Bac Chien Vo Tinh Den Sao Lai Co Tinh Ra Di
Nhất Bác im lặng, mặt bắt đầu tối đen lại, anh bế Tiêu Chiến xuống cầu thang, kéo ghế đặt cậu vào rồi cũng kiếm cái ghế ngồi cạnh cậu.
"Dì Hoa."
"Dạ..dạ cậu chủ có gì căn dặn ạ"- Bà rụt rè lên tiếng
"Người hầu hôm nay lập tức đuổi hết sẵn tiện kêu bảo vệ mang thứ kia ra ngoài"- Nhất Bác liếc mắt về phía ả kia ám hiệu cho bảo vệ.
Nghe lệnh anh chẳng ai dám cãi đành phải bất đắc dĩ mang ả ra ngoài.
" Anh ..anh..các người buông cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi."
"Bụp". Nhất Bác cảm thấy hơi đau ở lưng.
"Đơ người ra đó làm gì ? Nam nhi mà lại như vậy hả?"- Đó là Tiêu Chiến cậu đã đánh mạnh Nhất Bác một cái.
Tất cả người trong nhà đều hoảng sợ, ai cũng hốt hoảng như trời sắp sập vậy.
Nhất Bác chỉ cười một cái rồi lấy tay xoa đầu Tiêu Chiến:" Tiểu thỏ ngốc, lên phòng đi"
"Coi như nể mặt anh cứu em một mạng, vậy em đi lên phòng đây. Nhưng nhớ đừng động thủ với chị ấy đó." - Nói xong Tiêu Chiến liền chạy tung tăng lên phòng.
Nhất Bác đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bước đi lên phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại là một Vương Cao lãnh liền lộ ra, anh quay người lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bất ngờ là đúng rồi, từ lúc họ về nhà này phục vụ từ khi Nhất Bác lên 5 đã rất hiếm khi thấy anh cười nhưng mỗi lần chứng kiến được anh cười đều là một nụ cười gian trá, có phần khiến người ta sợ hãi nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Nhất Bác ôn nhu, ấm áp đến vậy.
" Anh dám làm gì em? Bà nội anh đã nói rồi, em phải qua đây ở với anh , hai chúng ta phải kết hôn với nhau hahahaha..haha"- Ả lớn tiếng rồi cười như một ả điên.
Nhất Bác đi đến nhét cái khăn vào miệng ả rồi lấy điện thoại ra gọi cho Bà nội.
- Alo, con gọi đúng lúc lắm ta cũng đang định gọi cho con đây. Con để Liên Tử ở nhà con một thời gian đi t.....
- Dạ..
Nói xong Nhất Bác cúp máy rồi kêu người dọn đại cho ả Liên Tử một phòng.
" Nhớ cách xa phòng tôi và phòng em gái tôi càng xa càng tốt."
" Dạ, thưa cậu chủ"
Vương Nhất Bác lấy khay, mang thức ăn rồi tiến thẳng lên phòng mình.
"Tiểu thỏ à ,mở cửa cho anh"
.....Hết Chap 5.....
(Xin lỗi , chap này hơi ngắn tại mình bị té nên hơi đau tay với cả lười quá, chap sau mik sẽ viết thật thật thật dài để bù lại)
Cảm ơn các ban đã đọc nếu thấy hay thì bình chọn cho mình để mình có thêm động lực viết tiếp nha❤
"Dì Hoa."
"Dạ..dạ cậu chủ có gì căn dặn ạ"- Bà rụt rè lên tiếng
"Người hầu hôm nay lập tức đuổi hết sẵn tiện kêu bảo vệ mang thứ kia ra ngoài"- Nhất Bác liếc mắt về phía ả kia ám hiệu cho bảo vệ.
Nghe lệnh anh chẳng ai dám cãi đành phải bất đắc dĩ mang ả ra ngoài.
" Anh ..anh..các người buông cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi."
"Bụp". Nhất Bác cảm thấy hơi đau ở lưng.
"Đơ người ra đó làm gì ? Nam nhi mà lại như vậy hả?"- Đó là Tiêu Chiến cậu đã đánh mạnh Nhất Bác một cái.
Tất cả người trong nhà đều hoảng sợ, ai cũng hốt hoảng như trời sắp sập vậy.
Nhất Bác chỉ cười một cái rồi lấy tay xoa đầu Tiêu Chiến:" Tiểu thỏ ngốc, lên phòng đi"
"Coi như nể mặt anh cứu em một mạng, vậy em đi lên phòng đây. Nhưng nhớ đừng động thủ với chị ấy đó." - Nói xong Tiêu Chiến liền chạy tung tăng lên phòng.
Nhất Bác đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bước đi lên phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại là một Vương Cao lãnh liền lộ ra, anh quay người lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bất ngờ là đúng rồi, từ lúc họ về nhà này phục vụ từ khi Nhất Bác lên 5 đã rất hiếm khi thấy anh cười nhưng mỗi lần chứng kiến được anh cười đều là một nụ cười gian trá, có phần khiến người ta sợ hãi nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Nhất Bác ôn nhu, ấm áp đến vậy.
" Anh dám làm gì em? Bà nội anh đã nói rồi, em phải qua đây ở với anh , hai chúng ta phải kết hôn với nhau hahahaha..haha"- Ả lớn tiếng rồi cười như một ả điên.
Nhất Bác đi đến nhét cái khăn vào miệng ả rồi lấy điện thoại ra gọi cho Bà nội.
- Alo, con gọi đúng lúc lắm ta cũng đang định gọi cho con đây. Con để Liên Tử ở nhà con một thời gian đi t.....
- Dạ..
Nói xong Nhất Bác cúp máy rồi kêu người dọn đại cho ả Liên Tử một phòng.
" Nhớ cách xa phòng tôi và phòng em gái tôi càng xa càng tốt."
" Dạ, thưa cậu chủ"
Vương Nhất Bác lấy khay, mang thức ăn rồi tiến thẳng lên phòng mình.
"Tiểu thỏ à ,mở cửa cho anh"
.....Hết Chap 5.....
(Xin lỗi , chap này hơi ngắn tại mình bị té nên hơi đau tay với cả lười quá, chap sau mik sẽ viết thật thật thật dài để bù lại)
Cảm ơn các ban đã đọc nếu thấy hay thì bình chọn cho mình để mình có thêm động lực viết tiếp nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz