ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Tu Dang No Hoa Roi Co Sao Duyen Tinh Chung Ta Lai Dut Doan






🐢 Đường phố của Bắc Kinh hôm nay đông kín người ra ra vào vào, nơi phố cổ cũng chẳng còn chỗ để chen chân, đặc biệt hai bên đường là những món đồ ăn vặt ngon khiến mọi người nhìn vào phải phát nghiện, những chiếc đèn lồng màu đỏ chăng kín dọc con đường, hồ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy cùng với những chú cá vàng đang bơi bơi trao đảo, ngôi nhà của thời chiến tranh và bức tường gạch lâu năm giờ đã phủ một lớp rêu xanh trông rất cổ kính.Khi bước chân vào ta có thể thấy một không gian khác lạ so với thực tại, thỉnh thoảng là tiếng gió rít qua tai càng tăng thêm phần ma mị và ảo diệu của nơi đây.

Xe Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã đến nơi, Cậu cẩn thận đỗ gọn vào bên đường, nhanh chóng vòng tay qua eo Anh để bế Tiêu Chiến xuống, nhưng chàng trai kia vẻ mặt từ nãy đến giờ đã đen đi nhiều rồi, đi một đoạn đường dài mà ngồi trên đùi Cậu thì Anh lại càng xấu hổ khi để Vương Nhất Bác hiên ngang ôm sát eo mình.

Từ trước đến giờ Anh đâu có để ai dễ dàng động vào người như thế đâu, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến để người đàn ông khác động vào người mình là bản thân Anh lại không phản kháng, nhưng nếu vừa nãy Cậu không vội vàng kéo Anh lại thì đã xảy ra tai nạn rồi, Tiêu Chiến cũng là con người có gia giáo, người ta cứu mình thì Anh cũng trả ơn, ngồi trên đùi Cậu thì không sao nhưng cái tay ấy làm Tiêu Chiến khó chịu vô cùng.

Vương Nhất Bác ngồi đó đưa đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn theo Anh đang cau có nhìn mình, cái tay ôm lấy eo Anh bị Tiêu Chiến đánh cho đến đỏ ửng, Cậu cảm thấy bản thân gây ra chuyện lớn rồi nên vội vàng xuống xe, kéo kéo Tiêu Chiến lại rồi hỏi han.

" Chiến Ca, Anh đợi em một chút đã, Anh ơi~ Anh đừng giận mà, Nhất Bác có làm gì sai đâu chứ, chẳng phải em đã đưa chúng ta đến nơi mà Anh thích rồi sao. Chiến Ca, Anh giận em chuyện gì vậy, hôm nay Nhất Bác ngoan rồi, Nhất Bác đâu có trêu đùa Anh gì đâu chứ".

" Vương Nhất Bác! Cậu lại muốn vơ đũa cả nắm có đúng không? Đã có hành động như vậy rồi mà bây giờ lại muốn phủi mông bỏ trốn, tôi nói cho Cậu biết, ngày hôm nay Cậu cứu tôi thì tôi sẽ trả ơn, nhưng cái hành động trên xe ôm eo tôi như vậy thì Tiêu Chiến đây khó chịu lắm có biết không hả? Tôi cũng là đàn ông đấy chứ có phải con gái đâu mà lúc nào Cậu cũng hành động như thế... Cậu lớn như vậy rồi mà không biết giữ thể diện hay sao?".

Còn đang ở giữa chốn đông người mà Anh nhìn thấy Nhất Bác nắm tay mình rồi kéo lại thì vội vàng hất mạnh ra, Tiêu Chiến lùi lại mấy bước đến giữ khoảng cách giữa cả hai rồi mới quát Cậu, mặt Anh từ nãy đã đỏ lắm rồi mà bây giờ lại càng đỏ hơn, đã thế mà bây giờ trên người toàn là mùi của Cậu... Viền mắt Tiêu Chiến bây giờ đã đỏ hoe như sắp khóc rồi, bị dồn vào đường cùng khiến Anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa bất lực mà không biết giải quyết như thế nào.

Vương Nhất Bác đứng đối diện nghe Anh nói như vậy thì mới sực nhớ ra, đúng là khi cả hai đi trên đoạn đường dài thì Tiêu Chiến vẫn yên lặng ngồi im trên đùi Cậu, Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen mà thò tay vào trong eo Anh, thỉnh thoảng lại còn trượt lên trượt xuống nên hiện giờ Anh mới cáu tức như vậy, Cậu bây giờ cũng chẳng thể biện minh cho mình nữa rồi đành vội vàng đi đến, chậm rãi kéo Anh lại, âm thầm mình đưa hai bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt bé nhỏ của bảo bối, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi ở trên khóe mi Tiêu Chiến, thủ thỉ nói nhỏ.

" Được rồi, được rồi. Bảo bối đừng giận nữa, hành động ấy là em sai, từ lần sau em sẽ kiềm chế lại... Bây giờ em sẽ đưa Anh đi chơi được không? Sẽ mua cho Chiến cả thật nhiều đồ ăn, rồi chúng ta sẽ đi xem pháo hoa".

Nói đến đồ ăn thì đương nhiên là tâm trạng Tiêu Chiến sẽ khấm khá hơn, phải nói rằng Vương Nhất Bác rất biết cách để lấy lòng thỏ con. Cậu phải đứng lại đấy một lúc để an ủi Anh thì Tiêu Chiến mới đồng ý đi ngắm phố cùng Cậu. Vương Nhất Bác để ý đến sắc mặt của Anh cũng vui hơn vừa nãy, có vẻ như Tiêu Chiến đã bỏ qua lần này rồi có nên Nhất Bác mỉm cười nhanh nhẹn nắm lấy tay Anh, kéo Tiêu Chiến đi sâu vào bên trong con ngõ nhỏ của phố cổ, Cậu đi trước rồi Anh đi đằng sau,  Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn thấy bàn tay to lớn có con sư tử đang bao trọn lấy tay của mình thì càng xấu hổ, cảm giác giống như hai người đang đi hẹn hò vậy.

Càng đi sâu vào bên trong thì những món ăn ngon bên vẹn đường cùng với mùi hương hấp dẫn đã lôi kéo Tiêu Chiến lại, khi Anh đứng lại thì cũng kéo theo Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giựt lấy ống tay áo Cậu rồi chỉ vào chỗ đồ ăn được bầy ra trước mặt ý bảo Nhất Bác hãy mua cho mình bởi vì Anh đói rồi, Cậu nhìn thấy đôi mắt trong veo đang mong chờ của thỏ con trông đáng yêu vô cùng, điều ấy lập tức lắm Vương thiếu gia cũng siêu lòng, đúng là 23 tuổi mà cứ như trẻ con vậy, vẫn thích đồ ăn vặt ban đêm.

" Mại zô, Mại zô! Ở đây có bánh bao chiên và bánh kẹp Xian Bing, quý khách có thể ăn thử trước ạ".

" Chào hai cậu trai trẻ, hai cậu có muốn dùng món gì không? Quán chúng tôi có bánh hành chiên, thịt xiên nướng và bánh quẩy, hai cậu muốn dùng món gì ạ?".

Tiếng gọi mời của những ông chủ quán và những đồ ăn bắt mắt khiến bụng Tiêu Chiến cứ sôi ùng ục, Vương Nhất Bác cũng gật đầu,  chiều theo ý Anh rồi bảo ông chủ làm cho mình một phần nhỏ, nếu như Tiêu Chiến không ăn gì vào bụng thì sẽ không đi chơi cùng Cậu được nên Nhất Bác cũng phải bỏ ra kha khá số tiền để mua đồ ăn cho thỏ nhỏ đáng yêu ấy.
Dù cho chủ quán có gợi ý những món ăn đến mấy nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết chọn bát chè khúc bạch ngon lành, vừa rẻ lại vừa ngon, thời tiết đang là mùa hè nên rất thích hợp để ăn món này nó vừa có vị thanh mát và dễ chịu vô cùng, Vương Nhất Bác chiều theo Anh mà mua riêng hai bát cho cả hai.

Cậu nhường bát chè nhiều nhân nhất và cũng là bát ngon nhất ở đây cho Anh, cả hai chọn quán ăn ven đường để tiện cho việc xem lễ hội và ngắm pháo hoa sắp tới.
Cả hai dùng bữa tại một cái quán nhỏ ven đường, nơi này nhìn ra ngoài có thể thấy được người người đang đi đi lại lại tấp nập, đông vui như những ngày lễ hội cùng với tiếng trẻ con cười đùa, tiếng dao giòn tan của những người hàng rong và mùi hương đồ ăn chính là thứ duy nhất chiếm được lòng của thỏ con ham ăn như Anh.

Vương Nhất Bác còn mua cả đống đồ ăn để ở bên cạnh Tiêu Chiến, Anh hai tay bận bịu với việc cầm đồ ăn, tay này ăn bát chè khúc bạch, tay kia cầm hai cái xúc xích phô mai, ăn cùng lúc khiến hai má phồng lên trông rất đáng yêu. Nếu người ngoài nhìn vào thì không ai nghĩ rằng người ấy là chàng trai 23 tuổi, cái tuổi đang cặp kè chuẩn bị lập gia đình nhưng lại được cậu thiếu niên 18 tuổi kia yêu chiều hết mực, cưng như công chứng hứng như hứng hoa.

Vương Nhất Bác còn cẩn thận lấy giấy lau đi đồ ăn còn dính trên miệng Tiêu Chiến, vuốt vuốt chóp mũi Anh rồi dặn dò.

" Anh phải ăn cẩn thận chứ, để được ăn dính miệng như thế này thì không hay đâu, nếu muốn ăn gì nữa thì cứ nói với em, muốn đi đâu thì cứ bảo để em đưa đi nhé".

Từ nãy đến giờ chỉ có một mình Tiêu Chiến ăn chứ Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng chẳng động vào một món, Cậu chỉ ngồi một chỗ bấm điện thoại rồi lại nhìn Anh ăn. Tiêu Chiến đưa đôi mắt điêu trăm nghìn một gia đình ở phía xa xa, nơi đó có một cậu bé khoảng hai tuổi đang được bế trên tay bởi một cậu con trai, người con trai còn lại trở về sau khi mua đồ ăn cho bảo bối và đứa nhỏ của mình, hai người ấy thật hạnh phúc vì đã có một gia đình trọn vẹn, họ cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời và bên cạnh là tiếng cười giòn tan của đứa trẻ.

Vương Nhất Bác để ý thấy bảo bối của Cậu đanh suy tư thứ gì đó thì lập tức nhoài người sang hỏi Anh.

" Chiến Ca! Anh có thích pháo hoa không? Lại đây để em đưa chúng ta ra chỗ kia cùng ngắm chúng nhé!".

Tiêu Chiến vẻ mặt vẫn ngơ ngác chưa biết Nhất Bác định đưa mình đi đâu thì đã bị Cậu một mạch nắm tay kéo về phía hồ nước ở gần đấy

" Anh thấy thế nào? Chỗ này ngắm pháo hoa tuyệt vời chứ?".

" Đẹp quá... đẹp thật đấy... Không ngờ Vương Nhất Bác, Cậu lại biết những nơi lãng mạn như thế này cơ". Tiêu Chiến quay sang nhìn Cậu rồi nói.
Vương Nhất Bác nghe Anh nói vậy thì cũng chậm rãi quay sang nhìn thỏ nhỏ, trong chốc lát cả bốn đôi mắt nhìn nhau không rời, Nhất Bác chậm rãi đến gần, Cậu âm thầm đưa tay ôm trọn lấy gương mặt của Anh, cúi người thấp xuống rồi đặt nụ hôn lên trán Tiêu Chiến, một nụ hôn nhẹ nhàng nói lên sự bảo vệ yêu thương, chiều chuộng từ Cậu đối với Anh... Hôn lên trán, Nhất Bác lại hôn xuống khoé mắt Anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi má người đối diện, Cậu thương yêu nói.

"  Vì Anh em sẽ làm tất cả, chỉ cần người ấy là Anh em cũng có thể đánh đổi, sẽ cho Anh cả một cuộc sống mới, nơi lãng mạn nhất cũng sẽ đưa Anh đến... Chỉ cần là những thứ mà Chiến Ca thích thì Nhất Bác sẽ hết thảy đồng ý". 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz