Bac Chien Tu Dang No Hoa Roi Co Sao Duyen Tinh Chung Ta Lai Dut Doan
🐢 " Ayzo~ Cún con! Anh đau lưng, mỏi gối quá... Nhất Bác, Nhất Bác ~
" Anh Chiến! Sáng nào ngủ dậy cũng nũng nịu với em như thế này thì thằng bé A Thành đâu còn nhận ra Anh là Ca Ca của nó cơ chứ, bây giờ Anh còn trẻ con hơn em nữa cơ"." Ưm~ Nhất Bác... nhẹ lại... đau Anh..."
" Bảo bối thật khó chiều nha ~ Được được! Cún con sẽ nhẹ lại, sẽ không làm Anh phải đau đâu".Mới sáng sớm mà trong căn phòng nhỏ ấy đã tràn ngập là những câu nói nũng nịu, van nài của chàng trai 23 tuổi nói với người ấy, Tiêu Chiến đâu biết được đêm hôm qua Anh ngủ say đến nỗi Vương Nhất Bác đã thu hoạch được vô số nụ hôn trên người Anh, ở cái cổ trắng nõn, trên cổ tay, ở hai nhũ hoa trước ngực và cả vòng eo thon thả ấy chỗ nào cũng là dầu hôn đỏ chót cùng một vài dấu răng của con sư tử để lại. Thảo nào cứ đến buổi sáng người Anh lại mỏi nhừ cả ra, thế nên Tiêu Chiến mới thuận tiện bảo Nhất Bác đang nằm bên cạnh chăm sóc cho mình.Anh nằm bẹp người xuống cái gối còn Nhất Bác nằm bên cạnh tha hồ thò tay vào trong chiếc áo ngủ mỏng tanh của người ấy mà liên tục xoa xoa tấm lưng trần và chiếc eo kia... Nơi cơ thể mẫn cảm của Anh chỗ nào cũng đã được Cậu chăm sóc nên Tiêu Chiến cũng đã quen quá rồi, Anh nằm im cho Nhất Bác tự hành động chứ không có đẩy Cậu ra. Tiêu Chiến nằm im thư giãn rồi tận hưởng từng sự chăm sóc quan tâm của con sư tử ngốc bên cạnh...
Chỉ vì buổi tối hôm qua cả hai đi chơi về muộn nên ngày hôm nay Vương Nhất Bác chẳng thèm về Vương gia mà ở lại đây với Anh, chiếc điện thoại cũng bị Cậu ném sang một chỗ cho dù ông Vương có gọi đến hàng trăm lần thì Nhất Bác cũng vẫn ngó lơ... Cậu cứ nghĩ rằng bên cạnh đã có Trương Mẫn Văn và Anh họ Lưu Hải Khoan bảo vệ thì sẽ thoát khỏi cái 3.000 điều ra quy nghiêm ngặt đấy nhưng Nhất Bác được biết rằng hiện tại ở bên Anh yên bình vui vẻ là vậy nhưng khi về đến Vương gia chính là một cuộc bão giông.Không gian trong phòng còn đang yên lặng thì Vương Nhất Bác vừa đưa tay chăm sóc trên cơ thể của Tiêu Chiến vừa chủ động cúi xuống nói nhỏ với Anh." Anh Chiến ~ Cơ thể của Anh như thế này đã có ai từng động vào chưa? Kể cả kể tên Hàn Tử Thiên chết tiệt ấy, Anh có cho hắn động một người không?"." Ưm... Không có, không có Nhất Bác là người đầu tiên, em là người đầu tiên được lại gần Anh như thế này đấy".
" Vậy khi về Vương gia, khi Anh đã trở thành con dâu của ba mẹ em, lúc đấy em muốn có bảo bảo, muốn được làm Cha thì Chiến Ca sẽ sinh cho em bao nhiêu đứa?"." Ưm... Bao nhiêu đứa cũng được, Nhất Bác muốn bao nhiêu thì Anh cũng sẽ sinh cho em~"." Vậy thì ba đứa được không, em không muốn Chiến Ca phải đau nên chỉ cần ba đứa thôi nhé".Hiện tại Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác tận tình chăm sóc trên cơ thể như thế nên Anh chỉ biết thả lỏng người, vừa nhắm mắt vừa thư giãn nên không hề biết thiếu niên vừa hỏi đến cái gì, vừa nghe những câu hỏi Anh liền lập tức gật đầu lia lịa mà trả lời ngay. Con sư tử nằm bên cạnh nghe thấy Tiêu Chiến đồng ý sẽ sinh cho Cậu ba đứa con cùng thì vui lắm, thật ra đối với Cậu có một ba đứa con vẫn là chưa đủ, Vương Nhất Bác còn muốn Tiêu Chiến sinh cho mình cả một đội bóng nữa cơ. Nhưng Vương Nhất Bác biết sức lực của Anh có hạn, Tiêu Chiến cũng không thể bằng Cậu được nên chú biết dặn Anh trong tương lai chỉ cần sinh ba đứa cho Cậu là đủ rồi." Được rồi Chiến Ca mau ngồi dậy nào, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đồ ăn sáng em vừa làm ở dưới nhà rồi, sau khi ăn xong để em thấy Anh đến trường"." Đợi một lúc... Người Anh vẫn còn mệt lắm, cả đêm hôm qua bị muỗi đốt kín người như thế này thì bây giờ làm gì có sức để dậy nữa, Nhất Bác mau bế Anh, Cún con mau bế Anh".Phải khó khăn lắm thì Tiêu Chiến mới chật vật ngồi dậy được, Anh biết rằng cả đêm hôm qua mình bị muỗi đốt nên bây giờ sức lực cũng hao kiệt đến mức xuống giường còn không nổi, cơ thể ngồi tròn như cục bông trên giường mà thuận thế dang hai cánh tay bé nhỏ ra ý bảo Vương Nhất Bác hãy bế mình.Cậu đứng đối diện nhìn thấy hành động đấy của Anh thì lập tức nheo mắt bật cười, thỏ con này đúng là chỉ biết nịnh nọt người khác.Chàng thiếu niên không nói gì mà trực tiếp vòng tay qua eo Tiêu Chiến mà bế xốc lên, để hai chân của Anh vòng qua lưng mình, đỡ lấy cả người thỏ con rồi cả hai cùng bước vào phòng tắm, Tiêu Chiến được Cậu bế như vậy thì vui lắm, Anh dang cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Cậu, âm thầm đặt cằm lên vai Nhất Bác, đôi chân bên dưới thì ngoe nguẩy i như trẻ con.Vương Nhất Bác biết rằng đêm hôm qua Cậu đã thu hoạch được vô số nụ hôn thì sáng nay tâm trạng với phấn khởi yêu đời lên đến vậy nhưng Tiêu Chiến thì ngược lại, sáng nào người Anh cũng mỏi nhừ như thiếu sức sống, Cậu thấy vậy thì thương lắm, Nhất Bác tự mình làm hết việc cho thỏ con chứ không để Anh động thay đổi chân vào thứ gì cả. Vào đến phòng tắm Vương Nhất Bác âm thầm đặt Anh ngồi lên trên bồn rửa mặt, tay cẩn thận lấy kem đánh răng rồi chủ động làm cho chàng trai ấy, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ sướng như một quý tử, Anh chẳng cần làm gì cả mà mọi việc đã được cún con chuẩn bị chu đáo.Thường ngày vẻ ngoài của Anh trầm tính lạnh lùng là vậy nhưng khi bên Cậu thì lại hóa trẻ con, Anh cứ ngồi im mặc kệ cho Cậu làm còn bản thân thì đưa tôi tay nghịch ngợm, nựng nựng hai bên má bầu bĩnh của Cậu, chậm rãi chỉnh sửa lại mái tóc nâu của mình của người mình yêu.... Sau một hồi cả hai vất vả trong phòng tắm thì Nhất Bác mới chiều chuộng bế Anh xuống dưới nhà, một bát mì lạnh ngon lành của buổi sáng cũng được Nhất Bác làm ra rồi phần Anh. Đây là công sức của Cậu làm ra thì làm sao mà Anh từ chối được chứ, Tiêu Chiến mỉm cười một một chỗ nhanh chóng ăn hết nó chứ không để người bên cạnh chờ lâu." Thỏ con hư quá, em đã dặn bao nhiêu lần rồi, ăn uống phải cẩn thận chứ, cứ để đồ ăn dính miệng như thế này mà thường ngày vẫn còn được em là trẻ con ư? Thỏ con đúng là không nghe lời nha"." Được rồi cún con! Chúng ta mau mau đến trường thôi, Nhất Bác mà đến trường muộn mà chú Vương biết được thì lại mắng em cho mà xem".Đương nhiên là Anh vẫn còn nhớ đến buổi tối của khi trước Nhất Bác bị ba đánh vào mông, đau đến nỗi Cậu phải chạy sang nhà Anh để ngủ nhờ qua đêm nên bây giờ mà Nhất Bác đến trường muộn lần nữa, thầy giáo và gọi về với ba thì Cậu lại bị mắng lần nữa cho mà xem. Vừa ở nhà Anh mới ăn hết một bát mì lạnh đến nỗi chiếc bụng vẫn còn no mà Vương Nhất Bác đã đưa cho Tiêu Chiến thêm một cái bánh bơ tỏi nữa, vừa ăn món này xong còn chưa kịp tiêu hóa hết lại có thêm món mới nữa rồi làm Tiêu Chiến cười khổ nhìn chiếc bánh mà Cậu đưa cho... Cứ như thế này Nhất Bác là đang vỗ béo Anh rồi đây.Không gian ở trong xe bây giờ không còn gượng gạo và âm u như lúc Cậu vừa mới theo đuổi ảnh nữa, Vương Nhất Bác còn nhớ rõ lúc đấy Tiêu Chiến còn không ưa Cậu, mỗi khi Nhất Bác sang đến nhà đón Anh để đưa Tiêu Chiến đi học thì chàng trai ấy lại nằng nặc không muốn đi, Tiêu Chiến nói bản thân mình ghét đàn ông, ghét Nhất Bác chạm vào mình và bây giờ còn để Cậu nắm chặt lấy tay Anh, lúc nào cũng yêu chiều tìm đến nụ hôn trên môi Tiêu Chiến mà Anh cũng mỉm cười, chẳng đẩy Cậu ra mà còn phối hợp cùng.Anh ngồi bên cạnh nhìn người ấy vừa tập trung lái xe còn cái tay bên cạnh đan chặt lấy tay Anh, bàn tay to lớn của Cậu bao chọn hết cả bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến, cứ như thế này mà Anh có ý định muốn bỏ đi thì làm sao thoát ra được chứ, bàn tay nhỏ bé đấy thỉnh thoảng lại nghịch ngợm rồi ngoe nguẩy trong lòng bàn tay to lớn có con sư tử khiến Cậu cứ chốc lát lại quay lại mắng nhẹ." Chiến Ca của em vẫn còn chưa lớn đâu nha, Anh vẫn giống y như thằng bé A Thành vậy, lúc nào cũng được em nắm thành như thế này lại nghịch ngợm rồi ngoe nguẩy... Được rồi, Anh ngồi yên nhé, sắp đến trường rồi đây".Vừa nói dứt câu thì chiếc xe cũng thắng phanh dừng ngay bên vệ đường, Vương Nhất Bác là cố tình chọn chỗ vắng người để còn chủ động làm hành động của mình. Tiêu Chiến mở cửa xe nhưng mãi cũng không được, Anh biết rõ mưu đồ của người bên cạnh nên cũng nheo mắt quay lại để cảnh cáo nhưng đâu biết được nanh vuốt của con sư tử lắm Anh không kịp trở tay, đôi môi anh đào trực tiếp bị Nhất Bác cướp lấy.
'" Ưm~ N.h.ấ.t... Bá..c "
* Chụt*" Đây là nụ hôn chào buổi sáng, lúc nào cũng như vậy mà hôm nay Anh đã quên rồi sao?"." Lưu manh".Phải khó khăn lắm thì Anh mới đẩy được Cậu ra, chính chủ vừa đỏ mặt vừa thở hổn hển, Anh đưa ống tay áo lau đi một ít nước bọt dính trên khóe miệng... Chỉ biết mắng nhẹ Cậu một cái rồi cũng xấu hổ bỏ ra khỏi xe. Vương Nhất Bác trong này nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Anh thì buồn cười cực kỳ, kể từ ngày yêu nhau sáng nào Cậu cũng trao cho Anh nụ hôn chào buổi sáng như vậy và Tiêu Chiến có chưa quen được ư?Mỗi ngày bên Anh đều vui vẻ như vậy thì làm sao mà Nhất Bác quên được chứ, điều Cậu muốn nhìn thấy mỗi ngày là một Tiêu Chiến vẻ vui và hạnh phúc, nụ cười của người mình yêu chứ không phải là quá khứ tổn thương kia của Anh, Nhất Bác nhất định sẽ bù đắp lại tuổi thơ cho Tiêu Chiến... vì Anh! Cậu nguyện làm tất cả, chỉ cần người ấy Vương Nhất Bác có thể đánh đuổi mọi thứ....Đối với chàng thống nhất ấy thì mỗi ngày bên Anh đều là hạnh phúc nhất. 🐢
_____________________________________
" Anh Chiến! Sáng nào ngủ dậy cũng nũng nịu với em như thế này thì thằng bé A Thành đâu còn nhận ra Anh là Ca Ca của nó cơ chứ, bây giờ Anh còn trẻ con hơn em nữa cơ"." Ưm~ Nhất Bác... nhẹ lại... đau Anh..."
" Bảo bối thật khó chiều nha ~ Được được! Cún con sẽ nhẹ lại, sẽ không làm Anh phải đau đâu".Mới sáng sớm mà trong căn phòng nhỏ ấy đã tràn ngập là những câu nói nũng nịu, van nài của chàng trai 23 tuổi nói với người ấy, Tiêu Chiến đâu biết được đêm hôm qua Anh ngủ say đến nỗi Vương Nhất Bác đã thu hoạch được vô số nụ hôn trên người Anh, ở cái cổ trắng nõn, trên cổ tay, ở hai nhũ hoa trước ngực và cả vòng eo thon thả ấy chỗ nào cũng là dầu hôn đỏ chót cùng một vài dấu răng của con sư tử để lại. Thảo nào cứ đến buổi sáng người Anh lại mỏi nhừ cả ra, thế nên Tiêu Chiến mới thuận tiện bảo Nhất Bác đang nằm bên cạnh chăm sóc cho mình.Anh nằm bẹp người xuống cái gối còn Nhất Bác nằm bên cạnh tha hồ thò tay vào trong chiếc áo ngủ mỏng tanh của người ấy mà liên tục xoa xoa tấm lưng trần và chiếc eo kia... Nơi cơ thể mẫn cảm của Anh chỗ nào cũng đã được Cậu chăm sóc nên Tiêu Chiến cũng đã quen quá rồi, Anh nằm im cho Nhất Bác tự hành động chứ không có đẩy Cậu ra. Tiêu Chiến nằm im thư giãn rồi tận hưởng từng sự chăm sóc quan tâm của con sư tử ngốc bên cạnh...
Chỉ vì buổi tối hôm qua cả hai đi chơi về muộn nên ngày hôm nay Vương Nhất Bác chẳng thèm về Vương gia mà ở lại đây với Anh, chiếc điện thoại cũng bị Cậu ném sang một chỗ cho dù ông Vương có gọi đến hàng trăm lần thì Nhất Bác cũng vẫn ngó lơ... Cậu cứ nghĩ rằng bên cạnh đã có Trương Mẫn Văn và Anh họ Lưu Hải Khoan bảo vệ thì sẽ thoát khỏi cái 3.000 điều ra quy nghiêm ngặt đấy nhưng Nhất Bác được biết rằng hiện tại ở bên Anh yên bình vui vẻ là vậy nhưng khi về đến Vương gia chính là một cuộc bão giông.Không gian trong phòng còn đang yên lặng thì Vương Nhất Bác vừa đưa tay chăm sóc trên cơ thể của Tiêu Chiến vừa chủ động cúi xuống nói nhỏ với Anh." Anh Chiến ~ Cơ thể của Anh như thế này đã có ai từng động vào chưa? Kể cả kể tên Hàn Tử Thiên chết tiệt ấy, Anh có cho hắn động một người không?"." Ưm... Không có, không có Nhất Bác là người đầu tiên, em là người đầu tiên được lại gần Anh như thế này đấy".
" Vậy khi về Vương gia, khi Anh đã trở thành con dâu của ba mẹ em, lúc đấy em muốn có bảo bảo, muốn được làm Cha thì Chiến Ca sẽ sinh cho em bao nhiêu đứa?"." Ưm... Bao nhiêu đứa cũng được, Nhất Bác muốn bao nhiêu thì Anh cũng sẽ sinh cho em~"." Vậy thì ba đứa được không, em không muốn Chiến Ca phải đau nên chỉ cần ba đứa thôi nhé".Hiện tại Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác tận tình chăm sóc trên cơ thể như thế nên Anh chỉ biết thả lỏng người, vừa nhắm mắt vừa thư giãn nên không hề biết thiếu niên vừa hỏi đến cái gì, vừa nghe những câu hỏi Anh liền lập tức gật đầu lia lịa mà trả lời ngay. Con sư tử nằm bên cạnh nghe thấy Tiêu Chiến đồng ý sẽ sinh cho Cậu ba đứa con cùng thì vui lắm, thật ra đối với Cậu có một ba đứa con vẫn là chưa đủ, Vương Nhất Bác còn muốn Tiêu Chiến sinh cho mình cả một đội bóng nữa cơ. Nhưng Vương Nhất Bác biết sức lực của Anh có hạn, Tiêu Chiến cũng không thể bằng Cậu được nên chú biết dặn Anh trong tương lai chỉ cần sinh ba đứa cho Cậu là đủ rồi." Được rồi Chiến Ca mau ngồi dậy nào, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đồ ăn sáng em vừa làm ở dưới nhà rồi, sau khi ăn xong để em thấy Anh đến trường"." Đợi một lúc... Người Anh vẫn còn mệt lắm, cả đêm hôm qua bị muỗi đốt kín người như thế này thì bây giờ làm gì có sức để dậy nữa, Nhất Bác mau bế Anh, Cún con mau bế Anh".Phải khó khăn lắm thì Tiêu Chiến mới chật vật ngồi dậy được, Anh biết rằng cả đêm hôm qua mình bị muỗi đốt nên bây giờ sức lực cũng hao kiệt đến mức xuống giường còn không nổi, cơ thể ngồi tròn như cục bông trên giường mà thuận thế dang hai cánh tay bé nhỏ ra ý bảo Vương Nhất Bác hãy bế mình.Cậu đứng đối diện nhìn thấy hành động đấy của Anh thì lập tức nheo mắt bật cười, thỏ con này đúng là chỉ biết nịnh nọt người khác.Chàng thiếu niên không nói gì mà trực tiếp vòng tay qua eo Tiêu Chiến mà bế xốc lên, để hai chân của Anh vòng qua lưng mình, đỡ lấy cả người thỏ con rồi cả hai cùng bước vào phòng tắm, Tiêu Chiến được Cậu bế như vậy thì vui lắm, Anh dang cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Cậu, âm thầm đặt cằm lên vai Nhất Bác, đôi chân bên dưới thì ngoe nguẩy i như trẻ con.Vương Nhất Bác biết rằng đêm hôm qua Cậu đã thu hoạch được vô số nụ hôn thì sáng nay tâm trạng với phấn khởi yêu đời lên đến vậy nhưng Tiêu Chiến thì ngược lại, sáng nào người Anh cũng mỏi nhừ như thiếu sức sống, Cậu thấy vậy thì thương lắm, Nhất Bác tự mình làm hết việc cho thỏ con chứ không để Anh động thay đổi chân vào thứ gì cả. Vào đến phòng tắm Vương Nhất Bác âm thầm đặt Anh ngồi lên trên bồn rửa mặt, tay cẩn thận lấy kem đánh răng rồi chủ động làm cho chàng trai ấy, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ sướng như một quý tử, Anh chẳng cần làm gì cả mà mọi việc đã được cún con chuẩn bị chu đáo.Thường ngày vẻ ngoài của Anh trầm tính lạnh lùng là vậy nhưng khi bên Cậu thì lại hóa trẻ con, Anh cứ ngồi im mặc kệ cho Cậu làm còn bản thân thì đưa tôi tay nghịch ngợm, nựng nựng hai bên má bầu bĩnh của Cậu, chậm rãi chỉnh sửa lại mái tóc nâu của mình của người mình yêu.... Sau một hồi cả hai vất vả trong phòng tắm thì Nhất Bác mới chiều chuộng bế Anh xuống dưới nhà, một bát mì lạnh ngon lành của buổi sáng cũng được Nhất Bác làm ra rồi phần Anh. Đây là công sức của Cậu làm ra thì làm sao mà Anh từ chối được chứ, Tiêu Chiến mỉm cười một một chỗ nhanh chóng ăn hết nó chứ không để người bên cạnh chờ lâu." Thỏ con hư quá, em đã dặn bao nhiêu lần rồi, ăn uống phải cẩn thận chứ, cứ để đồ ăn dính miệng như thế này mà thường ngày vẫn còn được em là trẻ con ư? Thỏ con đúng là không nghe lời nha"." Được rồi cún con! Chúng ta mau mau đến trường thôi, Nhất Bác mà đến trường muộn mà chú Vương biết được thì lại mắng em cho mà xem".Đương nhiên là Anh vẫn còn nhớ đến buổi tối của khi trước Nhất Bác bị ba đánh vào mông, đau đến nỗi Cậu phải chạy sang nhà Anh để ngủ nhờ qua đêm nên bây giờ mà Nhất Bác đến trường muộn lần nữa, thầy giáo và gọi về với ba thì Cậu lại bị mắng lần nữa cho mà xem. Vừa ở nhà Anh mới ăn hết một bát mì lạnh đến nỗi chiếc bụng vẫn còn no mà Vương Nhất Bác đã đưa cho Tiêu Chiến thêm một cái bánh bơ tỏi nữa, vừa ăn món này xong còn chưa kịp tiêu hóa hết lại có thêm món mới nữa rồi làm Tiêu Chiến cười khổ nhìn chiếc bánh mà Cậu đưa cho... Cứ như thế này Nhất Bác là đang vỗ béo Anh rồi đây.Không gian ở trong xe bây giờ không còn gượng gạo và âm u như lúc Cậu vừa mới theo đuổi ảnh nữa, Vương Nhất Bác còn nhớ rõ lúc đấy Tiêu Chiến còn không ưa Cậu, mỗi khi Nhất Bác sang đến nhà đón Anh để đưa Tiêu Chiến đi học thì chàng trai ấy lại nằng nặc không muốn đi, Tiêu Chiến nói bản thân mình ghét đàn ông, ghét Nhất Bác chạm vào mình và bây giờ còn để Cậu nắm chặt lấy tay Anh, lúc nào cũng yêu chiều tìm đến nụ hôn trên môi Tiêu Chiến mà Anh cũng mỉm cười, chẳng đẩy Cậu ra mà còn phối hợp cùng.Anh ngồi bên cạnh nhìn người ấy vừa tập trung lái xe còn cái tay bên cạnh đan chặt lấy tay Anh, bàn tay to lớn của Cậu bao chọn hết cả bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến, cứ như thế này mà Anh có ý định muốn bỏ đi thì làm sao thoát ra được chứ, bàn tay nhỏ bé đấy thỉnh thoảng lại nghịch ngợm rồi ngoe nguẩy trong lòng bàn tay to lớn có con sư tử khiến Cậu cứ chốc lát lại quay lại mắng nhẹ." Chiến Ca của em vẫn còn chưa lớn đâu nha, Anh vẫn giống y như thằng bé A Thành vậy, lúc nào cũng được em nắm thành như thế này lại nghịch ngợm rồi ngoe nguẩy... Được rồi, Anh ngồi yên nhé, sắp đến trường rồi đây".Vừa nói dứt câu thì chiếc xe cũng thắng phanh dừng ngay bên vệ đường, Vương Nhất Bác là cố tình chọn chỗ vắng người để còn chủ động làm hành động của mình. Tiêu Chiến mở cửa xe nhưng mãi cũng không được, Anh biết rõ mưu đồ của người bên cạnh nên cũng nheo mắt quay lại để cảnh cáo nhưng đâu biết được nanh vuốt của con sư tử lắm Anh không kịp trở tay, đôi môi anh đào trực tiếp bị Nhất Bác cướp lấy.
'" Ưm~ N.h.ấ.t... Bá..c "
* Chụt*" Đây là nụ hôn chào buổi sáng, lúc nào cũng như vậy mà hôm nay Anh đã quên rồi sao?"." Lưu manh".Phải khó khăn lắm thì Anh mới đẩy được Cậu ra, chính chủ vừa đỏ mặt vừa thở hổn hển, Anh đưa ống tay áo lau đi một ít nước bọt dính trên khóe miệng... Chỉ biết mắng nhẹ Cậu một cái rồi cũng xấu hổ bỏ ra khỏi xe. Vương Nhất Bác trong này nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Anh thì buồn cười cực kỳ, kể từ ngày yêu nhau sáng nào Cậu cũng trao cho Anh nụ hôn chào buổi sáng như vậy và Tiêu Chiến có chưa quen được ư?Mỗi ngày bên Anh đều vui vẻ như vậy thì làm sao mà Nhất Bác quên được chứ, điều Cậu muốn nhìn thấy mỗi ngày là một Tiêu Chiến vẻ vui và hạnh phúc, nụ cười của người mình yêu chứ không phải là quá khứ tổn thương kia của Anh, Nhất Bác nhất định sẽ bù đắp lại tuổi thơ cho Tiêu Chiến... vì Anh! Cậu nguyện làm tất cả, chỉ cần người ấy Vương Nhất Bác có thể đánh đuổi mọi thứ....Đối với chàng thống nhất ấy thì mỗi ngày bên Anh đều là hạnh phúc nhất. 🐢
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz