Bac Chien Tu Dang No Hoa Roi Co Sao Duyen Tinh Chung Ta Lai Dut Doan
🐢 Ngày thứ hai cuộc sống của Cậu bắt đầu tại Mỹ bằng những tiếng xe cộ ồn ào đến nhức đầu ở ngoài thành phố vọng vào căn nhà, Vương Nhất Bác biết biết ngày hôm nay Ba sẽ được Cậu đến trường đại học Harvard ở Mỹ để chuẩn bị đăng ký và nhập học, Cậu vì không muốn hai cha con sáng sớm phải cãi nhau nên đã dậy sớm hơn, đồ đạc mọi thứ là tự tay Cậu chuẩn bị chứ không muốn vệ sĩ động vào một thứ gì. Là buổi sáng mùa thu trời lạnh như thế này dù họ muốn quan tâm Cậu chủ nhưng Nhất Bác kiên quyết không cho một ai động vào cho khăn choàng cổ của Anh, bản thân Cậu ở trong phòng chuẩn bị đồ mà phía ngoài là biết bao nhiêu vệ sĩ đang chờ, cùng với ông Vương ở dưới nhà có vẻ đang dần mất kiên nhẫn với cậu con trai ngang bướng kia rồi...Ông biết bản thân mấy ngày nữa cũng phải đến công ty để tiếp quản một cơ ngơi lớn nên chẳng ở đây để giáo huấn Nhất Bác được nữa, tính cách của Cậu khó bảo như vậy thì cứ nên để con trai ở đây một mình, mọi thứ của Cậu ông sẽ không quản, ông sẽ cho Nhất Bác tự do làm những điều mà Cậu thích, Vương Nhất Bác muốn làm gì ở đây cũng được nhưng tuyệt đối không được tự ý trở về nơi của Anh. Cả ngày hôm qua khi đến đây thiếu niên đã không ăn gì, Cậu đã để cái bụng trống rỗng đi ngủ suốt cả một đêm cho đến sáng hôm nay Vương Khải Nhân kêu người mang đồ ăn đến nhưng đã bị cậu chủ trực tiếp ném thẳng ra ngoài, Nhất Bác còn nặng lời cảnh cáo." CÁC NGƯỜI CÓ NGHE TÔI NÓI CÁI GÌ KHÔNG HẢ? TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĂN MÀ SAO CỨ MANG LÊN ĐÂY MÃI THẾ? Nếu các người thích thì cứ đổ cho chó ăn chứ tôi không thèm động đến... Chỉ là một lũ đầy tớ đứng có lảng vảng ở đây"." Nhưng... Đây là đồ ăn ông chủ làm, ông ấy dặn chúng tôi mang lên đây cho cậu, cả ngày hôm qua cậu đã không ăn gì rồi mà bây giờ nhịn đói như vậy, e rằng..."Khi người vệ sĩ ấy còn chưa nói hết câu ngay lúc đó trực tiếp nhận lấy cú dáng thật mạnh vào gương mặt, cả buổi sáng hôm nay Cậu thấy mình mất thời gian vô cùng thì phải ở đây đôi co mãi của những tên vệ sĩ mà Vương lão gia đã thuê đến, vì bản thân không muốn ăn những thứ ở đây nên đã mắng chửi từng người, với bản tính nóng nảy không kiềm chế được mà vung tay dáng một cú đấm thật mạnh vào gương mặt của người vệ sĩ đến nỗi anh ta ngã nhào ra sàn, khóe miệng chảy máu đến thảm hại, khi người vệ sĩ đó còn chưa hoàn hồn thì Vương Nhất Bác đã xồng xộc đi tới, Cậu nắm mạnh bạo nắm lấy cổ áo anh ta nhấc lên, đưa đôi mắt chằng chút thơ máu cùng với giọng nói đầy độc ác cảnh cáo người đó cùng với những người còn lại đang đứng xung quanh." CON MẸ NÓ, TÔI ĐÃ NHẸ LÒNG ĐUỔI CÁC NGƯỜI RA NGOÀI MÀ VẪN CÒN CẢ GAN TRONG NÀY ĐƯA NHỮNG THỨ CHO CHÓ ĂN RA TRƯỚC MẶT TÔI... Hừ, một lũ ngu xuẩn, súc vật, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à? Cú đấm này là tôi cảnh cáo Anh cùng với các người, từ lần sau không có lệnh thì đừng có mà tự ý vào đây, mấy thứ đồ ăn này từ lần sau đừng để chúng xuất hiện trước mặt tôi nữa... CÒN BÂY GIỜ THÌ MAU CÚT RA NGOÀI, ĐỪNG ĐỂ VƯƠNG NHẤT BÁC TÔI THẤY PHẢI GIẾT CHẾT TỪNG NGƯỜI MỘT".Thực sự lần này cơn tức giận của Cậu lên tiếng đỉnh điểm rồi, Vương Nhất bác coi những người vệ sĩ mà mà ông Vương đưa đến là một lũ đầy tớ không hơn không kém, khi tức giận còn thẳng tay dáng một cái thật mạnh vào tên đầu tiên để cảnh cáo những tên xung quanh. Họ biết cậu chủ của họ là người nóng tính, khó đối phó và lời cáo của Vương Nhất Bác vừa nãy đã làm cho từng người một sợ hãi một phen, ai nấy cũng đều sợ hãi, không dám thở mạnh mà chỉ biết nhìn nhau rồi đỡ tên vệ sĩ bị thương vội vã lui người quay ra ngoài. Sau khi tất cả không còn ở đây thì Cậu mới nhẹ lòng hơn được một chút, trực tiếp thả cơ thể ngồi bịch xuống giường rồi đưa đôi mắt bực bội tức nhìn chỗ cơm văn tung tóe dưới sàn nhà, dù cho đây là cơm của ba Vương hay của những tiên kia thì Nhất Bác cũng chỉ coi đó là đồ ăn cho chó, đối với Cậu tất cả những thứ xa hoa ở đây không thể nào đẹp đẽ hơn khi ở bên Anh.Vương Nhất Bác thực sự hối hận rồi, Cậu không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại không mạnh mẽ hơn, nhất quyết từ chối là đề nghị của Ba mà ở lại Trung Quốc với Anh mà bây giờ bản thân đâu có chịu sự dằn vặt quản thúc 24/24 của những tên vệ sĩ chết tiệt ấy nữa... Nhất Bác nhìn chiếc khăn choàng cổ mà Tiêu Chiến đan cho mình được Cậu nắm chặt trong tay mà nỗi nhớ nhung ngày càng khao khát hơn, Cậu nhớ Anh, thực sự Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến rồi, thiếu niên không biết bây giờ Anh đang làm gì? Là ai đưa Anh đến trường và để ý từng bữa ăn của người kia... Vương Nhất Bác thực sự lo lắng khi bản thân không ở Tiêu Chiến nếu cứ như vậy thì Anh sẽ càng coi thường đến căn bệnh trong người mà chỉ một mực làm việc cả ngày sẽ có lúc quên ăn quên uống. Ngồi đó biết bao nhiêu suy nghĩ tràn trề với người con trai đang ở nơi chốn cũ. Cậu nhớ Anh, nhớ Anh đến phát điên mất." Chiến Ca! Bây giờ em phải làm thế nào đây... Em ghét cái đất nước Mỹ bên này, vệ sĩ họ đều giám sát lấy em... Em không hề có một chút không gian riêng nào cả! Chiến Ca... Em nhớ Anh, Em nhớ Anh lắm".°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ngày thứ hai khi thiếu đi bóng dáng của Cậu, Tiêu Chiến đều dậy muộn hơn mọi ngày, đơn giản vì đang là mùa thu, Anh chỉ muốn nằm ì trên chiếc giường rộng lớn ấm áp, nằm trên chỗ gối mà thường ngày Nhất Bác vẫn nằm, ôm ấp và lưu giữ lại những mùi hương quen thuộc của thiếu niên, trước kia có Cậu đầy đủ là vậy nhưng bây giờ không còn người Anh yêu bên cạnh làm Tiêu Chiến lập tức cảm thấy trống trải và cô đơn vô cùng, nếu như trước kia thường có Nhất Bác ở đây thì sáng nào Cậu cũng yêu chiều hôm ấy Anh, còn chủ động dậy sớm làm đồ ăn và bế Anh đi làm vệ cá nhân, trời lạnh như thế này Nhất Bác cũng không bao giờ dám cho Tiêu Chiến ra ngoài vào sáng sớm đi cắt hoa mà Cậu là người tự chủ động mặc bộ quần áo thật dày, thật ấm xuống dưới khuôn viên chọn ra những nhánh hoa đẹp nhất, những khóm hoa tươi nhất bó vào để chuẩn bị mang ra ngoài tiệm...Quá khứ của trước kia là vậy nhưng bây giờ đâu còn nữa, cả một đêm hôm qua Tiêu Chiến đã không ngủ, Anh chỉ biết khóc ôm nỗi nhớ nhung, day dứt trong lòng cho đến sáng hôm nay hai mí mắt sưng húp cả lên. Thời gian chẳng còn dài mà bây giờ Anh phải tập làm quen với cuộc sống lạc lõng của hiện tại, sẽ chẳng còn nhìn thấy chàng thiếu niên ngày nào đứng trước cổng nhà đợi Anh rồi đưa Tiêu Chiến đến trường, chẳng còn ai chủ động cắt hoa rồi mang đến tiệm cũng chẳng còn bóng dáng ngày xưa thường thường làm cơm hộp cho Anh, chịu cái nắng của buổi trưa nắng gay nắng gắt đi đến trường Tiêu Chiến, cẩn thận mua đồ ăn và mang cơm đến cho Anh, chủ động dặn dò từng lời.Càng nhớ đến kỷ niệm ngày xưa của hai người khiến Tiêu Chiến càng đau khổ, Anh cố gắng dồn nén hết tất cả các cảm xúc vào trong, phải cố gắng không được để tâm đến chuyện này. Cái cơ thể gầy guộc, mệt mỏi lê lết từng bước chân ra khỏi phòng, Tiêu Chiến nhanh chóng làm đồ ăn sáng cho bà nội và thằng bé A Thành khi nó vẫn còn ngủ, bên ngoài mặt trời vẫn còn chưa lên, bầu trời vẫn còn nhá nhem tối mà Anh phải chịu từng cái lạnh của mùa thu, nhanh chóng cắt từng nhánh hoa để chuẩn bị mang ra ngoài tiệm...Nói là sẽ không để ý đến Cậu nhưng từ nãy đến giờ vừa cắt hoa mà đôi mắt vẫn trực chờ để ý đến phía ngoài cổng, Anh là đang nhớ đến bóng dáng của thiếu niên, nhớ đến từng nụ cười và giọng nói, từng cái ôm ấp ở phía sau mà Cậu không hề báo trước, càng nhớ Nhất Bác thì không tập trung vào công việc dẫn đến những chiếc gai của nhánh hoa hồng cắm chi chít và từng đầu ngón tay, màu ứa ra ngày càng nhiều, Anh nhìn thấy máu, nhìn thấy vết thương coi như hà hấn gì, hiện tại nó không đau bằng vết thương giằng xé trong lòng Anh... Tiêu Chiến thấy vậy chỉ lạnh nhạt lau từng vết máu vào hai ống quần, Anh run rẩy mang từng nhánh hoa vẫn còn ướt đẫm sương vào trong nhà, tìm ra những bông đẹp nhất để bó cho khách, những bông hoa hồng Pháp vừa mới chớm nở nhanh chóng bó cho Vương phu nhân.Vì nỗi nhớ nhung đến Cậu mà Anh cũng chẳng còn tâm trạng đã ăn bữa sáng, Anh một mực bỏ qua những món ngon hay cơm hộp ngon nhất mà Vu Bân mang đến, hiện tại bản thân chỉ biết cắm đầu cắm cổ và những công việc chất cao như núi ở trường học, Anh cố gắng làm cho xong, tận dụng từ khoảng thời gian vào những thứ như vậy để không còn tâm trạng nhớ nhung đến thiếu niên, nhớ rồi lại khóc, lại buồn như càng dằn vặt đến bản thân, nhiều khi đã muốn mình phải thật mạnh mẽ như những cây xương rồng ngoài sa mạc khiến bản thân không được cô đơn, lúc nào cũng phải nở nụ cười nhưng hiện tại Anh chính là một Tiêu Chiến yếu đuối, những thứ như đó Anh không thể nào làm được...Ngồi ở bàn làm việc mà đôi mắt vẫn cứ để ý đến chiếc ghế dài bên cạnh, nơi trước ghế sofa quen thuộc luôn luôn có bóng dáng của Nhất Bác ngồi ở đó tận tụy gọt hoa quả, bóc snack, bày biện đồ ăn thật đầy đủ, Cậu còn học cách cắm hoa vào chiếc bình nhỏ... Nhiều khi Tiêu Chiến còn quên mất việc Cậu đã sang Mỹ, Anh vẫn theo thói quen đưa mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tài liệu còn đôi tay thì chìa ra chiếc ghế bên cạnh, ngây ngốc nói." Nhất Bác, bút của Anh hết mực rồi, cho Anh mượn chiếc bút của em được không?".Vừa nói xong câu nói ấy mà chiếc bút hết mực trên tay Anh rơi xuống dưới đất một cách đáng thương, gương mặt Anh lập tức ngồi đơ ra đó nhìn chiếc ghế quen thuộc ở bên cạnh, vẫn là chỉ vì nhớ Cậu quá nên sinh ra ảo giác, từ nãy đến giờ cứ ngỡ là Nhất Bác vẫn còn ngồi bên cạnh nhưng không, Cậu đã sang Mỹ vào rời xa Anh hơn hai ngày rồi... Tiêu Chiến ngồi đó nghĩ đến câu nói vừa nãy của Anh mà tự dưng cười khổ, đôi mắt lưu ly nhạt màu nhanh chóng phủ một tầng nước mỏng, chẳng mấy chốc mà cơ thể Anh run lên từ hồi, nghẹn ngào trong cổ họng, Tiêu Chiến vội vã bấu chặt móng tay vào da vào thịt để cố gắng dằn lại từng nỗi đau trong lòng, móng tay dài bấu từng tấc thịt đến đáng thương khiến nó lập tức bật máu, máu ứa ra thấm đẫm vào từng móng tay.
Anh cứ nghĩ cái đau ở tay sẽ quên đi cái đau ở trong lòng nhưng càng làm vậy càng khiến mọi thứ càng trở nên tệ hơn, Tiêu Chiến run rẩy vội vàng đưa cánh tay gầy guộc lên vội vã lo từng giọt nước mắt.Từ trước đến nay Anh chưa từng thấy bản thân lại khóc nhiều như thế này, khóc vì nhớ người ấy đến phát điên mà chẳng có cách nào để gặp Cậu. Vừa đau thương, vừa tuyệt vọng và tẻ nhạt vô cùng... Thiếu đi bóng dáng của Cậu làm cuộc sống của Anh như rơi vào địa ngục. Tẻ nhạt đến đau khổ. 🐢
______________________________________
Ngày thứ hai khi thiếu đi bóng dáng của Cậu, Tiêu Chiến đều dậy muộn hơn mọi ngày, đơn giản vì đang là mùa thu, Anh chỉ muốn nằm ì trên chiếc giường rộng lớn ấm áp, nằm trên chỗ gối mà thường ngày Nhất Bác vẫn nằm, ôm ấp và lưu giữ lại những mùi hương quen thuộc của thiếu niên, trước kia có Cậu đầy đủ là vậy nhưng bây giờ không còn người Anh yêu bên cạnh làm Tiêu Chiến lập tức cảm thấy trống trải và cô đơn vô cùng, nếu như trước kia thường có Nhất Bác ở đây thì sáng nào Cậu cũng yêu chiều hôm ấy Anh, còn chủ động dậy sớm làm đồ ăn và bế Anh đi làm vệ cá nhân, trời lạnh như thế này Nhất Bác cũng không bao giờ dám cho Tiêu Chiến ra ngoài vào sáng sớm đi cắt hoa mà Cậu là người tự chủ động mặc bộ quần áo thật dày, thật ấm xuống dưới khuôn viên chọn ra những nhánh hoa đẹp nhất, những khóm hoa tươi nhất bó vào để chuẩn bị mang ra ngoài tiệm...Quá khứ của trước kia là vậy nhưng bây giờ đâu còn nữa, cả một đêm hôm qua Tiêu Chiến đã không ngủ, Anh chỉ biết khóc ôm nỗi nhớ nhung, day dứt trong lòng cho đến sáng hôm nay hai mí mắt sưng húp cả lên. Thời gian chẳng còn dài mà bây giờ Anh phải tập làm quen với cuộc sống lạc lõng của hiện tại, sẽ chẳng còn nhìn thấy chàng thiếu niên ngày nào đứng trước cổng nhà đợi Anh rồi đưa Tiêu Chiến đến trường, chẳng còn ai chủ động cắt hoa rồi mang đến tiệm cũng chẳng còn bóng dáng ngày xưa thường thường làm cơm hộp cho Anh, chịu cái nắng của buổi trưa nắng gay nắng gắt đi đến trường Tiêu Chiến, cẩn thận mua đồ ăn và mang cơm đến cho Anh, chủ động dặn dò từng lời.Càng nhớ đến kỷ niệm ngày xưa của hai người khiến Tiêu Chiến càng đau khổ, Anh cố gắng dồn nén hết tất cả các cảm xúc vào trong, phải cố gắng không được để tâm đến chuyện này. Cái cơ thể gầy guộc, mệt mỏi lê lết từng bước chân ra khỏi phòng, Tiêu Chiến nhanh chóng làm đồ ăn sáng cho bà nội và thằng bé A Thành khi nó vẫn còn ngủ, bên ngoài mặt trời vẫn còn chưa lên, bầu trời vẫn còn nhá nhem tối mà Anh phải chịu từng cái lạnh của mùa thu, nhanh chóng cắt từng nhánh hoa để chuẩn bị mang ra ngoài tiệm...Nói là sẽ không để ý đến Cậu nhưng từ nãy đến giờ vừa cắt hoa mà đôi mắt vẫn trực chờ để ý đến phía ngoài cổng, Anh là đang nhớ đến bóng dáng của thiếu niên, nhớ đến từng nụ cười và giọng nói, từng cái ôm ấp ở phía sau mà Cậu không hề báo trước, càng nhớ Nhất Bác thì không tập trung vào công việc dẫn đến những chiếc gai của nhánh hoa hồng cắm chi chít và từng đầu ngón tay, màu ứa ra ngày càng nhiều, Anh nhìn thấy máu, nhìn thấy vết thương coi như hà hấn gì, hiện tại nó không đau bằng vết thương giằng xé trong lòng Anh... Tiêu Chiến thấy vậy chỉ lạnh nhạt lau từng vết máu vào hai ống quần, Anh run rẩy mang từng nhánh hoa vẫn còn ướt đẫm sương vào trong nhà, tìm ra những bông đẹp nhất để bó cho khách, những bông hoa hồng Pháp vừa mới chớm nở nhanh chóng bó cho Vương phu nhân.Vì nỗi nhớ nhung đến Cậu mà Anh cũng chẳng còn tâm trạng đã ăn bữa sáng, Anh một mực bỏ qua những món ngon hay cơm hộp ngon nhất mà Vu Bân mang đến, hiện tại bản thân chỉ biết cắm đầu cắm cổ và những công việc chất cao như núi ở trường học, Anh cố gắng làm cho xong, tận dụng từ khoảng thời gian vào những thứ như vậy để không còn tâm trạng nhớ nhung đến thiếu niên, nhớ rồi lại khóc, lại buồn như càng dằn vặt đến bản thân, nhiều khi đã muốn mình phải thật mạnh mẽ như những cây xương rồng ngoài sa mạc khiến bản thân không được cô đơn, lúc nào cũng phải nở nụ cười nhưng hiện tại Anh chính là một Tiêu Chiến yếu đuối, những thứ như đó Anh không thể nào làm được...Ngồi ở bàn làm việc mà đôi mắt vẫn cứ để ý đến chiếc ghế dài bên cạnh, nơi trước ghế sofa quen thuộc luôn luôn có bóng dáng của Nhất Bác ngồi ở đó tận tụy gọt hoa quả, bóc snack, bày biện đồ ăn thật đầy đủ, Cậu còn học cách cắm hoa vào chiếc bình nhỏ... Nhiều khi Tiêu Chiến còn quên mất việc Cậu đã sang Mỹ, Anh vẫn theo thói quen đưa mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tài liệu còn đôi tay thì chìa ra chiếc ghế bên cạnh, ngây ngốc nói." Nhất Bác, bút của Anh hết mực rồi, cho Anh mượn chiếc bút của em được không?".Vừa nói xong câu nói ấy mà chiếc bút hết mực trên tay Anh rơi xuống dưới đất một cách đáng thương, gương mặt Anh lập tức ngồi đơ ra đó nhìn chiếc ghế quen thuộc ở bên cạnh, vẫn là chỉ vì nhớ Cậu quá nên sinh ra ảo giác, từ nãy đến giờ cứ ngỡ là Nhất Bác vẫn còn ngồi bên cạnh nhưng không, Cậu đã sang Mỹ vào rời xa Anh hơn hai ngày rồi... Tiêu Chiến ngồi đó nghĩ đến câu nói vừa nãy của Anh mà tự dưng cười khổ, đôi mắt lưu ly nhạt màu nhanh chóng phủ một tầng nước mỏng, chẳng mấy chốc mà cơ thể Anh run lên từ hồi, nghẹn ngào trong cổ họng, Tiêu Chiến vội vã bấu chặt móng tay vào da vào thịt để cố gắng dằn lại từng nỗi đau trong lòng, móng tay dài bấu từng tấc thịt đến đáng thương khiến nó lập tức bật máu, máu ứa ra thấm đẫm vào từng móng tay.
Anh cứ nghĩ cái đau ở tay sẽ quên đi cái đau ở trong lòng nhưng càng làm vậy càng khiến mọi thứ càng trở nên tệ hơn, Tiêu Chiến run rẩy vội vàng đưa cánh tay gầy guộc lên vội vã lo từng giọt nước mắt.Từ trước đến nay Anh chưa từng thấy bản thân lại khóc nhiều như thế này, khóc vì nhớ người ấy đến phát điên mà chẳng có cách nào để gặp Cậu. Vừa đau thương, vừa tuyệt vọng và tẻ nhạt vô cùng... Thiếu đi bóng dáng của Cậu làm cuộc sống của Anh như rơi vào địa ngục. Tẻ nhạt đến đau khổ. 🐢
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz