Bac Dau Chang Phan Ly
tác giả Phì Nị Mỹ Nhân
*
Cung Viễn Chủy bảy tuổi đã từng nhút nhát hỏi Cung Thượng Giác, rằng ca ca, ta là gì của huynh?
Đệ là em trai của ta, năm đó Cung Thượng Giác đã trả lời cậu bé như thế.
Thế rồi, Cung Viễn Chủy tuổi mười bảy lại rưng rưng nước mắt gào lên trước mặt Cung Thượng Giác, ca ca, vậy còn đệ? Đệ là gì của ca!?
Huynh trưởng của mười năm sau, hiếm thấy do dự.
"Đáp án rất nhiều, Viễn Chủy thích cái nào, vậy thì chọn cái ấy vậy."
*
một. Ngày còn bé, Cung Viễn Chủy thường hay cãi vã rồi đánh nhau với Cung Tử Vũ, hai từ "con hoang" cứ lặp đi lặp lại hoài, khiến Cung Tử Vũ giận đến mức kêu gào khắp hết cả cung.Cung Thượng Giác lẫn Cung Hoán Vũ đều là những vị khách quen thường xuyên dọn dẹp mớ hỗn loạn cho hai đứa em, nào thì đến viện trưởng lão nghe dạy dỗ, nào là đến điện Chấp Nhẫn bàn chuyện đúng sai, rồi lại đến từ đường quỳ hối lỗi. Nếu còn không thành công, vậy giao lưu một chút thành quả các mục thí luyện Tam Vực cũng không phải chuyện chưa từng có.Cung Viễn Chủy mắng người "vô dụng", Cung Thượng Giác nhìn người như "thứ bỏ đi", Cung Tử Vũ bị ép tới độ phải mắng to hai anh em rắn chuột một ổ, tâm tư ác ôn hệt như mấy con bò cạp độc không chút khác biệt. Cung Viễn Chủy nghe xong, khá là ngạc nhiên hỏi lại, "Ồ, sao ngươi biết gần đây ta mới chế ra loại độc mới ấy nhỉ?" Vừa dứt lời liền giơ tay định thả mấy con bò cạp ra khỏi lồng, dọa cho Cung Tử Vũ sợ tới mức dùng hết cả chân lẫn tay bò lên vai Cung Hoán Vũ, khóc kêu anh trai đừng để thằng nhóc đó tới gần mình.Ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn Vũ ta càng giống như đang nhìn kẻ vô dụng hơn nữa.Lão Chấp Nhẫn cùng ba vị trưởng lão cũng khá đau đầu vì chuyện này, nhưng cứ mỗi lần định dạy bảo vài câu là Cung Thượng Giác lại lấy cái cớ "Viễn Chủy còn bé không hiểu chuyện" để nhẹ nhàng bác bỏ. Bởi thế nên tận khi Cung Tử Vũ đã lên làm Chấp Nhẫn rồi, cái câu biện minh này của hắn vẫn cứ dùng đến là thuận buồm xuôi gió."Cung Thượng Giác!" Sau khi mọi người đã tiêu tan những hiềm khích cũ, ngày hôm nay đây, vị Chấp Nhẫn đại nhân của chúng ta vẫn phải lần nữa tức giận đến giậm cả hai chân, "Nó đã mười tám rồi! Ngươi vẫn nói nó niên thiếu vô tri hả?!""Em ấy không nhỏ hơn ta và ngươi sao? Không phải em trai của ta và ngươi à?" Nói đến là nước chảy mây trôi, ngay cả cái động tác uống trà cũng chẳng mảy may dừng lại lấy một giây."Nhưng nó thả bò cạp vào phòng của ta và A Vân! Bò cạp độc!""Em thả bò cạp vào làm gì?" Cung Thượng Giác đặt chén trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn sang đứa em trai đang vô cùng buồn chán ngồi đối diện mình."Khử độc ấy mà.""Khử độc cái gì hả? Bò cạp khử độc, ngươi cho ta là kẻ ngu sao?" Cái giọng kêu rống của Cung Tử Vũ hiện tại cũng chỉ nhiều thêm mấy phần hùng hồn so với lúc nhỏ không hơn."Không tin thì thôi, hai người các ngươi phu thê mới cưới, trong phòng lửa mạnh, ta sợ Chấp Nhẫn đại nhân... ừm... Tử Vũ ca ca ngươi khí huyết quá đầy ấy mà, nên thả vài con bò cạp vào chích lấy chút máu, khử khử độc xíu." Cung Viễn Chủy cắn môi, chớp chớp mắt ra chiều vô tội.(Trong phòng lửa mạnh: lửa mạnh này còn có nghĩa là lửa trong người á, nhỏ láo thật =)))"Thúi lắm! Ngươi chính là-""Được rồi, đã lên làm Chấp Nhẫn mà ngôn hành cử chỉ vẫn không thêm được chút chững chạc và tu dưỡng nào. Viễn Chủy đệ đệ tất nhiên là có ý tốt, ngươi không cảm kích thì thôi, nào có ai thân là huynh trưởng lại mở miệng mắng chửi đệ đệ của mình như vậy?" Cung Thượng Giác chốt lại bằng một câu vô cùng chắc chắn."Vậy nó lúc bé ba ngày một câu "đồ con hoang" dăm bữa một lần "đồ vô dụng" mắng ta thì sao, Thượng Giác ca ca lớn tuổi nên quên sạch rồi ư?""Lẽ nào ngươi không phải sao?" Cung Viễn Chủy tiếp tục chớp mắt.Lúc này ngay cả Cung Thượng Giác cũng yên lặng nhìn hắn không nói một lời.Được được được, lại nữa đúng không! Cung Viễn Chủy mắng người "vô dụng", Cung Thượng Giác nhìn người như "thứ bỏ đi", hai anh em rắn chuột một ổ, tâm ác như lũ bò cạp độc! Kí ức đau thương thê thảm lần nữa ùa về, đã ngần đó năm, vị Chấp Nhẫn của Cung Môn vẫn cứ gọi là bó tay hết cách với đôi anh em này."Tức chết ta! Cung Thượng Giác ngươi cái đồ bất công giúp thân không giúp lý! Thiết diện phán quan hả? Ta nhổ vào! Theo ta ngươi là phán quan Chấp Nhẫn thì có, riêng phán xét ta! Lần nào mà không phải ta sai? Em trai ngoan của ngươi sao có thể sai được, há?!" Vị Chấp Nhẫn mới kế nhiệm ngửa mặt lên trời rống lớn, nổi giận đùng đùng xông ra khỏi Giác cung.Cung Viễn Chủy phía sau ôm bụng cười lăn."Sao lại thả bò cạp vào?" Cung Thượng Giác với vẻ mặt bất đắc dĩ bế em trai đang cười đến ngả nghiêng lên, ôm cậu vào lòng mình."Đệ, đệ cược với Cung Tử Thương, cá là Cung Tử Vũ không có được đêm tân hôn yên bình, tỷ tỷ không tin, đệ bèn thả mấy con bọ cạp vào ngắt ngang... ngắt ngang..." Cậu chàng nói không ra hơi, cười ngửa tới ngửa lui, ý trong câu chưa nói hết chọc cho anh trai cậu - người đã ngầm hiểu trong lòng - cũng không thể không đưa tay bẹo cái má phúng phính của cậu xem như trừng trị."Em đó.""Chơi vui mà ca, nhìn cái dáng vẻ ban nãy của Cung Tử Vũ mà xem, giận đến đá chân luôn, hahaha hahaha, tân lang la hét ngay đêm tân hôn, ca ca, Cung Môn trăm năm nay có phải Cung Tử Vũ là người đầu tiên không? Ha ha ha ha."Cung Thượng Giác vỗ về tấm lưng em trai, tránh cho nhóc ma đầu nhỏ này cười đến thiếu dưỡng khí. Cách làm ngang bướng bậc này dĩ nhiên là sai, thế nhưng trong lòng Cung Thượng Giác từ lâu sớm đã nghiêng hẳn về một bên, chỉ đành để Chấp Nhẫn đại nhân lại thêm một lần ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.Cung Nhị tiên sinh là một người vốn luôn làm việc theo nguyên tắc, tuân thủ quy củ, vậy mà hết lần này đến lần khác chỉ duy nhất vì em trai mình mà phá lệ.Thế nên Viễn Chủy, em chính là sự thiên vị chẳng chút kiêng dè của ta.hai.Mỗi lần về đến Cung Môn, Cung Thượng Giác đều sẽ mang theo tận vài chiếc xe quà dành riêng cho Cung Viễn Chủy trở lại.Các hạ nhân thành thạo chuyền tay nhau, từng rương từng rương kì trân dị bảo như dòng nước chảy được chuyển thẳng vào Chủy Cung, là một kỳ quan cách vài tháng sẽ xuất hiện một lần ở Cung Môn.Vì lẽ đó, Cung Tử Thương lần nào cũng sẽ chua tới ê ẩm cả răng lợi, Cung Tử Vũ thì hận đến siết chặt cả hai nắm tay.Tin tốt, Cung Môn có tiền.Tin xấu, tiền của Cung Nhị.Tin tốt, Cung Nhị chịu tiêu tiền.Tin rất xấu, chỉ tiêu tiền cho mỗi mình Cung Tam. =)))))))))Kim Phồn thực sự nhịn không nổi, cuối cùng thụi hẳn cho Kim Phục một chỏ, "Ba mươi hai rương! Ta đếm rồi, tròn đúng ba mươi hai rương! Không phải chứ, Giác Cung các ngươi xuống núi là để đánh rồi cướp bóc nhà người ta à?""Mới nhiêu đây thôi mà, công tử còn bảo tình hình vội vàng, không kịp mua thêm nữa là.""...Có phải sau này hắn định xây cả núi vàng cho Cung Viễn Chủy không vậy?""Sao ngươi biết công tử không muốn xây chứ?" Kim Phục quay đầu lại, chân thành nhìn hắn."Bảo vật vô giá dễ tìm, lang quân có tình khó kiếm. Núi vàng thì sao? Kim Phồn huynh yên tâm, dù huynh họ Kim mà cả người chả có lấy một mảnh vàng vụn, ta cũng sẽ không ghét bỏ huynh chút nào đâu." Cung Tử Thương chân thành tha thiết mà dính sát vào người Kim Phồn."Ta không tin! Trong cả thảy ba mươi hai rương quà đó, không có nổi một rương cho ta và Tử Thương tỷ tỷ sao?" Cung Tử Vũ vẫn còn giãy giụa."Ngưu đúng là cứng đầu." Cung Tử Thương trợn trắng hai mắt."...Khụ, hồi công tử Vũ, đây đều là quà mà công tử nhà tôi tặng riêng cho công tử Chủy.""Không phải chứ, phàm là hắn mua cho bản thân một ít thôi, ta cũng sẽ không thù hận một người tới như vậy.""Công tử nói, ngài ấy đã có được món quà tốt đẹp nhất thế gian.""Là?""Ngưu chính là đần." Cung Tử Thương giơ tay Kim Phồn lên bịt chặt hai tai mình lại, "Ta không muốn nghe, ta dị ứng mấy thứ lãng mạn."-"Ca, ca lại mua nhiều quà cho đệ như vậy nữa rồi.""Ừ, Viễn Chủy thích không?""Thích, cái nào cũng thích hết. Chỉ là nhiều quá, bóc quà mãi chẳng hết.""Không cần phải gấp, từ từ mở ra xem.""Ca không mở quà với đệ à?""Đợi Viễn Chủy mở hết rồi, ca sẽ đến mở quà của mình."Ngựa xe mệt mỏi, đường dài gió tuyết, em ở nơi đây, đấy cũng sẽ là chốn về trong ta.Vậy nên Viễn Chủy, muôn dặm trùng xa trở về, em chính là món quà tuyệt vời nhất mà ta đã có được.ba.Cung Môn ẩn mình nơi Cựu Trần Sơn Cốc, quanh năm bị bao phủ bởi lớp độc chướng, ngày này qua tháng nọ không khí lúc nào cũng ẩm ướt và lạnh lẽo.Ảnh hưởng bởi tính cách của Cung chủ, Giác cung không thích những thứ tươi đẹp, không thích sự ồn ào náo động, dẫn đến nơi đây dần dà cũng trở thành nơi u ám nhất trong Cung Môn.Do đó, mỗi một lần Cung Viễn Chủy đến đều tựa như những tia nắng mai rực rỡ, lung linh nhảy múa trên mái hiên, bừng sáng từng dãy hành lang của Giác Cung, chói lòa đến mức không một ai có thể bỏ qua được.Kim Phục đã từng khó hiểu, vì sao công tử lại yêu thích điểm trang cho công tử Chủy của ngài đến thế. Một người chỉ thích hai sắc đen và tối như ngài lại nuôi dưỡng đứa em trai bé bỏng của mình như ngọc như ngà, má đào da phấn.Cung chủ Chủy cung dung mạo hơn người, không cần vàng ngọc điểm tô cũng đã xinh đẹp và phong lưu biết nhường nào. Càng huống chi có người vì cậu hao hết tâm trí, tiêu tiền như nước mà điểm tô, đưa những sắc trắng cùng xanh lóa mắt người ấy phủ lên đóa Xuất Vân Trùng Liên quý giá, khiến người người trong Cung Môn khó lòng kháng cự nét mĩ lệ nhiếp hồn đoạt phách này.Giác Cung dạy hắn dấn thân vào hắc ám, lại phái hắn đến Chủy Cung bảo vệ cho ánh sáng chói lòa đó.Kim Phục bối rối, mãi đến khi trông thấy được ánh mắt tràn đầy ý cười từ công tử nhà mình."Ca ca!" Thiếu niên nho nhỏ dọc theo hành lang chạy về phía huynh trưởng, hai tay vẫy vẫy, da trắng tựa tuyết, áo xanh màu trời, thoạt nhìn chẳng khác nào loài Hải Đông Thanh bé nhỏ vỗ cánh trời cao, khiến hai người đang đứng trên hành lang cũng phải nhìn đến xuất thần."Ngươi cũng thấy đấy, Viễn Chủy thật xinh đẹp, đúng không?" Công tử thình lình đặt câu hỏi. Không đợi Kim Phục hoảng sợ đáp lại thì đã tự mình bật cười: "Nhìn xem, cả Giác Cung đều được em ấy thắp sáng."Kim Phục vội "vâng" một tiếng, cả gan nhìn lên sắc mặt chủ tử, chỉ trông thấy đôi con ngươi tràn đầy ý cười.Cung Môn ẩm ướt và lạnh lẽo, Giác Cung u nhã tĩnh mịch, nhưng đóa Xuất Vân Trùng Liên ấy ở đây, đủ để vén mây trông thấy ánh mặt trời.Cung Thượng Giác muốn em trai bé nhỏ của mình vĩnh viễn xinh đẹp, rực rỡ, hoạt sắc sinh hương. (Hoạt sắc sinh hương: bông hoa màu sắc tươi đẹp, mùi hương tỏa ngào ngạt, dùng để miêu tả một ai đó sinh đẹp quyến rũ động lòng người.)Đó là chất dinh dưỡng mà vị Cung Chủ vốn đã quen với tối tăm cần được hấp thụ.Là ánh mặt trời bất diệt duy nhất riêng thuộc về hắn - vị huynh trưởng gánh trên vai gánh nặng cả gia tộc.Viễn Chủy, em là vầng thái dương ta đã tự tay chế tạo mà thành.bốn.Cung Thượng Giác đi lại trên chốn giang hồ, giết người vô số, thế nhưng lại là người biết giữ đạo nghĩa.Phạm sai không xét tội cả nhà, gánh nặng không đè lên thế hệ đời sau.Chỉ duy nhất một lần đạp đổ quy tắc của chính mình, là vì truy sát một môn phái sắp quy hàng Vô Phong.Gã chưởng môn nọ bị bắt quỳ xuống đất, ngửa đầu hỏi với giọng điệu châm chọc: "Cung Nhị tiên sinh, nếu giờ phút này ta dẫn toàn bộ người chuyển sang gia nhập Cung Môn, dám hỏi tiên sinh có thể phù hộ hay không?"Cung Thượng Giác không trả lời gã.Gã càn rỡ cười lớn: "Cung Môn vì tự bảo vệ mình, máu lạnh đến cực điểm! Gia nhập Vô Phong còn có thể sống tạm, nhảy vào Cung Môn, chỉ e hài cốt cũng không còn. Cung Nhị tiên sinh, ta nghe nói ngươi biết nuôi dưỡng hoa nhỉ?"Cung Thượng Giác không nói gì mà chỉ chằm chằm liếc nhìn gã."Giang hồ đã nói, Cung Thượng Giác có một người em trai, nuôi dưỡng như hoa như ngọc, thủ đoạn độc ác. Ta nghĩ, đóa hoa quý báu như vậy, hiển nhiên phải dùng đến máu thịt cùng với vô số xương trắng mà chăm mà bón.""Ngươi muốn nói cái gì?""Ha ha ha ha, ta muốn nói gì? Cung Thượng Giác! Cung Viễn Chủy đứa em trai của ngươi chế độc hại người, bao nhiêu người vô tội trên giang hồ đã chết dưới độc dược của Cung Môn các ngươi? Đệ tử Thương Sơn phái chúng ta cũng bị Cung Môn bắt về làm vật thử độc cho thằng nhóc ma đầu kia, đủ kiểu tra tấn, sống không bằng chết! Cung Môn các ngươi, ra vẻ đạo mạo, có chỗ nào tốt hơn đám Vô Phong kia? Một ngày nào đó Vô Phong tất nhiên công phá Cung Môn, đến lúc đó, sẽ khiến đứa em trai như hoa như ngọc của ngươi bị ngàn người áp vạn người cưỡi- -"Chưởng môn Thương Sơn phái không kịp nói xong câu nguyền rủa ác độc, Cung Nhị tiên sinh trước mắt gã xuất kiếm quá nhanh, nhanh đến mức gã đã đầu lìa khỏi cổ vẫn còn nghe được câu lệnh "toàn bộ chém chết" đầy sát ý từ người đối diện.「Ha, quả đúng là dùng ngàn ngàn vạn vạn xương trắng đúc nên rào chắn bảo vệ đóa hoa quý giá của hắn.」Gã nghĩ trong đầu, chết không nhắm mắt."Công tử, phái Thương Sơn này có lẽ có người biết được hành động kế tiếp của Vô Phong.""Ta nói! Giết hết toàn bộ! Một mạng không chừa!"Kim Phục đã lâu lắm rồi chưa từng thấy công tử nhà mình giận dữ đến như vậy, những ngón tay nắm lấy thanh kiếm dài run lên từng hồi, bị câu nguyền rủa bẩn thỉu kia kích thích đến phát run."Tất cả bọn chúng đều đáng chết!"Người cuối cùng bị giết là con trai chưởng môn, ước chừng chỉ vừa mười mấy tuổi, núp trong bụi cỏ, bị một kiếm của Cung Thượng Giác đâm chết."Công tử, cậu ta...""Ta phải bảo đảm, không một ai có thể đe dọa an toàn của Viễn Chủy." Vị chủ tử trẻ tuổi lau đi vết máu trên kiếm, "Diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn cắt đứt tai họa về sau."Câu nguyền rủa kia với hắn quá mức khủng khiếp, khủng khiếp đến độ hắn muốn lật đổ hết thảy dòng máu còn sót lại trong môn phái này, diệt sạch bất cứ khả năng báo thù nào trong tương lai. Cung Nhị tiên sinh trước nay chưa từng sợ hãi việc gây thù, thế nhưng liên quan đến em trai của mình, Cung Nhị chỉ hận không thể tàn sát sạch sẽ cửu tộc kẻ thù mới thôi.Giang hồ, Vô Phong hay thậm chí là cả Cung Môn cũng vậy, Cung Thượng Giác duy nhất điểm yếu- em trai của hắn, Cung Viễn Chủy.Chẳng qua, Kim Phục cảm thấy hai chữ uy hiếp này sai hoàn toàn, công tử Chủy hẳn phải là vảy ngược của công tử Giác mới đúng.Uy hiếp chỉ là cái cớ cho sự hèn yếu, kẻ mạnh không có uy hiếp, chỉ có vảy ngược không cho phép người chạm vào.Nâng niu trên tay, giấu tận trong lòng, ai dám chạm phải, chắc chắn sẽ bị Thương Long này nuốt chửng- hết thảy những kẻ mưu tính làm hại công tử Chủy, trong mắt Giác công tử, kẻ đó đáng chết."Buồn cười, Viễn Chủy chế độc, từ trước đến nay đều lấy bản thân làm dược nhân, nói gì tới lạm sát kẻ vô tội?""Ta nên giữ cái mạng gã lại, để Viễn Chủy thật sự nắm gã đi thử độc, đồ vô liêm sỉ đáng chết..."Cung Nhị tiên sinh dường như thực sự giận dữ vì câu nói ban nãy. Một người chưa bao giờ tranh chấp miệng lưỡi với kẻ khác như ngài, thế mà lại nhiều lần so đo với kẻ đã chết, cũng chỉ vì sửa đúng lại danh dự cho người em trai bình yên vô sự còn ở cách xa ngàn dặm của mình.Kim Phục nhìn xuống gã chưởng môn đã chết bên dưới, tay vung chém thêm một đạo lên người gã.Thế nên, công tử Chủy, cậu- là vảy ngược không ai được phép động vào của công tử.năm.Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.Cung Môn, đương nhiên có quy củ của riêng mình.Mà Giác Cung, là nơi có quy củ nhiều nhất bên trong Cung Môn.Người hầu kẻ hạ trong Giác Cung kể từ lúc vào hầu hạ chủ tử ai nấy đều biết, thứ mà công tử Giác không thích có rất nhiều.Không thích ồn ào náo động, không thích thứ gì quá mức xinh đẹp, không thích thức ăn mặn, không thích sự lung tung rối loạn, thế nhưng thực tế thứ mà ngài ghét nhất chính là hạ nhân cả gan dám suy đoán tâm tư của ngài.Cung Chủ thời trẻ sau khi mất đi cha mẹ cùng huynh đệ thì trở nên rất đỗi lạnh lùng, thế là toàn bộ trên dưới Giác Cung ai nấy đều cẩn thận dè dặt, nơm nớp lo âu, sợ rằng bản thân sẽ làm gì sai dẫn đến công tử chán ghét, hoặc giả, lại làm tổn thương đến trái tim công tử.Ban đầu, Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác ôm đến Giác Cung nuôi nấng, cậu như bé chim non sợ hãi mọi điều, lôi kéo góc áo huynh trưởng mãi chẳng muốn rời, im lặng mà chống cự mỗi một hạ nhân muốn đến gần hầu hạ cậu.Vì vậy Cung Thượng Giác chỉ đành phải tự tay chăm sóc em trai, thời gian lâu dài, những việc này rồi cũng dần thuận tay, hắn lại không cho phép bất cứ kẻ bên ngoài nào nhúng chàm em trai của hắn.Thế nhưng chung quy hắn vẫn có lúc cần phải ra ngoài. Khi ấy, trước cổng Cung Môn, hắn sẽ quỵ một chân ngồi xuống, vì em trai nhỏ của mình mà thắt lại dây áo choàng, bảo cậu hãy ở lại Giác Cung đếm đủ hai mươi lần trăng lên."Ca ca, sao phải đếm hai mươi mặt trăng thế?""Vì sau hai mươi lần đó, ca ca sẽ trở về."Cung Viễn Chủy gật đầu, cậu rất nghe lời mà.Hai mươi ngày sau, Cung Thượng Giác đúng hẹn quay về, Giác Cung lại không thấy được bóng dáng Cung Viễn Chủy. Hỏi Kim Phục, mới biết được cậu bé đã một mình trở về Chủy Cung."Viễn Chủy vì sao lại về Chủy Cung?""Thuộc hạ không biết, chuyện của công tử Chủy, thuộc hạ không dám lắm miệng.""Đi lãnh mười côn." Cung Thượng Giác phất tay áo, đoạn đi về phía Chủy Cung."Viễn Chủy?""Ca ca!" Bánh bao nhỏ trắng xinh như bạch ngọc ngạc nhiên nhào về phía hắn, "Ca về rồi!""Ca ca đã hứa với Viễn Chủy hai mươi ngày sau sẽ về, nhưng Viễn Chủy hứa với ta sẽ ngoan ngoãn ở lại Giác Cung chờ ta, sao lại thất hứa rồi?""Không mà." Bánh bao nhỏ lắc lắc đầu ra chiều vô cùng nghiêm túc, "Là thị nữ tỷ tỷ nói đệ cứ ở lại Giác Cung không hợp quy củ, ngủ trên giường ca ca cũng không hợp quy củ luôn, đệ mới chuyển về, nhưng mà mỗi ngày đệ đều có đếm trăng đó ca!"Trong lòng Cung Thượng Giác trầm xuống, hắn ôm em trai nhỏ thẳng bước về Giác Cung.Đêm đó, Giác Cung đuổi đi một tỳ nữ, kể từ hôm sau, Giác Cung đối với Cung Viễn Chủy- không tồn tại bất cứ một quy củ nào nữa.Sự thiên vị của Cung Thượng Giác cũng quá mức hệt như uy nghiêm của hắn vậy, đến nỗi về sau này, toàn bộ Cung Môn với Cung Viễn Chủy mà nói cũng đã không còn bất kì một quy củ nào.Hắn ngầm cho phép Cung Viễn Chủy gây họa, ngầm cho phép cậu mục vô tôn trưởng, dĩ hạ phạm thượng, ngầm đồng ý cậu hết năm này qua năm khác trêu chọc Cung Tử Vũ. Hắn vì em trai nhỏ quỳ trước từ đường trưởng bối biết bao nhiêu lần, lại không cho phép có người trách phạt cậu. Giả như có ai nhắc tới, đều chỉ một câu, em trai của ta chính ta sẽ dạy bảo, trên dưới cả cung không ai có thể nói tới sai lầm của Viễn Chủy.(Mục vô tôn trưởng: không để trưởng bối vào mắt aka không biết tôn trọng người lớn; Dĩ hạ phạm thượng: thân là người có địa vị thấp hơn nhưng lại va chạm với người địa vị cao hơn mình.)Anh trai cậu muốn cậu làm một cánh ưng bay lượn trên trời cao, không bị ràng buộc, là cậu! Là cậu tự nguyện đưa dây buộc vào tay anh mình!Dẫn đến sau này, Cung Viễn Chủy nổi trận lôi đình, một cái xốc mạnh hất đổ bộ hỉ phục của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển mà hạ nhân bê đến, Cung Thượng Giác cũng chỉ xua tay ra lệnh cho người dọn xuống; Cung Viễn Chủy đạp thẳng một chân vào chậu đỗ quyên Thượng Quan Thiển tặng cho Cung Thượng Giác, hắn cũng chỉ bảo hạ nhân quét cho sạch mảnh sứ vỡ, đừng để chúng đâm bị thượng chân em trai; Hay là khi Cung Viễn Chủy hất đổ bát canh nóng Thượng Quan Thiển nấu cho hắn, thì thứ duy nhất Cung Thượng Giác quan tâm cũng chỉ là tay của em trai hắn có bị bỏng hay không mà thôi.Đôi mi Thượng Quan Thiển rưng rưng nước mắt, tủi thân không thôi. Nàng ta hỏi công tử Giác, rằng công tử Chủy không thể đối xử với thiếp như vậy, thiếp là chị dâu tương lai của đệ ấy, đệ ấy khinh thường lại cay nghiệt với thiếp đến vậy, không hợp quy củ.Cung Thượng Giác chỉ đưa tay đỡ nàng ta dậy, nhẹ nhàng bóp lấy cổ, ném vào phòng nhỏ rồi chẳng để ý đến nữa.Cung Viễn Chủy ban ngày vừa mới nổi giận bắt nạt "trưởng tẩu", đêm tới không ngủ, quen đường chạy tới Giác Cung, nằm rạp xuống trước giường anh trai, ngắm gương mặt say ngủ dưới ánh trăng phản chiếu, len lén hôn lên má anh ấy một cái.Cậu chàng vừa lòng thỏa ý, si si mê mê nhìn mãi vị Thần trước mắt mình, khe khẽ thì thầm, "Ca ca, không được thích Thượng Quan Thiển, phải thích Viễn Chủy nhé."Thiếu niên lang không biết, một câu này của cậu vừa thốt ra, Cung Thượng Giác cũng đã nghĩ kỹ xem nên giải thích thế nào với ba vị trưởng lão, về chuyện hắn muốn cưới em trai của chính mình.Thế nên Viễn Chủy, đối với tất cả những khuôn phép trong ta, em chính là sự ngoại lệ duy nhất.(còn tiếp...)Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz