ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Tu Dang No Hoa Roi Co Sao Duyen Tinh Chung Ta Lai Dut Doan

🐢 * Vù vù vù*

Buổi trưa sau khi hai người tan học từ trường về thì Vương Nhất Bác hào phóng đưa cả nhóm đi đến vùng ngoại ô cuối thành phố Bắc Kinh, nơi này có hẳn một đồi Thảo Nguyên rộng lớn mênh mông, xanh bạt ngàn cùng với những tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai. Hiện tại thời tiết đang vào thu nên mấy ngày dạo gần đây trời cũng dần tắt nắng, không gian dần trở nên mát mẻ và thoáng đãng hẳn đi, thường thường mỗi khi đến buổi trưa như thế này cũng chơm chớm cái nóng nhưng hôm nay lại mát mẻ lạ thường, hai chàng trai từ lúc đến đây đến bây giờ vẫn như hình với bóng, chậm rãi rảo bước bên nhau, cười nói vui vẻ, nói những lời đường mật ngọt ngào nhất với nửa kia...


" Chiến Ca! Anh thấy nơi này tuyệt chứ? Cánh đồng cỏ xanh bao la cùng với những chú cừu non... Anh biết không! Lúc em còn nhỏ là mẹ Vương đã đưa em đến đây, mẹ còn nói rằng nếu sau này khi lớn lên rồi, đã có người mình yêu trong lòng thì nhất định phải trân trọng đối phương, nơi yên bình nhất để tâm sự cũng chính là nơi thảo nguyên này... Bây giờ thật sự em đã có Anh bên cạnh rồi, Chiến Ca chính là nửa kia mà cả đời này em cần và sẽ nâng niu bảo vệ, sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long... À không! Là đến kiếp này và kiếp sau, kiếp sau nữa trong trái tim của Vương Nhất Bác này chỉ cần có Anh là đủ rồi".

Trước kia cún con của Anh quả thật rất biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng hiện tại Cậu đã hoá một Vương Nhất Bác thứ hai, là một cậu thiếu niên trưởng thành, sẵn lòng chịu mọi gian khổ và thử thách, cam go phía trước để bảo vệ người mà Cậu yêu... Từ nãy đến giờ từng câu từng chữ mà Nhất Bác thốt ra Anh nghe rõ chứ, nó cứ như mật rót vào tai vậy, nghe mãi mà không chán gì cả. Quả thực dạo này nhìn Cậu đã phong độ và chững chạc hơn trước rất nhiều rồi, đã biết suy nghĩ đến tương lai của cả hai ở phía trước.

Còn Tiêu Chiến đi bên cạnh vẫn đan chặt tay Nhất Bác vào tay mình, êm đềm tận hưởng sự ấm áp của Cậu truyền đến, vừa nãy đến đây vì sợ Tiêu Chiến lạnh nên Cậu đã âm thầm quan tâm cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi mặc vào cho Anh, người thiếu niên to lớn là vậy nên khi Tiêu Chiến mặc vào thì chiếc áo dài đến tận đầu gối, đối với Anh những thứ này cũng chẳng có đặc biệt gì cả, thời tiết nếu mà lạnh như thế này chỉ cần bên cạnh Cậu và được Nhất Bác âu yếm ôm vào lòng cũng đã ấm áp rồi...

Hai người bước đi được một đoạn dài để ra chỗ đàn cừu trắng muốn trước mặt mà Tiêu Chiến vẫn yên lặng không nói gì, Anh làm vậy là muốn có thể khắc ghi câu nói vừa nãy của Vương Nhất Bác lâu hơn, đứng bên cạnh chỉ vì thiếu niên cao hơn Anh một chút nên Tiêu Chiến phải hơi ngước mặt lên nhìn cún con, Anh yêu thương nói.

" Từ khi nào mà cún con của Anh đã biết nói những lời ngọt ngào như vậy? Anh còn tưởng cứ đến tiết Văn mà em lại trốn không thèm học cơ chứ... Em biết nói những lời ngọt ngào như vậy thì rất dễ lấy lòng người khác đấy nha, nếu người ấy là con gái thì lập tức xiêu lòng mất đấy".

Tiêu Chiến thì vẫn còn tâm trạng để trêu đùa Cậu nhưng cún con bên cạnh nghe thấy câu nói đó mà gương mặt lập tức căng như dây đàn, Cậu quay sang nhìn Anh, xù lông giải thích.

" Không có nha! Môn Văn thì làm sao mà em dám trốn tiết chứ, dù cho cả đời có học cái môn ấy cũng chẳng thể nào tả nổi được hết nhan sắc của Anh đâu, còn câu nói vừa nãy em chỉ nói cho một mình Anh nghe thôi, sẽ mãi mãi chẳng có cô gái nào được nghe lần hai cả, Chiến Ca! Anh chính là người may mắn nhất đấy, và em cũng thật cảm ơn vì bảo bối đã đến bên em, cho em một cuộc sống tràn đầy màu hồng như hiện tại chứ không phải cuộc sống mịt mù như trước kia nữa".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa chủ động cúi thấp người xuống bế lấy chú cừu con rồi truyền sang tay Anh, thực sự nhìn nó dễ thương cực kỳ, miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, cái mớ lông trắng dày cộp ôm vào thật ấm, con Vương Nhất Bác không thể nào bế yên nó như Anh được, hình như những con cừu ấy không thích Cậu thì phải, cứ hễ được Vương Nhất Bác bế trên tay lại tìm cách nhảy xuống, Cậu thấy chúng đối xử như vậy thì giận vô cùng, Vương Nhất Bác cứ thế mà sắn cao ống tay áo đuổi theo từng con một đang chạy giữa cánh đồng thảo nguyên.

Quả thực lần này Tiêu Chiến không thể tin vào mắt Anh, chẳng phải mới vừa nãy Vương Nhất Bác còn chững chạc nói với Anh những lời hay nhất và ngọt ngào nhất mà sao bây giờ lại hoá cún con hằng ngày rồi, Tiêu Chiến bất lực đứng đó nhìn theo Vương Nhất Bác vất vả đuổi theo từng con một nhưng chúng cả gan làm trái mà thi nhau chạy mỗi con một hướng, điều này làm Cậu càng giận hơn.... Thế là một màn kịch nhỏ hiện ra trước mắt Anh với muôn vàn kỷ niệm đẹp của người bạn trai nhỏ.

Phía nông trại bên cạnh là những người trong trang trại tận tâm vắt lấy những dòng sữa cừu thơm ngon, vì Anh và Cậu là khách đến đây nên cả hai đều nhận được quà lưu niệm và những chai sữa cừu nho nhỏ ấm nóng.
Sau một hồi vật lộn vất vả thì Vương Nhất Bác cũng bắt được một con, người ngợm bây giờ chẳng khác gì các bác trong nông trại biết bao, Cậu vui vẻ bế nó rồi chạy lại chỗ Anh, có vẻ cừu con này rất giống với con sâu lười vào buổi sáng như Vương thiếu gia, vì mới ngủ dậy nên cứ mặc cho Nhất Bác bế, Cậu thích làm gì cũng được nhưng đừng bao giờ bỏ nó ra khỏi vòng tay...

Vương Nhất Bác vừa bước đến mà đã kéo tay Anh ra một vùng cỏ rộng lớn hơn, Cậu mỏi nhừ cả người rồi kéo Anh nằm xuống cùng vói mình, hai con cừu nhỏ luôn luôn được Anh và Cậu bế trong tay mà không rời, hai chàng thiếu niên chỉ biết thư giãn, buông lỏng người để cùng bay bổng với những cơn gió nhẹ và mùi hương cỏ non đặc trưng, hai người nằm cạnh rồi quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Vương Nhất Bác không để Anh đợi lâu mà chủ động quay sang đưa một tay ôm lấy gương mặt phía trên Tiêu Chiến, không nói gì mà trực tiếp nhướn người áp môi mình lên chiếc môi phấn nộn hồng hào đang mấp máy của Anh.

Tiêu Chiến nằm đó sao không thể không phối hợp với Cậu được chứ, tức khắc khoé môi cong lên rồi cánh tay nhỏ càng câu cổ Nhất Bác mà kéo thấp xuống để nhanh chóng tìm đến chiếc lưỡi ướt át thấm đẫm nước bọt kia.

Kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác thật sự rất tốt làm Anh không thể theo được, Tiêu Chiến chỉ biết nằm yên chủ động há miệng ra để Nhất Bác thuận thế tìm đến chiếc lưỡi nhỏ của Anh mà chăm sóc...

* Chụt chụt chụt*

Âm thanh ngọt ngào từ bốn cánh môi phát ra và thấp thoáng hai chiếc lưỡi hồng nho đang đảo qua đảo lại để trao đổi dịch vị, cái cảm giác vừa xấu hổ vừa ham muốn được người phía trên chăm sóc lâu hơn nữa thật sự đã cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của Anh rồi, còn Vương Nhất Bác thì khó chịu cả bên trong lẫn ngoài, hạ thân phía dưới đã ngày một to hơn nhưng không thể vấy bẩn đến Anh... Vì vậy Vương Nhất Bác chỉ biết hôn Anh thật mạnh, thật sâu để che đi cái xấu hổ phía dưới...

Hai chiếc lưỡi nhỏ phải day dưa một lúc lâu đến nỗi mỏi nhừ thì nụ hôn mới kết thúc, kết quả chính là sợi chỉ bạc đặc sệt được kéo dài từ hai đầu lưỡi của Anh và Cậu...  Tiêu Chiến nhìn người phía trên mà nhơm nhớm nước mắt. Anh đưa tay câu lấy cổ Cậu lần nữa rồi thì thầm.

" Vương Nhất Bác... Anh yêu Em... yêu cún con ngốc của Anh, và cả đời này sẽ chỉ yêu mình em, sẽ nguyện lấy em và sống đến đầu bạc răng long".

" Em cũng vậy! Em yêu Anh!!! Yêu thỏ con ngốc của em, cả đời này sẽ chỉ lấy Anh, ngoài Anh ra chẳng thể có người thứ hai, yêu Anh! Em sẽ nguyện bảo vệ Anh, yêu thương và chăm sóc... Em chẳng cần thứ gì cao sang mà chỉ cần một người tên Tiêu Chiến là đủ rồi".

Vậy là cả một ngày thường nhật của cả hai chỉ trôi qua êm đềm như vậy, sau khi buổi trưa Vương Nhất Bác đưa Anh đến thảo nguyên yên bình thì chiều tối lại chở bảo bối trên chiếc Motor quen thuộc để đến bờ biển ngắm hoàng hôn.


Nói là đi cùng Anh nhưng Vương Nhất Bác chẳng để ý đến khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt mà cứ quay sang nhìn Anh, cái ánh mắt si dại cùng chút ham muốn đã khiến Nhất Bác càng khao khát muốn có được Anh.... Chỉ muốn mang Tiêu Chiến đem về, giấu đi, mãi mãi là của riêng mình Cậu mà thôi.

" Chiến Ca... Bây giờ vẫn còn sớm lắm, ngắm hoàng hôn xong thì em sẽ đưa hai ta đi ăn tối một thể, em biết nhà hàng hải sản mới mở gần đây ngon lắm, em đưa Anh đến đó ăn nhé, được không?".

" Không được rồi! Chú Vương có gọi cho Anh nói rằng bảo em phải về ngay, hình như muốn nói chuyện gì đó quan trọng lắm... Hôm nay thật sự không được rồi Nhất Bác, hay là để hôm sau nhé, hôm sau Anh sẽ bao em còn bây giờ em phải về rồi, Nhất Bác mà không về ngay thì chú Vương sẽ lo lắm".

" Thôi được rồi! Nhất Bác sẽ nghe lời Anh... Nhất Bác sẽ về nhưng ngày hôm sau khi em mời đi ăn thì Anh không được từ chối đâu đấy. Bây giờ phải là em đưa Anh về thì mới yên tâm được... Chiến Ca đội mũ cẩn thận rồi lên xe nào, trời tối trở lạnh nhớ choàng thêm áo khoác của em ở phía sau, nhớ  ôm chặt vào em đấy nhé".

Vương Nhất Bác biết cuộc vui dù lâu đến mấy rồi cũng phải tàn, vì đó là yêu cầu của Anh nên làm sao mà Cậu dám làm trái chứ. Vương Nhất Bác thật chẳng hiểu nổi cứ lúc cả hai bên nhau sâu đậm như thế này thì lại bị Ba gọi đến quấy rầy, ông Vương thật là biết canh giờ không sai một li nào cả. Sau khi bản thân đưa Tiêu Chiến trở về nhà thì Nhất Bác cũng phóng nhanh về Vương Gia để hỏi rằng làm sao có chuyện gì mà ông Vương cứ sốt sắng gọi liên tục như vậy chứ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Ba à! Con vừa mới gặp Chiến Ca được một lúc mà đã bị ba phá hoại rồi lôi cổ về, có chuyện gì mà sao ba cứ sốt sắng lên thế?".

Vừa về đến nhà mà Vương Nhất Bác đã xồng xộc chạy vào phòng làm việc của ông để hỏi cho ra lẽ nhưng Vương Khải Nhân vẫn điềm tĩnh xem xét một trường học danh giá bên cạnh, thấy con trai sốt sắng như vậy ông liền bảo Cậu mau mau ngồi xuống ghế rồi nói chuyện.

" Vương Nhất Bác! Vừa nãy ta đã xem kết quả thi Cao khảo của con rồi, ước mơ sau này của con là gì thì ta cũng biết.... Vương Nhất Bác này! Thật sự tất cả kỳ vọng đã đã đặt vào con, sau khi điểm thi cao khảo được tung ta đã đăng ký cho con một ngôi trường mới bên Mỹ để du học.  Ta biết chuyện này con vẫn chưa từng nghe qua nhưng để sau này khi con trưởng thành còn thay tã lên điều hành Vương Thị, việc hỏi cưới Tiêu Chiến có gì ta cũng sẽ đồng ý. Vương Nhất Bác, con thật sự đã được vào ngôi trường danh giá ấy rồi, nên ba ngày sau chuyến bay sẽ tiến hành, 6 năm bên đấy sẽ đúc két con thành một người hoàn hảo nhất. Nhất Bác! Ý kiến của con thế nào?."

" Chuyện này là như thế nào? Ba vội vàng gọi con về đây là để nói hươu nói vượn với cái chuyện chết tiệt này sao? Hừ! Không đi... Nhất quyết con sẽ không sang bên đấy, ở đây Chiến Ca cần con, Con sẽ không đi đâu  cả ".

Quả thực Vương thiếu gia là người rất chán ghét trong cái công việc này, tại sao chuyện này Vương Khải Nhân đã âm thầm chuẩn bị trước mà không nói với Cậu chứ, ngày hôm nay Vương Nhất Bác mới biết thì thật sự đã quá muộn rồi.

" Con nhất quyết không đi! Làm gì mà đã ba ngày sau phải đi... Nếu con đã không muốn thì chẳng ai ép được con đâu".

" Vương Nhất Bác... con....con...Ta đã chốt rồi nên đừng có cố tình làm trái, chẳng phải 6 năm bên đấy khi về đây con và Tiêu Chiến sẽ đường đường chính chính là người của nhau... Vương Nhất Bác con phải nghe ta chứ".

Thực sự cuộc nói chuyện ngày hôm nay với ba đã vượt quá giới hạn của Cậu rồi, cú sốc kinh hoàng khi biết Ông Vương chính là người sắp xếp tương lai cho Cậu mà vĩnh viễn không phải Vương Nhất Bác tự quyết định. Vương Khải Nhân ngồi đấy nhìn sắc mặt khó coi của Cậu thì cũng biết Nhất Bác khó lòng mà chấp nhận được việc này. Ông biết Cậu không thể rời xa Tiêu Chiến, nhưng suốt 6 năm dài đằm đẵm nhưng vì muốn con trai trong tương lai có thể giúp ông gánh vác cả một tập đoàn lớn và cũng chính là cách biết được Nhất Bác yêu Anh đến nhường nào. Nếu Cậu yêu Tiêu Chiến thật lòng thì suốt 6 năm bên đó bắt buộc không được rung động một ai, nếu Nhất Bác có người mới thì điều đó cũng chứng tỏ ai thật lòng và ai dối trá.

" Được rồi Nhất Bác! Ba ngày sau chuyến bay sẽ tiến hành, du học bên Mỹ là một lợi thế lớn, thế nên con đừng đánh mất... "

" Nhưng... nhưng mà ba ơi... Con .."

Khi Cậu còn chưa nói xong mà ông đã bỏ ra khỏi phòng để lại Nhất Bác khốn khổ bên trong. Cậu ngồi chỗ khó chịu vò đầu bứt tai, mọi thứ đến thật đột ngột khiến Nhất Bác không biết giải quyết như thế nào cả. Phải làm sao đây... Nếu như Nhất Bác đi rồi thì Anh sẽ phải sống thế nào đây...

" Chiến Ca! Bây giờ em phải làm thế nào? Không có Anh thì làm sao em sống được chứ... Phải làm cách nào thì em mới có thể mang Anh đi cùng được đây?". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz