ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Ve Nha Cung Anh Nao

Trên đường về nhà, do uống quá nhiều nên Nhất Bác nằm luôn xuống đùi Vu Bân ngủ. Vu Bân chỉ nhìn rồi ngao ngán lắc đâu

Về tới nhà, cả 2 người họ, mỗi người 1 bên đỡ Nhất Bác vào nhà, tới phòng khách thì gặp mẹ của họ đang đứng ngồi không yên, thấy Hải Khoan và Vu Bân đang đỡ Nhất Bác, bà liền chạy tới, vươn tay đỡ mặt Nhất Bác lên

- " Thằng bé lại làm sao thế này hả Hải Khoan "

- " Nó không sao đâu mẹ, chỉ uống 1 chút thôi "

- " 1 chút là bao nhiêu, 1 chút mà thành ra thế này à "
Bà nhìn Hải Khoan và Vu Bân trách móc

- " Chúng ta nói chuyện này sau nhé, con cần mang Nhất Bác lên phòng. Chắc nó đang rất mệt "

Hải Khoan và Vu Bân cùng đỡ Nhất Bác vào phòng, đặt xuống nhẹ nhàng nhất có thể, đắp chăn cho Nhất Bác rồi cả 2 nhẹ nhàng ra khỏi phòng

- " Sao tự nhiên mẹ tôi gọi cậu về, nghe nói bác sĩ nhiều việc lắm mà "
Ra khỏi phòng Nhất Bác, Hải Khoan và Vu Bân đi ra ban công. Hải Khoan moi từ túi ra 1 bao thuốc, rồi châm điếu

- " Nhiều việc thì nhiều việc chứ. Nhưng mấy hôm nay tôi trốn việc đi du lịch với " vợ " "

- " Thế cậu ấy đâu rồi ? Sao không về đây với cậu "

- " Ham chơi, không về, muốn ở lại đấy. Với lại..... à thôi "

- " Huh ??? "
Hải Khoan nhíu mày nhìn Vu Bân

- " Không có gì. Thôi tôi vào nghỉ ngơi trước đây. Hút ít thuốc thôi, rất có hại. Hãy nghe lời bác sĩ "
Vu Bân đập vào vai Hải Khoan 1 cái rồi đi vào. Ngay sau đó, Hải Khoan cũng dập điếu thuốc và theo sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau, Nhất Bác tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cũng 11h trưa. Cậu uể oải ngồi dậy. Thật đau đầu. Nhất Bác giơ tay lên day day 2 thái dương rồi bước xuống giường đi vào nhà tắm. Cậu cần phải tắm sạch cái mùi rượu trên người.
Nhất Bác cúi xuống rửa mặt rồi ngẩng lên nhìn chính mình trong gương. Cậu có cảm giác hình như chính mình đang bị quên mất 1 điều gì đó. Một điều rất quan trọng.

Nhất Bác quấn vội cái khăn tắm rồi bước ra ngoài, cầm máy sấy sấy khô mái tóc. Nhớ rồi, cậu nhớ ra rồi. Chính là nó.

Nhất Bác lấy đại 1 bộ quần áo sau đó chạy như bay xuống gara, nhảy lên con motor rồi phóng thẳng đến công ty của Hải Khoan

- " Hải Khoan đâu ? "
Thấy trong phòng làm việc không có người, Nhất Bác liền chạy ra hỏi thư kí của Hải Khoan

- " Chủ tịch đang họp ạ. Cậu có việc gì quan trọng muốn nói với ngài ấy không ạ "

- " Bảo Hải Khoan về phòng gặp tôi ngay "

Nghe vậy, thư kí liền đi tới phòng họp, tiến lại gần Hải Khoan nói thầm điều gì đó. Ngay sau đó, Hải Khoan đứng dậy, cuộc họp tạm dừng lại

- " Có chuyện gì không Nhất Bác ? "

- " Chuyện hôm qua anh nói.... là thật ? "

- " Vẫn nhớ sao "

- " Trả lời em "
Giọng nói của Nhất Bác có chút gấp gáp

- " Là thật. Cô ấy tên là Nhiên Cầm "

- " Cho em xin địa chỉ đó đi "

- " Chắc giờ này cô ấy đang ở công ty. Em đến công ty mà tìm cô ấy "

Vừa nghe nói vậy, Nhất Bác liền chạy đi luôn. Không kịp chào Hải Khoan 1 tiếng hay nói 1 lời cảm ơn nào với Hải Khoan

Sự xuất hiện của Nhất Bác ở công ty Trình Phát khiến ai ai cũng ngạc nhiên. Vì sao ? Vì công ty Trình Phát là công ty của phóng viên mà tự nhiên Nhất Bác - 1 người vừa có 1 scandal to đùng lại xuất hiện tại đây. Cậu ta không sợ sao ?

Nhất Bác tiến lại gần 1 nhóm người ở đó. Hỏi thăm về phòng làm việc của 1 người tên là Nhiên Cầm

Đứng trước cửa phòng, Nhất Bác có chút vừa hồi hộp, vừa sợ. Vươn tay lên gõ vài cái rồi mở cửa. 1 trận gào thét điên cuồng vang lên từ các chị em trong phòng

- " Ở đây ai tên là Nhiên Cầm ạ ? "
Nhất Bác lễ phép hỏi

- " Cậu hỏi tôi sao ? "
Chị Cầm lúc này mới ngước đầu lên nhìn, ánh mắt lạnh lùng ghim chặt lên người Nhất Bác

- " Chúng ta nói chuyện 1 tí được không ạ ? "

- " Tôi cũng đang muốn tìm cậu đây "
Chị Cầm vẫn vậy, vẫn lạnh lùng trả lời Nhất Bác

Sau đó cả 2 đi ra nơi vắng người. Mặt đối mặt, nhìn nhau

- " Cậu đến đây tìm Tiểu Lam ?"
Vẫn là phong thái lạnh lùng đó

- " Nếu chị biết rồi thì cho em nhận lại Tiểu Lam với ạ "
Nhất Bác bỏ qua thái độ lạnh lùng đó, vẫn lễ phép với chị Cầm

- " Nếu tôi bảo tôi không muốn cậu nhận lại Tiểu Lam ? "

- " Chị đừng đùa như thế. Tiểu Lam cũng là con em, chị cho em nhận lại nó với ạ "
Nhất Bác đang cố kiềm chế lại chính mình

- " Tôi không đùa. Tôi không muốn giao Tiểu Lam cho các người. Tiểu Lam là thứ duy nhất Tiêu Chiến để lại trên thế gian này. Các người chính là đồ độc ác, các người tưởng tôi không biết các người đã làm gì ư ? Thật đáng khinh. Cậu có biết, hôm Tiêu Chiến đến đây cầu xin tôi chăm sóc cho Tiểu Lam, cậu ấy đau lòng đến cỡ nào. Phải rời xa chính con ruột của mình thời gian bao lâu cậu ấy cũng không biết. Cậu có hiểu không ? Giờ rồi sao, mãi mãi.... chính là mãi mãi không gặp lại Tiểu Lam đấy cậu có biết không hả "
Vừa nói, chị Cầm vừa khóc. Chị thương Tiểu Lam, chị thương Tiêu Chiến. Nhớ lần đầu gặp Tiểu Lam, nhìn thấy cảnh 2 cha con họ vui đùa với nhau, chị vui biết nhường nào. Còn bây giờ thì sao...... hết sạch rồi....

- " Em.... em xin lỗi. Em thật sự không muốn xảy ra chuyện như vậy "

- " Cậu không cần xin lỗi tôi. Dù nói thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không giao ra đâu "
Gạt nước mắt đi, chị Cầm lạnh lùng nói rồi quay lưng bước

- " Em xin chị, chị cho em nhận lại Tiểu Lam với ạ. Em chỉ còn mình nó thôi. Bây giờ em chẳng còn gì cả, Tiêu Chiến cũng bỏ em đi rồi, em chỉ còn Tiểu Lam thôi. Chị.... em cầu xin chị "
Nhất Bác quỳ xuống, cầm lấy tay chị Cầm cầu xin. Vài giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt

Nhưng chị Cầm vẫn vậy, vẫn lạnh lùng hất tay Nhất Bác ra rồi tiến thẳng về phía trước. Bỏ ngoài tai tiếng khó nức nở của Nhất Bác

- " Chiều nay, 4h30 đến đây gặp tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz