Bac Chien Tu Dang No Hoa Roi Co Sao Duyen Tinh Chung Ta Lai Dut Doan
🐢 " Tiêu... Tiêu Chiến... Anh, chảy máu cam rồi..."Trưa nay khi trường Cậu vừa tan học xong thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng phóng xe đến trường học của Anh để đưa cho Tiêu Chiến cơm hộp, Vương Nhất Bác cũng theo thói quen hàng ngày lễ phép gõ cửa nhưng Cậu đã gõ quá ba tiếng rồi mà không thấy người bên trong đáp lại, chẳng phải mọi khi cứ hễ thấy Cậu ồn ào và gõ cửa nhiều như thế thì Tiêu Chiến lập đã gắt gỏng lên quát ra ngoài, nhưng sao hôm nay Anh lại im đến vậy?Tâm lý mách bảo Vương Nhất Bác mau mau vào trong, ắt hẳn Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện rồi, Cậu đứng ngoài chân tay cuống cuồng, vội vàng mở cửa thì đập vào mắt chính là cảnh chàng trai mệt mỏi ngồi ở bàn làm việc, hơi thở của Anh bất giác không đều, Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra sau ghế để có điều hòa hơi thở nhưng tuyệt nhiên từ hai cánh mũi lại có dòng máu đỏ chảy ra liên hồi, từng giọt từng giọt thấm đẫm xuống cổ áo blow trắng của bác sĩ.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng đó thì hoảng hốt vô cùng, cơm hộp trên tay rơi thẳng xuống sàn nhà khiến tất cả đồ ăn bên trong văn tung tóe, Cậu không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt mình, đã bao giờ Nhất Bác thấy Tiêu Chiến làm việc quá sức đến nỗi cơ thể mệt mỏi lại còn chảy máu cam như thế đâu, Anh ngồi đó nghe thấy tiếng cửa mở ra nhưng lại không biết là ai, đôi mắt nhắm nghiền chỉ nhìn thấy màu đen, đôi tai ù ù không thể nghe thấy giọng của Cậu.Không nhanh không chậm Nhất Bác vội vàng đi đến ôm lấy gương mặt nhỏ bé của Anh để dựa vào ngực mình, vụng về đưa tay lau đi giọt máu ở hai cánh mũi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng run rẩy thì Cậu càng cuống cuồng, vội vã, vừa lau vừa gọi tên Anh nhưng Tiêu Chiến lại không hề tỉnh lại, tay Nhất Bác bây giờ chỉ dính toàn là máu của Tiêu Chiến, cảm thấy mặt Anh đang dần dần tím tái lên rồi thì mới hoảng hốt bế Anh ra chiếc ghế dài gần đó, cởi bỏ cúc áo blouse trắng để Tiêu Chiến hô hấp thoải mái hơn.
Cậu nhìn xung quanh nhưng không có ai cả nhưng đúng lúc này Bu Bân và viện trưởng bước vào thì Nhất Bác mới vội vã gọi hai người, giọng nói Cậu run rẩy lắp bắp đến đáng thương." Viện trưởng, Bân Ca... Tiêu học trưởng Anh ấy chảy máu cam, hô hấp không ổn định, sắc mặt Anh ấy dần dần tím tái lên rồi, phải... phải làm sao... phải làm sao bây giờ?".Vương nhất Bác run rẩy sợ hãi đến nỗi ngốc thật rồi, bây giờ làm gì còn cách nào ngoài việc cứu Anh nữa chứ, viện trưởng và Vu Bân thấy giọng nói Cậu hấp tấp như vậy thì vội vàng chạy đến chỗ Anh, cảnh tưởng hiện ra trước mắt ông chíng là cậu học trò của mình đang có dấu hiệu bất tỉnh, cả gương mặt bắt đầu tím bầm hết lên, máu từ hai cánh mũi liên tục chảy ra ngày càng nhiều, thảo nào vừa nãy khi gọi ông thì Vương Nhất Bác lại hốt hoảng như vậy.Viện trưởng nhanh chóng kiểm tra sơ qua cơ thể Anh, khi đặt tay lê ngực Tiêu Chiến thì cảm nhận được rõ bên lồng ngực trái, trái tim đang đập liên tục ở tần số mạnh, nó đang cố gắng bơm máu cho cả cơ thể thì lập tức huyết áp cũng phải tăng cao đột ngột...
Hiện tại cũng phải đưa Anh đến phòng cấp cứu nhanh nhất có thể, nếu để chậm thêm một phút thì cuống tim sẽ đứt, liên tục tất cả các mạch máu cũng vỡ thì khó lòng mà cứu được, đây cũng là tác hại khi làm việc quá sức, không chịu nghỉ ngơi, thường xuyên nhịn ăn mới dẫn đến nông nỗi như thế này... Viện trưởng quay lại bảo với Cậu và Vu Bân đang đứng ở đấy." Mau đưa Tiêu Chiến đến phòng cấp cứu để đo nhịp tim và huyết áp".
Vương Nhất Bác nghe vậy thì lập tức gật đầu, Cậu nhanh nhẹn bế cả người Anh lên, Nhất Bác còn cảm thấy người thỏ nhỏ như nhũn hẳn ra, cả cơ thể lạnh toát khiến Cậu hoảng loạn tột độ. Vu Bân cũng nhanh chóng đưa Anh lên giường bệnh, hiện tại trong phòng chỉ có ba người là Viện trưởng, Nhất Bác và y, Cậu biết đây không phải là việc mình nên không thể xen vào, để tránh gây rắc rối cho hai người thì bản thân chỉ biết đứng về một góc,âm thầm quan sát rồi cầu nguyện." Vu Bân! Cậu mau mau đo huyết áp, nếu cao quá thì tiến hành ép tim ngay lập tức".Viện trưởng chính là bác sĩ giỏi nhất ở đây nên ông biết rõ khi người bị bệnh tim như thế này thì cần sử lý thật cẩn thận và tỉ mỉ thì mới có thể cứu vãn được mạng sống. Huyết áp hiện tại của Tiêu Chiến lên đến hơn hai trăm, con số này đến cả viện trưởng cũng không thể tin nổi, ông cũng lập tức tiến hành ép tim, tất cả mọi thứ phải làm cùng một lúc thì tim mới sống, nếu không kịp thời thì tất cả các mạch máu sẽ vỡ tung, nó chạy đến não thì khó lòng chữa nổi...* Tít tít tít tít*Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy chỉ nghe thấy tiếng tit tit tit của máy đo nhịp tim, tiếng thở hổn hển của viện trưởng và Vu Bân, Vương Nhất Bác bên cạnh cùng lấy giúp họ những đồ dùng cần thiết để không làm gián đoạn đến thời gian... Hai tiếng, ba tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng có kết quả, đúng là ông trời không phụ lòng người, sau ba tiếng vất vả cứu chữa liên tục không ngừng nghỉ thì nhịp tim của Anh cũng đã bình thường trở lại, sắc mặt ấy cũng không còn tím tái như mấy tiếng trước nữa, hiện tại Anh còn đang hôn mê, có tỉnh lại hay không thì phải chờ đến cuối chiều nay thì mới biết kết quả.Viện trưởng cũng biết Anh đã bị căn bệnh này kéo dài dai dẳng suốt hai năm qua nhưng chưa bao giờ ông lại thấy tình trạng của nó tiến triển xấu đến như vậy, chỉ cần đến chậm một chút thì tính mạng của Anh dù cho có thuốc tiên cũng không thể chữa được, nếu không có Vương Nhất Bác ở đấy báo cho ông thì cả viện trưởng Lý và Vu Bân cũng không thể nhìn thấy Tiêu Chiến ra nông nỗi như vậy được.Sau một hồi kiểm tra sàng lọc thì ông cũng yên tâm hơn, viện trường cười cười trìu mến đến gần chỗ Cậu, dặn dò Nhất Bác một số chuyện về Anh.
" Cậu trai trẻ đừng lo, hiện tại tình hình của thằnh bé cũng khấm khá hơn nhiều rồi, thật sự phải cảm ơn đến bạn trai của Tiêu Chiến, nếu không có cậu báo cho chúng tôi biết thì chắc rằng tính mạng thằng bé khó có thể giữ nổi, nếu là bạn trai thì ngày ngày cậu phải quan tâm đến Tiêu Chiến hơn nhé, cũng là do ăn uống không điều độ và làm việc quá sức, không nghỉ ngơi nên căn bệnh mới tái phát lại... Nếu Cậu muốn chắc chắn hơn thì chiều nay có thể ở lại đây, sau mấy tiếng nữa Tiêu Chiến sẽ tỉnh lại, Nhất Bác ở đây nếu thấy thằng bé có dấu hiệu bất thường thì báo cho tôi nhé, thuốc cũng đã được Vu Bân sắp xếp cẩn thận rồi, sau bữa ăn thì nên uống thuốc theo chỉ dẫn, không được cho thằng bé uống quá liều hay ít quá... Chỉ cần uống đủ thì sẽ ức chế lại căn bệnh ấy".Viện trưởng Lý đứng đó nghiêm túc nói, Vương Nhất Bác đối diện liên tục gật đầu, Cậu nghe còn không sót một chữ nào cả, nếu vậy thì chiều nay Cậu sẽ nghỉ một buổi trên trường để ở đây với Anh, bất kể chuyện gì xảy ra thì Nhất Bác cũng phải nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại.Ông đứng đấy căn dặn Nhất Bác một lúc lâu rồi cũng nhanh chóng cùng Vu Bân rời đi, bây giờ ở trong căn phòng phẫu thuật ấy chỉ có Nhất Bác đang ngồi cạnh chàng trai đang hôn mê, Cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt đi, Nhất Bác cố gắng nắm thật chặt để truyền hơi ấm sang nhưng đều vô tác dụng, bản thân Cậu chỉ biết ở đấy, thủ thỉ với Anh." Tiêu Chiến, cuối cùng thì giông bão cũng qua rồi, Anh biết không? Lúc đấy em nhìn thấy Anh chảy máu cam thì sợ lắm... Em có đến gần để gọi nhưng Anh lại không tỉnh lại, cuối cùng thì cũng có viện trưởng và Bân Ca đến, suốt ba tiếng đồng hồ dài đằm đẵm cuối cùng cũng cứu được Anh... Chiến Ca, từ lần sau Anh phải nghe em, phải ăn uống điều độ chứ không được bỏ bữa như vậy nữa, cũng phải cho bản thân nghỉ ngơi chứ đừng làm việc quá sức... Dạo này em thấy Anh gầy đi nhiều rồi, nếu Anh cứ cố chấp không nghe lời như vậy thì em sẽ thương lắm..."Cuối cùng thì cả buổi trưa Vương Nhất Bác chỉ ngồi đấy nhìn Anh rồi lại âm thầm ngồi trên ghế chợp mắt, Cậu chỉ sợ khi bản thân rời khỏi mà Tiêu Chiến lại xảy ra chuyện thì Nhất Bác sẽ hối hận lắm. Viện trưởng nói rằng cuối chiều Anh sẽ tỉnh lại nên Nhất Bác chỉ tận dụng thời gian ở đây chứ không đi đâu cả, lúc nào nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại thì Nhất Bác mới yên tâm hơn phần nào.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Ưm..."Suốt mấy tiếng hôn mê thì Tiêu Chiến mới tỉnh lại, Anh cố gắng đưa đôi mắt nặng trĩu rồi mở ra, hít lấy một hơi thì lập tức mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến Anh phải nhăn mặt lại, bên tai còn văng vẳng tiếng kêu của máy đo nhịp tim, Tiêu Chiến đưa đôi mắt yếu ớt nhìn quanh nơi này thì mới không phải là phòng làm việc kia mà là nơi phẫu thuật, Anh nhìn sang bên cạnh thì thấy Nhất Bác đang ngủ gà ngủ gật, thấy vậy Tiêu Chiến lập tức gọi nhỏ." Nhất Bác... Ưm... Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác chỉ mới chợp mắt chưa được một phút thì lập tức nghe thấy tiếng gọi bên cạnh, mở mắt ra thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, thấy vậy Cậu lập tức rời khỏi chỗ ngồi mà đến cạnh giường Anh, cẩn thận đỡ Tiêu Chiến dậy rồi hỏi han
.
" Tiêu Chiến! Anh tỉnh rồi... Anh ơi, Anh có thấy trong người mệt không? Có khó chịu chỗ nào không, Anh ngồi yên đây nhé, để em gọi viện trưởng đến".Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trên gương mặt không dấu nổi niềm vui sướng, lời viện trưởng nói quả không sai, đúng là đến cuối chiều thì Anh sẽ tỉnh lại, trong lúc bản thân đang định ra ngoài thì ông cũng bước vào, cầm trên tay tấm chụp X- Quang màu đen trắng phản chiếu trên ngực Anh, nơi ấy thấy rõ cả trái tim và một số mạch máu, nhìn thấy Tiêu Chiến ông cũng không đưa hẳn cho Anh mà truyền cho Nhất Bác, ý bảo Cậu hãy quan sát kỹ rồi sau này nếu bệnh tim tái phát lại thì cũng xác định được vị trí căn bệnh nằm ở đâu." Thế nào rồi Tiêu Chiến! Em thấy trong người thế nào... Ngực có còn đau nhiều không, hiện tại thầy cũng đã truyền nước cho em rồi, em đã hôn mê cả nửa buổi đến bây giờ mới tỉnh, hiện tại không sốt cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, từ lần sau nhớ phải để ý đến bản thân hơn nhé, đừng có làm việc quá sức, cần phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, hôm nay là cậu ấy phát hiện xong đưa em đến đây thì thầy mới biết... Tiêu Chiến cũng phải cảm ơn một lời với Nhất Bác đi chứ nhỉ". Ông đứng đó cười cười nói.Anh cũng biết căn bệnh này lại tái phát, mà hôm nay hôn mê cả nửa buổi như vậy nếu mà Nhất Bác không phát hiện ra thị bây giờ Tiêu Chiến đâu còn được ngồi ở đây cơ chứ. Cổ họng hiện tại khô rát đến nỗi không thể nói được nên chỉ biết nhìn Cậu rồi cười nhẹ, coi như thấy cho lời cảm ơn.
Sau khi viện trưởng dặn dò Anh một số chuyện thì cũng đến lúc Tiêu Chiến phải về nhà rồi, Anh được Nhất Bác cẩn thận dìu ra xe, vào bên trong Cậu còn chu đáo thắt dây an toàn cho cả hai, Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt Anh cũng đã khấm khá hơn, thương yêu nhoài người sang, âm thầm nắm lấy bàn tay của Anh đang để trên đùi, Vương Nhất Bác nắm thật chặt, âu yếm nhìn Anh, dịu dàng nói." Chiến Ca... Từ lần sau Anh đừng làm việc vất vả nhu vậy nữa, mấy việc ấy Nhất Bác cũng có thể làm cho Anh mà, là Anh không nghe lời em để ăn uống đầy đủ nên mới như vậy đấy, suốt hai năm qua bị bệnh mà không nói cho em biết... Sao Anh ngốc vậy hả?".Tiêu Chiến nhìn xuống bàn tay mình đang bị Cậu nắm chặt rồi lại nhìn vào đôi mắt đen láy của người kia, Tiêu Chiến đành cười nhẹ rồi chậm rãi nói.
" Cảm ơn Nhất Bác... Ngày hôm nay thật sự cảm ơn Cậu, ơn huệ này, tôi sẽ nhớ mãi". 🐢
____________________________________
Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng đó thì hoảng hốt vô cùng, cơm hộp trên tay rơi thẳng xuống sàn nhà khiến tất cả đồ ăn bên trong văn tung tóe, Cậu không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt mình, đã bao giờ Nhất Bác thấy Tiêu Chiến làm việc quá sức đến nỗi cơ thể mệt mỏi lại còn chảy máu cam như thế đâu, Anh ngồi đó nghe thấy tiếng cửa mở ra nhưng lại không biết là ai, đôi mắt nhắm nghiền chỉ nhìn thấy màu đen, đôi tai ù ù không thể nghe thấy giọng của Cậu.Không nhanh không chậm Nhất Bác vội vàng đi đến ôm lấy gương mặt nhỏ bé của Anh để dựa vào ngực mình, vụng về đưa tay lau đi giọt máu ở hai cánh mũi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng run rẩy thì Cậu càng cuống cuồng, vội vã, vừa lau vừa gọi tên Anh nhưng Tiêu Chiến lại không hề tỉnh lại, tay Nhất Bác bây giờ chỉ dính toàn là máu của Tiêu Chiến, cảm thấy mặt Anh đang dần dần tím tái lên rồi thì mới hoảng hốt bế Anh ra chiếc ghế dài gần đó, cởi bỏ cúc áo blouse trắng để Tiêu Chiến hô hấp thoải mái hơn.
Cậu nhìn xung quanh nhưng không có ai cả nhưng đúng lúc này Bu Bân và viện trưởng bước vào thì Nhất Bác mới vội vã gọi hai người, giọng nói Cậu run rẩy lắp bắp đến đáng thương." Viện trưởng, Bân Ca... Tiêu học trưởng Anh ấy chảy máu cam, hô hấp không ổn định, sắc mặt Anh ấy dần dần tím tái lên rồi, phải... phải làm sao... phải làm sao bây giờ?".Vương nhất Bác run rẩy sợ hãi đến nỗi ngốc thật rồi, bây giờ làm gì còn cách nào ngoài việc cứu Anh nữa chứ, viện trưởng và Vu Bân thấy giọng nói Cậu hấp tấp như vậy thì vội vàng chạy đến chỗ Anh, cảnh tưởng hiện ra trước mắt ông chíng là cậu học trò của mình đang có dấu hiệu bất tỉnh, cả gương mặt bắt đầu tím bầm hết lên, máu từ hai cánh mũi liên tục chảy ra ngày càng nhiều, thảo nào vừa nãy khi gọi ông thì Vương Nhất Bác lại hốt hoảng như vậy.Viện trưởng nhanh chóng kiểm tra sơ qua cơ thể Anh, khi đặt tay lê ngực Tiêu Chiến thì cảm nhận được rõ bên lồng ngực trái, trái tim đang đập liên tục ở tần số mạnh, nó đang cố gắng bơm máu cho cả cơ thể thì lập tức huyết áp cũng phải tăng cao đột ngột...
Hiện tại cũng phải đưa Anh đến phòng cấp cứu nhanh nhất có thể, nếu để chậm thêm một phút thì cuống tim sẽ đứt, liên tục tất cả các mạch máu cũng vỡ thì khó lòng mà cứu được, đây cũng là tác hại khi làm việc quá sức, không chịu nghỉ ngơi, thường xuyên nhịn ăn mới dẫn đến nông nỗi như thế này... Viện trưởng quay lại bảo với Cậu và Vu Bân đang đứng ở đấy." Mau đưa Tiêu Chiến đến phòng cấp cứu để đo nhịp tim và huyết áp".
Vương Nhất Bác nghe vậy thì lập tức gật đầu, Cậu nhanh nhẹn bế cả người Anh lên, Nhất Bác còn cảm thấy người thỏ nhỏ như nhũn hẳn ra, cả cơ thể lạnh toát khiến Cậu hoảng loạn tột độ. Vu Bân cũng nhanh chóng đưa Anh lên giường bệnh, hiện tại trong phòng chỉ có ba người là Viện trưởng, Nhất Bác và y, Cậu biết đây không phải là việc mình nên không thể xen vào, để tránh gây rắc rối cho hai người thì bản thân chỉ biết đứng về một góc,âm thầm quan sát rồi cầu nguyện." Vu Bân! Cậu mau mau đo huyết áp, nếu cao quá thì tiến hành ép tim ngay lập tức".Viện trưởng chính là bác sĩ giỏi nhất ở đây nên ông biết rõ khi người bị bệnh tim như thế này thì cần sử lý thật cẩn thận và tỉ mỉ thì mới có thể cứu vãn được mạng sống. Huyết áp hiện tại của Tiêu Chiến lên đến hơn hai trăm, con số này đến cả viện trưởng cũng không thể tin nổi, ông cũng lập tức tiến hành ép tim, tất cả mọi thứ phải làm cùng một lúc thì tim mới sống, nếu không kịp thời thì tất cả các mạch máu sẽ vỡ tung, nó chạy đến não thì khó lòng chữa nổi...* Tít tít tít tít*Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy chỉ nghe thấy tiếng tit tit tit của máy đo nhịp tim, tiếng thở hổn hển của viện trưởng và Vu Bân, Vương Nhất Bác bên cạnh cùng lấy giúp họ những đồ dùng cần thiết để không làm gián đoạn đến thời gian... Hai tiếng, ba tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng có kết quả, đúng là ông trời không phụ lòng người, sau ba tiếng vất vả cứu chữa liên tục không ngừng nghỉ thì nhịp tim của Anh cũng đã bình thường trở lại, sắc mặt ấy cũng không còn tím tái như mấy tiếng trước nữa, hiện tại Anh còn đang hôn mê, có tỉnh lại hay không thì phải chờ đến cuối chiều nay thì mới biết kết quả.Viện trưởng cũng biết Anh đã bị căn bệnh này kéo dài dai dẳng suốt hai năm qua nhưng chưa bao giờ ông lại thấy tình trạng của nó tiến triển xấu đến như vậy, chỉ cần đến chậm một chút thì tính mạng của Anh dù cho có thuốc tiên cũng không thể chữa được, nếu không có Vương Nhất Bác ở đấy báo cho ông thì cả viện trưởng Lý và Vu Bân cũng không thể nhìn thấy Tiêu Chiến ra nông nỗi như vậy được.Sau một hồi kiểm tra sàng lọc thì ông cũng yên tâm hơn, viện trường cười cười trìu mến đến gần chỗ Cậu, dặn dò Nhất Bác một số chuyện về Anh.
" Cậu trai trẻ đừng lo, hiện tại tình hình của thằnh bé cũng khấm khá hơn nhiều rồi, thật sự phải cảm ơn đến bạn trai của Tiêu Chiến, nếu không có cậu báo cho chúng tôi biết thì chắc rằng tính mạng thằng bé khó có thể giữ nổi, nếu là bạn trai thì ngày ngày cậu phải quan tâm đến Tiêu Chiến hơn nhé, cũng là do ăn uống không điều độ và làm việc quá sức, không nghỉ ngơi nên căn bệnh mới tái phát lại... Nếu Cậu muốn chắc chắn hơn thì chiều nay có thể ở lại đây, sau mấy tiếng nữa Tiêu Chiến sẽ tỉnh lại, Nhất Bác ở đây nếu thấy thằng bé có dấu hiệu bất thường thì báo cho tôi nhé, thuốc cũng đã được Vu Bân sắp xếp cẩn thận rồi, sau bữa ăn thì nên uống thuốc theo chỉ dẫn, không được cho thằng bé uống quá liều hay ít quá... Chỉ cần uống đủ thì sẽ ức chế lại căn bệnh ấy".Viện trưởng Lý đứng đó nghiêm túc nói, Vương Nhất Bác đối diện liên tục gật đầu, Cậu nghe còn không sót một chữ nào cả, nếu vậy thì chiều nay Cậu sẽ nghỉ một buổi trên trường để ở đây với Anh, bất kể chuyện gì xảy ra thì Nhất Bác cũng phải nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại.Ông đứng đấy căn dặn Nhất Bác một lúc lâu rồi cũng nhanh chóng cùng Vu Bân rời đi, bây giờ ở trong căn phòng phẫu thuật ấy chỉ có Nhất Bác đang ngồi cạnh chàng trai đang hôn mê, Cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt đi, Nhất Bác cố gắng nắm thật chặt để truyền hơi ấm sang nhưng đều vô tác dụng, bản thân Cậu chỉ biết ở đấy, thủ thỉ với Anh." Tiêu Chiến, cuối cùng thì giông bão cũng qua rồi, Anh biết không? Lúc đấy em nhìn thấy Anh chảy máu cam thì sợ lắm... Em có đến gần để gọi nhưng Anh lại không tỉnh lại, cuối cùng thì cũng có viện trưởng và Bân Ca đến, suốt ba tiếng đồng hồ dài đằm đẵm cuối cùng cũng cứu được Anh... Chiến Ca, từ lần sau Anh phải nghe em, phải ăn uống điều độ chứ không được bỏ bữa như vậy nữa, cũng phải cho bản thân nghỉ ngơi chứ đừng làm việc quá sức... Dạo này em thấy Anh gầy đi nhiều rồi, nếu Anh cứ cố chấp không nghe lời như vậy thì em sẽ thương lắm..."Cuối cùng thì cả buổi trưa Vương Nhất Bác chỉ ngồi đấy nhìn Anh rồi lại âm thầm ngồi trên ghế chợp mắt, Cậu chỉ sợ khi bản thân rời khỏi mà Tiêu Chiến lại xảy ra chuyện thì Nhất Bác sẽ hối hận lắm. Viện trưởng nói rằng cuối chiều Anh sẽ tỉnh lại nên Nhất Bác chỉ tận dụng thời gian ở đây chứ không đi đâu cả, lúc nào nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại thì Nhất Bác mới yên tâm hơn phần nào.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Ưm..."Suốt mấy tiếng hôn mê thì Tiêu Chiến mới tỉnh lại, Anh cố gắng đưa đôi mắt nặng trĩu rồi mở ra, hít lấy một hơi thì lập tức mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến Anh phải nhăn mặt lại, bên tai còn văng vẳng tiếng kêu của máy đo nhịp tim, Tiêu Chiến đưa đôi mắt yếu ớt nhìn quanh nơi này thì mới không phải là phòng làm việc kia mà là nơi phẫu thuật, Anh nhìn sang bên cạnh thì thấy Nhất Bác đang ngủ gà ngủ gật, thấy vậy Tiêu Chiến lập tức gọi nhỏ." Nhất Bác... Ưm... Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác chỉ mới chợp mắt chưa được một phút thì lập tức nghe thấy tiếng gọi bên cạnh, mở mắt ra thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, thấy vậy Cậu lập tức rời khỏi chỗ ngồi mà đến cạnh giường Anh, cẩn thận đỡ Tiêu Chiến dậy rồi hỏi han
.
" Tiêu Chiến! Anh tỉnh rồi... Anh ơi, Anh có thấy trong người mệt không? Có khó chịu chỗ nào không, Anh ngồi yên đây nhé, để em gọi viện trưởng đến".Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trên gương mặt không dấu nổi niềm vui sướng, lời viện trưởng nói quả không sai, đúng là đến cuối chiều thì Anh sẽ tỉnh lại, trong lúc bản thân đang định ra ngoài thì ông cũng bước vào, cầm trên tay tấm chụp X- Quang màu đen trắng phản chiếu trên ngực Anh, nơi ấy thấy rõ cả trái tim và một số mạch máu, nhìn thấy Tiêu Chiến ông cũng không đưa hẳn cho Anh mà truyền cho Nhất Bác, ý bảo Cậu hãy quan sát kỹ rồi sau này nếu bệnh tim tái phát lại thì cũng xác định được vị trí căn bệnh nằm ở đâu." Thế nào rồi Tiêu Chiến! Em thấy trong người thế nào... Ngực có còn đau nhiều không, hiện tại thầy cũng đã truyền nước cho em rồi, em đã hôn mê cả nửa buổi đến bây giờ mới tỉnh, hiện tại không sốt cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, từ lần sau nhớ phải để ý đến bản thân hơn nhé, đừng có làm việc quá sức, cần phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, hôm nay là cậu ấy phát hiện xong đưa em đến đây thì thầy mới biết... Tiêu Chiến cũng phải cảm ơn một lời với Nhất Bác đi chứ nhỉ". Ông đứng đó cười cười nói.Anh cũng biết căn bệnh này lại tái phát, mà hôm nay hôn mê cả nửa buổi như vậy nếu mà Nhất Bác không phát hiện ra thị bây giờ Tiêu Chiến đâu còn được ngồi ở đây cơ chứ. Cổ họng hiện tại khô rát đến nỗi không thể nói được nên chỉ biết nhìn Cậu rồi cười nhẹ, coi như thấy cho lời cảm ơn.
Sau khi viện trưởng dặn dò Anh một số chuyện thì cũng đến lúc Tiêu Chiến phải về nhà rồi, Anh được Nhất Bác cẩn thận dìu ra xe, vào bên trong Cậu còn chu đáo thắt dây an toàn cho cả hai, Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt Anh cũng đã khấm khá hơn, thương yêu nhoài người sang, âm thầm nắm lấy bàn tay của Anh đang để trên đùi, Vương Nhất Bác nắm thật chặt, âu yếm nhìn Anh, dịu dàng nói." Chiến Ca... Từ lần sau Anh đừng làm việc vất vả nhu vậy nữa, mấy việc ấy Nhất Bác cũng có thể làm cho Anh mà, là Anh không nghe lời em để ăn uống đầy đủ nên mới như vậy đấy, suốt hai năm qua bị bệnh mà không nói cho em biết... Sao Anh ngốc vậy hả?".Tiêu Chiến nhìn xuống bàn tay mình đang bị Cậu nắm chặt rồi lại nhìn vào đôi mắt đen láy của người kia, Tiêu Chiến đành cười nhẹ rồi chậm rãi nói.
" Cảm ơn Nhất Bác... Ngày hôm nay thật sự cảm ơn Cậu, ơn huệ này, tôi sẽ nhớ mãi". 🐢
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz