ZingTruyen.Xyz

Bac Hang Khong Can Phai Noi

"Chúng ta qua bên kia ngồi được không ?"

Trần Dịch Hằng nhìn về phía những bàn gần cửa sổ, nơi có nhiều cặp tình nhân đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Dù cảnh vật bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng không khí xung quanh khiến cậu cảm thấy hơi lúng túng.

Dương Hàm Bác thấy cậu do dự, liền lên tiếng giải thích. "Những bàn trống bên kia có người đặt hết rồi. Chỉ còn mỗi chỗ này thôi." Hắn nhún vai, tỏ ra không để tâm đến không khí xung quanh.

Trần Dịch Hằng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, tự nhủ rằng mình không cần thiết phải tỏ ra ngại ngùng.

Hai người ngồi xuống bàn, Dương Hàm Bác gọi món hải sản, trong khi Trần Dịch Hằng vẫn còn đang mải ngắm đóa hoa được bày trí trên bàn. Ánh nắng vàng ấm áp rọi vào, khiến mọi thứ trở nên lung linh hơn. Cậu cảm nhận được sự bình yên trong lòng, một cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây.

"Cậu có hứng thú với nó à?" Dương Hàm Bác hỏi, nhìn theo ánh mắt chăm chú của Trần Dịch Hằng.

"Đây được gọi là hoa bất tử. Phương pháp ướp hoa tươi hiện nay đang rất thịnh hành. Ướp hoa rồi cho hoa vào bình thuỷ tinh, sau đó đổ keo vào. Nhìn thì đơn giản nhưng đây là một nghề đòi hỏi kỹ thuật và một đôi tay khéo léo. Nếu không hoa ướp ra sẽ không giữ được màu sắc tươi đẹp và form dáng như ban đầu. Thông thường hoa bất tử sẽ giữ được đến hơn 10 năm."

"Tôi cứ nghĩ đã gọi là bất tử thì sẽ giữ được cả đời chứ?" Dương Hàm Bác ngạc nhiên, nhướng mày.

"Tôi cũng hy vọng nó có thể giữ được cả đời."Trần Dịch Hằng gật đầu. "Nhưng cũng giống như mọi thứ khác trong cuộc sống, không có gì là vĩnh cửu. Thời gian sẽ lấy đi mọi thứ, ngay cả những điều đẹp nhất." Cậu nhẹ nhàng chạm vào bề mặt thuỷ tinh, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó. "Chỉ là... một chút tình cảm và công sức của người làm hoa sẽ giữ lại vẻ đẹp ấy lâu hơn thôi."

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói nhiều như vậy đấy !"Dương Hàm Bác trêu chọc, ánh mắt đùa nghịch, khiến Trần Dịch Hằng không khỏi đỏ mặt. "Bất ngờ thật đó ! Tôi không biết là cậu còn có thể hiểu những thứ sâu sắc như thế này."

Trần Dịch Hằng có bí mật không thể nói cho Dương Hàm Bác biết, nên chỉ có thể tìm đại một cái cớ. "Thông tin trên báo viết vậy, cậu cũng có thể tìm đọc."

"Vậy sao ?"

Trần Dịch Hằng nhìn hắn, đáp lại bằng một nụ cười không rõ lý do.

Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm, khi hai người cùng ngắm nhìn những chiếc đĩa hải sản đang được bưng ra, và bất chợt, trong giây phút đó, không khí giữa họ như trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết.

Đặc biệt là Dương Hàm Bác, vừa nãy, hắn đã cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của nhịp tim, dù chỉ là một chút. Chắc không phải vì nụ cười ngọt ngào của Trần Dịch Hằng đâu...nhỉ ? Dương Hàm Bác lập tức lắc đầu, bị điên sao, Trần Dịch Hằng là con trai đó !

"Cậu sao vậy ?" Trần Dịch Hằng bất ngờ lên tiếng cắt đứt những dòng suy nghĩ rối ren của Dương Hàm Bác.

"Hải sản để nguội thì không ngon đâu."

Từ trước đến nay, hắn luôn tự hào về bản thân mình, nhưng giờ đây, hắn lại thấy mình như một đứa trẻ đang lạc lối giữa một thế giới đầy bí ẩn. Không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích.

Dương Hàm Bác bắt đầu cắn môi, suy nghĩ về việc có nên chia sẻ những cảm xúc này hay không, hay tốt hơn hết là giữ chúng cho riêng mình.

"Cậu...có biết rằng nụ cười của cậu rất đẹp không?" Hắn vừa dứt câu thì đã cảm thấy hối hận, hắn đúng là có bệnh thật rồi.

Trần Dịch Hằng nhìn hắn, gương mặt cậu không mang bất kỳ biểu cảm gì. "Cảm ơn cậu. Có thể là do cậu đang khiến tôi thấy vui thôi."

"Vậy sao ?" Dương Hàm Bác thầm thở phào, Trần Dịch Hằng chắc sẽ không nghĩ hắn kỳ lạ đâu đúng không ?

*

"Ông biết không, vậy mà cũng có người có cùng suy nghĩ giống như con. Đã gọi là hoa thì phải có không gian để nở rộ, để khoe sắc và tỏa hương. Khi bị giam cầm trong một cái bình, chứa đầy thuỷ tinh thì nó chỉ còn lại sự tĩnh lặng, mặc dù có đẹp nhưng không còn sức sống." Trần Dịch Hằng nâng niu đoá hoa 'Bất tuyệt' trên tay. Đoá hoa mang một màu đỏ thật diễm lệ. "Nhưng con chỉ tiếc một điều, hoa ướp thì sẽ không có hương thơm."

"Chúng ta có thể tạo ra hương thơm cho nó." Ông cụ Vương đưa ra một ý tưởng.

"Con sẽ ghi nhớ ý tưởng này."

Ông cụ nhìn đến đôi mắt sáng ngời và nụ cười hồn nhiên đó của cậu, biết chắc là một người đặc biệt nên hóng hớt hỏi: "Nhưng mà là ai nói đấy ?"

"Không nói đâu."

Ông giả vờ giận dỗi nói: "Hừ...không thì thôi."

Trần Dịch Hằng bật cười vì cái tính trẻ con của ông cụ: "Con sẽ không cô đơn đâu đúng không ông ?"

Ông cụ gật đầu, vươn tay xoa đầu cậu: "Đúng vậy. Làm nhóc con cô độc được rồi, không cần phải làm thêm ông già cô độc nữa đâu."

*

Những hành động và suy nghĩ của Dương Hàm Bác, nếu như là một bản giao hưởng, chắc chắn sẽ là một bản giao hưởng "độc lạ", và cậu không thể theo kịp tiết tấu của nó.

Hắn như một nhạc trưởng dẫn dắt dàn nhạc, nhưng đôi khi lại lạc điệu trong chính bản thân mình. Mỗi lần Dương Hàm Bác cười, như một nốt nhạc cao vút, làm tim cậu đập nhanh hơn, nhưng ngay sau đó lại có những nốt trầm ẩn chứa sự nghi hoặc, khó nắm bắt.

Đôi khi, hắn lại thay đổi một cách bất ngờ, khiến cậu không kịp trở tay. Một khoảnh khắc hài hước, một giây phút sâu sắc, tất cả đều xảy ra trong tích tắc, như những nốt nhạc nhanh chóng chạy qua. Cậu chỉ có thể đứng nhìn, nghe và cảm nhận, nhưng không thể tham gia vào điệu nhảy ấy.

Giờ học buổi sáng đã kết thúc nhưng tình trạng xa cách giữa hai người vẫn còn diễn ra. Như đã nói ở trên, nguyên nhân của cuộc chiến tranh lạnh này chính là Dương Hàm Bác, chính hắn là người đã bắt đầu trước. Cậu thật sự không hiểu, mới ngày hôm qua còn vui vẻ đi chơi cùng nhau, hôm nay đã trở thành bạn cùng bàn không hơn không kém.

Đóng lại số bài tập còn đang dang dở, Trần Dịch Hằng cắn nhẹ môi dưới nghĩ ngợi, lẽ nào Dương Hàm Bác tránh né cậu là do hắn biết cậu thích hắn rồi ?

Trái tim Trần Dịch Hằng bất giác trùng xuống, không có khả năng. Cậu rất tự tin vào năng lực tự kiềm chế cảm xúc của mình, hơn nữa cậu cũng chưa từng nói ra câu gì kỳ lạ với Dương Hàm Bác. So với cậu, hắn càng giống như thích cậu hơn.

"Sao còn ngồi ở đây ? Cậu không định ăn trưa à ?"

Trần Dịch Hằng thoáng cái đã thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn tự mình tạo ra, trả lời cô bạn vừa quan tâm mình.

"Tôi không đói."

"Không đói cũng phải ăn chút gì đi chứ ? Chẳng lẽ cậu muốn nhịn đến giờ tự học ?"
Cô bạn đó không biết từ đâu lấy ra một gói bánh mỳ nhỏ. "Bây giờ cậu xuống chắc không còn gì đâu, thôi thì ăn tạm cái này đi !"

Trần Dịch Hằng nhìn gói bánh màu hồng mang hương vị dâu tây với vẻ mặt phức tạp.

"Không cần phải ngại."

Vì không muốn phụ tấm lòng con gái người ta, Trần Dịch Hằng chỉ đành nói câu "Cảm ơn" rồi nhận lấy.

Cô bạn đó lắc đầu bảo không có gì, mỉm cười để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, rồi mới xoay người rời khỏi lớp học.

Khuôn viên trường Bát Trung vốn dĩ rất rộng, học sinh đông đúc có mặt ở khắp mọi nơi, nếu không sở hữu một ngoại hình nổi bật, bất kỳ ai cũng sẽ trở nên mờ nhạt giữa biển người.

Dĩ nhiên sẽ không ai điên đến nỗi đứng tám chuyện giữa sân trường trong cái nắng trưa gay gắt, huống hồ một trong hai người còn là hoa khôi nổi tiếng của trường.

Hoa khôi tên là Diệp Trúc, với vẻ đẹp thanh tú cùng nụ cười nhẹ nhàng, luôn thu hút ánh nhìn của đám đông. Cô không chỉ là một học sinh xuất sắc mà còn là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người.

Phía sau toà nhà Nam Sơn, ngồi bên dưới gốc cây Hoàng Hậu, nơi bóng mát lãng đãng rơi trên mặt đất, Diệp Trúc mở hộp đồ ăn trưa của mình ra, mùi thơm nhẹ của cơm và thức ăn lan tỏa trong không khí. Cô quay sang bạn mình, ánh mắt ánh lên sự tò mò.

"Cậu có muốn thử không?" Diệp Trúc mời, nhìn bạn với nụ cười rạng rỡ.

Người bạn của cô ngồi bên cạnh, gật đầu với vẻ thích thú. "Chắc chắn rồi! Cậu luôn làm những món ăn ngon mà!"

Đột nhiên chủ để câu chuyện bị Diệp Trúc thay đổi một cách tự nhiên.

"Cậu ấy nói thế nào ?"

"Chỉ nói cảm ơn thôi."

"Haizz...thật là lạnh lùng. Nhưng tôi thích."

Cô bạn này không phải ai xa lạ, mà chính là nữ sinh có má lúm đồng tiền học cùng lớp với Trần Dịch Hằng. "Tôi thấy Dương Hàm Bác cũng được mà ? Hội tụ đủ cả ba tiêu chí cao phú soái."

Diệp Trúc ngẩng đầu. "Có câu gì mà hoa hồng, tường vi đó ?"

"Nếu tôi đã thích hoa Hồng, Tường Vi dẫu đẹp có gì liên quan ?" (Câu này mượn của Lục Xu nha.)

"Đúng đúng." Diệp Trúc ra sức gật đầu.
Cô không ăn nữa mà bày ra dáng vẻ của kẻ si tình. "Khi tấm lưới của đối thủ được tung lên, bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cậu ấy không chỉ dành thắng lợi cho đội mình mà còn chiến thắng cả trái tim tôi luôn rồi."

"Nếu cậu thích Trần Dịch Hằng như vậy sao không nói thẳng với cậu ấy ? Giống như việc đưa bánh hôm nay, ngộ nhỡ cậu ấy không biết thích tôi luôn thì sao ?"

"Vậy chúng ta không còn là bạn nữa. Hừ."

"Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn."

Dương Hàm Bác thừa nhận bản thân đang cố ý lãng tránh Trần Dịch Hằng. Xa cách với cậu tính đến nay đã tròn ba ngày, trong ba ngày này hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ bản thân có lẽ vì cô đơn quá lâu, tinh lực dư thừa nên mới dễ dàng rung động trước một người cuốn hút như Trần Dịch Hằng.

Chắc chắn là như vậy, chỉ cần để cơ thể thường xuyên vận động với cường độ cao, hạn chế gặp gỡ Trần Dịch Hằng thì có lẽ tình trạng này sẽ biến mất.

Tiếng va đập vang dội cùng tiếng bước chân nhịp nhàng đang bao trùm khắp sân bóng rổ. Bởi vì đèn trong sân đã lâu chưa được thay mới, không đủ ánh sáng nên không thể quan sát rõ từng chuyển động của đối thủ, chỉ có thể dựa vào trực giác để cảm nhận, lắng nghe tiếng bóng, và di chuyển.

"Nghỉ đi, tao chịu hết nổi rồi." Một giọng nam trầm ổn, mang theo cả tiếng thở dốc chen ngang giữa không khí căng thẳng của trận so tài.

Tiếng bóng chạm đất vẫn không dừng lại, chỉ khi khung rổ có dấu hiệu rung chuyển, âm thanh ấy mới hoàn toàn chấm dứt.

Dương Hàm Bác đón bóng, không quên châm chọc đối phương. "Yếu thế ? Chiến Thần của ngày xưa đâu rồi ?"

Từ trong góc tối, một thân ảnh vô cùng điển trai từ từ lộ ra.

"Mày nghĩ ai cũng trâu bò như mày sao ?"

Nhiếp Vĩ Thần đứng thở dốc một lúc, cảm thấy đỡ mệt hơn rồi mới chống tay ngồi bệt dưới đất nói: "Đội tuyển của trường cũng không có chăm chỉ như vậy."

Dương Hàm Bác không thấy vui vì câu khen ngợi này. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Vĩ Thần. Vì trời đã khuya nên sân bóng rổ hiện tại chỉ có hai người bọn họ, không có âm thanh va chạm của bóng, không gian tức khắc yên tĩnh trở lại.

Uống một hơi hết nửa chai nước, Nhiếp Vĩ Thần cũng coi như là đã sống trở lại: "Dạo này mày bị làm sao vậy ?"

Dương Hàm Bác im lặng thay cho câu trả lời, Nhiếp Vĩ Thần cũng không vội, y dũi thẳng chân, chờ đợi hắn.

Nhiếp Vĩ Thần là bạn thân của hắn từ thuở nhỏ, cũng là người hiểu Dương Hàm Bác hơn bất kỳ ai. Dù cho mọi chuyện có rắc rối hay phức tạp thế nào, chỉ cần trò chuyện cùng Nhiếp Vĩ Thần, mọi thứ đều sẽ được sáng tỏ.

"Muốn nghe tao nói thật không ?"

"Mày thất tình à ?" Nhiếp Vĩ Thần buộc miệng hỏi.

Dương Hàm Bác chuyển tầm mắt từ trái bóng lên người Nhiếp Vĩ Thần, nét mặt hắn rất nghiêm túc không giống như đang đùa giỡn.

Nhiếp Vĩ Thần nhún vai tỏ ý đã hiểu, y ra hiệu để Dương Hàm Bác nói.

Dương Hàm Bác thở dài, ánh mắt nghiêm túc của hắn vẫn dán chặt vào Nhiếp Vĩ Thần, không còn vẻ lơ đãng như mọi khi. Hắn không trả lời ngay mà lại xoay trái bóng trên tay, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ rối ren trong đầu.

Dương Hàm Bác nhẹ nhàng thả trái bóng, để nó tuỳ ý lăn đi, sau đó bắt đầu kể câu chuyện của mình.

"Mày đã từng nhìn vào một thằng con trai rồi có cảm giác kỳ lạ với họ chưa ?" Dương Hàm Bác chợt dừng lại, cảm thấy cách nói này có vẻ hơi khó hiểu, nhưng nhìn phản ứng của Nhiếp Vĩ Thần, có vẻ như hắn đã lo lắng thừa rồi.

Nhiếp Vĩ Thần nhìn Dương Hàm Bác một cách bình thản, không có chút ngạc nhiên nào trong ánh mắt. "Có chứ, mà thật ra, tao nghĩ ai cũng từng trải qua cảm giác đó ít nhất một lần trong đời. Chỉ là... không phải ai cũng đủ can đảm để thừa nhận."

Dương Hàm Bác khẽ nhíu mày, đôi mắt không giấu được sự ngỡ ngàng. "Mày không đùa chứ?"

"Không, tao nghiêm túc đấy." Nhiếp Vĩ Thần nắm chai nước trong tay, mắt vẫn nhìn Dương Hàm Bác. "Cảm giác lạ đó không có nghĩa là gì cả. Có thể là sự ngưỡng mộ, có thể là một cơn cảm nắng thoáng qua, và cũng có thể là cái gì đó sâu xa hơn. Nhưng mày phải tự hỏi chính mình: rốt cuộc thì mày cảm thấy gì?"

"Lúc đầu tao nghĩ chỉ là cảm giác ngưỡng mộ thôi... Nhưng bây giờ... tao không chắc nữa." Hắn ngập ngừng, cố gắng hiểu về cảm xúc ấy. "Tao không thể ngừng nghĩ về cậu ấy. Mỗi lần thấy cậu ấy cười, tao lại... cảm thấy có gì đó khác lạ trong lòng."

"Mày không cần phải gán nhãn hay hiểu rõ ngay bây giờ. Quan trọng là, mày đang cảm nhận điều gì, và mày muốn làm gì với cảm giác đó."

Dương Hàm Bác ngẩng đầu lên, nhìn bạn mình một cách nghiêm túc. "Tao không biết mình muốn gì." Hắn nhíu mày. "Tao chỉ muốn bản thân thật bình thường khi đối diện với cậu ấy."

Nhiếp Vĩ Thần thử đưa ra một gợi ý cho Dương Hàm Bác."Hồi đó tao nghĩ, người ưu tú như mày mới không cần phải phiền não về chuyện yêu thích một ai đó."

"Yêu thích, tao không nghĩ vậy. Trần Dịch Hằng, vì sao giận dỗi tao còn không biết, mà...chắc gì cậu ấy đã thích con trai ? Mối quan hệ của bọn tao không thể miêu tả bằng thứ tình cảm này. Tao thích kiểu người mềm mại đáng yêu, nhìn vào là muốn che chở bảo vệ ngay. Nhưng Trần Dịch Hằng thì khác, cậu ấy chỉ thích ở một mình, không cần ai quan tâm cũng không cần ai giúp đỡ." Dương Hàm Bác nêu ra một đống lý do để phủ nhận cho cảm xúc sai trái của mình, cuối cùng kết luận. "Trần Dịch Hằng là một người mạnh mẽ. Tao có thích cậu ấy, nhưng là thích theo kiểu một người bạn."

"Tao hỏi thật mày cái này, mày đã bao giờ suy nghĩ về tao giống như vậy chưa ?"

Dương Hàm Bác tưởng mình nghe lầm. "Mày nói gì cơ?"

Nhiếp Vĩ Thần nửa thật nửa đùa. "Ý tao là, nếu mày có thể ngồi đây phân tích mọi thứ về Trần Dịch Hằng, về việc mày thích cậu ấy ra sao mà vẫn thấy hợp lý, thì tao tự hỏi liệu mày có từng nghĩ như thế về tao chưa."

Dương Hàm Bác bật cười, giọng hắn có phần nhẹ nhõm hơn. "Mày điên à? Tao với mày thì khác. Tao chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ đó với mày."

"Ừ, khác thật." Nhiếp Vĩ Thần gật đầu. "Nhưng chính mày cũng chưa thật sự hiểu được mối quan hệ giữa mày với Trần Dịch Hằng, đúng không? Mày cứ nói là bạn bè, nhưng cảm xúc của mày lại nói khác. Vậy thì điều gì thực sự khiến mày bối rối?"

Dương Hàm Bác im lặng, ánh mắt mơ hồ. Hắn bắt đầu nhận ra rằng mọi lý do hắn đưa ra chỉ là cái cớ để trốn tránh cảm giác thật trong lòng. Hắn luôn tự nhủ mình chỉ coi Trần Dịch Hằng như một người bạn, nhưng đồng thời, hắn lại không thể phủ nhận được sự khác biệt trong cảm xúc khi ở bên cậu ấy.

"Lừa mình dối người." Nhiếp Vĩ Thần cười nhạt. "Nếu thật sự là bạn, mày đã không suy nghĩ nhiều như thế."

"Có thể nói cậu ấy chính là một người bạn đặc biệt."

Nhiếp Vĩ Thần nhướng mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Bạn đặc biệt? Mày có bao giờ gọi tao là 'bạn đặc biệt' chưa?"

Dương Hàm Bác thoáng lúng túng, cảm thấy lời giải thích của mình càng lúc càng mơ hồ. "Không phải ý đó... Tao chỉ... Trần Dịch Hằng khác với mày. Cậu ấy có gì đó... tao không biết, tao chỉ muốn ở gần cậu ấy nhiều hơn."

"Vậy mày có nghĩ là vì sao mày lại muốn thế không?" Nhiếp Vĩ Thần nhìn thẳng vào mắt Dương Hàm Bác, hỏi tiếp. "Người ta sẽ không gọi thứ đó là tình bạn đặc biệt đâu, mày ạ."

Dương Hàm Bác thoáng im lặng, tâm trí hắn dường như dừng lại ở giây phút đó. Những suy nghĩ hỗn loạn về Trần Dịch Hằng, những hành động vô thức hắn làm để cố gắng giữ khoảng cách trong ba ngày qua, tất cả bắt đầu gợi lên một sự nhận thức rõ ràng hơn. "Tao không biết..." Hắn thì thầm. "Có lẽ mày nói đúng, nhưng tao không chắc nữa."

Nhiếp Vĩ Thần mỉm cười, vỗ vai hắn. "Mày sẽ hiểu ra thôi, nhưng chỉ khi mày dám đối mặt với cảm xúc thật của mình."

Dương Hàm Bác còn chưa kịp hiểu rõ bản thân để kết thúc cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa này thì một sự kiện chấn động đã xảy ra.

"Aaaa...Cúc bất tử đó."

Dương Hàm Bác ngẩn người, nhìn xuống đoá hoa trên tay. "Cúc bất tử...?" Hắn thầm nhẩm lại lời cô bạn trong lớp vừa nói, cảm giác như mình đang bị cuốn vào một tình huống khó xử.

"Cúc bất tử ? Mang ý nghĩa gì ?"

"Theo như tôi biết thì nó có nghĩa là tình yêu bất diệt. Lãng mạng không thua kém hoa hồng đâu."

"Đúng rồi đó!" Một cô bạn cười khúc khích, ghé sát lại. "Hoa cúc bất tử mà, ý là tình yêu sẽ mãi mãi không phai nhạt."

Một vài người xung quanh bắt đầu cười đùa theo. "Không ngờ lại có người tặng hoa cho Dương Hàm Bác thật đấy! Chắc không phải ai đó đang âm thầm tỏ tình đâu nhỉ?"

"Có thể xem đây như là lời tỏ tình. Mà ai tỏ tình chứ ?"

"Tôi nghe nói dạo gần đây có nhiều người bàn tán về cậu ấy lắm, đặc biệt là mấy em khối dưới. Ai bảo Dương Hàm Bác của lớp chúng ta đẹp trai xuất sắc quá làm gì ?"

"Sao chỉ có mỗi Dương Hàm Bác được nhận hoa ? Trần Dịch Hằng cũng đẹp trai không kém. Hơn nữa cậu ấy còn là một cầu thủ vô cùng xuất sắc."

"Nè Thẩm Kiều Vân, tôi nghi ngờ lắm nhé."

Người được gọi là Thẩm Kiều Vân hỏi: "Nghi gì ?"

Cô bạn với gương mặt bầu bỉnh cùng hai bím tóc đi lại nói vào tai Thẩm Kiều Vân: "Bộ bà thích Trần Dịch Hằng hả ?"

Thẩm Kiều Vân tròn mắt kinh ngạc, nhất thời không biết giải thích thế nào.

"Khỏi chối, lần trước tôi thấy bà tặng bánh cho Trần Dịch Hằng."

"Mấy bà đừng có nói lung tung, tôi chỉ xem cậu ấy là bạn, tụi tôi trong sạch." Thẩm Kiều Vân nói vô cùng thành khẩn.

"Mấy người có để ý hình như trai đẹp đều tập trung vào lớp chúng ta không ?"

"Ờ hình như là vậy, hahaha"

Gì chứ mấy chuyện tình yêu học đường này, nữ sinh họ mê lắm. Các cô hào hứng suy đoán người đã tặng hoa cho Dương Hàm Bác là ai.

Dương Hàm Bác cầm bông hoa cúc bất tử trong tay, ánh mắt lơ đãng nhưng tâm trí lại bị cuốn theo một hướng khác. Hắn nhìn lướt qua Trần Dịch Hằng, người vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi. Trần Dịch Hằng không nói gì, nhưng Dương Hàm Bác không thể không thắc mắc liệu cậu có nghĩ gì về việc này không.

Dương Hàm Bác cẩn thận đặt lại hoa vào hộc bàn của mình, nhân cơ hội đó giả vờ hỏi. "Cậu nghĩ sao về chuyện có người tặng hoa cho tôi?"

Trần Dịch Hằng quay sang nhìn hắn, đôi mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. "Chắc người ta có cảm tình với cậu, nhưng không muốn nói ra."

Dương Hàm Bác khẽ cười, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái. Hắn tự hỏi liệu Trần Dịch Hằng có thật sự không quan tâm, hay cậu đang giấu đi điều gì.

Mỗi buổi sáng, Dương Hàm Bác đều thấy một đoá cúc bất tử mới trên bàn học của mình. Ban đầu hắn cảm thấy khá thích thú, nhưng dần dần, sự bí ẩn quanh người tặng hoa khiến hắn cảm thấy không yên. Những đoá hoa không chỉ đơn thuần là món quà, mà còn như một câu đố mà hắn không thể giải mã.

"Vụ án Hoa bất tử đến nay vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Tôi nghi ngờ thủ phạm thật sự không có trong lớp này."

"Điều đó thì ai chẳng biết."

"Kể cả không phải là học sinh của lớp này thì tôi nghĩ nguyên toà nhà này cũng không phải, vì sao, sắp thi cử đến nơi rồi, chúng ta lại còn là học sinh cuối cấp, ai rảnh rỗi đến vậy đúng chứ ?"

Dương Hàm Bác nhìn đoá hoa trong tay với dáng vẻ suy tư. Ban đầu hắn vốn không định để tâm, nhưng chuyện này đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, người tặng hoa rốt cuộc là có ý gì, dám bày tỏ tình cảm mà không dám xuất đầu lộ diện. Ít nhất cũng phải đến nghe câu trả lời chứ, chẳng lẽ muốn hắn nhận hoa đến khi tốt nghiệp sao ?

Phải rồi ! Có khi nào là đợi đến khi tốt nghiệp người đó mới chịu xuất hiện không ?

Một ngày nọ, khi cả hai ngồi ăn trưa bên cạnh nhau, Dương Hàm Bác quyết định hỏi Trần Dịch Hằng một cách thăm dò. "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc tặng hoa cho ai đó không?"

Trần Dịch Hằng nhíu mày, có vẻ như không mấy hứng thú với câu hỏi này. "Tặng hoa chỉ là một cách bày tỏ tình cảm, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Có thể người ta chỉ muốn nói rằng họ thích cậu, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là một hành động tốt đẹp."

"Nếu cậu tặng hoa cho một người bạn, cậu nghĩ họ sẽ hiểu như thế nào?"

"Đó sẽ là điều tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người." Trần Dịch Hằng trả lời, ánh mắt hướng về phía xa xăm, như đang chìm đắm trong những suy tư riêng.

Dương Hàm Bác gật gù, nhưng trong lòng lại thấy bất an. Hắn lo lắng rằng điều này sẽ làm Trần Dịch Hằng nghĩ sai về mối quan hệ giữa hắn và người tặng hoa. "Tôi muốn đến lớp sớm rồi trốn một góc để xem thử là ai. Sau đó thì cho họ một câu trả lời, cũng gần tốt nghiệp rồi không nên lãng phí thời gian vào mấy việc này. Nhưng tôi không làm được."

"Có lẽ đối với họ câu trả lời của cậu thế nào cũng không quan trọng. Nếu muốn thì đã xuất hiện từ lâu rồi."

"Nhưng tại sao ?"

"Tại họ thích cậu."

"Nếu thực sự thích thì nên thẳng thắn nói ra, chứ không thể mãi giữ trong lòng. Tại sao phải chờ đợi và âm thầm tặng hoa? Chẳng phải như vậy càng làm mọi thứ thêm rối rắm sao?"

"Thích một người đâu phải chuyện dễ dàng. Có những người sợ mất đi cơ hội làm bạn, sợ bị từ chối, hoặc đơn giản là không biết phải bắt đầu từ đâu, cho nên họ mới chọn cách ẩn mình như vậy."

"Tôi đồng ý với việc ai cũng có quyền được tự do bày tỏ tình cảm. Nhưng cậu không thấy người này rất ích kỷ à ? Chỉ biết đến cảm xúc cá nhân mà không quan tâm đến cảm xúc người khác. Ngay cả khi tôi có từ chối đi chăng nữa thì tôi cũng phải có quyền được lên tiếng chứ ?"

"Tôi xin lỗi."

Dương Hàm Bác không hiểu vì sao Trần Dịch Hằng lại xin lỗi. "Không, đó không phải là lỗi của cậu." Hình như hắn vẫn chưa ý thức được thái độ đang dần bất thường của Trần Dịch Hằng, kể cả bầu không khí căng thẳng xoay quanh hai người họ.

"Có khi nào đợi đến khi tốt nghiệp người đó mới xuất hiện không ?"

Trần Dịch Hằng đột nhiên giở giọng. "Cậu có vẻ thích mấy bông hoa này nhỉ ?"

"Tôi giữ chúng vì đây là tâm ý của người tặng, ít nhiều cũng nên tôn trọng họ. Hoa đẹp thật mà bỏ đi thì tiếc lắm."

Mẹ hắn còn đặc biệt hỏi hắn mua ở đâu, muốn cắm thành một bình lớn để trang trí trong phòng khách.

"Thế cậu có thích người tặng hoa không ?"

"Thích hoa và thích người tặng hoa là hai
chuyện khác nhau, hơn nữa tôi không biết một chút gì về đối phương thì thích kiểu gì ?"

"Nếu cậu không thích thì cậu còn mong gặp họ làm gì ?"

"Mắc gì cọc với tôi ? Làm như người tặng là cậu không bằng." Dương Hàm Bác nghĩ một đằng nói một nẽo. "Tôi chỉ muốn người đó dừng hành động này lại thôi mà."

Trần Dịch Hằng không thèm phản ứng lại Dương Hàm Bác, cậu bất ngờ cầm khay cơm đứng lên.

Dương Hàm Bác ngơ ngác ngồi nhìn bóng lưng của Trần Dịch Hằng mỗi lúc một xa. Hắn thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc hắn đã làm gì sai mà Trần Dịch Hằng lại phản ứng mạnh mẽ như vậy ?

Cậu đã từng nghe đâu đó nói rằng, yêu đơn phương giống như là đang diễn một vở kịch câm trên sân khấu, nếu nói ra sẽ là bi kịch.

Trên sân thượng của tòa Nam Sơn, không khí trở nên rôm rả hơn bao giờ hết khi nhóm học sinh tụ tập lại để ăn trưa. Nhưng bữa ăn ngon cũng chẳng thể khơi gợi được húng thú của bọn họ lúc này. Tất cả đang dựa sát vào nhau, đứng phía sau bức tường. Và trước mặt họ là hai bóng dáng quen thuộc của Trần Dịch Hằng và hoa khôi Diệp Trúc.

Bầu trời trở nên u ám khi những đám mây đen kéo đến, phủ kín không gian bằng một màu xám xịt. Gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh của mùa mưa sắp đến, khiến mọi người xung quanh bất giác rùng mình. Không khí dần dần trở nên nặng nề, như thể mọi thứ đều đang chờ đợi một cơn mưa lớn.

"Bọn họ hẹn hò bất chấp thời tiết như vậy à ?"

Người bên cạnh tiếp lời: "Có vẻ không lãng mạn như trên phim nhỉ ?"

"Không biết họ đang nói gì ?"

"Xa quá !"

"Hay kệ bọn họ đi ?"

Nhóm học sinh trên sân thượng không còn mải mê quan sát Trần Dịch Hằng và Diệp Trúc nữa, mà bắt đầu bàn tán về cơn mưa sắp đến.

"Trời có vẻ sắp mưa rồi, chúng ta nên nhanh chóng quay về lớp thôi." Một bạn gái đề nghị, nhìn lên bầu trời lo lắng.

"Đúng đấy, nếu không sẽ ướt hết bây giờ!" Một bạn khác gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ ăn.

"Chờ đã, nhìn kìa. Diệp Trúc đang đưa vật gì đó cho Trần Dịch Hằng, giống thư tình vậy."

"Trời đất quỷ thần ơi, hoá ra hoa khôi đang tỏ tình cậu ấy hả ?"

"Cậu ấy đang ngại, đúng thật là tỏ tình rồi."

Mọi người đều đang hóng hớt xem kết quả, đợi một lúc lâu, còn chưa biết Trần Dịch Hằng trả lời ra sao đã thấy hoa khôi đỏ mắt chạy đi.

Tin tức về chuyện tỏ tình của hoa khôi Diệp Trúc nhanh chóng lan truyền khắp trường Bát Trung, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của các học sinh. Những câu chuyện buôn dưa lê không ngừng vang lên trong từng góc lớp học, từng hành lang.

"Cậu nghe chưa? Diệp Trúc đã tỏ tình với Trần Dịch Hằng nhưng bị từ chối đấy!" Một bạn nữ buôn chuyện, mắt sáng lên đầy thích thú.

"Không thể nào! Sao cậu ấy lại từ chối được chứ?!" Một người khác há hốc mồm. "Cô ấy đẹp như vậy, ai mà không thích?"

"Mấy người đó đều không hiểu Trần Dịch Hằng rồi. Cậu ta có phải người bình thường đâu." Một bạn nam gật gù, ra vẻ thông thái. "Cậu ta luôn lạnh lùng, không dễ để cảm xúc của mình bị ảnh hưởng."

Tuy vậy vẫn có không ít người mắng Trần Dịch Hằng không ngốc thì chính là đầu óc có vấn đề. Và những người đó đều là đám fan cuồng của Diệp Trúc.

Trong một góc sân thượng, Diệp Trúc đang ngồi cùng với người bạn thân nhất của mình, Thẩm Kiều Vân, ánh mắt cô ngấn lệ khi kể lại quá trình tỏ tình với Trần Dịch Hằng.

"Tôi có chỗ nào không tốt mà cậu ấy thà thích con trai cũng không thích tôi?" Diệp Trúc hỏi, giọng nói nghẹn ngào, mắt cô đã đỏ hoe, không còn giữ được vẻ kiêu sa như thường ngày. Cô luôn sống như một đoá hoa trên cao, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng giờ đây lại phải chịu đựng nỗi nhục nhã này, một cú sốc quá lớn mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Thẩm Kiều Vân lập tức động viên: "Đừng khóc nữa, Diệp Trúc. Cậu không tốt thì ai tốt? Cậu không thấy có rất nhiều người yêu mến cậu sao? Có lẽ trong lòng cậu ta đã có ai đó rồi, không biết từ chối thế nào mới tìm lý do như vậy thôi."

"Nhưng sao cậu ấy không thể nói thẳng ra? Tôi không cần phải cảm thấy tủi thân như vậy." Diệp Trúc vừa lau nước mắt, vừa ngẩng đầu nhìn bạn, đôi mắt đầy tổn thương.

"Cậu ta nói cậu ta thích con trai?" Thẩm Kiều Vân bấy giờ mới bắt được trọng tâm trong lời nói của Diệp Trúc, đôi mắt mở to, tỏ vẻ bất ngờ.

"Ừm, nhưng tôi không tin vào cái lý do vớ vẩn này." Diệp Trúc gắt gỏng, vẻ mặt thể hiện rõ sự khó chịu. "Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy cậu ấy chỉ đang tránh né tôi thôi."

Thẩm Kiều Vân chớp chớp mắt, cố gắng tiêu hóa thông tin mới. "Có thể cậu ta cũng đang yêu đang phương một ai đó, nhưng không muốn mọi người biết. Hoặc đơn giản là cậu ta không muốn gây thêm rắc rối."

"Nhưng không thể phủ nhận rằng nó làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn." Diệp Trúc thở dài. "Tôi nghĩ tôi đã cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của cậu ấy, nhưng lại nhận được câu trả lời như vậy. Nó giống như một cú tát vào mặt."

"Thật ra, mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm riêng, cậu đừng tự trách mình quá nhiều." Thẩm Kiều Vân nói, cố gắng an ủi bạn.

"Tôi không muốn trở thành người bị bỏ rơi trong tình huống này. Tôi muốn được tôn trọng và có cơ hội thể hiện bản thân."

"Đương nhiên rồi ! Nếu cậu thật sự thích cậu ta, hãy để cậu ta biết rằng cậu có cảm tình và sẵn sàng chờ đợi. Nhưng cũng đừng quên rằng bản thân cậu cũng cần được yêu thương và tôn trọng."

"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó." Diệp Trúc gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Có lẽ đã đến lúc tôi cần phải làm gì đó để thay đổi tình hình này."

"Hãy là chính mình, Diệp Trúc. Dù cậu quyết định thế nào, tôi luôn ủng hộ cậu." Thẩm Kiều Vân mỉm cười, cho Diệp Trúc một cái ôm thật chặt.

"Cảm ơn!" Diệp Trúc cũng ôm lại, trong lòng dần dần nhen nhóm những hy vọng mới. Cô biết mình cần phải bước ra khỏi cái bóng của nỗi sợ hãi để tìm kiếm tình yêu thực sự mà mình xứng đáng có được.

Tuy không thể nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của hai người Diệp Trúc và Thẩm Kiều Vân. Nhưng nhìn giọt nước mắt của nữ thần vì một tên con trai khác khiến gã fan cuồng tức điên lên.

Gã phẫn nộ siết chặt năm ngón tay lại, lòng đầy sự căm ghét. "Đúng là một kẻ không biết trân trọng! Diệp Trúc xứng đáng được yêu thương, mà cậu ta lại dám từ chối cô ấy!"

Trong đầu gã, những hình ảnh của Diệp Trúc tươi cười, vui vẻ hiện lên, nhưng giờ đây lại bị thay thế bằng nỗi buồn sâu sắc. "Mày không chỉ từ chối tình cảm của cô ấy, mà còn để cô ấy khóc vì mày. Tại sao mày có thể lạnh lùng như vậy?"

Sự phẫn nộ khiến gã không còn suy nghĩ rõ ràng. Tất cả đều là lỗi của Trần Dịch Hằng và gã sẽ cho cậu một bài học: "Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm với Diệp Trúc." Gã nghĩ thầm, lòng đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz