ZingTruyen.Xyz

[Bác Quân Nhất Tiêu] Blackbird

11

tmdc2021

11.

Tôi có một giấc mơ kì lạ.

Tôi mơ thấy mình đang trôi nổi ở một khoảng không gian vô định. Tôi chẳng có đích đến, chẳng có nơi nào chào đón tôi về..

Nhưng rồi như xen lẫn hiện thật, anh xuất hiện.

Anh mở cánh cửa gỗ nặng trịch của cuộc đời, rồi với ánh mắt chứa hàng tỉ sự ấm áp trên cõi đời này, anh bảo tôi hãy vào trong nhà cùng anh.

Tôi ngây ngốc như một đứa trẻ, bước vào cùng anh với trái tim non nớt và tràn đầy tò mò.

Thế rồi tôi nhắm mắt lại.

Khi tôi mở mắt ra, trước mắt tôi chỉ là một căn nhà trống.

Chẳng còn gì cả.

Chẳng còn những cảm xúc ấm áp mà tôi vừa nhìn thấy.

Chẳng còn anh.

Rồi tôi bừng tỉnh. Trong cơn mơ, tôi chợt nhân ra đây mới là thứ tôi phải chịu đựng.

Đây mới là sự thật của tôi.

Anh mở cửa chào đón tôi vào thì thế nào chứ. Anh cũng phải có cuộc đời của anh, anh cũng sẽ tiến lên và bước tiếp.

Chỉ còn tôi ở đây, mãi mãi ôm giấc mơ này vào trong lòng.

Thời tiết hôm đó thật sự rất khó chịu. Mọi thứ bỗng trở nên thật thê lương.

Anh nói với tôi rằng hôm đó anh sẽ về khá muộn, công ty anh có buổi liên hoan nên anh sẽ đi ăn cùng đồng nghiệp rồi mới về. Anh bảo tôi rằng tôi không cần phải chờ anh, tôi nên ngủ trước vì anh chẳng biết khi nào sẽ về.

Ấy vậy mà tôi chẳng ngủ được.

Có anh ở đây đã khiến tôi xao nhãng đến thế, vậy mà không có anh, tôi lại ôm nỗi tương tư này vào trong lòng.

Nặng biết bao nhiêu, đau biết bao nhiêu.

Nhưng mà cũng ngọt ngào biết bao nhiêu.

Đến khoảng nửa đêm tôi vẫn chưa thấy anh về. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho anh.

Không biết anh có tỉnh táo để về nhà không, không biết đi đường anh có gặp nguy hiểm gì không.

Nửa tiếng nữa lại trôi qua. Trái tim tôi như đang nhảy trên lò lửa.

Rồi tiếng chuông cửa vang lên.

Anh về rồi.

Chào đón tôi khi tôi mở cánh cửa ra chẳng phải là Tiêu Chiến với nụ cười ngọt ngào vốn có nữa. Quần áo anh xộc xệch, đôi mắt đỏ phủ một tầng sương mờ che lấp đi tia sáng trong mắt anh. Anh đứng xiêu vẹo trước cửa nhà, trên người nồng nặc mùi rượu.

Và bên cạnh là một cô gái đang bám chặt lấy eo anh.

Trông hai người thật phù hợp biết mấy.

Tôi mở cửa cho hai người vào phòng anh. Cô ấy là một cô gái khá xinh xắn và thu hút, thấp hơn anh và tôi khoảng một cái đầu, hình như trông cũng không tỉnh táo hơn ai.

Bỗng dưng tôi thấy mình như người thừa. Giống như tôi mới là vị khách thực sự của ngôi nhà này vậy.

Khi tôi lần nữa mở cửa phòng với hai cốc chanh mật ong trong tay, khoảnh khắc ấy tim tôi như đang treo trên một cây đinh rỉ sắt.

Cây đinh từng chút từng chút xuyên qua tim tôi. Xót xa biết bao, đau đớn biết bao.

Anh nằm đó, ôm gọn cô ấy vào lòng, bàn tay anh vuốt nhẹ thật nhẹ lên mái tóc dài óng mượt của cô, đôi môi anh nhẹ nhàng nỉ non từng tiếng bên tai cô.

Giống như đang thủ thỉ tâm tình vậy. Cũng giống như từng chút từng chút, bóp nát trái tim tôi.

Đáng lẽ tôi nên cảm thấy quen thuộc với những cảm giác thế này mới phải.

Có lẽ đây mới là điều cuối cùng mà tôi xứng đáng nhân được. Đây mới là kết cục, đây mới là sự thật của tôi.

Những tình cảm kia của tôi là một trò đùa trớ trêu.

Môt trò đùa thừa thãi đến mức đáng vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz