Bac Chien Tu Dang No Hoa Roi Co Sao Duyen Tinh Chung Ta Lai Dut Doan
🐢 Những ngày Tiêu Chiến ở lại đây khi không có ai giám sát nên Anh đã liên tục lạm dụng thuốc an thần, ở trước mặt bác sĩ Lâm Tiêu Chiến luôn dựng lên cái vẻ bề ngoài vui vẻ như thường ngày và nói rằng bệnh tình đã có tiến triển rất nhiều, nó không tra tấn Anh, Tiêu Chiến cũng không ho nữa nhưng đâu ai biết được đằng sau những lời nói dối, ngụy biện ấy chính là một con người đau khổ, chịu sự dằn vặt của bệnh tật trong người... Do không ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đủ giấc nên suốt một tuần Anh đã tụt gần năm cân, bây giờ nhìn vào chẳng khác gì que củi khô, gương mặt luôn thất thần và vô hồn dẫn đến cả cơ thể tiều tụy đến thảm hại." Khụ... Khụ..."Nói là bản thân đã ổn hơn nhiều rồi nhưng không có người bên cạnh thì những cơn ho kéo đến, làm Tiêu Chiến đau đớn quặn thắt lại dưới nền nhà lạnh lẽo, Anh nằm trơ trọi cùng với từng vết máu đỏ au ở xung quanh, phần miệng bị nhuốm đỏ cùng đôi bàn tay gầy gò toàn da bọc xương ôm lấy ngực mà chỉ biết bất lực khóc không thành tiếng. Đã quá nhiều ngày như vậy rồi nhưng mọi thứ chẳng có chút gì tiến triển, suốt một tuần chàng trai ấy bắt buộc phải sống chung với căn bệnh trong người, tuy nó không hẳn là nguy hiểm, chỉ cần thường xuyên uống thuốc đầy đủ và chăm sóc đến sức khỏe thì bệnh tình sẽ nhanh chóng hồi phục nhưng Tiêu Chiến không phải là người có nhiều thời gian như vậy...Một tuần không có viện trưởng ở đây nên tất cả các ca cấp cứu và điều dưỡng bệnh nhân đều đến tay Anh, lịch trình của Tiêu Chiến dày đặc nên chàng trai chưa bao giờ tự sắp xếp cho mình một thời gian biểu hoàn chỉnh, Anh từng nói rằng nếu mệt quá thì sẽ nghỉ nhưng cho dù có vất vả và mệt mỏi đến mấy cũng chưa bao giờ thấy chàng trai ấy thương cho bản thân, dạo gần đây bệnh tình của bà nội đang dần trở nên nghiêm trọng rồi, cho dù Anh có là bác sĩ giỏi đến mấy nhưng bà đã tuổi già sức yếu như vậy cũng chẳng còn cách nào chữa được, thuốc cho bà ở bệnh viện này không có và giá cả rất cao, vậy nên Anh luôn luôn phải cắm đầu vào những thứ vô bổ như vậy để có tiền chữa bệnh cho bà." Bác sĩ Tiêu! Anh sao thế này... Cậu có còn là con người không thế? Hai cánh mũi của Cậu đang chảy máu cam đấy, máu chảy xuống tờ giấy mà đang viết mà cậu cũng không biết sao? Này Tiêu Chiến... Cậu mau ngẩng mặt lên đi chứ, sao lại không trả lời tôi vậy?".Khi mới bước vào phòng làm việc của Anh để đưa tập giấy tờ nhưng thứ đập vào mắt bác sĩ Lâm chính là hình ảnh người con trai đang ngồi ở chiếc bàn làm việc lớn để xe hồ sơ bệnh nhân, lúc đầu cứ tưởng Tiêu Chiến vẫn còn tỉ mỉ xem chúng nhưng khi bác sĩ Lâm đến gần bỗng ngỡ ngàng và hoảng sợ khi nhận ra đôi mắt Anh đã nhắm nghiền, máu từ hai cánh mũi liên tục chảy ra không ngừng, nó thấm đẫm xuống từng tờ giấy trắng trên bàn, với cái tư thế ngồi gục mặt như thế này cũng đủ biết tình trạng hiện giờ của Anh đã nghiêm trọng đến thế nào rồi.
Tiêu Chiến không trả lời cũng không có một động thái gì cả, cơ thể đã lạnh ngắt từ lúc nào không hay nên bác sĩ Lâm vội vàng bế cả cơ thể kia nằm xuống dưới sàn nhà, chạy vội khắp phòng để mở tung tất cả các rèm cửa, nhanh chóng lật người đưa Tiêu Chiến nằm ngửa, cởi vội tất cả các cúc của chiếc áo Blouse trắng rồi tiến hành sơ cứu ép tim." Tiêu con mẹ nó Chiến... Mau mở mắt ra đi, cậu mau mở mắt ra đi nhanh lên, sao lúc nào cũng hành hạ bản thân như vậy chứ...".Bác sĩ Lâm vừa dùng sức đan tay vào nhau ép tim cho người kia mà miệng vừa mắng chửi Anh, cứ tình trạng diễn ra xấu như thế này chắc chắn phải ép thêm hai mươi hoặc ba mươi lần nữa thì bệnh tình mới khả thi lên được, chẳng mấy chốc trên trán bác sĩ Lâm là một vùng mồ hôi dày từng giọt cứ thế rơi xuống, liên tục phải ép thật mạnh may ra có thể khiến Tiêu Chiến tỉnh dậy." Ặc... khụ... khụ"Tỉnh rồi, cuối cùng sau hai mươi phút thì tiếng ho mới phát ra, lần này phải ép Tiêu Chiến ho thật mạnh mới có thể đưa những cục máu đông ấy ra ngoài. Cái gương mặt tái nhợt cùng với đôi bàn tay gầy trơ xương đưa lên miệng để chặn đi những cơn ho sặc sụa. Bác sĩ Lâm sau khi thấy Anh tỉnh lại thì bản thân cũng có chút mừng rỡ, vội vàng rót ly nước rồi mang đến chỗ Anh cho Tiêu Chiến uống, liên tục phải vỗ vỗ nhẹ lưng để tên bác sĩ ngốc này có cảm giác dễ chịu hơn." Đừng cử động nhiều quá, nhớ ngồi im một lúc rồi thở đều thì cơn đau mới không tra tấn nữa... Tiêu Chiến à! Vừa nãy cậu có bị làm sao không vậy? Có phải đã làm việc quá sức rồi không mà bản thân chảy máu cam cũng không biết thế? Vừa nãy cậu biết tôi sợ như thế nào không, nếu hôm nay không đến thì chắc chắn cũng chẳng cứu nổi được đâu... Con mẹ nó Tiêu Chiến! Cậu điên thật rồi đấy... Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có tiền thôi à? Bệnh tình bây giờ cứ trở nặng như vậy thì chẳng có nổi sức khỏe nữa đâu, lúc đấy bản thân cũng chết dần chết mòn cũng đừng nghĩ đến tiền".Bỗng chốc Anh bị đồng nghiệp mình mắng xối xả vì cái tính cách ngang bướng không chịu nghe lời, Tiêu Chiến vẫn tính nào tật nấy nên khó mà bỏ được, nếu cứ cắm đầu cắm cổ làm như vậy thì chẳng mấy chốc cả tiền và sức khoẻ cũng chẳng còn. Tiêu Chiến từ nãy đến giờ cũng chẳng nói gì, bây giờ có giải thích như thế nào đều vô dụng, bản thân chỉ biết đưa khăn giấy lau đi từng vệt máu ở miệng và hai cánh mũi, cả gương mặt trông cực kỳ thản hại và trắng bệnh của người đang trong tình trạng ốm yếu triền miên, cả gương mặt hơi cúi xuống, nghẹn ngào nói lời xin lỗi." Xin lỗi Bác sĩ Lâm... Xin lỗi... Thực sự xin lỗi cậu.. hic".Những lời xin lỗi này sâu trong họng mà Tiêu Chiến không thể nào đủ sức để thốt ra nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy rõ, cái con người không chịu nghe lời này làm bác sĩ Lâm vừa giận vừa thương, cuối cùng đành chấp nhận lời xin lỗi của Tiêu Chiến rồi nhanh chóng dìu Anh đến phòng hồi sức, ở đó bản thân bác sĩ Lâm sẽ có nhiều thời gian để ý và quan sát đến Anh hơn, nếu chủ quan để Tiêu Chiến một mình trên này nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn.Tiêu Chiến là vậy đấy, nếu là những người quan trọng đối với Anh nên bản thân sẽ dốc hết sức để giữ lấy bằng được. Nếu như không còn Nhất Bác nữa, không đủ can đảm để giữ Cậu ở lại thì bây giờ Anh chỉ còn mỗi người bà và đệ đệ, nếu như bà nội không còn nữa thì chắc chắn chàng trai sẽ chẳng còn nơi để nương tựa, biết A Thành vẫn còn nhỏ, biết nó quý bà nội lắm nhưng tuổi già sức yếu thì căn bệnh tai biến chẳng bỏ qua ai, thần chết sẽ đến bất cứ lúc nào nên Tiêu Chiến cứ lạnh lùng mặc kệ sức khoẻ của bản thân mà cắm đầu để kiếm tiền, chữa bệnh và lần cuối đưa bà đến những nơi mà người thích, tất cả Anh đều chấp nhận đánh đổi nhưng ông trời đâu có thương chàng trai này, ép Tiêu Chiến phải sống trong đau khổ và tuyệt vọng, cho đi nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được thứ gì xứng đáng với mình.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nếu cứ mãi đàm phán như thế này thì chẳng được tác dụng gì cả mà càng khiến vết thương trên tay Anh nhiễm trùng nặng hơn. Vu Bân đưa mắt nhìn xuống vết máu dài trên bắp tay cùng với từng giọt máu lạnh lẽo rơi xuống sàn mà thương xót lắm. Chỉ vì Cậu mà Anh chấp nhận bị thương để ngăn y ở lại sao? Điều này thật chẳng có gì xứng đáng cả. Cuối cùng bản thân đành phải nhẫn nhịn, gạt mạnh tay Tiêu Chiến ra, nghiến răng tạm thời đồng ý ở lại, nhưng Vu Bân làm vậy để nhanh chóng đưa Anh đi băng bó vết thương, còn chuyện của Nhất Bác chắc chắn y sẽ không bỏ qua, nếu bản thân không dạy dỗ được thì vẫn còn Lưu Hải Khoan, chắc chắn Anh sẽ thay y dạy dỗ lại Cậu." Được... được... Em ở lại là được chứ gì. Nhưng cảnh cáo Anh từ lần sau nếu mà vẫn ngu ngốc tin vào những lời như vậy thì chắc chắn em sẽ không bỏ qua đâu, người em sẽ dạy dỗ lại chính là cái tên nhóc chết tiệt kia, còn chuyện này sau khi viện trưởng về đây em sẽ nói với thầy ấy, để xem Anh giải thích và biện minh kiểu gì. Bệnh còn chưa hồi phục mà liều mạng đi hiến tủy cho ả ta, hừ... gan Anh cũng lớn lắm rồi đấy Tiêu Chiến à". 🐢
______________________________________
Tiêu Chiến không trả lời cũng không có một động thái gì cả, cơ thể đã lạnh ngắt từ lúc nào không hay nên bác sĩ Lâm vội vàng bế cả cơ thể kia nằm xuống dưới sàn nhà, chạy vội khắp phòng để mở tung tất cả các rèm cửa, nhanh chóng lật người đưa Tiêu Chiến nằm ngửa, cởi vội tất cả các cúc của chiếc áo Blouse trắng rồi tiến hành sơ cứu ép tim." Tiêu con mẹ nó Chiến... Mau mở mắt ra đi, cậu mau mở mắt ra đi nhanh lên, sao lúc nào cũng hành hạ bản thân như vậy chứ...".Bác sĩ Lâm vừa dùng sức đan tay vào nhau ép tim cho người kia mà miệng vừa mắng chửi Anh, cứ tình trạng diễn ra xấu như thế này chắc chắn phải ép thêm hai mươi hoặc ba mươi lần nữa thì bệnh tình mới khả thi lên được, chẳng mấy chốc trên trán bác sĩ Lâm là một vùng mồ hôi dày từng giọt cứ thế rơi xuống, liên tục phải ép thật mạnh may ra có thể khiến Tiêu Chiến tỉnh dậy." Ặc... khụ... khụ"Tỉnh rồi, cuối cùng sau hai mươi phút thì tiếng ho mới phát ra, lần này phải ép Tiêu Chiến ho thật mạnh mới có thể đưa những cục máu đông ấy ra ngoài. Cái gương mặt tái nhợt cùng với đôi bàn tay gầy trơ xương đưa lên miệng để chặn đi những cơn ho sặc sụa. Bác sĩ Lâm sau khi thấy Anh tỉnh lại thì bản thân cũng có chút mừng rỡ, vội vàng rót ly nước rồi mang đến chỗ Anh cho Tiêu Chiến uống, liên tục phải vỗ vỗ nhẹ lưng để tên bác sĩ ngốc này có cảm giác dễ chịu hơn." Đừng cử động nhiều quá, nhớ ngồi im một lúc rồi thở đều thì cơn đau mới không tra tấn nữa... Tiêu Chiến à! Vừa nãy cậu có bị làm sao không vậy? Có phải đã làm việc quá sức rồi không mà bản thân chảy máu cam cũng không biết thế? Vừa nãy cậu biết tôi sợ như thế nào không, nếu hôm nay không đến thì chắc chắn cũng chẳng cứu nổi được đâu... Con mẹ nó Tiêu Chiến! Cậu điên thật rồi đấy... Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có tiền thôi à? Bệnh tình bây giờ cứ trở nặng như vậy thì chẳng có nổi sức khỏe nữa đâu, lúc đấy bản thân cũng chết dần chết mòn cũng đừng nghĩ đến tiền".Bỗng chốc Anh bị đồng nghiệp mình mắng xối xả vì cái tính cách ngang bướng không chịu nghe lời, Tiêu Chiến vẫn tính nào tật nấy nên khó mà bỏ được, nếu cứ cắm đầu cắm cổ làm như vậy thì chẳng mấy chốc cả tiền và sức khoẻ cũng chẳng còn. Tiêu Chiến từ nãy đến giờ cũng chẳng nói gì, bây giờ có giải thích như thế nào đều vô dụng, bản thân chỉ biết đưa khăn giấy lau đi từng vệt máu ở miệng và hai cánh mũi, cả gương mặt trông cực kỳ thản hại và trắng bệnh của người đang trong tình trạng ốm yếu triền miên, cả gương mặt hơi cúi xuống, nghẹn ngào nói lời xin lỗi." Xin lỗi Bác sĩ Lâm... Xin lỗi... Thực sự xin lỗi cậu.. hic".Những lời xin lỗi này sâu trong họng mà Tiêu Chiến không thể nào đủ sức để thốt ra nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy rõ, cái con người không chịu nghe lời này làm bác sĩ Lâm vừa giận vừa thương, cuối cùng đành chấp nhận lời xin lỗi của Tiêu Chiến rồi nhanh chóng dìu Anh đến phòng hồi sức, ở đó bản thân bác sĩ Lâm sẽ có nhiều thời gian để ý và quan sát đến Anh hơn, nếu chủ quan để Tiêu Chiến một mình trên này nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn.Tiêu Chiến là vậy đấy, nếu là những người quan trọng đối với Anh nên bản thân sẽ dốc hết sức để giữ lấy bằng được. Nếu như không còn Nhất Bác nữa, không đủ can đảm để giữ Cậu ở lại thì bây giờ Anh chỉ còn mỗi người bà và đệ đệ, nếu như bà nội không còn nữa thì chắc chắn chàng trai sẽ chẳng còn nơi để nương tựa, biết A Thành vẫn còn nhỏ, biết nó quý bà nội lắm nhưng tuổi già sức yếu thì căn bệnh tai biến chẳng bỏ qua ai, thần chết sẽ đến bất cứ lúc nào nên Tiêu Chiến cứ lạnh lùng mặc kệ sức khoẻ của bản thân mà cắm đầu để kiếm tiền, chữa bệnh và lần cuối đưa bà đến những nơi mà người thích, tất cả Anh đều chấp nhận đánh đổi nhưng ông trời đâu có thương chàng trai này, ép Tiêu Chiến phải sống trong đau khổ và tuyệt vọng, cho đi nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được thứ gì xứng đáng với mình.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nếu cứ mãi đàm phán như thế này thì chẳng được tác dụng gì cả mà càng khiến vết thương trên tay Anh nhiễm trùng nặng hơn. Vu Bân đưa mắt nhìn xuống vết máu dài trên bắp tay cùng với từng giọt máu lạnh lẽo rơi xuống sàn mà thương xót lắm. Chỉ vì Cậu mà Anh chấp nhận bị thương để ngăn y ở lại sao? Điều này thật chẳng có gì xứng đáng cả. Cuối cùng bản thân đành phải nhẫn nhịn, gạt mạnh tay Tiêu Chiến ra, nghiến răng tạm thời đồng ý ở lại, nhưng Vu Bân làm vậy để nhanh chóng đưa Anh đi băng bó vết thương, còn chuyện của Nhất Bác chắc chắn y sẽ không bỏ qua, nếu bản thân không dạy dỗ được thì vẫn còn Lưu Hải Khoan, chắc chắn Anh sẽ thay y dạy dỗ lại Cậu." Được... được... Em ở lại là được chứ gì. Nhưng cảnh cáo Anh từ lần sau nếu mà vẫn ngu ngốc tin vào những lời như vậy thì chắc chắn em sẽ không bỏ qua đâu, người em sẽ dạy dỗ lại chính là cái tên nhóc chết tiệt kia, còn chuyện này sau khi viện trưởng về đây em sẽ nói với thầy ấy, để xem Anh giải thích và biện minh kiểu gì. Bệnh còn chưa hồi phục mà liều mạng đi hiến tủy cho ả ta, hừ... gan Anh cũng lớn lắm rồi đấy Tiêu Chiến à". 🐢
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz