CHAP 17
Hắn trở về phủ Thiên Tử trong tiếng trống bạc reo vang khắp kinh thành. Dưới nắng sớm chói lòa, người dân hai bên đường quỳ gối nghênh đón, hô vang:
“Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…”
Thế nhưng đế vương áo giáp rách, tóc rối bụi đường, mắt đỏ hoe như chưa từng có một trận thắng nào. Bởi thắng trận không làm hắn mừng. Mà người kia, người đang ngồi bên tẩm điện Thiên Lan chờ hắn về, mới là nguyên do cho trái tim hắn đập mỗi ngày.
Tại Luân đứng bên bậc thềm, áo lụa màu mơ vắt nhẹ gió sớm, mảnh ngọc bội trên cổ Hi Thừa khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân hắn. Mắt cậu đỏ hoe, đôi tay nhỏ giấu sau vạt áo cứ siết lấy nhau.
Khi hắn dừng lại, đứng trước cậu chỉ một bước, không nói, chỉ lẳng lặng vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, ghì chặt lên ngực trái mình – nơi mảnh ngọc đang chạm vào da thịt rớm máu.
“Đau không?”
Cậu hỏi, giọng run.
“Huynh bị thương… tất cả đều nói… rất nặng.”
Hắn cười khẽ, đôi mắt nhíu lại vì đau nhưng vẫn không rời cậu.
“Không đau. Từ lúc nhìn thấy em… chẳng còn gì gọi là đau cả.”
Tẩm điện Thiên Lan hôm ấy đóng kín.
Ngoài trời, hoa lê cuối mùa rụng trắng cả hiên.
Trong phòng, Tại Luân ngồi trên thảm gấm, tay cầm hộp cao ngự y chế riêng, khẽ nâng từng lớp áo hắn lên. Dưới làn da rắn rỏi nhuốm nắng trận mạc, vết chém, vết tên, vết cào… đan chằng chịt như bản đồ của chiến trường in lên thân thể.
Cậu cắn môi, tay khựng lại, mắt không rời những dấu tích ấy.
“Huynh là đế vương… đâu cần thiết phải ra trận đến thế.”
“Huynh có thể để người khác thay, có thể… ở lại bên em…”
Hắn nghiêng mặt, bàn tay to siết lấy cổ tay em, kéo nhẹ để cả người cậu ngã vào lòng hắn, đầu tựa lên vai hắn – nơi còn vết thương chưa khô.
“Không ai thay huynh được đâu, tiểu Luân à,”—hắn gọi cậu bằng tên khắc trên ngọc bội.
“Trận ấy, chỉ huynh đi được, để về… cầm bằng máu mà nói với em một câu thôi.”
Cậu ngẩng mặt, mày nhíu lại, khẽ hỏi:
“Câu gì cơ…?”
Hắn mỉm cười, trán áp lên trán cậu, hơi thở hòa vào nhau ấm đến lịm tim:
“Huynh sống rồi. Huynh về rồi. Đừng khóc nữa.”
Cậu bật cười trong nước mắt. Cậu đưa tay chạm vào má hắn, rồi xuống cổ, chạm nhẹ lên từng vết thương đã thấm khô máu.
“Em thổi một cái là nó hết đau nhé.”—Cậu nói, mắt lấp lánh.
“Thần y ngoài kia bái sư em ngay.”
Hắn bật cười khàn, rồi kéo tay cậu ghì chặt vào ngực.
“Không cần thuốc gì cả. Chỉ cần em còn nhìn huynh như thế này, mỗi ngày, mỗi đêm, cả đời – thì đau mấy, huynh cũng muốn chịu.”
Tối ấy, hắn không ngủ. Hắn ngồi tựa đầu giường, còn cậu nằm nghiêng bên cạnh, đầu kê lên cánh tay hắn như một con mèo nhỏ. Tay em vẫn không rời miếng ngọc.
“Mai trời lạnh, huynh mặc thêm áo vào.”
Cậu thì thầm.
“Em cũng vậy. Nếu lạnh, thì chui vào lòng huynh.”
Hắn đáp, nhẹ như gió lùa qua rèm gấm.
Hắn nhìn em ngủ, lồng ngực phập phồng nhẹ như nhịp thở của cả thiên hạ đang say. Ánh trăng bạc chiếu lên khuôn mặt em – gầy hơn ngày hắn ra đi – và hắn biết, hắn sẽ không cho bất kỳ cơn gió nào được thổi mạnh hơn nhịp tim cậu nữa.
"Chỉ cần em còn cười, trời sập xuống huynh cũng chống. Chỉ cần em còn sống, thiên hạ này huynh nguyện đạp bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz