ZingTruyen.Xyz

Bac Quan Nhat Tieu Ngay Thu Tam Trong Tuan


Vương Nhất Bác ở Paris chỉ mới được bốn ngày. Nhưng khi ngày thứ năm vừa nhảy được đến giờ đầu tiên thì cậu đã có mặt tại sân bay để về Trung Quốc chỉ bằng cái lý do muốn đón năm mới cùng mẹ.

Nửa đêm như thế này, sân bay vẫn không thưa người. Hơi lạnh của thời tiết thì khiến người ta muốn nứt nẻ cả đường hô hấp. Vương Nhất Bác mãi nhìn lên những cái tên hiện trên màn hình lớn trước mắt mà không chú ý có cuộc gọi đến, cho tới khi cảm nhận được điện thoại đang run ở trong túi mới vội vàng bắt máy thì giọng của mẹ đã vô cùng lo lắng: "Nghe ba nói là con về một mình à? Sao lại không chờ ba về cùng vậy?"

"Con nhớ mẹ thôi. Hơn nữa đồ ăn ở Pháp không hợp khẩu vị, chỉ muốn ăn những món ở nhà."

Mẹ cậu liền đổi ngay cái giọng cưng chiều: "Thế bao giờ con trai mẹ mới lên máy bay nhỉ?"

Vương Nhất Bác lật tay trái xem giờ, bỗng dưng thốt lên một câu mà khiến những người Trung Quốc đang xếp hàng trước mặt cậu cũng phải ngoái mặt nhìn trân trân: "Máy bay... delay tận năm giờ đồng hồ rồi mẹ ơi..."

Mẹ liền hỏi dồn dập: "Ôi! Thế là khi về đến đây cũng sẽ là một hai giờ sáng mai rồi ấy. Sao lại không đi hạng thương gia? Không chọn được chuyến khác à? Hay là để qua hôm khác rồi về được không?"

*Từ Paris về Thượng Hải mất 14 tiếng. Vương Nhất Bác ở sân bay lúc 12h khuya (Paris) thì khi về đến Thượng Hải cũng sẽ là khoảng 8h-9h tối (Thượng Hải) vì Trung Quốc sớm hơn Paris 6 giờ. Nhưng vì xạo ke là delay 5 tiếng nên mẹ mới tính ra được đến tận khuya như thế =))))

"Dù sao con cũng đã ra tận sân bay rồi. Mẹ đừng trông nhé. Con sẽ tìm khách sạn nghỉ ngơi rồi mới về nhà." - Vương Nhất Bác chỉ sợ mẹ sẽ kèo nài thêm, nhanh trí nói luôn: "Mẹ đừng lo gì cả, nha..."

Tiếng chuông báo kết thúc cuộc gọi cũng chẳng chút nào luyến tiếc phát ra khe khẽ từ loa.

Vương Nhất Bác lại nhìn ảnh đại diện hình con mèo cầm dao trong Wechat, bất giác lại thấy buồn cười. Sự buồn cười này như là than nóng làm tan chảy khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến, kéo cả hai dần trở nên gần nhau.

Nhưng người ở một chỗ tại Thượng Hải như Tiêu Chiến lại mong mỏi đến nỗi không còn tâm trí làm việc khác. Anh linh cảm được với sự im lặng không trả lời tin nhắn này của Vương Nhất Bác thì khả năng chín mười phần là cậu đang ở trên máy bay rồi.

Chỉ mong là linh cảm này sẽ không sai lệch.

Tiệm bánh ngọt số 23 vì đóng kín cửa nên bên trong tối om, ngay cả một bóng đèn cũng chẳng được bật.

Cả ngày hôm đó, việc duy nhất Tiêu Chiến biết làm chính là đi qua lại trong căn phòng trưng bày đầy tranh vẽ tay của mình. Dẫu cho trời lạnh đến cắt da cắt thịt cũng không chịu khoác thêm một lớp áo nào, điều hòa làm ấm lại quên điều chỉnh nên lại để ở chế độ thấp nhất.

Có thể là do lòng anh còn nóng hơn bất kì thứ gì. Âm thanh cuộc gọi từ mẹ anh lại reo lên trong điện thoại.

"Mẹ đã nói thì cấm có sai mà. Rõ ràng là cố ý tặng nhưng vì ngại nên không nói, giờ thì rõ rồi đấy."

Tiêu Chiến gượng gạo mở đôi mắt đã mỏi vì cả đêm mất ngủ,giọng nói phát ra từ cổ họng cũn bị lệch đi so với lúc bình thường: "Đúng là cố ý thật."

Mẹ vẫn bình thản hỏi anh: "Vậy giờ dự tính nên làm thế nào?"

"Con cũng không biết nữa ạ."

"Muốn trả lại đồ thì cứ trả. Tùy theo cảm xúc của bản thân mà quyết định đi nhé."

Tiêu Chiến cười cười rồi đáp: "Vâng."

Hoàng hôn của ngày tuyết ơi ở Thượng Hải cũng không có gì khác biệt ngoài việc nhiệt độ ngoài trời lại thấp hơn lúc ban trưa.

Tiêu Chiến đăng nhập thiết bị camera vào ti vi, cứ được một lúc lại ngó qua, nhìn đến góc quay đang hiện trực tiếp không gian trước cửa tiệm bánh ngọt của mình.

Vốn dĩ không còn mơ hồ hay nghi ngờ gì bản thân nữa, anh biết thứ mình đang mong nhất chính là dáng vẻ của Vương Nhất Bác xuất hiện ngay lập tức, tại nơi đó.

Sắc trắng của tuyết Thượng Hải lại chìm trong màu đen của buổi tối rồi lại được đèn đường rọi lên, lấp lánh như hàng vạn ánh đèn nhỏ khác đang cố gắng trở nên rực rỡ.

Tiêu Chiến ngồi trước ti vi, chăm chú quan sát mỗi một chuyển động dù là nhỏ tới đâu. Anh thật lòng mong ngóng Vương Nhất Bác dù đối với lời đề nghị nghiêm túc kia, anh chưa cho cậu đáp án nào là thỏa đáng cho nên mới đâm ra lo sợ Vương Nhất Bác sẽ không trở về như lời cậu đã dùng để ép buộc, đe dọa đến tinh thần của anh. Từng ngón tay anh vô thức ôm đầu hệt như là có thể tự trấn tĩnh, khiến tinh thần của mình ổn định trở sị. Nhưng chỉ trong vòng vài giây sau, nước mắt lại bất giác trào ngay trên mi.

Trong suốt khoảng thời gian chỉ biết chờ đợi này, anh ngỡ mình có thể trở thành kẻ điên bất cứ lúc nào. Tâm lý đã hoàn toàn bị đảo lộn đến nỗi không giữ được trạng thái tỉnh táo mà nhiều lần muốn đập phá mọi thứ ở trong tầm với của mình.

Đôi lúc kéo được đầu óc trở về, Tiêu Chiến không nghĩ mình vậy mà lại nằm gọn trong tay một cậu sinh viên chỉ mới mười tám tuổi để thành ra nông nỗi này.

Sân bay quốc tế Phố Đông ở Thượng Hải đón chiếc máy bay đường dài từ Pháp về đây, mỗi vị khách từ sân bay bước ra đều nhanh chóng lao vào bên trong xe chờ sẵn, các xe này lại tiếp tục chia thành nhiều ngã rẽ khác nhau. Đoạn đường trước cửa tiệm bánh ngọt số 23 vào những đêm tuyết rơi nhiều sẽ rất ít người qua lại. Bánh xe nhỏ của chiếc vali lăn đều ngày một trở nên trơn trượt rồi vụng về dừng lại trước lớp cửa sắt.

Vương Nhất Bác mở điện thoại, còn chưa kịp gọi cho Tiêu Chiến thì cửa sắt đã tức thì cuộn lên, chậm rãi xóa bỏ khoảng cách của cả hai người trong tích tắc. Đèn đường trải ánh sáng lên gương mặt của anh, đôi mắt có hơi sưng càng hiện ra rõ ràng và sống mũi như thể phủ qua một lớp màu hồng nhạt.

Vương Nhất Bác mỉm cười, dang rộng cánh tay đón lấy người đang đi đến trước mặt mình. Trong tưởng tượng của cậu, chắc chắn sẽ có một nụ hôn ngọt ngào diễn ra dưới trời tuyết Thượng Hải và nó sẽ trở thành điểm nhấn rục rỡ nhất trong suốt cuộc đời này của mình.

Nhưng cái thực tế lúc nào cũng phản bội sự ảo tưởng gần như là quá đà.

Tiêu Chiến như đã kiệt sức mà gục đầu lên vai, vùi mặt vào khăn choàng trên cổ của cậu để cái mùi hương thân thuộc lại tràn ngập trong khoang mũi. Cảm nhận được mình cũng được ôm lấy, cánh tay anh ra sức siết chặt hơn một vòng.

Vương Nhất Bác hụt mất vé cơ hội, tức đến nỗi vểnh môi trên: "Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm."

Tiệm bánh số 23 đến bây giờ mới sáng đèn. Kim phút, kim giờ đồng hồ vừa kịp tạo với nhau thành một góc vuông hoàn hảo.

Trong căn phòng lấp lánh ánh đèn pha lê, Vương Nhất Bác tháo vội mấy chiếc nhẫn to cộm trên ngón tay rồi không chút do dự vứt xuống mặt bàn, âm thanh leng keng của sự va chạm vang vào không gian vốn đang tĩnh mịch. Cậu ôm lấy gương mặt mà từ nãy đến giờ mình chưa từng rời mắt, hôn lên cánh môi đang mếu khóc của anh.

Hơi thở cả hai như hòa vào nhau, những cái chạm ngọt ngào nơi đầu lưỡi cũng thật sự mới lạ. Giống như là một món ăn nhẹ tỏa nhiệt âm ấm vào cái thời tiết không thể lạnh hơn.

Bàn chân còn mang giày da của Vương Nhất Bác cứ liên tục lấn chiếm chỗ đứng của Tiêu Chiến không khác gì là đang cùng anh khiêu vũ dưới ánh đèn mờ như ánh trăng đông. Mà chân anh lại chỉ được bọc bởi một lớp tất trắng, một khi bị sự vô tình của đối phương giẫm lên, đương nhiên sẽ không chịu được cảm giác xúc cảm đang mãnh liệt lại đứt đoạn mộ cách đầy tiếc nuối như thế.

Gót chân Tiêu Chiến đã bị dồn đến sát một góc tường, dù là vị trí trống nào ở bên dưới cũng không còn thuộc về anh nữa, bất đắc dĩ phải đứng ngay trên giày của Vương Nhất Bác, toàn lực cánh tay bám chặt vào cổ đối phương.

Tranh treo trên vách đột ngột bị va đập, dao động tựa muốn rời khỏi chỗ cố định trước đó. Cái lạnh trong căn phòng bỗng dưng được hâm nóng hừng hực xua tan giá buốt đang ám lên từng ngóc ngách.

"Vương Nhất Bác... em không cảm thấy là như thế này... có chút vội vàng à?" - Tiêu Chiến tách gương mặt đỏ hồng của mình khỏi hơi thở đối phương, mi dưới đã dâng lên một lớp nước mỏng: "Có phải là vội lắm đúng không?"

"Anh có biết ý nghĩa của đá Painite không?" - Ngón tay Vương Nhất Bác vuốt qua lông mày của anh: "Nó giúp anh loại bỏ những thói quen, những suy nghĩ không còn phù hợp đó nữa."

Tiêu Chiến đã quen với nhiệt độ ngày đông, vậy mà khi nhận ra Vương Nhất Bác đã biết mình vào những ngày đầu tiên đã e ngại điều gì, cơ thể anh lại giống như bị đông cứng.

Khoảnh khắc đó, thế giới nhỏ bé bên trong anh như đang rúng động lên, chật chột thêm vì có một người đã hoàn toàn bước vào và chiếm lấy. Mà cảm giác này còn chưa vơi đi, Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác đẩy ngã xuống giường khiến anh choáng váng đến ngột thở, cắn răng mở mắt nhìn người đối diện mà không nói nên lời.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng như để khảo sát vì đã cảm giác được sự khác biệt từ khi vừa bước vào, cuối cùng cũng chỉ thấy bức tranh vẽ mình được treo chỗ khác là sự thay đổi lớn nhất mới nâng khóe môi cười.

Tiêu Chiến cảm nhận bàn tay đang đan ngón với mình dường như đã lớn hơn, thuận miệng nói: "Mấy ngày không gặp, hình như em cao lên được một chút rồi, Vương Nhất Bác..."

Nét mặt cậu lại đổi thành cái màu gian xảo: "Không phải cao mà là dài ra... còn mang hương vị của Pháp, anh muốn thử không?"

"Trẻ con không được nói bậy, có biết không?" - Tiêu Chiến cảm thấy mấy câu đó từ miệng của Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi kì quặc, nhưng cũng chẳng thể tùy tiện muốn nói khi nào thì nói.

Chỉ vì anh cảm thấy chính mình rất dễ sa đọa.

Tiêu Chiến dứt khoát đấm lên vai cậu một cái, song thì ánh mắt bất chợt thay đổi thành rưng rưng, chủ động hôn lên chóp mũi của Vương Nhất Bác, giọng cũng mềm đi: "Nhớ em vô cùng..."

Rồi vòng eo anh được chạm đến bởi hai bàn tay vẫn chưa hết hơi lạnh, cậu nhẹ nhàng ôm siết tấm lưng nóng hổi của anh. Tiêu Chiến xỏ tay vào mấy lớp tóc của Vương Nhất Bác, vuốt nhẹ, bỗng dưng lại cười cười: "Ở Pháp... chắc là nhiều cừu lắm nhỉ?"

Sắc mặt cậu lập tức chuyển sang khó hiểu dù lòng đã rõ: "Không... anh chờ em lâu quá nên đầu chạm mạch hả?"

Tiêu Chiến liền nghi hoặc: "Thế sao không có việc gì mà kế hoạch trước đó của em là một tuần sau mới về Thượng Hải?"

Vương Nhất Bác như chợt nhìn thấu được nguyên nhân khiến mi dưới của anh sưng lên trông thấy liền tự vò đầu: "Em nghỉ đông đến mười mấy ngày, cũng đâu nhất thiết phải về sớm. Do lực hút của anh hút em quay về."

Vốn dĩ Tiêu Chiến định bụng truy vấn cho đến cùng bằng cặp mắt dò xét đáng sợ, cuối cùng lại vì thấy cái mặt đầy sự vô tội của đối phương mà ôm mặt bật cười.

"Ờm..." - Vương Nhất Bác nheo mắt cười: "Em có nói với mẹ là máy bay delay năm giờ đồng hồ."

"Vậy mà mẹ cũng tin hả?" - Tiêu Chiến kề sát mặt, quan sát từng thay đổi trong đôi mắt của cậu: "Em nói dối nhiều quá à, nói đến nỗi thành thạo rồi. Bấy nhiêu thời gian đó em định làm gì hả?"

"Còn phải xem khả năng mình làm được chuyện gì nhiều nhất." - Vương Nhất Bác luồn tay vào lớp áo sơ mi của anh, chạm vào làn da mềm đang khe khẽ run nơi lồng ngực, bất ngờ hỏi: "Dây chuyền anh đâu?"

"Không đeo nữa. Bằng ba cái nhà cộng lại."

"Mười cái cũng đeo."

"Tối nay không đeo." - Tiêu Chiến khẳng khái nói, ánh mắt lại nhìn xuống cánh môi Vương Nhất Bác: "Sợ làm xước em thôi."


_______
Vương Nhất Bác có đẳng cấp không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz