ZingTruyen.Xyz

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Thực lục tình yêu của siêu mẫu - Thập Mễ Cửu Vạn Lý

Chap 6

BachDon

💎🦁🐰💎

20.

Sau khi Tiêu Chiến đi rồi thì chị của Vương Nhất Bác mới được phép quay lại căn hộ của em trai vào ngày hôm sau. Chị nhớ lại cảnh tượng lúc gặp được Tiêu Chiến, ba người trầm mặc không nói gì, vẫn có chút không thể tin được.

Thằng bé Vương Nhất Bác này từ nhỏ đã âm thầm lặng lẽ, kết quả im lặng thì thôi, nhưng một khi lên tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc a.

"Tiêu Chiến đến Luân Đôn à?"

Vương Nhất Bác liếc chị một cái ừ một tiếng, tiếp tục chơi di động. Tiêu Chiến đã một lúc lâu chưa trả lời tin nhắn của cậu rồi, có lẽ đang ở show rất bận.

Chị gái nghĩ đến lúc trước nhìn thấy tin tức mục giải trí, nói lúc Tiêu Chiến tan làm thì thiếu gia nhà ai đó cầm hoa tươi theo đuổi anh, phú thương nào đó tuyên bố rất thích vị siêu mẫu này, lại nhìn em trai quần áo giản dị, thứ duy nhất giống một phú nhị đại trên người chính là cái đồng hồ trên cổ tay kia.

Vẻ mặt chị rối rắm, tìm từ cẩn thận mở miệng hỏi: "Em và Tiêu Chiến đang yêu đương à, nhóc ngoan?"

Vương Nhất Bác lại ừm một tiếng, chị cậu ngồi không yên, vỗ đùi nói: "Vậy em, vậy em yêu đương mà sao không nói sớm với chị a? Chị cũng chưa chuẩn bị quà gì cho người ta cả!"

Vương Nhất Bác tắt di động, bất đắc dĩ: "Em còn chưa kịp nói cho chị biết thì chị đã tự chạy đến rồi."

Người phụ nữ khảy tóc phía dưới một chút, càng vén càng loạn, có chút không rõ nói: "Em không ở trong nước làm sao theo đuổi người ta a?! Này, em còn có tiền xài không, có cần mở thẻ phụ không... Muốn chị chuyển tiền cho em không a?"

Vương Nhất Bác nhìn chị cậu như nhìn kẻ ngốc: "... Em yêu đương cần nhiều tiền như vậy làm gì."

Chị gái đang lải nhải không thôi, bẻ ngón tay đếm nên cho Vương Nhất Bác bao nhiêu tiền thì hợp, suy tính Tiêu Chiến này cả ngày chạy đi làm khắp thế giới, có nên mua máy bay cho Vương Nhất Bác không. Nghe vậy dừng lại, a một tiếng.

Chị không tán đồng mà nhìn em trai thanh tâm quả dục của mình, đương nhiên giải thích nói: "Vậy em và siêu mẫu yêu đương chắc chắn phải có chút phô trương chứ, bình thường người ta bước trên thảm đỏ đều được đãi ngộ tối cao có Rolls-Royce đưa đón, em không thể keo kiệt đi..."

Vương Nhất Bác nghe không hiểu, vội vàng bảo chị cậu vừa kích động liền muốn mua máy bay dừng lại, hỏi: "Chị mới nói gì?"

Chị cậu nói khát, uống một hớp, nói: "Chị nói gì, Rolls-Royce đưa đón à?"

"Câu trước."

"Em và siêu mẫu yêu đương?"

Tính cách của Vương Nhất Bác khiến cậu không thể hiện ra sự sốc lớn, bất giác nhớ tới mở công cụ tìm kiếm ra tra tên Sean Xiao này một chút, sau một lúc lâu mới mắng nhỏ một câu fuck.

Chị gái thò qua thấy vẻ mặt của cậu bất thường, nhướng mày: "... Chẳng lẽ em không biết người ta là siêu mẫu đấy chứ?"

Vương Nhất Bác cam chịu, chị cậu cũng không biết có nên khiếp sợ với em trai đã mang người về nhà rồi mà còn không biết chuyện này hay không.

Cuối cùng vẫn là vỗ vỗ vai cậu, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói: "Về nước sớm chút đi, em dâu của chị có nhiều người theo đuổi lắm đấy."

"Về nước yêu đương tiện thể đến công ty tìm việc làm luôn. Bây giờ chúng ta đã là người nuôi siêu mẫu rồi, em nói xem em không thể hiện phô trương chút phú nhị đại này có thích hợp không?"

Nữ cầm quyền trẻ tuổi này vốn đến lừa em trai mình về nước, mắt thấy sắp thành công rồi, nụ cười cũng giấu không được nữa.

Nhưng sắp đến lúc thắng lợi rồi thì nghe thấy thằng nhóc này nghiêm túc mở miệng: "Chị, nhà của chúng ta có công ty người mẫu nào không?"

Nụ cười của chị gái cương bên miệng, có lẽ chị biết em trai muốn nói gì rồi, theo lý cố gắng nói một câu: "Tiêu Chiến có công ty rồi!!!"

Vương Nhất Bác oh một tiếng, gật gật đầu. Giọng điệu nâng cao tinh thần của chị cậu vẫn chưa thuyên giảm, nhưng em trai phú nhị đại nghĩ gì muốn đó này của chị lại hỏi:

"Có thể mua lại không?"

"......"

21.

Tiêu Chiến không có chút nhàn rỗi nào, ở Manchester City vài ngày ngắn ngủi liền đi rồi.

Ngày bạn trai lái xe đưa anh đến sân bay, anh mặc quần áo giày của đối phương, ở ghế phụ selfie đăng lên acc phụ Weibo, kèm theo dòng chữ: "Hy vọng thời tiết ở nước Anh sẽ có nắng thêm mấy ngày nữa."

Fans càng chắc chắn anh đã có 1 rồi.

Thật ra Vương Nhất Bác muốn đến Luân Đôn với Tiêu Chiến, nhưng mà mấy ngày nay phải thi, không xin nghỉ được.

Hai người không thể không bắt đầu tình yêu khác nước một lần nữa.

Tiêu Chiến trải qua mấy ngày bám bám dính dính mở mắt nhắm mắt đều ở bên nhau với Vương Nhất Bác, sau khi về nước không thấy được đối phương, cả ngày đều ủy ủy khuất khuất phàn nàn.

"Lần trước anh nói đi ăn lẩu với em, nhưng chúng ta ở nước Anh vẫn chưa ăn."

Anh chán nản lắc chân và chụp một tấm hình cho Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian quay chụp, vừa gửi voice vừa uống trà xanh, kết quả lập tức bị bạn trai ở nước ngoài xa xôi vạch trần.

Vương Nhất Bác: "Không phải em nói sợ béo nên không cần anh dẫn em đi ăn à?"

Tiêu Chiến bĩu môi, rầm rì không để ý đến cậu. Vương Nhất Bác hỏi anh ở phim trường ăn gì, Tiêu Chiến nói uống trà xanh.

Vương Nhất Bác không đồng ý nói: "Không ăn cơm sao?"

"Bị anh đút béo rồi, phải giảm béo."

"Không được, phải ăn cơm, giữa trưa em chưa ăn. Ăn xong chụp hình cho anh." Vương Nhất Bác nói xong lại đổi ý, lập tức sửa miệng, "Quên đi, em bảo trợ lý của em quay video, ghi âm cho anh xem."

Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ đứng dậy đi tìm trợ lý, cầm di động trề môi reo lên: "... Vương Nhất Bác, anh thật sự giống ba em hơn cả ba em đó."

"Mau đi ăn." Sau khi bạn trai nói xong, có lẽ sợ Tiêu Chiến ngại cậu dữ, liền bỏ thêm một câu, "Ăn xong anh trở về mua bánh mì nhỏ cho em."

Đại mỹ nhân liếc mắt, cắn cắn môi dưới nói: "Chờ anh trở về còn không biết đến bao giờ."

22.

Từ sau khi Vương Nhất Bác phát hiện "hành vi xấu" cả ngày không ăn cơm của Tiêu Chiến liền thường thường đột kích kiểm tra, xem ngày nay Tiêu Chiến có ăn cơm giỏi không.

Hôm nay Vương Nhất Bác không trò chuyện với Tiêu Chiến quá lâu, sau khi nhìn vợ cơm nước xong liền nói mình đi ngủ, tinh thần không tốt. Tiêu Chiến hơi lo lắng, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Chờ đến chiều hôm sau bạn trai gửi tin nhắn nói mình đã tỉnh như thường ngày, thì cuối cùng chút nghi hoặc trong lòng anh cũng tan thành mây khói.

Không biết vì sao, hôm nay sau khi mặt trời lặn thì nhiệt độ ở Bắc Kinh chợt giảm xuống, khiến siêu mẫu luôn luôn không mặc đồ kín bị đông lạnh cực kỳ.

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến trắng bệch, sau khi ngồi lên xe ấm áp được chút liền tinh lực dư thừa la lối khóc lóc lăn lộn với trợ lý ở trên đường, miệng chẳng thông qua suy nghĩ mà nói muốn mở máy sưởi.

Trợ lý bất đắc dĩ, tìm ra thảm lông đưa cho anh: "Anh Tiêu à, anh tha cho em đi, đã là tháng 5 rồi, mở máy sưởi gì a."

Tiêu Chiến la lối khóc lóc với trợ lý thất bại, lại khóc khóc híc híc gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Sean: "Bọn họ đều ngược đãi em, không mở máy sưởi cho em!"

Yibo: "..."

Khó tránh khỏi Vương Nhất Bác thường có ảo giác mình là ba của Tiêu Chiến.

Nuôi vợ, đối với tiểu thiếu gia từ nhỏ đã có người trước người sau hầu hạ, vừa làm cha vừa làm mẹ cũng không dễ dàng.

Họa vô đơn chí, chờ siêu mẫu thật vất vả run rẩy người vào phòng, nằm xuống không bao lâu, đang định gọi điện cho Vương Nhất Bác, thì trong phòng đột nhiên đen kịt một mảnh, mất điện.

Đại mỹ nhân kêu khổ không ngừng, một năm nán lại ở nhà chưa đến một nửa thời gian mà lại có thể gặp phải loại chuyện xui xẻo một hai năm một lần này, thật là đáng ghét.

Hơn nữa bạn trai còn đang ở nước Anh xa xôi, trợ lý mới về nhà không bao lâu.

Tiêu Chiến nằm trên giường cộp cộp gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: "Hình như nhà em cúp điện rồi."

Sean: "Tối quá à, em không nhìn thấy đường."

Sean: "Không biết khi nào mới có.."

Kèm thêm hai meme thỏ khóc thút thít.

Cuộc gọi của Vương Nhất Bác gần như đến trong giây tiếp theo. Cậu luôn rất lo lắng cho Tiêu Chiến trong những vấn đề này, sợ đối phương không biết phải làm gì khi cúp điện.

Giọng của Vương Nhất Bác từ đầu điện thoại bên kia truyền đến, xen lẫn chút tiếng gió, Tiêu Chiến đoán có lẽ cậu không ở nhà.

"Trong nhà cúp điện à?"

Tiêu Chiến ôm ôm gối, rầu rĩ "ừm" một tiếng, lại hỏi anh đang làm gì a, không ở nhà sao?

"Không ở nhà. Có phải đứt cầu dao không? Biết nguồn điện tổng áp trong nhà ở đâu không?"

Tiêu Chiến nói không biết. Vương Nhất Bác thở dài, nghiêm trọng hoài nghi làm sao đối phương sống sót khi làm việc một mình ở Bắc Kinh trong mấy năm nay, vì thế bất đắc dĩ hỏi.

Kết quả Tiêu Chiến đúng lý hợp tình nói trước đây chưa từng bị cúp điện, sau đó lại mềm mềm mại mại khoe mẽ: "Em không biết gì cả, làm sao bây giờ a?"

"Anh biết." Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi mà nói tiếp, sau đó lại hỏi: "Trong nhà có đèn pin không?"

Tiêu Chiến lật hai cái trong tủ đầu giường, tìm được một cái, thử thử vẫn còn điện: "Có."

"Vậy em cầm đèn pin, mở video, anh tìm giúp em."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, mang dép lê xuống giường, gọi video qua lần nữa. Quay ống kính ra ngoài: "Nhất Bác~ Thấy rõ không?"

Mặt của Vương Nhất Bác xuất hiện trong di động, cậu không ở nhà, chắc đang trong xe, mặc áo khoác.

"Anh đang trên xe sao?"

"Thấy rõ. Phải, không sao, anh không phải đang lái xe. Em đi từ từ thôi, chiếu về phía tường, cẩn thận một chút." Nói xong lại bồi thêm một câu, "Trong phòng tối, em đừng ngã ——"

Lời còn chưa dứt liền nghe thấy Tiêu Chiến bên kia truyền đến một tiếng kinh hô, lảo đảo một tiếng. Vương Nhất Bác bị anh dọa sợ đến mức người cũng ngồi thẳng, hỏi anh sao vậy, có phải bị té không?

Giọng của đại mỹ nhân từ di động truyền đến, nhưng không nhìn thấy biểu cảm: "Té rồi... Đau quá..."

Vương Nhất Bác cau mày hơi sốt ruột: "Té chỗ nào rồi, đau chỗ nào, có nặng lắm không?"

Tiêu Chiến ưm ư một tiếng tựa như rất ủy khuất, sau một lúc lâu mới đáng thương vô cùng nói: "Mông..."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, trong đầu hiện lên một số hình ảnh mông lung, trầm mặc vuốt tóc, kéo khóa kéo áo khoác ra.

Sau đó thấp giọng nói: "... Cẩn thận một chút."

Sau một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng giúp Tiêu Chiến tìm ra được công tắc nguồn điện, quả nhiên bị kẹt. Từng câu từng chữ chỉ đạo người giải quyết nguồn điện xong mới xem như yên tâm.

Sau khi đèn sáng lên, Tiêu Chiến liền xoay camera về, thấy mình trong màn hình, mới phát giác có chút không khéo.

Siêu mẫu tan làm còn chưa kịp thay quần áo, cởi áo khoác chỉ còn lại một chiếc áo mỏng, sau lần lăn lộn vừa rồi thì cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo thật sự có vẻ hơi thấp.

Xương quai xanh, cổ liền đến làn da trắng nõn, Vương Nhất Bác chỉ nhìn một lúc mà cả người đã không ổn. Cậu bảo Tiêu Chiến mặc quần áo vào, nhưng người nọ thấy phản ứng này của cậu thì dường như cố ý muốn chọc cậu, cứ lắc trái lắc phải chứ không chịu mặc kỹ.

"Em mặc xong rồi a, anh sao rồi?"

Tiêu Chiến cười quá lóa mắt, anh đang cố ý. Vương Nhất Bác không làm gì được anh, trong lòng tính toán lát nữa phải cho anh nhớ lâu một chút.

"Lạnh không? Mặc ít như vậy đến lúc đó lại sinh bệnh."

"Em ở nhà không lạnh a. Này, anh vẫn chưa nói anh ở trên xe làm gì đâu Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nói gần nói xa với anh: "Trên đường về nhà em còn nói muốn mở máy sưởi mà... Nhà em ở tầng mấy?"

Tiêu Chiến nằm trên sô pha phòng khách, chống đầu thuận miệng đáp ngay: "Tầng 8, sao vậy, anh đặt cơm hộp cho em rồi sao?"

"Không phải."

Mỹ nhân khó hiểu hỏi: "Vậy anh hỏi làm gì, mua quần áo cho em sao?"

Ngay sau đó anh liền thấy màn hình của Vương Nhất Bác bên kia bị rung, chắc là xuống xe, sau đó vang lên tiếng đóng cửa.

Chỗ của Vương Nhất Bác trở nên yên tĩnh hơn, dường như là ở nơi khá trống trải.

Sau lưng cậu là bóng đêm không nên xuất hiện ở nước Anh vào thời gian này. Nhưng không đợi Tiêu Chiến quay đầu lại, đối phương đã mở miệng trước anh một bước.

Môi của Vương Nhất Bác mấp máy: "Đưa bánh mì nhỏ đến cho em."

Tiêu Chiến nghe vậy theo bản năng chợt ngồi dậy, tim đập lỡ một nhịp.

Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn trai xuyên qua di động truyền vào bên tai, được gió Bắc Kinh thổi đến sống động hơn, như có thực chất, mang theo nhiệt độ trên người đối phương.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài tiểu khu của Tiêu Chiến, mím môi cười nói: "Nói với phòng bảo vệ của em một chút để anh vào đi, bảo bảo."

💎🦁🐰💎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz