộn nóng, cô phải bắt đầu học nấu mì trộn nóng!

Thế là khi Tiểu Đậu làm ca đêm về đến nhà, chờ đợi cô ấy là bốn đĩa mì thật to.

"Đào Nhiên, luzhu đâu?" Tiểu Đậu vừa lạnh vừa đối, cô ấy đang đợi bữa luzhu này tẩm bổ!

Đào Nhiên cười híp mắt bưng bốn đĩa mì trộn nóng đến trước mặt Tiểu Đậu, "Nào, có thể ăn no thì thôi!"

"Đây là..." Tiểu Đậu sững sờ, không phải mì Đào Nhiên nấu chứ?

"Mì đó! Tự tay làm theo bí kíp gia truyền của nhà mình!" Đào Nhiên phục vụ chu đáo, ngay cả đũa cũng đưa tận tay Tiểu Đậu, "Cậu ổn chứ?"

"Không phải..." Đương nhiên Tiểu Đậu biết đây là mì! Nhưng mà mì này thoạt nhìn vì sao có chút... ừm...mặt mày hung ác* vậy? "Luzhu của mình đâu?"

*Chữ "mặt" và chữ "mì" trong tiếng Trung đều là một từ 面。

"Tiểu Đậu! Không có luzhu! Thầy Tô nói rồi, ăn thùng uống chậu không tốt cho sức khỏe!"

"Vậy bốn đĩa mì của cậu không phải ăn thùng uống chậu?"

"Thầy Tô còn nói lãng phí là đáng hổ thẹn!"

"Không phải, Đào Nhiên, mì nó đã làm sai cái gì mà cậu nỡ đối xử với nó như vậy?" Tiểu Đậu nếm thử một miếng, mùi vị quả thực là một lời khó nói hết, "Đào Nhiên, mình từ chối!"

"Không được không được! Đã nói làm chị em là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà? Bây giờ chỉ là có mì cùng ăn thôi, tình cảm "chị em cây khế" của chúng ta chẳng lẽ không chịu nổi thử thách sao? Cậu nói xem, cậu chọn không ăn mì hay chọn tình bạn?"

"Nhưng mà...."

"Đừng nhưng mà nữa Tiểu Đậu, cậu tin mình đi, sáng mai mình nấu nhất định ngon hơn cái này!"

"Sáng mai vẫn còn?"

"Ừ ừ ừ, mình không tin có việc Đào Nhiên mình không làm được!"

"Đào Nhiên, xin cậu đừng thử thách tình chị em cây khế, chắc chắn nó không chịu được thử thách đâu! Mình chọn không ăn mì!"

~Hết chương 13.~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz