ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Tu Dang No Hoa Roi Co Sao Duyen Tinh Chung Ta Lai Dut Doan

🐢 " Hức... Nhất Bác, đừng mà... Em đừng đi có được không? Ở lại đây với Anh... hic, 6 năm qua...6 năm qua Anh đã ròng rã ở đây để chờ em quay lại rồi mà, em còn nói sẽ lấy Anh, chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc, Cún con... Em không nhận ra Anh sao? Anh là Tiêu Chiến... hức... Là Chiến Ca của em mà, em đừng đi cùng cô ấy, đừng bỏ Anh có được không?".

Trong không gian tối mịt chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của chàng trai 29 tuổi, Anh chính là Tiêu Chiến và đây cũng là giấc mơ của Anh,   trong không gian chỉ có ba người là Anh và Cậu, một người phụ nữ không thể nhìn rõ mặt đang được Nhất Bác ôm sát lấy eo, cô ta thản nhiên khoác lấy tay Nhất Bác rồi gọi một tiếng " Chồng" hết sức chua chát như muốn làm nhục đến Anh. Từ nãy đến giờ chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít đến lạc đi cả giọng của người phía sau, từng giọt nước mắt oan ức và tuyệt vọng lăn dài trên đôi má gầy gò và cái thân xác mỏi mệt đang cố lê lết từng bước chân nhuốm đầy máu để níu giữ chàng trai 24 tuổi kia lại, lúc Anh vội vàng nắm lấy bàn tay Cậu cũng là lúc người ấy lạnh nhạt hất mạnh tay Anh ra, Cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt căm tức, thiếu niên tức giận vì Anh vừa động đến vợ sắp cưới của Cậu, còn đôi bàn chân chảy biết bao nhiêu là máu kia là bị chàng trai 24 tuổi ấy ép buộc phải dẵm vào tưng mảng thủy tinh sắc nhọn.

Vì người phụ nữ bên cạnh đang mang thai đứa con của Cậu nên thiếu niên mới nhẫn tâm khi thấy Anh đối xử không tốt với cô nên mới ép Anh vào những thứ quái đản như vậy... Tiêu Chiến vừa khóc vừa xót xa đến từng mảng thủy tinh đang cắm kín vào lòng bàn chân, Anh cũng mặc kệ cái vết thương chằng chịt ấy mà loạng choạng bước đến, đưa đôi tay chai sạn và đầy sứt sát tìm đến bàn tay bao năm của người kia, chỉ muốn Nhất Bác nhìn Anh, chỉ muốn Cậu đồng ý ở lại, đừng đi cùng cô ấy.

" Cún con... hic... Chẳng phải Tử đằng của chúng ta đã nở hoa rồi sao? Em nói đợt nở hoa đầu tiên sẽ quay về đây với Anh mà, em còn nói sẽ lấy Anh nhưng sao bây giờ mọi thứ lại trở nên như vậy? Cún con, chuyện cô ấy mang thai không phải là con của em có đúng không? hic... Chỉ cần em bảo không phải, hay một lời nói dối thì Anh cũng tin mà, Anh yêu Em, Em cũng biết là Anh yêu em đến nhường nào mà, em đừng đi được không Nhất Bác, ở lại đây với Anh..."

" ANH ĐIÊN À? MAU BỎ CÁI TAY BẨN THỈU RA KHỎI NGƯỜI TÔI NHANH LÊN. Sáu năm qua như vậy là đủ rồi, tôi và Anh bây giờ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa... Bây giờ còn đứng trước mặt rồi nói yêu tôi. Tiêu Chiến! Tôi còn nợ Anh cái gì nữa hả?".

" Nhưng... Nhưng em còn nợ tôi cả một đời ".

* CHÁT*

Khi câu nói ấy vừa dứt Anh đã lập tức ăn trọn cái tát mạnh bạo từ chàng trai đối diện, Cậu ghét Anh, thực sự suốt ba năm theo đuổi chỉ coi Tiêu Chiến là một thằng Anh trai không hơn không kém. Cơ thể Anh đã yếu lắm rồi mà phải nhận thêm cái tát đau điếng ấy khiến cả người không đứng vững mà ngã nhào ra nền đất, Cậu không nhân nhượng đạp một cái thật mạnh vào bên ngực trái, tất cả những hành động dã man ấy diễn ra cùng một lúc là muốn Tiêu Chiến đừng xuất hiện một lần nào trong cuộc sống của Cậu và cô, đối với Cậu Anh chính là thứ rác rưởi, là một kẻ không xứng.

" Đi chết đi tên đàn ông bẩn tưởi! Cái tình yêu của 6 năm trước đã chết rồi, bây giờ đối với tôi cô ấy là tất cả, chuyện có thái cũng là sự thật, em ấy đang mang thai đứa con trai của tôi... Xin lỗi vì lời hứa xưa đã không mang hạnh phúc về cho Anh, cứ coi tôi là thằng đàn ông tệ bạc đi, Anh đi chết ở kiếp này thì kiếp sau mới được đoàn tụ cùng Nhất Bác năm 18 tuổi, lúc đấy là tôi ngu muội nên mới đâm đầu vào yêu kẻ chẳng có gia cảnh hay địa vị trong tay như Anh, Anh có trái tim trao cho tôi là thứ quý giá nhất nhưng Nhất Bác đây không cần... Đi chết đi và từ nay trở đi đừng có xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa".

* BỊCH*

Câu nói ấy vừa dứt mà chàng thiếu niên đã vung chân đá mạnh cả cơ thể gầy nhom đang nằm trên nền đất khiến cả người Anh đập vào bức tường phía sau thật mạnh, Tiêu Chiến khổ sở nằm trên vũng máu mà thoi thóp nhìn theo người Anh yêu căm ghét chính Anh, Cậu không quan tâm đến những gì mà Anh nói, lạnh nhạt quay lưng ôm sát lấy eo người con gái mà rời khỏi bóng tối... Tiêu Chiến của thực tại từ nãy đến giờ đứng ở ngoài nhìn bản thân Anh năm 29 tuổi bị đánh đập dã man chỉ vì yêu đến mù quáng chàng trai 24 tuổi kia.

Người đánh Anh có giọng nói giống y hệt với Vương Nhất Bác nhưng gương mặt lại không nhìn thấy rõ... Khi người ấy rời đi rồi thì Tiêu Chiến của thực tại đứng trơ trọi một chỗ nhìn bản thân Anh trong tương lai về sau, Anh run rẩy, sợ hãi đưa tay ôm lấy đầu, liên tục hét lớn.

" Hức... Không phải Nhất Bác , không phải là Nhất Bác, em ấy tuyệt đối sẽ không làm như vậy... hức... KHÔNG PHẢI ! TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU KHÔNG PHẢI".

................

" Bác sĩ Tiêu... Bác sĩ Tiêu, Anh làm sao thế, vừa nãy gặp ác mộng sao mà bản thân lại toát nhiều mồ hôi thế này?".

" Quách... Quách Thừa.. hộc..hộc... Sao cậu lại ở đây.. Nhất Bác, Nhất Bác em ấy đâu?".

" Hửm? Nhất Bác nào chứ? Em vừa mới vào đây để lấy tài liệu đã thấy Ca ngủ gật trên ghế rồi hét lớn sợ hãi đấy. Ca đã tỉnh chưa? Ngồi dậy uống cốc nước cho tỉnh lại đã".

Phải rồi! Thì ra vừa nãy là giấc mơ, nhưng vừa tỉnh dậy người Anh gọi tên và tìm kiếm lại chính là Cậu, sau khi phải ngồi yên một lúc và nhận lấy cốc nước mà Quách Thừa đưa tới thì tâm trạng mới khấm khá hơn chút. Cậu nhóc Quách Thừa thấy sắc mặt của Anh hiện tại đã dần tái nhợt đi thì mới vội vã chạy đi tìm ít hoa quả tươi mang đến gọt cho Tiêu Chiến, ít ra cũng giúp Anh bổ sung chút nước và lấy lại tinh thần. Cậu nhóc từ nãy đến giờ có đưa quả cho Anh nhưng Tiêu Chiến đều ngồi im như người mất hồn mà lắc đầu, hiện tại Anh không muốn động đến một thứ gì cả, chỉ cần không gian yên lặng để cho tâm trạng thoải mái hơn là tốt rồi.

Quách Thừa cũng thắc mắc muốn hỏi Anh vừa mơ đến thứ gì mà sợ đến vậy nhưng khi câu nói vừa đến đầu môi lại nuốt ngược vào trong. Cuối cùng thì bản thân cũng để lại đĩa hoa quả bên cạnh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, muốn biết tình trạng hiện tại của Anh chỉ có thể đi hỏi đàn anh Vu Bân là rõ nhất.

" Bác sĩ Tiêu! Nếu không còn chuyện gì thì em xin phép ra ngoài trước nhé, hoa quả em mới gọt xong Anh nhớ phải ăn nhé... Tạm biệt Ca".

Mới nói xong mà Quách Thừa đã ba chân bốn cẳng đi nhanh ra khỏi phòng, cậu nhóc còn không quên đóng khít cửa lại để Tiêu Chiến có không gian riêng. Anh bên trong hiện tại tim vẫn đập nhanh như lúc đầu mới tỉnh dậy, hai bàn tay đan chặt vào nhau thỉnh thoảng lại xoa nhẹ để giảm bớt áp lực và nỗi lo âu trong lòng, Anh không hề biết người phụ nữ ấy là ai nhưng thứ khiến Tiêu Chiến phải suy nghĩ một hồi lâu chính là giọng nói quen thuộc của chàng trai 24 tuổi, mọi cử chỉ và tiếng nói đều giống y hệt với bạn trai nhỏ của Anh hiện tại, càng nghĩ càng khiến tâm trạng Anh rối bời hẳn lên, bất giác mím chặt môi vào nhau, Anh không biết có nên khẳng định chắc chắn hay không nhưng chàng trai đó cả góc mặt phía dưới, dáng đứng và cả giọng nói đều giống với Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác! Giấc mơ vừa nãy... Chàng trai ấy Anh mong không phải là em, cún con! Nhất định người ấy không phải là em.."

Hiện tại Tiêu Chiến vẫn kiên quyết khẳng định rằng người con trai 24 tuổi kia không phải là bạn trai nhỏ của Anh lúc này, Tiêu Chiến biết tính cách của Cậu không phải nhẫn tâm như vậy, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của Anh... Thực ra tất cả những cử chỉ và hành động đẹp và ngoan ngoãn, ngây thơ của Cậu hiện tại và hạnh phúc của cả hai chính là sự chuẩn bị cho một cuộc bão giông sắp tới.

Anh một mình ngồi trơ trọi trong phòng mà đưa đôi mắt nhìn xa xăm, nơi thành phố Bắc Kinh đã dần trở về xế chiều. Dù cho mọi thứ có trở nên như thế nào thì Tiêu Chiến vẫn một mực hướng về nơi ấy, nơi chỉ có cún con của Anh. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz