ZingTruyen.Xyz

Bac Hang Khong Can Phai Noi

Ngay khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, đám học sinh náo loạn ầm ĩ, tranh thủ dọn dẹp thật nhanh rồi vội vã ra về. Hôm nay không có tiết tự học, nên ai nấy đều muốn thoát khỏi trường càng sớm càng tốt.

Tiếng cười đùa, tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ bên ngoài hành lang, rồi nhanh chóng tan biến trong làn gió nhẹ của buổi chiều thu. Không gian dần trở nên tĩnh lặng. Bên trong lớp học, chỉ còn lại những vệt nắng yếu ớt cuối ngày xuyên qua ô cửa sổ, tạo thành những mảng sáng nhạt trên nền nhà.

Giữa không gian yên tĩnh ấy, mọi thứ dường như đứng yên. Những cái bàn ghế trống trải, sắp xếp gọn gàng, nhưng vẫn mang chút dư âm của sự sống động vừa qua.

Còn lại trong lớp, Trần Dịch Hằng cẩn thận lấy đoá hoa từ trong cặp sách, từng ngón tay khẽ vuốt ve cánh hoa mềm mại. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên đoá hoa, làm nó càng thêm lung linh trong mắt cậu. Cậu ngắm nhìn nó trong giây lát, tựa như đang phân vân điều gì đó. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đặt nó vào hộc bàn của Dương Hàm Bác.

Xong việc, Trần Dịch Hằng ngẩng đầu lên, đôi mắt dõi theo những vệt nắng dần mờ đi trên ô cửa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự yên bình nhưng cũng đầy trăn trở. Những suy nghĩ giấu kín lại dâng tràn, như con sóng âm thầm vỗ vào bờ.

Cậu đứng im, tay khẽ đặt lên mép bàn. Cảm xúc trong lòng Trần Dịch Hằng như những lớp hoa, tưởng chừng mạnh mẽ nhưng thực chất lại mong manh hơn bao giờ hết.

Dương Hàm Bác lẽ ra đã phải về nhà từ lâu, nhưng không hiểu sao hắn lại xuất hiện trước cửa lớp. Dáng người cao lớn của hắn hiện lên trong khung cửa, một tay chống lên thành, ánh mắt sắc bén nhưng mang chút gì đó khó đoán, không rời khỏi người Trần Dịch Hằng.

"Sao cậu vẫn chưa về?" Dương Hàm Bác hỏi, tiến gần hơn vào trong lớp. Giọng nói của hắn nghe có vẻ bình thường, nhưng lại khiến Trần Dịch Hằng cảm thấy như có một luồng áp lực vô hình đè nặng lên không gian xung quanh.

Trần Dịch Hằng đứng im, như một con robot hết pin, không biết phải làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn Dương Hàm Bác từng bước tiến lại gần mình. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng ngổn ngang suy nghĩ. Hắn đến đây từ lúc nào? Hắn đã thấy được những gì rồi? Đoá hoa trong hộc bàn liệu có bị phát hiện?

Cậu mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra được lời. Dương Hàm Bác, với đôi mắt đầy sự thăm dò, dừng lại trước hộc bàn của mình, ánh mắt thoáng một tia nghi ngờ.

"Tôi..." Trần Dịch Hằng khép mở đôi môi khô khốc. "Tôi quên đồ nên quay lại lấy."

Dương Hàm Bác khẽ ừm một tiếng, khom lưng nhìn vào trong hộc bàn.

"Quả nhiên."

"Quả nhiên cái gì cơ ?" Trần Dịch Hằng đã không thể nghĩ được gì nữa rồi, cậu chỉ biết trả lời theo bản năng của mình.

Dương Hàm Bác đứng thẳng dậy, cầm đoá hoa xoay xoay trong tay, khóe môi khẽ cong lên như thể đang thưởng thức một bí mật vừa được tiết lộ."Người tặng hoa muốn mọi người cho là có ai đó đã đến lớp sớm và đặt đoá hoa bất tuyệt này lên bàn của tôi nhưng tôi không nghĩ vậy. Lỡ bị người khác vô tình bắt gặp thì sao, thời điểm buổi sáng vẫn quá mạo hiểm. Nên tôi đoán là người đó tặng hoa cho tôi vào lúc tan học."

Trần Dịch Hằng nuốt khan, cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng ánh mắt của Dương Hàm Bác như đang xuyên thấu qua cậu, như thể hắn đã nhìn rõ mọi điều. Cậu hít một hơi sâu, lòng bàn tay âm ẩm mồ hôi.

"Bằng cách nào mà người đó lại có thể giữ được hoa tươi lâu đến như vậy ? Ví dụ như nghệ thuật ướp hoa thì sao ? Nếu chỉ nhìn mà không chạm thì khó mà biết được."

Trần Dịch Hằng đứng chết lặng, từng lời của Dương Hàm Bác như kim châm vào sự kiên nhẫn của cậu. Cậu không thể đoán nổi Dương Hàm Bác đang nghĩ gì, tại sao hắn không nói thẳng ra mà cứ lẩn quẩn xung quanh chuyện này.

"Cánh hoa và phần thân rõ ràng cứng hơn so với hoa tươi bình thường. Hơn nữa...." Dương Hàm Bác đưa hoa lên mũi ngửi. "Hương thơm tự nhiên của hoa đã không còn."

"Người đó tặng hoa bất tử cho tôi, ý muốn thể hiện một tình yêu bất diệt, thế nhưng như cậu đã nói nó cùng lắm chỉ giữ được có vài năm, đến cuối cùng vẫn không thể thắng được quy luật tự nhiên. Phàm là vật gì cũng đều sẽ có hạn sử dụng, tình yêu cũng không ngoại lệ."

Trần Dịch Hằng cảm thấy ngực mình như bị ép chặt lại khi nghe những lời đó. Dương Hàm Bác không hề né tránh, không chút do dự mà nói thẳng ra sự thật phũ phàng. Cậu cố nén tiếng thở dài, nhưng không thể không cảm thấy từng câu từng chữ như đang chĩa thẳng vào trái tim mình.
"Vậy ư ?"Trần Dịch Hằng hỏi, giọng cậu như lạc đi trong không gian yên tĩnh của lớp học. Cậu không biết phải nói gì thêm, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đoá hoa bất tử trong tay Dương Hàm Bác. Nó vẫn tươi đẹp, nhưng giống như tất cả những thứ khác, cuối cùng cũng sẽ phai tàn.

Dương Hàm Bác vẫn giữ nụ cười nhạt, ánh mắt hắn như thăm dò từng biểu cảm trên gương mặt Trần Dịch Hằng. "Cậu nghĩ người đó có biết điều này không? Tặng một đoá hoa bất tử, với ý nghĩa về một tình yêu vĩnh cửu, nhưng liệu họ có biết rằng thứ tình yêu đó, dù có cố đến mấy, cũng sẽ tan biến?"

Trần Dịch Hằng không trả lời, cậu chỉ im lặng. Câu hỏi của Dương Hàm Bác như một lưỡi dao sắc bén cắt vào mọi lớp bảo vệ mà cậu đã dựng lên. Cậu không biết liệu mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.

"Cậu nói xem người đó cho đi tình cảm của mình nhưng lại không mong cầu hồi đáp, tình yêu như vậy thì có ý nghĩa gì chứ ? Một tình yêu không có hồi đáp sẽ mang lại hạnh phúc sao? Chỉ là tự lừa dối bản thân thôi."

Trần Dịch Hằng hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Có lẽ người đó không mong cầu hạnh phúc, chỉ đơn giản là cảm thấy việc được trao đi tình cảm đã là đủ. Không phải lúc nào tình yêu cũng cần được đáp lại. Có những tình yêu tồn tại chỉ để làm động lực cho người ta tiếp tục sống và tồn tại."

Dương Hàm Bác nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc lời nói ấy. "Vậy cậu nghĩ người đó... thực sự hài lòng với điều đó sao?"

Trần Dịch Hằng không trả lời, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Trong lòng cậu, câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng cậu không đủ can đảm để nói ra sự thật đó với Dương Hàm Bác.

"Tôi không muốn bị cuốn vào những chuyện tình cảm không cần thiết. Tôi đã thấy nhiều người đánh mất chính mình chỉ vì yêu đương. Tình cảm lúc này sẽ chỉ khiến chúng ta phân tâm mà thôi." Giọng nói của Dương Hàm Bác lại vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Trần Dịch Hằng mím chặt môi, chờ đợi bản án của mình.

"Cậu không phải là người đến lớp sớm nhất nhưng cậu chính là người về sau cùng. Vậy cậu có thấy ai vào lớp chúng ta không ?"

Trần Dịch Hằng nhíu mày, cảm thấy một chút nghi ngờ trước câu hỏi của Dương Hàm Bác. "Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là." Dương Hàm Bác giải thích. "Cậu đã ở đây khá lâu rồi, cậu có thấy ai khả nghi lảng vảng quanh đây không ?"

Dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà, Trần Dịch Hằng ngập ngừng, ánh mắt cố gắng tìm kiếm một chút gợi ý từ Dương Hàm Bác. Nhưng sự bình tĩnh của hắn khiến cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường kiên cố, không có lối thoát, không biết đâu là thực, đâu là giả. Dương Hàm Bác luôn là một người bạn tuyệt vời, hắn đang cố gắng bảo vệ cậu, cũng như bảo vệ tình bạn của hai người.

"Tôi không nhìn thấy ai cả." Trần Dịch Hằng đáp một cách khô khốc. Không chờ Dương Hàm Bác, cậu kéo cặp sách lên vai, bước đi ra cửa lớp.

Dương Hàm Bác đứng sững lại, không biết tại sao khi nhìn bóng lưng của Trần Dịch Hằng trong lòng lại dâng lên một nỗi cô đơn khó tả. Hắn không muốn thấy cậu đi, nhưng cũng không biết phải làm gì để giữ cậu lại.

Cửa lớp khép lại, Trần Dịch Hằng bước ra hành lang với dáng vẻ quyết tâm. Trong lòng cậu, những cảm xúc lẫn lộn cuộn trào. Cậu không thể không nghĩ đến những gì Dương Hàm Bác đã nói, và cả cách hắn nhìn cậu—một ánh mắt đầy thương xót. Tại sao hắn lại phải chịu đựng sự lệch lạc của cậu? Tại sao cậu lại không thể đơn giản là một người bạn như những người khác?

"Có lẽ đây là cách tốt nhất." Cậu tự an ủi bản thân. "Cứ để cho Dương Hàm Bác có không gian riêng, không nên làm khó hắn thêm."

Dương Hàm Bác lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Hắn không thể để nỗi lo lắng đó chiếm lấy tâm trí mình. Thực ra, hắn không phải chỉ lo cho Trần Dịch Hằng mà còn cho chính bản thân hắn nữa. Tình bạn của họ đã đủ chênh vênh, và giờ đây, một người khác đang cố gắng chen vào, khiến hắn cảm thấy bất an.

"Có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều." Hắn tự nhủ. Nhưng khi hình ảnh Trần Dịch Hằng và Diệp Trúc hiện lên trong đầu, hắn lại cảm thấy như có một thứ gì đó đang đè nặng trong lòng.

"Nếu một ngày nào đó, Dịch Hằng bị tổn thương bởi một ai đó, cậu ấy sẽ ra sao?" Hắn không thể ngăn bản thân mình nghĩ về điều đó. Dương Hàm Bác biết rằng mình không thể kiểm soát mọi thứ xung quanh cậu, nhưng hắn không thể ngồi yên nhìn Trần Dịch Hằng có nguy cơ bị tổn thương.
Có phải hắn đã quá lo lắng cho Trần Dịch Hằng không? Hắn đã chứng kiến những khoảnh khắc mà cậu đơn độc, và hình ảnh đó khiến hắn cảm thấy không yên. Sắc mặt xanh xao của cậu khi nãy cứ ám ảnh trong đầu hắn.

"Cậu ấy có bị ốm không?" Dương Hàm Bác nghĩ thầm, vội vàng rời khỏi lớp học. Dù không biết cậu đang ở trong tình trạng nào, nhưng Dương Hàm Bác vẫn muốn chắc chắn rằng cậu ổn.

Khi bước ra ngoài sân, những giọt mưa không báo trước bất chợt rơi xuống, và cậu không thể ngăn mình khỏi cảm giác chua xót. Cậu dừng lại, nhìn lên bầu trời xám xịt, tự hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu cho những điều không tốt sẽ đến. Cảm giác nặng nề trong lòng khiến cậu không thể tiếp tục bước đi.

*

Trần Dịch Hằng rửa mặt thật mạnh, để nước lạnh làm tỉnh táo tâm trí. Hình ảnh phản chiếu bên trong tấm gương lớn dường như không còn là chính bản thân cậu. Khuôn mặt cậu tiều tụy, đôi mắt sưng húp như thể đã trải qua một đêm không ngủ, chỗ nước chưa kịp lau khô nhỏ giọt chảy xuống giống như khi cậu đang khóc.

Cậu thở dài, không muốn nhìn mình trong gương thêm nữa. "Mình thật sự đã đến mức này sao?" Câu hỏi vang lên trong đầu, nhưng không có ai trả lời. Trần Dịch Hằng nhanh chóng lấy khăn lau đi, cậu ghét nhất chính là bộ dạng yếu đuối này. Cậu cần phải quay lại với cuộc sống của mình, không thể để những chuyện tình cảm lấn át mọi thứ.

Sau khi đã chỉnh đốn lại bản thân, Trần Dịch Hằng quyết định ra ngoài hít thở không khí. Cậu cần một khoảng lặng để suy nghĩ và sắp xếp lại những cảm xúc đang hỗn độn trong lòng. Trời đã bắt đầu chuyển mây, và có một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của mùa thu.

Cuối tuần, phố xá đông đúc, ai cũng vì bản thân tranh thủ chút thời gian nghĩ ngơi thư giãn. Nhưng dường như sự náo nhiệt ở đây không thích hợp với cậu.

Trần Dịch Hằng biết gần khu này có một nơi vô cùng yên tĩnh. Dòng chữ "Đường An Bình" màu trắng bỗng hiện ra trước mắt, có lẽ đây là đường tắt dẫn đến đâu đó. Không vì sự hoang sơ của nó mà bỏ mặc, Trần Dịch Hằng rẽ hướng đi vào, cảm giác như đây là nơi để cậu tìm lại chút bình yên giữa những hỗn độn của cuộc sống.

Con đường nhỏ hẹp dẫn cậu qua những hàng cây rậm rạp, không khí trong lành, mát mẻ.Tâm trí cậu dần lắng lại, từng bước chân như mang theo những gánh nặng, nhường chỗ cho sự thanh thản.

Đường đá nhỏ hẹp chỉ chứa đủ một người, vậy mà đám hoa cỏ mọc ven đường lại chen nhau nở rộ. Chúng mong chờ điều gì nhất, chính là mỗi ngày được khoe sắc, được hưởng thụ sự ấm áp của ánh dương. Nhưng có lẽ chúng không nhận ra, ánh dương không hề chú ý tới chúng.

Mặt trời ở trên cao, hoa dưới đất cũng chỉ là hoa dại, chạm không được càng nói gì đến việc giữ nó cho riêng mình. Dù có xinh đẹp đến đâu, chúng vẫn mãi chỉ là những kẻ mồ côi, không thuộc về ai, không có ai chờ đợi. Cậu nhìn những bông hoa dưới chân, những giọt sương sớm mai vẫn lặng lẽ đọng lại trên những cánh hoa, như những giọt nước mắt của những tâm hồn cô đơn đang mơ mộng về điều tốt đẹp.

Cảm xúc của cậu đã trở thành một thứ tình cảm hoang đường, vĩnh viễn không thể được chấp nhận. Giống như những cánh hoa dại trong ánh nắng—rực rỡ nhưng cũng dễ bị tổn thương. Cậu không thể nào yêu cầu Dương Hàm Bác nhìn nhận tình cảm của mình, không thể khăng khăng rằng hắn sẽ là của riêng cậu, bởi vì trong mắt hắn, cậu chỉ đơn giản là một người bạn.

Trần Dịch Hằng mãi mãi là bạn của Dương Hàm Bác.

Mọi việc tưởng chừng như đã kết thúc vào buổi chiều hôm ấy, cho đến sáng thứ hai, khi không khí trong trường bỗng trở nên rộn ràng và xôn xao hơn thường lệ.

"Cậu ta thích con trai thật ư ?"

"Hoá ra người từ chối Diệp Trúc lại là một tên gay."

"Gay là gì ?"

"Đồng tính luyến ái."

"Thảo nào."

"Cậu ta làm vậy không nghĩ đến ba mẹ của mình sao ?"

"Khiếp ! Con trai với con trai cũng được sao ? Tôi nổi hết da gà rồi nè."

"Nghe nói cậu ta thích bạn thân của mình đó."

"Dương Hàm Bác có biết không ?"

"Nếu tôi là Dương Hàm Bác tôi sẽ đánh cậu ta một trận vì dám có tư tưởng ghê tởm đó với tôi."

"Tôi nghĩ đây là một trong những biểu hiện của bệnh biến thái."

Trần Dịch Hằng đi chậm rãi, lắng nghe những câu chuyện thì thầm của các bạn xung quanh. Cảm giác như có một lớp sương mù dày đặc bao trùm tâm trí cậu, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Lời bàn tán của bọn họ là đang nói về cậu sao ? Tại sao bọn họ lại biết cậu thích Dương Hàm Bác ?

Trái với không khí náo loạn bên ngoài, lớp 12-1 hôm nay lại bị sự trầm mặt chiếm lấy. Những ánh mắt lướt qua Trần Dịch Hằng, đầy sự dè dặt và ngờ vực. Không ai thắc mắc, không ai chửi mắng, nhưng bầu không khí căng thẳng lan tỏa khiến cậu cảm thấy như bị cô lập. Những lời thì thầm mà cậu nghe được vẫn còn vang vọng trong đầu, càng làm cho sự bất an trong lòng cậu gia tăng.

Trần Dịch Hằng đứng trước cửa lớp, mím chặt đôi môi khô đến nức nẻ của mình. Bí mật bị vạch trần ngay lúc cậu muốn âm thầm từ bỏ. Cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, những câu hỏi và sự chỉ trích không lời khiến cậu cảm thấy như đang bị áp lực. Tiếp theo phải nên làm gì đây? Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho loại chuyện này.

Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi một cách vội vã. Là Dương Hàm Bác. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn Trần Dịch Hằng ra khỏi lớp học.

Một tờ giấy bay vụt qua nơi Trần Dịch Hằng vừa đứng, nó lượn một vòng rồi nhanh chóng đáp xuống đất. Khi nhìn kỹ sẽ nhận ra đây là một bức ảnh, mặc dù chất lượng hình ảnh có hơi mờ, nhưng cũng đủ để nhận ra người trong hình là Trần Dịch Hằng. Trên tay cậu còn đang cầm một đoá hoa, đoá hoa mà cậu đã đỗ bao nhiêu công sức mới thành công có được.

Tay của Trần Dịch Hằng rất lạnh, nó thậm chí còn đang run rẩy.

Dương Hàm Bác hiện giờ cũng rối lắm, trong lòng không ngừng thầm mắng cái người đã bày ra trò này. Trước đó đã có rất nhiều suy đoán về danh tính của người tặng hoa, hắn không lên tiếng không có nghĩa là hắn sẽ để mặc cho bọn họ muốn nói gì thì nói. Hắn cảm thấy sự phẫn nộ dâng trào, không chỉ vì sự xúc phạm danh dự của cậu mà còn vì cách mà mọi người nhìn nhận Trần Dịch Hằng, tựa như cậu chỉ là một trò đùa.

Hắn không thể tin rằng có người lại đủ hèn hạ để hãm hại Trần Dịch Hằng theo cách này. Một bức ảnh không thể chứng minh hay kết luận được điều gì. Nhưng vẫn sẽ có người vì để thoả mãn tâm tư thối nát của bản thân mà không ngần ngại dùng những lời lẽ khó nghe chỉ để lăng mạ, dẫm đạp lên người khác.

Dương Hàm Bác cảm thấy cơn giận trong mình dâng lên như sóng vỗ. Hắn không thể ngồi yên và để mặc cho điều này tiếp tục diễn ra.

Trần Dịch Hằng như một xác chết biết đi, cậu có thể chống đỡ được tới hiện tại là vì điều gì? Vì chút hơi ấm từ đôi tay này sao? Hay vì sự kiên cường của một người bạn đã bất chấp tất cả để đứng bên cạnh cậu trong những khoảnh khắc tăm tối nhất?

Dương Hàm Bác mở cửa phòng dụng cụ bước vào. Trần Dịch Hằng ở phía sau vẫn đứng im một chỗ, quá rõ ràng, cậu đang cự tuyệt hắn.

Dương Hàm Bác không nói gì, đột nhiên xoay người dùng sức kéo mạnh cậu vào trong.

'Rầm' một tiếng. Cánh cửa cũng được hắn thô bạo đóng lại, vì để đề phòng người nào đó chạy thoát hắn tiện tay khoá luôn khoá cửa.

Trần Dịch Hằng cảm thấy choáng váng, không biết nói gì hơn. Khoảng cách hiện tại của cả hai đang rất gần. Hắn đã thực sự kéo cậu vào một không gian khép kín, nơi mà những lời đàm tiếu và ánh mắt châm biếm bên ngoài không thể chạm tới. Áo đồng phục dính lên áo đồng phục, trong sự im lặng ấy, Trần Dịch Hằng có thể cảm nhận được nhịp tim của Dương Hàm Bác, mỗi nhịp đều như nhắc nhở cậu về sự hiện diện mạnh mẽ của hắn.

Cảm giác bối rối trào dâng trong lòng cậu. Cậu có nên nói ra cảm xúc của mình hay không? Hay chỉ cần ở đây, lặng lẽ để thời gian trôi qua? Hơi thở của Dương Hàm Bác gần gũi đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, khiến lòng cậu bớt lạnh lẽo đi phần nào.

Đột nhiên Trần Dịch Hằng chủ động rút tay lại, cố ý dịch sang bên trái hai bước chân. Trộm một chút hơi ấm từ đối phương, với cậu như vậy đã là quá đủ rồi. Cảm giác khoảng cách giữa họ được nới lỏng khiến cậu nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng đồng thời cũng dấy lên một nỗi trống vắng khó tả.

Dương Hàm Bác không ngăn cản hành động của cậu, chỉ nhìn theo, ánh mắt có phần phức tạp.

"Cậu" Hai người cùng đồng thời lên tiếng.

Trần Dịch Hằng lập tức xoay đầu đi như thể muốn trốn tránh ánh mắt của Dương Hàm Bác. Hắn hiểu rõ lý do phía sau hành động ấy, cậu chỉ muốn bảo vệ bản thân trước những lời đàm tiếu đó, Dương Hàm Bác khổ sở nói. "Người ta nói cậu thích tôi, điều đó khiến cậu chán ghét tôi đến vậy sao ?"

"Tôi không có."

"Vậy cậu giữ khoảng cách như vậy làm gì, trước đây cậu rất thoải mái chứ không có dè dặt như bây giờ."

"Nếu tôi thật sự có ý gì đó với cậu, cậu sẽ vờ như không thấy, sẽ vẫn tiếp xúc gần gũi với tôi như vậy ư ?" Trần Dịch Hằng để gương mặt ẩn sâu trong bóng tối, thứ có thể nghe, thấy được cũng chỉ là giọng nói đầy giận dỗi của cậu.

Dương Hàm Bác im lặng một chút, sự thẳng thắn của Trần Dịch Hằng khiến hắn không thể không suy nghĩ. Nhưng cái hắn quan tâm hiện giờ đó chính là phải tìm ra người đứng sau chuyện này.

"Sáng nay đã có rất nhiều tờ rơi in hình cậu, chính là hôm mà cậu để quên đồ. Có phải trước đó cậu đã đến và thấy đoá hoa trên bàn của tôi, rồi lại bị người khác bắt gặp?" Dương Hàm Bác nhìn Trần Dịch Hằng, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Tôi không biết lý do là gì, nhưng người tung tin đồn chắc chắn là muốn chơi khăm cậu."

Dương Hàm Bác cố gắng nhớ lại từng chi tiết của ngày hôm đó. Hắn không thể quên được hình ảnh của một người lén la lén lút đứng ngoài hành lang, có vẻ như đang chờ đợi điều gì. Người đó đã đụng phải hắn nhưng lại không nói một lời xin lỗi, chỉ cúi thấp đầu như sợ hãi, rồi vội vàng bỏ đi.

"Người này nhất định có điều gì khả nghi." Dương Hàm Bác nghĩ thầm. Hắn cảm thấy như mọi thứ đang dần dần kết nối lại với nhau.

"Cậu có nhớ ngày hôm đó có ai lạ không?" Dương Hàm Bác hỏi Trần Dịch Hằng, cố gắng khơi dậy ký ức của cậu.

"Tôi không biết."

"Không phải ai cũng có thể dễ dàng mang máy ảnh vào trường. Chắc chắn đây là thành viên của một trong hai câu lạc bộ: Câu lạc bộ Báo chí hoặc Câu lạc bộ Phim ảnh." Dương Hàm Bác nói, giọng điệu nghiêm túc.

"Cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ. Không có thì cứ nói là không có. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra người đã vu khống cậu và mang đến đây. Cậu muốn xử lý thế nào thì xử lý, nhưng tốt nhất là nên giải quyết ngoài trường học để tránh đến tai giáo viên." Dương Hàm Bác khẳng định.

Dương Hàm Bác cảm thấy một chút lo lắng lướt qua trong lòng khi thấy Trần Dịch Hằng vẫn im lặng. Hắn đã nói rất nhiều, nhưng dường như không thể chạm tới tâm tư của cậu. Có lẽ hắn đã lỡ nói điều gì vô tình khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
"Dịch Hằng." Dương Hàm Bác thận trọng. "Cậu có hiểu lầm về những gì tôi đã nói không? Tôi chỉ... tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi luôn đứng về phía cậu. Tôi không có ý muốn đánh giá hay xa lánh cậu vì những tin đồn. Cậu quan trọng với tôi."

Trần Dịch Hằng bỗng cảm thấy nghẹn lại, cậu không biết nên trả lời như thế nào.

Cậu từng cho rằng buổi chiều hôm đó có lẽ là khoảnh khắc cậu để lộ hết bí mật của mình trước mặt Dương Hàm Bác. Nhưng nhìn lại, có lẽ cậu đã quá lo lắng, và tự suy diễn rằng Dương Hàm Bác biết rõ mọi thứ.

Dương Hàm Bác vốn không hay biết gì về tình cảm mà cậu dành cho hắn. Những lời nói hôm đó của hắn, dù khiến cậu đau lòng, cũng không hề ám chỉ đến cậu. Vậy thì hắn đang nhắc đến ai? Hóa ra, tình cảm mà cậu ấp ủ bấy lâu nay vẫn là một bí mật, nếu thật là như vậy, có phải đây chính là cơ hội để cậu thăm dò suy nghĩ của Dương Hàm Bác ?

Trần Dịch Hằng bỗng lên tiếng sau một hồi im lặng. "Cậu nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới ?"

Dương Hàm Bác ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này. Hắn hơi nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Trần Dịch Hằng. "Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Thật sự có thể nảy sinh tình cảm giữa hai người đồng giới không?"

"Tôi nghĩ là sẽ có, nhưng tình cảm thật sự có rất nhiều dạng, đâu thể vì chúng ta thân nhau mà nói đó là tình yêu đâu đúng không ?" Dương Hàm Bác thấy câu trả lời vẫn chưa đầy đủ ý nên bổ sung. "Tình cảm giữa hai người có thể là tình bạn, tình yêu, hoặc thậm chí là sự đồng cảm. Tuy không phải lần đầu nghe đến loại chuyện này, từ rất xa xưa có lẽ đã có rồi. Tôi không biết tình yêu đó sẽ phát triển như thế nào, nhưng tôi chắc chắn sẽ không kỳ thị. Tình cảm là thứ tự nhiên mà mọi người đều có, không ai có quyền phán xét."

"Phán xét hay không, có lẽ là do chính chúng ta quyết định."  Trần Dịch Hằng cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Dương Hàm Bác. "Thế nhưng, nếu một trong hai người bắt đầu cảm thấy nhiều hơn chỉ là tình bạn thì sao? Cậu không nghĩ điều đó có thể gây rắc rối sao?"

"Có thể có hoặc cũng có thể không. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là không nên để cảm xúc mơ hồ đó tồn tại, bởi vì cậu không biết liệu người kia có cùng suy nghĩ giống cậu hay không. Nếu như bị từ chối, có nghĩa là tình bạn sẽ không còn."Dương Hàm Bác nói. "Ở độ tuổi này, thường sẽ có những khái niệm sai lầm, không chắc chắn, tôi không hy vọng chỉ vì một chút nông nỗi mà đánh mất đi tình bạn vốn có."

Dương Hàm Bác là người gieo hy vọng cho cậu, rồi cũng chính hắn là người tự tay dập tắc. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn muốn biết rõ suy nghĩ thật sự của Dương Hàm Bác. "Nếu như chuyện hôm nay là thật, tôi thật sự thích cậu, thì cậu sẽ nghĩ như thế nào ?"

"Tôi..." Dương Hàm Bác ngập ngừng. "Cậu sẽ không thích tôi đâu đúng không ?"

"Nhưng nếu như tôi thực sự thích, thì cậu sẽ phản ứng ra sao?"

Dương Hàm Bác im lặng trong giây lát, đôi mắt hắn lóe lên một tia bất an, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn hiểu rõ rằng câu hỏi của Trần Dịch Hằng không chỉ là một trò đùa hay một lời nói bâng quơ. Lần này, câu hỏi đó mang một trọng lượng mà hắn không thể né tránh.

"Chuyện đó..." Dương Hàm Bác bắt đầu, nhưng rồi lại ngập ngừng. "Nếu chuyện đó là thật... thì tôi cũng không biết phải nói gì. Cậu là một người bạn rất quan trọng đối với tôi, nhưng... tôi chưa bao giờ nghĩ về cậu theo cách đó." Hắn dừng lại, cố gắng lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. "Tôi không biết mình sẽ phản ứng thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều... tôi sẽ không bao giờ coi thường tình cảm của cậu. Cậu xứng đáng với một người có thể yêu cậu như cách mà cậu yêu họ."

Trần Dịch Hằng lắng nghe, cảm giác như từng lời của Dương Hàm Bác đều đập mạnh vào trái tim mình. Hắn không từ chối thẳng thừng, nhưng sự ngập ngừng trong câu nói, cùng với vẻ không chắc chắn của hắn, đã cho cậu một câu trả lời rõ ràng hơn cả lời nói. Hy vọng xem ra vẫn là thứ vô nghĩa nhất đối với cậu.

Thật ra vẫn luôn có một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu Trần Dịch Hằng.

Hạ màn đi !

Cậu không hợp với vai diễn này.

Dương Hàm Bác sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của cậu.

Dù cậu có thừa nhận hay không thì từ nay mối quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ có khoảng cách.

Những lời bàn tán mà cậu không để tâm ấy lại là thứ liên luỵ Dương Hàm Bác, kéo hắn vào bùn lầy bẩn thỉu.

Ngoài việc gây thêm rắc rối thì cậu còn có thể làm được gì ?

Cậu chỉ là một bóng mây đen đến để che đi ánh sáng của Dương Hàm Bác.

Trần Dịch Hằng buông tha tất cả đi !

Trần Dịch Hằng mau nói ra hết đi !

Hãy mau chóng kết thúc chuyện này đi !

Cậu như bị nhấn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, cảm giác như bản thân đang rơi vào một hố sâu không đáy. Mỗi câu hỏi, mỗi nỗi lo âu lại như một nhát búa, đập mạnh vào đầu cậu. Trần Dịch Hằng tự hỏi liệu ai có thể giúp thoát ra khỏi cảm xúc này. Mỗi lần nghĩ đến Dương Hàm Bác, một phần trong cậu lại muốn gần gũi, muốn chia sẻ nỗi niềm, nhưng phần khác lại kéo cậu ra xa, sợ rằng sự gần gũi ấy sẽ chỉ làm tổn thương cả hai.

"Giữa tình bạn và tình yêu, rất khó để phân biệt. Nhưng nếu tôi không dám bày tỏ, thì có thể chúng ta sẽ mãi mãi sống trong sự nghi ngờ." Trần Dịch Hăng nói, cậu đã không còn gì để mất, cậu biết nếu không đối diện thì cậu sẽ không bao giờ thực sự sống với chính cảm xúc của mình.

"Ý cậu là sao ?"Dương Hàm Bác hỏi, giọng có phần lo lắng.

Trần Dịch Hằng hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt lại để ngăn cơn run rẩy. "Ý tôi là, nếu như tôi không dám thừa nhận cảm xúc của mình, chúng ta sẽ mãi mãi sống trong sự mơ hồ và lo sợ. Có thể, tôi sẽ tự tạo ra một bức tường ngăn cách giữa hai chúng ta. Yêu một người mà không thể yêu, có lẽ nên để nó lặng lẽ trôi qua."

Cậu muốn trở lại với cuộc sống bình thường, một cuộc sống không có những cảm xúc rối bời, không có những buổi chiều chờ đợi mà chỉ có những ngày học tập đơn giản.

Dương Hàm Bác bên cạnh dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn. "Cậu khó chịu ở đâu à ? Hay tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé ?" Ngay khi cánh tay hắn vừa chạm đến người Trần Dịch Hằng thì bỗng có một lực rất mạnh hất nó ra.

"Cậu tốt với tôi như vậy làm gì ?" Giọng Trần Dịch Hằng trở nên câu gắt.

Dương Hàm Bác có thể cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ qua từng lời nói của cậu. Đối với sự hiểu lầm lần này, hắn không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Trần Dịch Hằng mất kiên nhẫn, vậy hắn chỉ có thể bình tĩnh thôi.

"Không sao, tôi sẽ giải thích với bọn họ rằng đây chỉ là sự hiểu lầm."

" Không có hiểu lầm gì ở đây cả, người tặng hoa cho cậu thật sự là tôi."

"Nhưng tại sao ?" Dương Hàm Bác bất giác thốt ra câu hỏi trong sự ngỡ ngàng.

"Vì tôi thích cậu." Lời nói trầm lặng nhưng dứt khoát ấy như một nhát dao cắt đứt mọi nghi ngờ, mọi không khí căng thẳng trong phòng. Trần Dịch Hằng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một phần là vì sự bất ngờ, phần còn lại là vì nỗi sợ hãi không thể che giấu.

Trái tim Dương Hàm Bác khẽ run lên, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn không biết phải phản ứng như thế nào. Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn trong đầu.

"Cậu... cậu nói gì?" Hắn lắp bắp, cố gắng tìm kiếm một lý do nào đó để phủ nhận, nhưng mọi lời lẽ dường như đều bị tắc nghẽn lại trong cổ họng. Hắn không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào.

"Biết người thích mình là bạn thân, còn lại là con trai, đáng sợ lắm đúng không ? " Trần Dịch Hằng cảm thấy lồng ngực mình đau nhói khi phải thốt ra những lời này."Cậu có giống như bọn họ ghê tởm tôi không?"

Dương Hàm Bác không trả lời ngay, mà chỉ lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt Trần Dịch Hằng, cố gắng truyền tải một thông điệp rõ ràng. Hắn không ghê tởm cậu.

Trần Dịch Hằng cười buồn trong chua xót.
"Có thể cậu sẽ cảm thấy phiền nhưng tôi không muốn lừa gạt cậu. Nói ra hết cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này." Giọng nói cậu trầm xuống, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Dương Hàm Bác phút chốc lấy lại được tinh thần, hoảng hốt hỏi. "Cậu đi đâu ?" Hắn không thể kiềm chế được sự lo lắng trong lòng. Ý nghĩ về việc Trần Dịch Hằng sẽ rời xa khiến hắn cảm thấy như có cái gì đó đang dần đổ vỡ.

"Cậu không thích tôi thích cậu, tôi ở đây cũng chỉ khiến cả hai khó xử."

"Không mở được, cửa bị khoá trái rồi."

Giọng nói từ bên ngoài vọng vào, cắt ngang những lời Dương Hàm Bác định nói. Hắn và Trần Dịch Hằng cùng nhìn về phía cánh cửa, một cảm giác hồi hộp lan tỏa giữa không gian ngột ngạt của phòng dụng cụ.

"Có người ở bên trong đúng không ?"

"Mở cửa chúng tôi cần lấy đồ."

Dương Hàm Bác trơ mắt nhìn Trần Dịch Hằng lướt qua người mình.

"Dịch Hằng !" Hắn khẽ gọi.

Nhưng trả lời Dương Hàm Bác chỉ là sự im lặng.

"Trần Dịch Hằng !"

Rời xa Dương Hàm Bác có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy ngột ngạt thế này ?

Cậu không biết sau khi bước ra khỏi căn phòng này thì điều gì sẽ chờ đợi cậu phía trước. Là ánh mắt khinh miệt, là tiếng chửi rủa của ai đó, hay chỉ là sự thương hại.

Những người bên ngoài chờ lâu lại càng thêm nôn nóng. Một người trong số đó muốn đi đến đập cửa lần nữa thì bỗng nhiên cánh cửa được mở ra từ bên trong.

Ánh sáng chiếu rực rỡ, như những ngọn đèn sân khấu đang tập trung vào cậu. Trần Dịch Hằng cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại ánh sáng chói lóa và những "khán giả" đang dõi theo bên dưới.

Tất cả đều sững sờ, họ nhìn nhau, không biết phải phản ứng thế nào. Một giọng nói từ đám đông cất lên.

"Cậu là người trong ảnh phải không ?"

"A...Trần Dịch Hằng lớp 12-1"

Trần Dịch Hằng không đáp, cậu nhanh chóng lướt qua người bọn họ rồi đi mất.

Dương Hàm Bác đứng như trời trồng, một phần trong hắn muốn đuổi theo Trần Dịch Hằng, nhưng một phần lại níu giữ hắn lại.

"Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Một giọng nói từ nhóm bạn bên cạnh vang lên, ngập tràn sự hoang mang khi nhìn thấy Dương Hàm Bác.

"Úi, còn một người bên trong nữa này." Ai đó la lên.

"Chẳng lẻ lời đồn đãi hôm nay là thật."

"Cậu ta thật sự thích Dương Hàm Bác sao?" Một người khác thốt lên, lông mày nhướn lên đầy ngạc nhiên.

"Điều này không thể nào!" Một giọng khác chen vào, mang theo sự khinh miệt.

Dương Hàm Bác cảm thấy bực bội với những lời nói này, nhưng hắn vẫn không thể lên tiếng. Cảm giác bất lực dâng trào trong lòng, như thể mọi thứ xung quanh đang quay cuồng.

"Lúc đầu tôi không tin đâu, hai thằng con trai thì sao yêu nhau được chứ. Xem ra là thật rồi."

"Chắc mọi chuyện bại lộ nên hẹn nhau chia tay chứ gì."

Những lời lẽ càng lúc càng mất kiểm soát.

"Rồi ba mẹ hai người đó sẽ nghĩ sao chứ. Chắc là thất vọng lắm."

"Bệnh hoạn !"

"Ngừng lại hết đi!" Dương Hàm Bác thét lên, giọng nói vang vọng trong không gian. "Các người không hiểu gì về Trần Dịch Hằng cả! Cậu ấy là người tốt, và cậu ấy không xứng đáng nhận những lời chỉ trích này!"

"Nhưng mà, một đứa con trai lại thích một đứa con trai khác... Điều đó có bình thường không?" Một giọng nói trong đám đông phản bác lại, mang theo sự châm chọc.

"Thích con trai thì đã sao ? Liên quan gì tới các người."

"Cậu ta thừa nhận rồi kìa !"

"Bọn tôi nói sai sao ? Hai người các cậu chính không biết xấu hổ, đồ biến thái, bệnh-"

'Bốp'

Dương Hàm Bác cảm thấy một cơn giận dữ mãnh liệt trào dâng trong lòng khi nhìn thấy gã nằm trên đất, người vừa nói những lời không hay về Trần Dịch Hằng. Hắn không thể chấp nhận được những lời lẽ thô bạo ấy, và giờ đây, hắn không còn lý trí để kiềm chế bản thân.

Những người bạn nhanh chóng lao vào, cố gắng kéo Dương Hàm Bác ra khỏi gã đang nằm dưới đất. Họ không thể để tình hình trở nên tồi tệ hơn.

"Dừng lại! Cậu không thể làm vậy!" Một người trong nhóm thét lên, cố gắng giữ chặt tay hắn.

Dương Hàm Bác giật mạnh tay khỏi sự kìm kẹp của họ, ánh mắt trừng trừng nhìn những gương mặt xung quanh. "Tại sao không ai đứng lên bênh vực Dịch Hằng? Mọi người chỉ đứng nhìn và cười nhạo cậu ấy! Điều đó có đúng không?"

"Chỉ đến để lấy đồ thôi mà các cậu làm gì lâu vậy?" Gương mặt nhăn nhó của người mới đến lập tức chuyển thành hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng ba người bạn cùng lớp của mình đang vây đánh một người.

"Các cậu làm gì vậy?" Cô gái vừa đến hét lên, lao về phía nhóm đang xô xát. "Tại sao lại đánh nhau ?"

Cả nhóm bỗng chững lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô. Dương Hàm Bác, vẫn trong cơn tức giận, cũng dừng lại khi nhận ra có thêm người.

Sau sự việc ầm ĩ ở phòng dụng cụ, tất cả đều bị mời lên văn phòng. Không khí trong phòng trở nên nặng nề khi giáo viên phụ trách nghiêm mặt nhìn bọn họ, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt.

"Các em có biết tại sao mình lại ở đây không?" Giọng thầy chủ nhiệm lạnh lùng. "Hành động đánh nhau trong trường học là không thể chấp nhận được. Mọi người cần phải hiểu rõ hậu quả của những gì mình đã làm."

Một sự im lặng lắng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dương Hàm Bác. Đặc biệt là cái gã miệng thối hoắc kia.

"Được rồi, thu lại ánh mắt các của em rồi đứng ngay ngắn lại cho tôi ! Sự việc hôm nay là sao ? Tại sao các em lại đánh nhau ?"

Một cậu bạn trong nhóm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt thầy. "Chúng em chỉ..."

"Chỉ gì?" Thầy chủ nhiệm cắt ngang, ánh mắt vẫn sắc bén. "Các em nghĩ rằng mình có thể giải quyết mọi thứ bằng bạo lực sao? Hành vi đó không chỉ làm tổn thương người khác mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của cả lớp."

"Là do cậu ta ra tay đánh em trước." Gã miệng thối giơ tay điểm mặt Dương Hàm Bác.

"Tại sao bạn ấy lại đánh em ?" Thầy chủ nhiệm chất vấn.

"Em chỉ nói sự thật thôi."

"Em đã nói gì ?"

Gã ngập ngừng không muốn nói, Dương Hàm Bác liền nói thay.

"Thưa thầy, cậu ấy đã xúc phạm em và bạn em bằng những lời lẽ quá đáng."

Gã đó nghe xong liền nhếch môi, tỏ vẻ khinh bỉ.

Thầy chủ nhiệm thấy thái độ của gã liền cau mày. "Thái độ của em với giáo viên là như vậy hả ?"

Tuy không cam tâm nhưng gã vẫn phải nể mặt giáo viên. "Em xin lỗi."

"Các em thì sao ? Mọi chuyện có phải là như vậy không ?" Thầy chủ nhiệm quét mắt, như muốn xác nhận.

Hai người còn lại nãy giờ chỉ biết cúi đầu im lặng, nghe thầy hỏi đến mới ngập ngừng lên tiếng. "Dạ...hình như là như vậy ạ."

"Bạn em nói chuyện tuy khó nghe một chút nhưng cậu ta đánh người như vậy là không đúng."

Dương Hàm Bác tức đến bật cười. "Một chút...cho nên tôi đánh cậu ta một cái. Rất công bằng mà ? Không ai là nạn nhân cả, các cậu không cần thiết phải ăn vạ ở đây."

"Mày..." Gã miệng thối tức giận muốn bay sang túm áo Dương Hàm Bác, may là có hai người bạn kia kịp thời kìm xuống.

Thầy phụ trách gõ gõ bàn. "Các em định làm loạn gì đó ? Tất cả trật tự hết cho tôi !" Sau khi bọn học sinh ngoan ngoãn trở lại, thầy nói tiếp. "Việc bảo vệ bạn bè là tốt, nhưng phương pháp mà em chọn lại không đúng. Em cần phải tìm một cách khác để giúp đỡ bạn mình."

"Em xin lỗi!" Dương Hàm Bác mở miệng, nhưng không phải để kết thúc câu chuyện. Hắn cần phải ở lại, cần phải nói rõ, để bọn họ không còn cớ để tiếp tục xúc phạm Trần Dịch Hằng. "Em sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện mình gây ra. Nhưng còn Trần Dịch Hằng thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm tổn thương cậu ấy ? Cậu ấy không sai. Nếu thầy muốn giải quyết triệt để, có lẽ thầy nên tìm ra thủ phạm đã phát những tờ rơi này để trả lại sự trong sạch cho Trần Dịch Hằng."

Không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng. Ánh mắt mọi người chuyển từ Dương Hàm Bác sang thầy chủ nhiệm, rồi lại quay trở lại nhìn hắn, như thể đang đánh giá lời nói của hắn. Thầy chủ nhiệm trầm ngâm, nét mặt thể hiện rõ sự nghiêm túc.

"Em nói rất đúng." Thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu vẫn nghiêm khắc nhưng có phần thông cảm. "Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm với những gì mình làm. Nếu có ai đó đã gây ra tổn thương cho Trần Dịch Hằng, chúng ta không thể đứng yên nhìn mà không làm gì."

"Mọi người cần hiểu rằng việc lăng mạ và bôi nhọ danh dự của người khác không phải là trò đùa. Những lời nói, những hành động đó có thể để lại hậu quả nghiêm trọng." Thầy chủ nhiệm nói thêm. "Tôi sẽ tiến hành điều tra, và nếu tìm ra ai là người đứng sau chuyện này, họ sẽ phải đối mặt với những hình thức kỷ luật thích hợp."

Cuối cùng, cuộc họp kết thúc với một cảm giác mới mẻ trong không khí. Dương Hàm Bác quay về lớp học, nghe bạn trong lớp bàn tán về việc Trần Dịch Hằng đã không trở lại từ sau sự cố ở phòng dụng cụ.

Hắn nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình, nơi mà thường ngày Trần Dịch Hằng vẫn ngồi. Cặp sách của cậu vẫn ở đây, vẫn được để gọn gàng như mọi khi, nhưng cậu đã đi đâu chứ? Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên trống rỗng giống như tâm trạng của hắn vậy.

Trần Dịch Hằng trốn học cả ngày, cho đến khi tan học, cậu mới quyết định xuất hiện để lấy lại cặp sách của mình. Trong lòng cậu tràn ngập nỗi lo lắng và cảm giác không an toàn. Cậu hy vọng sẽ không gặp phải ai nữa, nhưng khi vừa ra khỏi cổng trường, hai người vóc dáng cao lớn đã chặn ngang lối đi của cậu.

Họ ăn mặc lịch sự nhưng hành động lại không hề lịch sự chút nào. Một trong hai người có dáng vẻ trầm tĩnh, còn người kia lại mang nét cười mỉa mai, khiến cậu cảm thấy bất an. Trần Dịch Hằng ngừng lại, nhịp tim đập nhanh hơn, cậu không dám liều lĩnh chạy trốn.

"Trần Dịch Hằng đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz