ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Tu Dang No Hoa Roi Co Sao Duyen Tinh Chung Ta Lai Dut Doan

🐢 Sự im lặng của Anh chính là thứ lập tức giết chết con người Cậu, điều đấy là điều mà Cậu sợ nhất khi chính mắt nhìn thấy cự tuyệt, không nói chuyện hay để ý đến Cậu dù một lần, Vương Nhất Bác biết Cậu sai rồi, ghen tuông dẫn đến hiểu lầm nhau.

Cậu biết rằng chiều hôm ấy hắn ta chỉ đến thăm Anh và cho Tiêu Chiến ít đồ ăn nhưng trong đầu lại hiện lên nhưng cái suy nghĩ ngu ngốc rằng khi không có Cậu bên cạnh cái tên Hàn Tử Thiên ấy lại vấy bẩn Tiêu Chiến. Điều đấy Vương Nhất Bác sợ lắm chứ, nhưng một phút nông nổi không nghe Anh giải thích mà dẫn đến tình trạng như bây giờ, Nhất Bác còn nhớ đến ngày hôm qua Anh còn trực tiếp đuổi Cậu đi, nói cảm ơn đến thời gian qua Cậu đã chăm sóc và quan tâm đến Anh nhưng Tiêu Chiến lại không hề có một tình cảm gì với chàng trai ấy...

" Hừ! Là tôi không có tình cảm với Cậu đấy, cảm ơn Vương thiếu gia trong thời gian qua đã luôn quan tâm đến kẻ tàn phế như tôi... Tất cả mọi thứ là do Cậu tự hành động chứ không phải do tôi ép buộc, tôi không yêu Cậu, cũng chẳng có tình cảm gì cả... Bây giờ Cậu đi được rồi đấy".

" Vương Nhất Bác! Cậu mau cút ra ngoài kia.. Mau biến ra khỏi cuộc đời tôi".

Dưới này sau khi làm đồ ăn sáng cho bà và A Thành xong thì Cậu cũng đưa thẳng bé đến trường, đưa bà ra tiệm hoa còn bản thân nhanh chóng quay lại nhà dọn dẹp các thứ để còn kịp thời gian đến trường. Vương Nhất Bác đứng ở dưới bếp tay vẫn rửa bát mà trong đầu vẫn còn những câu nói của hôm qua Tiêu Chiến văng vẳng trong đầu, Anh mạnh miệng đuổi Cậu đi, còn nói không có tình cảm gì cả...
Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang lơ ngơ thì tuột tay đánh rơi cái bát xuống dưới đất làm vang lên một âm thanh *Choang* rõ lớn, tiếng động này lập tức kéo Cậu về thực tại, Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn cái bát vỡ tan tành dưới sàn nhà, Cậu nhìn xung quanh một cách sợ hãi rồi mới cuống cuồng nhặt từng mảnh sành nhỏ lên rồi bỏ vào sọt rác, cũng may là giờ này Tiêu Chiến còn ngủ, nếu như Anh mà phát hiện ra Nhất Bác hậu đậu lại làm vỡ đồ thì lại dạy cho Cậu một trận mà xem.

Nhưng Vương Nhất Bác biết rằng khi Anh vẫn còn giận như thế này thì dù cho Cậu có xảy ra chuyện gì hay lắm vỡ đồ thì Anh cũng mặc kệ mà chẳng thèm quan tâm, Tiêu Chiến cho rằng tất cả là do Cậu tự chuốc lấy, tự gây ra nên Nhất Bác phải chịu trách nhiệm chứ không phải đến tay Anh.

Vương Nhất Bác thở dài não nề mà ngồi xổm xuống nhặt chúng lên, không cẩn thận lại bị mảnh sành cứa vào tay đến chảy máu, Cậu nhìn nó rồi cười khổ, bây giờ bị như thế này thì làm sao mà chông chờ được vào người ấy nữa, hiện tại Cậu phải tự thân vận động thôi, tự mình rửa qua vết thương rồi băng bó lại, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế rồi lại nhìn cả hai bàn tay đáng thương của mình, từ khi ở nhà Tiêu Chiến thì đều hậu đậu dẫn đến bị thương và sứt sát, hết bị gai hoa hồng cắm vào tay lại bị dao cứa vào, bây giờ nhặt mảnh sành không cẩn thận mà thêm một phát nữa, vết thương cũ còn chưa lành mà bây giờ lại thêm cái mới vào...

Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu chịu trận chứ đâu có thể giải quyết vấn đề ấy trong lúc này, hiện tại thì cũng sắp giờ phải đến trường, Cậu cố tranh thủ thời gian để đi mua đồ để làm đồ ăn sáng cho thỏ nhỏ, ly sữa ấm vào buổi sáng đương nhiên là không thể thiếu, đĩa hoa quả tráng miệng để bổ sung nước nhất định phải có, cuối cùng là viết mẩu giấy để lại cho người ấy.

Vương Nhất Bác đứng trong phòng một lúc lâu nhìn Anh đang ngủ, Tiêu Chiến vẫn quay lưng ra ngoài khiến Nhất Bác không thể biết rằng Anh đang thức hay đang ngủ, Cậu chỉ biết đến gần kéo cái chăn lên cao cổ cho Tiêu Chiến để Anh không bị lạnh, buổi sáng nhiệt độ sẽ xuống thấp nên liên tục phải đóng kín cửa sổ để không cho gió lùa vào, biết Tiêu Chiến còn chưa khỏi bệnh nên Cậu phải để ý đến Anh nhiều hơn, chỉ cần lơ là một chút cũng khiến bệnh tim tái phát trở lại...
Trước khi ra khỏi nhà thì Nhất Bác cũng chủ động cúi người xuống, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc của người kia, Cậu hôn thật nhẹ để không làm Anh tỉnh giấc rồi thủ thỉ nói nhỏ.

" Chiến Ca ở nhà nhé! Bây giờ em phải đến trường rồi, bữa sáng em đã làm xong rồi để ở trên bàn, thuốc cũng ở bên cạnh, nếu dậy Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, trưa nay em sẽ về muộn nên Anh cứ ăn trước, đừng chờ em... Sẽ nhớ bảo bối lắm".

Vương Nhất Bác chỉ thỏ thẻ nói như vậy thôi cũng đã yên lòng rồi, phải lưu luyến mãi thì Cậu mới rời đi, nhưng thật ra Tiêu Chiến đâu có ngủ chứ, Anh đã dậy từ lâu rồi nhưng chỉ ghét rằng khi xuống dưới nhà nhìn thấy Cậu thì bản thân lại khó chịu nên đành nằm ì ở đây, đánh một giấc cho khuây khỏa nhưng không ngờ Nhất Bác lại cẩn thận nấu đồ ăn sáng riêng cho Anh, trước khi đi còn đặt nụ hôn lên mái tóc Tiêu Chiến rồi thì thầm nói từng câu.

Anh nằm đó đương nhiên là nghe rõ rồi, cảm giác phần gáy tiếp xúc với Cậu quá lâu nên bây giờ nóng ran hết cả lên, vành tai thì đỏ ửng, ngượng vô cùng. Anh nhìn thấy đồ ăn sáng ở trên bàn thì cũng chẳng nói gì nhưng thứ khiến Tiêu Chiến để ý là cái mẩu giấy nhỏ đặt dưới bát mì, bản thân cũng bình thản mà mở ra xem, nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn một vài dòng nhưng điều đó làm Anh cảm nhận rõ sự quan tâm của Cậu đối với mình.

" Chiến Ca... Sáng nay em phải đến trường rồi! Chân Anh vẫn còn bị đau nhớ ở nhà đừng đi lung tung đấy! Đồ ăn sáng và thuốc em có đặt bên ở cạnh . Trưa nay em về muộn nên không làm đồ ăn cho Anh được nên Nhất Bác đã gọi nhân viên giao hàng gần đây rồi, trưa nay họ sẽ mang đồ đến cho Anh đấy.... Còn chuyện hiểu lầm về buổi chiều hôm qua, em thật sự xin lỗi, là em ghen tuông nhất thời không nghe Anh giải thích nên tính tình mới nóng nảy, mất kiềm chế như vậy... Là do em hiểu lầm Anh, em xin lỗi, thật sự xin lỗi, Anh đừng giận em nữa... Tất cả là lỗi của em, Anh muốn mắng em thế nào cũng được nhưng đừng ngó lơ em ... Nhất là biết mình sai rồi, em sẽ sửa... Em nhất định sẽ sửa đổi, Anh đừng giận em được không? Nhất là sợ .. Nhất Bác sợ lắm..."

Tiêu Chiến ngồi đấy nhìn vào từng dòng chữ mà Nhất Bác đã cố gắng viết ra thì cũng chẳng cảm xúc, gương mặt thì càng ngày càng lạnh đi, lạnh lùng để tấm giấy sang một bên, đưa đôi mắt nhìn bát mì lạnh trên bàn cùng với bao nhiêu là đồ ăn thì cũng mặc kệ chúng ở đấy, bản thân không đói nên cũng không muốn động vào...
Bản thân chật vật bước xuống dưới giường, đưa tay vịn vào chiếc bàn để cố đứng dậy rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, hôm nay đúng là không có Cậu bên cạnh làm phiền nữa khiến Tiêu Chiến cảm thấy yên ổn vô cùng, tự do làm điều mà Anh muốn mà không cần sự quản lý và giám sát 24/24 của người kia...

Vương Nhất Bác bên này vừa mới đến trường mà đã mệt mỏi gục mặt xuống bàn, Cậu thở dài đằm đẵm về tình duyên của mình, Vương Nhất Bác không hiểu sao nó lại trắc trở đến vậy, chẳnh lẽ yêu Anh khó đến vậy sao mà đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chẳng hề có tình cảm, dù là chỉ một chút động tậm với Cậu mà Anh cũng không cảm nhận được... Nhất Bác bây giờ bắt đầu rới vào tình thế khó xử rồi đây.

Vương Hạo Hiên ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu bạn mình thì cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa, suốt ba năm qua y đã quá quen rồi, Hạo Hiên biết rõ Nhất Bác bị Tiêu Chiến cho ra rìa rồi bị ngó lơ nên tâm trạng Cậu mới rơi xuống địa ngục như vậy, thảo nào từ lúc đến trường mà toàn gục mặt xuống bàn chẳng thèm ngước lên, kể cả lời quan tâm, hỏi han của y mà Nhất Bác cũng ngó lơ.

Hạo Hiên thấy Cậu như vậy thật không ổn chút nào, cứ như thế này sớm muộn gì thì Cậu cũng thành người tự kỷ cho mà xem... Y đành bất lực đến gần, hỏi chuyện cho ra lẽ.

" Có chuyện gì thì mau nói cho tao biết đi chứ, hay là con mèo Kiên Quả ấy lại dành Anh ấy với mày phải không? Hay là hai người lại hiểu nhầm chuyện gì mà dẫn đến nông nỗi này được hả?".

" Là buổi chiều hôm qua... Là cái tên chết tiệt Hàn Tử Thiên ấy, hắn ta đến nhà Anh ấy xong cả hai trò chuyện qua lại thân mật lắm, nhìn họ cứ như tình nhân vậy? Tao thì không được lại gần Anh ấy như tên đó, mà cứ đến gần lại bị Tiêu Chiến mắng, nhưng chuyện hôm qua là do tao hiểu lầm Anh ấy nên mới dẫn đến hậu quả như thế này... Cả buổi tối Chiến Ca đều ngó lơ và không tiếp chuyện với tao, đôi khi còn cáu gắt lên đuổi tao về... Tao sai rồi... hức.. Sai thật sự rồi".

Vương Nhất Bác ngồi đó mà vẫn gục xuống bàn, Cậu nói bằng giọng tức tối xen lẫn thổn thức, y biết lần này lỗi là do Nhất Bác nên cũng không còn cách nào mà giải quyết được, lần này chỉ biết Cậu tự thân vận động thì Anh mới nhẹ dạ bỏ qua... Vương Hạo Hiên thấy thế thì hoàn toàn bất lực, chẳng phải trước kia Vương Nhất Bác thông minh và lắm chiêu trò sao bây giờ Cậu lại ngốc nghếch như vậy chứ, cứ ngồi i ỉ cả nửa buổi mà tự dằn vặt lấy bản thân.

Hạo Hiên cũng thật sự hết cách rồi, tất cả đều là lỗi do Cậu nên Nhất Bác phải chịu trách nhiệm, đúng là ghen tuông mù quáng dẫn đến hiểu lầm nhau như thế này thì chỉ thấy Cậu vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

* Ting ting ting*

" Đợi một chút nhé... Tôi ra ngay, ra ngay đây".

Bản thân Anh còn đang ở phòng khách cắm từng nhánh hoa hồng vào bình bông thì đã có tiếng chuông cửa, Anh vội vàng dừng mọi động tác lại mà chập chững bước ra cửa, thì ra là nhân viên giao hàng mà sáng nay Nhất Bác bảo, đúng là họ làm việc rất đúng giờ... Anh cũng cẩn thận nhận lấy rồi ký tên người nhận, lễ phép chào tạm biệt rồi mới quay trở lại.
Anh đưa mắt nhìn hàng đống đồ ăn mà Cậu gọi tới thì cũng phát choáng, làm gì có ai gọi một lúc mà nhiều như thế này chứ, Vương Nhất Bác là đang định đốt sạch thẻ tín dụng sao? Hiện tại Anh thật sự không đói, lại càng không muốn ăn những món mà Cậu đặt nên chỉ biết xếp ngay ngắn ra bàn, trưa nay Cậu về thì cũng có món để ăn....

Giờ tan học tầm trưa thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bắt đầu là những tiếng ve sầu kêu đến điếc tai, Vương Nhất Bác cất gọn sách vở vào cặp rồi nhanh chóng ra khỏi cổng trường, Cậu hôm nay muốn về nhà thật nhanh để xem hắn ta có còn đến nhà để làm phiền Anh nữa không?
Cậu vừa vào đến nhà mà đã xồng xộc chạy vào, hổn hển không thở ra hơi, Vương Nhất Bác quan sát xung quanh mãi để tìm Anh nhưng cuối cùng cũng thấy Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách, Anh đang cắt từng nhánh hồng nhỏ rồi cắm vào bình bông, Tiêu Chiến biết rõ Nhất Bác mới về nhưng cũng chẳng để tâm, chỉ biết tập trung vào công việc của mình, Cậu nhìn thấy Anh như vậy thì chỉ biết cười khổ cho qua rồi mới chậm rãi bước đến gần, cười cười trò chuyện, Tiêu Chiến nhìn thấy Cậu ngồi sát mình thì lập tức cau mày khó chịu quát.

" Biến! Cậu ngồi cách xa tôi một chút."

" Chiến Ca! Anh vẫn còn giận em sao? Em xin lỗi, chuyện hôm qua là lỗi của em nên mới như vậy... Anh ơi~ Em có mưa xiên thịt nướng cho Anh này... Nó vẫn còn nóng hổi nha... Nhất Bác phải xếp hàng mãi thì mới mua được đấy, Chiến Ca! Em mua nhiều lắm, chúng ta cùng ăn chung nhé".

" Không cần! Tôi không muốn ăn". Anh bực bội đáp.

" Hay trưa nay Anh vẫn chưa ăn gì có phải không? Bây giờ để em vào bếp rồi làm mấy món cho Anh nhé".

" CẬU BỊ ĐIẾC ĐẤY À? Tôi đã nói là không cần rồi mà... Cậu mau đi về nhà Cậu đi, ở đây tôi tự lo được, không cần đến Vương thiếu gia phải nhúng tay vào những việc như thế này... Tôi mệt rồi... Tôi lên phòng trước đây".

Tiêu Chiến biết rằng nếu càng ở đây lâu thì lại cãi nhau, bản thân còn rất ghét Cậu nên chỉ biết tránh né sự quan tâm ấy mà chật vật ngồi dậy bỏ lên phòng, Vương Nhất Bác thấy Anh như vậy thì lập tức đến gần đỡ lấy Anh nhưng bị Tiêu Chiến thẳng tay hất ra. Anh quát.

" Không cần! Tôi tự đi được, không khiến Cậu".

Câu nói ấy làm  Vương Nhất Bác như chết lặng, cánh tay Cậu vẫn dơ giữa không trung như bị gãy, đôi mắt nhìn theo bóng lưng kia, Cậu biết Tiêu Chiến vẫn còn giận nên chỉ biết chờ đợi chứ chẳng có cách nào khác. Vương Nhất Bác như đứng chôn chân ở đây mà lòng bất giác đau nhói cả lên. Phải làm sao đây... Phải làm sao thì Anh mới hiểu được tấm lòng của Cậu... Vương Nhất Bác thật sự đã quá yêu Tiêu Chiến rồi, tất cả mọi thứ Cậu đều cho Anh, đều làm vì Anh nhưng sao Tiêu Chiến lại không để ý đến chàng trai ấy chứ....

Vương Nhất Bác biết trái tim Cậu chỉ nguyện trao cho một người và người đó cũng chính là Anh nhưng tại sao Tiêu Chiến lại ngó lơ, Anh chà đạp lên tình yêu Cậu một cách tàn nhẫn mà chẳng hiểu cảm xúc của Nhất Bác hiện tại....

Em yêu Anh... Yêu đến điên cuồng mà Anh vẫn chẳng hề hay biết, Anh không hiểu cho cảm xúc của em mà ngày ngày luôn lạnh nhạt, đối xử một cách tàn nhẫn.... Chẳng lẽ em đã yêu sai người rồi sao? Em biết... Em biết trái tim chỉ nguyện trao cho một người, người duy nhất cũng chính là Anh... Em biết mình si tình là thế nhưng Anh vẫn coi thường tính cảm em mà dẫm đạp lên nó... Em đã sai ở đâu mà khiến Anh trở nên như vậy... Thời gian qua Anh thật sự không có một chút động lòng gì với em hay sao? 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz