ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Vuong Phi Den Tu Dau

*Tiêu Viện*

Khi Vương Nhất Bác trở lại Tiêu Viện thì thấy Tiêu Chiến đang dùng điểm tâm ở dưới gốc cây. Tiêu Chiến thấy hắn đang đi đến chổ mình liền nở một nụ cười tươi. Nhất Bác bần thần tự trách bản thân sao có thể đối xử tệ với anh trong thời gian qua.

"Vương Phi, ngươi dậy sớm thật." Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến tự nhiên bốc lấy miếng bánh ngọt trên dĩa mà ăn.

"Vương Gia người tự nhiên quá nhỉ?"

"Đương nhiên Vương Phủ này là của ta, ta muốn làm gì chả được." Một triết lý vô cùng ngang ngược đến từ Vương Gia của chúng ta.

"Hazz đúng đúng phủ của người. Mà sáng sớm người đã đi đâu sớm thế?" Tiêu Chiến thở dài ngán ngẩm không tin được phu quân của mình ngang ngược như vậy.

"Ta đi đến Liễu Viện nhưng....." Đang nói thì Vương Nhất Bác bỗng im lại, Tiêu Chiến thấy tò mò liền hỏi: "Nhưng làm sao?"

Một hồi suy ngẫm gì đó Vương Nhất Bác kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Tiêu Chiến bất ngờ không tin được những gì mình nghe. Anh ngồi suy nghĩ chẳng lẽ Liễu Đào Nhi uống phần trà đã đổi của mình sao, nhưng bản thân anh cũng trúng thuốc mà là sao, bao nhiêu điều thắc mắt cứ quanh quẩn trong đầu anh.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi đăm chiêu liền lên tiếng hỏi: "Vương Phi ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"À không, ta chẳng nghĩ gì cả."

"Thật sự ta rất đau lòng, tình cảm của ta dành cho cô ta vô cùng chân thành nhưng cô ta lại đối xử như vậy với ta thật khốn kiếp."

"Vậy những tình cảm ta dành cho người thì sao?" Tiêu Chiến chẳng hiểu làm sao lại đi hỏi hắn câu hỏi này.

"Ta ta...." Vương Nhất Bác ấp úng chả biết nên trả lời anh ra sao cho thỏa đáng.

"Người chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến ta, ban đầu ta tưởng người vì yêu ta thật lòng nên mới đồng ý thành thân với ta, nhưng thật sai lầm." Tiêu Chiến bắt đầu trách móc hắn, đau buồn bấy lâu chắc bây giờ có thể giải thỏa.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay thon dài của anh vuốt nhẹ lên bàn tay ấy mà nói: "Vương Phi từ nay ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt mà, hãy tin ta."

"Ta nên tin người nữa không?"

"Hãy tin ta lần cuối này thôi, làm ơn." Vương Nhất Bác chắc nịch với lời nói của mình, Tiêu Chiến vẫn chưa an lòng nhưng thấy sự thành khẩn của hắn thì cũng mềm lòng.

"Được rồi, ta sẽ tin người lần cuối này thôi."

Vương Nhất Bác khi nghe Tiêu Chiến tin tưởng hắn thì lòng không khỏi vui mừng mà cười tươi rối. Tiêu Chiến chợt nhận ra điều gì đó liền bảo.

"Ta thấy chúng ta xưng hô sao xa cách quá, nên đổi cách xưng hô đi."

"Đổi như thế nào, ta gọi ngươi là nàng là thiếp?" Từ đầu của Vương Nhất Bác ra một tiếng bốc đau nhói, hắn đưa tay lên xoa xoa đầu mà ủy khuất: "Này, sao lại cóc đầu ta chứ?"

"Ta là một nam nhi chân chính, nghĩ sao lại xưng ta là nàng là thiếp như bọn con gái yếu đuối mỏng manh kia, ta không cắn chết người là may rồi đó."

"Không ngờ ngươi hung dữ như vậy đó, chứ ngươi muốn xưng sao?" Vương Nhất Bác vẫn còn xoa cục u trên đầu mình mà hỏi.

"Ta học được ở phương Tây, người ta thường xưng anh em đấy." Nói chứ anh đến từ hiện đại ba cái này cần chi mà học, nói học ở phương Tây chỉ là sự lương lẹo của anh mà thôi.

"Vậy xưng anh em à?"

"Đúng vậy đó, ta sẽ là anh người sẽ là em."

"Này Vương Phi ngươi quên là ta đã đi chu du rất nhiều nơi sao, ở đó mà giở trò gạt ta."

"Ta...ta có gạt gì...gì người hơ hơ..." Tiêu Chiến nói trúng tim đen liền ấp úng biện hộ.

"Xưng anh em, anh dành cho những người lớn và dành cho những phu quân tướng công như ta, còn em dành cho những người nhỏ tuổi và thê tử như ngươi đó."

Đoạn Vương Nhất Bác nói tiếp: "Ngươi đang có âm mưu đảo chính sao?"

Tiêu Chiến chẳng thể nói gì, vì nếu có nói thì cũng sẽ bị dập cho thúi mặt. Anh liền lên tiếng.

"Ha ha ta nào dám chớ, ta chỉ thử người một xíu thôi haha."

----------------

Trời cũng về chiều, Vương Nhất Bác ở lì Tiêu Viện chẳng chịu về, Tiêu Chiến dùng đủ cách đuổi khéo hắn đi cũng chẳng ích gì. Một lúc sau Dạ Liên đứng trước cửa lên tiếng.

"Vương Gia, Vương Phi người của Hoàng Hậu triệu hai người đến cung của người dùng bửa tối."

"Được rồi ngươi đi đi." Vương Nhất Bác ngồi chéo chân phất tay đuổi Dạ Liên đi.

"Khoan A Liên, ngươi chuẩn nước cho ta tắm rồi ta mới đi được."

"Dạ nô tỳ đi ngay." Nói rồi Dạ Liên chạy một mạch đến bếp.

"Còn anh nữa không tắm à?" Tiêu Chiến cầm trên tay y phục của mình đứng chống nạnh nhìn Vương Nhất Bác.

"Ta....anh không có y phục ở đây."

"Thì anh đi qua bên cái Liễu Viện đó lấy đồ đi, rồi tắm ở đó luôn."

"Không ta...anh muốn tắm với em cơ."

"Anh muốn thì nằm mơ đi, đi ngay." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đẩy thẳng ra ngoài rồi đóng cửa. Mặc kệ hắn ở ngoài kêu rếu ồn ào.

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz