ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Tu Dang No Hoa Roi Co Sao Duyen Tinh Chung Ta Lai Dut Doan

🐢 * Loạt xoạt*

Trong căn phòng nhỏ ấy vẫn là bóng dáng hai chàng trai quen thuộc nhưng hiện tại không gian trở nên âm u và gượng gạo vô cùng, sau khi ăn xong bữa tối thì Nhất Bác cũng cố gắng làm việc thật nhanh rồi bản thân tận dụng thời gian ở trên phòng làm bài tập, nhưng thật ra Cậu cố gắng ngồi bên cạnh Anh để muốn nói xin lỗi, chuyện của buổi chiều hôm ấy tất cả là lỗi do Cậu, bản thân hiểu lầm Anh nên mới như vậy...

Trước khi lên đến đây trong đầu Cậu phải vất vả soạn ra hàng nghìn câu để nói với Tiêu Chiến, mong rằng lần này Anh sẽ bỏ qua nhưng thật ra mọi thứ đều đi ngược lại với cái suy nghĩ ấy.
Cậu ngồi cạnh Anh mà như ngồi trên đống lửa, cứ chốc lát quay sang nhìn Tiêu Chiến thì lại toát mồ hôi hột, Vương Nhất Bác vội vàng xoay điên cuồng chiếc bút trong tay để trấn an bản thân, Cậu chỉ cần nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc ấy cũng đã phát run lên rồi. Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng vào giường đọc sách nhưng cũng biết Vương Nhất Bác đang làm gì, giác quan thứ sáu nhạy bén cũng biết rõ người ấy đang ngồi nhìn mình chứ không phải làm bài tập, từ nãy đến giờ Cậu nhìn Anh lâu lắm rồi, cứ như vậy càng làm Tiêu Chiến khó chịu...

Đã muộn thế này rồi mà Nhất Bác vẫn còn chưa đi ngủ, thằng bé A Thành thì đứng ngoài cửa rối rít gọi Anh rể sang ngủ với nó nhưng Nhất Bác lại ngó lơ thằng bé, Cậu lảng qua chuyện khác bảo nhóc con mau đi ngủ sớm, lát nữa Cậu sẽ qua như cùng. Vương Nhất Bác hận bản thân mình vì trong đầu đã cẩn thận soạn ra hàng loạt các câu nói rồi nhưng vẫn không đủ can đảm để nói ra, Nhất Bác cũng chẳng biết cả buổi tối mình ngồi ở đây làm gì mà mất thời gian quá, nhìn sang bên thấy Tiêu Chiến vẫn miệt mài đọc sách rồi ôm Kiên Quả... Trời về đêm lạnh như này, Cậu cũng muốn được ôm...

" Chiến... Chiến Ca.... Chuyện.. chuyện là buổi chiều hôm ấy.. thật ra em..."

* BỘP*

Trong khi Nhất Bác còn chưa nói xong thì Anh đã não nề ngáp ngắn ngáp dài, đặt mạnh quyển sách xuống bàn khiến nó phát ra tiếng động lớn khiến Cậu bên cạnh cùng phải giật mình. Tiêu Chiến cứ mặc kệ coi như bản thân không nghe thấy gì mà trực tiếp ôm Kiên Quả nằm xuống giường, chùm chăn lên cho cả hai, Anh quay lưng về phía Cậu như muốn nói ngầm rằng Nhất Bác mau ra ngoài vì Anh đã buồn ngủ rồi.

Cậu ngồi đấy nhìn thấy hành động của thỏ con thì không khỏi cười khổ, bản thân ngồi suốt cả ba tiếng trên ghế muốn nhừ cả mông thì mãi mới nói được một câu, nhưng vì run quá nên Cậu nói chữ này lộn xộn vào chữ kia, cuối cùng còn chưa giải thích gì mà Tiêu Chiến đã lạnh lùng đi ngủ.
Vương Nhất Bác chỉ biết buồn bã thu dọn đống sách vở thật mà nhanh rồi cũng mau chóng rời khỏi, trước khi đi Cậu còn không quên đóng cửa sổ thật chặt rồi cẩn thận kéo rèm cửa lại không cho gió lùa vào... Thuốc mà Cậu lấy ra để ở trên bàn mà Anh cũng không chịu uống, nếu như Tiêu Chiến không uống đủ liều như vậy thì làm sao bệnh mà khỏi được đây.

* Cạch*

A Thành đang ngồi trên giường vừa ăn Chocolate vừa nghịch đồ thì nghe thấy tiếng cửa mở, thằng bé theo quán tính mà ngó ra nhìn thấy Nhất Bác đi vào, trên môi nhóc con lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhảy xuống khỏi giường rồi một mạch chạy đến chỗ Cậu, ý bảo Nhất Bác hãy bế mình. Cậu nhìn thấy hành động ấy thì cũng thuận thế dang đôi tay ôm trọn cục  bông nhỏ vào lòng, nhưng đáng tiếc thay đây không phải là Tiêu Chiến, nếu như đây là Anh thì Nhất Bác đã một bước vui sướng trên chín tầng mây rồi.

A Thành bám chặt vào người Cậu, thằng bé vội vàng lau sạch sẽ đi Chocolate còn dính trên miệng rồi đưa đôi mắt đen láy nhìn người trước mặt rồi hỏi.

" Anh rể! Sao Anh rể ở bên đấy lâu vậy? A Thành ngồi ăn hết hộp Chocolate mà bây giờ mới thấy Nhất Bác Ca Ca sang đây. A Thành dọn giường sạch sẽ lắm rồi, Anh rể yên tâm, giường của đệ rộng lắm, vừa đủ cho cả hai người nằm cùng đấy."

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn bộ dạng ngây thơ cùng với ngoài miệng là bao nhiêu Chocolate dính vào thì buồn cười cực kỳ, Cậu nựng nựng hai má nhóc con rồi hỏi. " Buổi tối sắp đi ngủ sớm đi mà sao A Thành lại đi ăn Chocolate vậy hả? Đệ không sợ sâu răng sao? Bây giờ phải đi đánh răng thì Nhất Bác Ca Ca mới ngủ cùng đệ được".

" Vâng a! A Thành sẽ đánh răng... Đệ sẽ đánh răng thật cẩn thận, Nhất Bác Ca Ca nằm trên giường chờ đệ nhé... Đánh răng xong đệ sẽ lên cùng Anh".

Vừa nói dứt câu thằng bé lập tức tụt xuống người Cậu rồi chạy tót vào phòng tắm, kê một cái ghé thật cao rồi cẩn thận đánh răng thật sạch, đơn giản vì nhóc con sợ bị sâu răng, trước kia nó cũng bị Tiêu Chiến doạ rằng khi phải đi nhổ răng sâu thì sẽ rất đau nên sau khi ăn Chocolate xong nó lập tức chạy đến phòng tắm, tỉ mỉ đánh răng sao cho sạch nhất.

Vương Nhất Bác thì nằm trên giường chờ đợi thằng bé, phòng của nhóc con cũng giống với phòng Cậu, nơi nào cũng đầy ắp là đồ chơi và đồ ăn, Lego thì vứt lăn lóc khắp nơi nhìn qua trông cũng bừa bộn chẳng kém cạnh gì phòng của Cậu. Vương Nhất Bác nằm đó lật qua lật lại quyển Album để xem ảnh, Cậu cũng hơi bất ngờ vì nó chỉ có ảnh hồi nhỏ của Tiêu Chiến, chỉ lác đác một số ít của Trác Thành còn đâu ảnh của Anh chiếm vô số kể.
Sau khi nhóc con đánh răng xong thì cũng chủ động tắt điện, A Thành chỉ bật cái đèn ngủ nhỏ trên đầu giường, còn bản thân cục bông ấy lon ton chui vào chăn, nhanh nhẹn nằm trong lòng Vương Nhất Bác để xem Album cùng Cậu. Nhất Bác vừa xem cái này vừa chỉ chỉ, chỗ nào Cậu không biết thì A Thành bên cạnh đều ngoan ngoãn giải thích.

" A Thành! Đây là Chiến Ca hồi nhỏ sao?".

" Vâng! Bà nội bảo Chiến Ca hồi nhỏ nhìn dễ thương cực kỳ luôn... Anh ấy còn có hai cái răng thỏ trắng trắng... Bà nội bảo hồi nhỏ Anh ấy nghịch lắm, lúc nào cũng dấu tiền ăn sáng để đi mua khoai tây lát mà đến bây giờ cũng như vậy... Đi đâu Ca Ca cũng phải bỏ ra kha khá số tiền để mua chúng... Anh ấy ăn nhiều cực kỳ mà vẫn ốm nhom".

Vương Nhất Bác nằm đó nghe A Thành kể lại về quá khứ của Tiêu Chiến thì cứ ôm bụng cười mãi, thì ra ngày xưa Anh còn nghịch hơn cả Cậu bây giờ nữa cơ... Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lật từng cái thì cũng thấy một tấm nổi bật nhất, năm Anh ba tuổi, cả cơ thể trần truồng như nhộng vừa tắm vừa nghịch mèo, cười đến nỗi híp mắt lại như chẳng thấy được mặt trời, hai chiếc răng thỏ thật chẳng lẫn đi đâu được.

Vậy là cả buổi tối cả hai người nằm cùng nhau trong chăn xem hết tấm này đến tấm khác mà không buồn đi ngủ, thỉnh thoảng lại là tiếng nói của Cậu hỏi đến rồi lại là câu trả lời mà Trác Thành đáp lại... Cả hai người rất hợp tính nhau nên cứ nằm đấy trò chuyện, mặc kệ trời ngài kia đã về khuy mà không hề bận tâm đến.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°°°°
Ngày ngày trôi qua thì cái chân của Anh đã được bó bột suốt ba tuần rồi, còn một tuần nữa sẽ đến bệnh viện tháo ra nên Anh cũng thường xuyên đi lại để mắt cá chân có chút cử động... Trước kia suốt một tuần Vương Nhất Bác ở lại nhà Anh thì sang tuần thứ hai Cậu mới trở về Vương Gia, Cậu biết rõ khi bản thân về đến nhà lại bị Vương Khải Nhân dạy dỗ về 3000 điều gia quy nghiêm khắc ấy thì Vương Nhất Bác cũng toát mồ hôi hột...

Vậy là ngày ngày Cậu chỉ được bên Anh vào buổi sáng sớm rồi chiều tối chứ không thể cả ngày bên Tiêu Chiến được ngoại trừ cuối tuần.

Lúc nào khi qua nhà Anh, Cậu đều mua thật nhiều đồ ăn tẩm bổ cho người ấy, tuy ngày ngày Vương Nhất Bác quan tâm là vậy nhưng Cậu chẳng thể nào khiến khoảng cách của cả hai quay lại như lúc trước được nữa, từ chuyện của chiều hôm ấy mà mỗi khi Anh nhìn thấy Cậu thì tránh né và hắt hủi. Kể cả sự quan tâm và chăm sóc chu đáo nhất thì Tiêu Chiến cũng không mấy để tâm, Anh lạnh lùng mà coi Cậu giống như người vô hình... Dù cho có nhìn thấy cũng coi như không.
Tuần đầu tiên Cậu đến nhà Anh thật sự là một chàng trai trưởng thành hơn rất nhiều, chủ động vào bếp nấu nướng cho cả nhà, lần này Vương Nhất Bác đã tự tin hơn, Cậu sẽ không phá phách hay hậu đậu làm tay bị thương nữa mà thay vào đó là một Vương Nhất Bác ấm áp, nhìn Cậu lại càng giống với người đàn ông thực thụ của gia đình.

Dù cho món ăn nhiều đến mấy thì Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm, sự lạnh nhạt và đối xử hờ hững của Anh làm Nhất Bác có chút sợ nên không dám ngồi gần, bản thân Cậu chỉ ngồi phía đối diện, gắp thức ăn cho bảo bối...

Tuần thứ hai cũng vẫn nhạt nhẽo và vô vị như mọi ngày, nhiều khi Cậu còn chẳng thấy Anh ló mặt ra khỏi phòng, dù cho có gọi Tiêu Chiến xuống để dùng bữa nhưng Anh vẫn chẳng thèm đáp lại, mà chỉ là một câu * Cút* như mọi ngày....

" Chiến Ca! Chân Anh vẫn chưa khỏi nên đừng vận động mạnh quá... Để em dìu Anh lên".

" Cút! Lúc nào Cậu cũng sang đây để làm mấy cái việc này mà không thấy chán hả? Cậu đi về đi, càng ở đây càng khiến tôi khó chịu hơn đấy... Có đi được hay không thì cứ mặc kệ tôi... Không liên quan đến Cậu".

Vẫn là sự lạnh nhạt ấy thì ngày ngày Vương Nhất Bác cũng quá quen rồi... Cậu luôn bỏ ra ngoài tai những câu nói ấy mà vẫn chăm sóc Anh, phải dìu Tiêu Chiến lên tận phòng Anh thì mới yên tâm.

Ngày ngày mọi thứ đều trôi qua tẻ nhạt như vậy thì Nhất Bác cảm nhận được rõ chứ, Cậu biết là Anh không ưa Cậu, biết Tiêu Chiến không thích con người như Cậu nhưng Nhất Bác vẫn không để tâm... Cậu vẫn cứ theo đuổi theo đến một ngày Anh sẽ hiểu ra tình cảm ấy... 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz