ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Tu Dang No Hoa Roi Co Sao Duyen Tinh Chung Ta Lai Dut Doan

🐢 ~ Trong thành mưa phùn rơi lất phất
Chẳng biết xối ướt hồi ức ai đây
Nghe làn gió đa tình khẽ thổi lên gợn sóng
Bao tài tử giai nhân mệnh số trở thành câu đố
Để lại gò má ửng hồng nhẹ buông lời ước hẹn
Thỏ thẻ nỉ non chọc người suy nghĩ miên man
Nguyện nấu rượu hồi tưởng lại căn nguyên năm xưa
Thắp đèn nhìn lại bách mị chẳng bằng chàng
Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý
Thế nhân cười nói Trường An thuộc về Cố Lý
Ta ngây ngốc chờ chàng vén tay áo đặt bút
Họa một bức chàng ta một tấc lòng
Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý
Tiếc là Trường An không có được Cố Lý
Chẳng đợi được niên thiếu đến tuổi bảy mươi
Để lại gò má ửng hồng nhẹ buông lời ước hẹn....

Lời bài hát "Ta tên Trường An chàng tên Cố Lý" được Tiêu Chiến cực kỳ thích mà ngày nào khi điều dưỡng tại bệnh viện như thế này Anh đều nghe nó, Tiêu Chiến thích bài hát này lắm, nó thực sự đúng với tâm trạng của Anh ở hiện tại, Tiêu Chiến chính là trường An, còn Cố Lý chính là Cậu nhưng đời này kiếp này Trường An mãi mãi không thể nào có được Cố Lý, chẳng thể cùng Cậu đi đến hết đời chỉ biết để lại trên gò mà ửng hồng nhẹ buông lời ước hẹn... Lời Bài hát du dương nhưng cũng thật đau lòng, trước kia có người từng nói với Anh cứ hễ khi bản thân đau buồn về chuyện gì, nếu tuyệt vọng thì hãy nhắn tin cho Cậu hoặc ở trong phòng vẽ tranh, điều đó sẽ giúp được Anh với buốt nỗi buồn hơn nhưng hiện tại dù có nhắn tin đến mấy Vương Nhất Bác cũng không hề xem hay để ý đến.

Trước kia mỗi khi tâm trạng Anh đau đớn, buồn bã như thế này thì luôn luôn có chàng thiếu niên bên cạnh an ủi, lúc đó Cậu sẽ đưa cả hai đi chơi, đến đánh cánh đồng hoa cải dầu lãng mạn nhất, đưa Anh cùng ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển, lời hẹn ước chờ đợi tử đằng sau 6 năm lớn lên chắc chắn sẽ quay lại và lấy Anh nhưng những lời hứa ấy chỉ là kỷ niệm và giấc mơ, Nhất Bác đâu có thực hiện được mà Cậu đã có một hạnh phúc mới, nhẫn tâm để lại Tiêu Chiến ở đây mong một nỗi nhớ nhung khó tả, từng vết sẹo trong lòng khắc sâu khó có thể phai nhòa. Nếu từ nay trở về sau Anh vẫn bận tâm đến chuyện của quá khứ thì càng ngày bản thân sẽ chết dần chết mòn, Tiêu Chiến sẽ chẳng thể kiên trì chờ đợi được người đàn ông bội bạc kia quay lại và yêu mình thật lòng.

Chỉ còn tháng sau nữa thôi, tháng sau hôn lễ của cô và Cậu sẽ diễn ra, lúc đấy người sánh bước chân lên đường cùng Nhất Bác chính là một cô gái khoác lên mình bộ váy cưới thật xa hoa và lộng lẫy, lúc đó Anh sẽ là người phía sau đứng nhìn theo cún con hạnh phúc bên người Cậu yêu, lần này Anh thực sự thua rồi, bản thân vô cùng yếu đuối mà không thể giữ được Nhất Bác ở lại... Thì ra những giấc mơ mà trước kia Anh từng thấy chính là điềm báo của hiện tại, đó chính là tình yêu chết chóc ép buộc bây giờ Tiêu Chiến phải sống chung với nó, tổn thương là vậy nhưng Cậu đâu có hiểu cho Anh.

Lời bài hát cũng giống như cuộc đời của Anh ở hiện tại, không đến được với Cậu cũng không thể giữ được Nhất Bác ở bên mình, dù cho còn níu kéo hai bản thân cố gắng đến mấy cũng chẳng nhận lại được một thứ gì xứng đáng. Tất cả chỉ là sự phụ vong, phản bội nhẫn tâm dưới cái trướng của Cậu. Một cậu nhóc Nam Hài giống như Nhất Bác thì chẳng cần phải lo thứ gì cả, Cậu có cuộc sống mới của riêng mình, ngày ngày đều chìm vào biển tình cùng cô bạn gái và thảnh thơi tận hưởng cuộc sống khi không có Tiêu Chiến chen chân vào hay làm phiền, nhưng riêng Anh ở đây vẫn luôn hướng về nơi ấy, vẫn luôn luôn nhớ đến Cậu....

Sau 6 năm trôi qua thì cún con của Anh đã lớn thật rồi, là một Vương Tổng có tất cả địa vị trong tay, có uy có quyền cũng có thể tìm kiếm người bạn gái mới để thay thế thứ tình yêu đồng tính ghê tởm, thời gian trôi thì Anh cũng vĩnh viễn mất đi người bạn trai nhỏ, một người mà Tiêu Chiến đã từng coi là tất cả, coi là tri kỷ duy nhất của đời mình mà Cậu lại đi chà đạp, phản bội Anh, sống chung cùng với thứ tình yêu chết chóc này thì làm sao mà quên được người xưa cơ chứ, cố quên đi Cậu là đều không thể nên Anh chỉ biết lùi lại phía sau, tự mình ôm lấy nỗi buồn mà chẳng biết chia sẻ với ai.

Đến tuần thứ ba khi bản thân chăm chỉ ở bệnh viện để điều dưỡng cho sức khỏe thì đôi chân bị bỏng cũng lành lặn trở lại, thỉnh thoảng Anh cũng vẫn phải ngồi xe lăn,  Quách Thừa ở bên cạnh dìu Tiêu Chiến để Anh tập đi từng bước một, còn vết mổ ở tim đã khả quan hơn rất nhiều, dạo gần đây khi về đêm cũng không còn cơn đau bám dính hay tra tấn với Anh nữa, Tiêu Chiến cũng ngủ ngon hơn nhưng riêng những đồ ăn được bánh trước mặt thì Anh không thể nào nuốt nổi,  nhiều khi chàng trai chỉ uống tách cà phê nhỏ hay một ly sữa để cầm hơi, ngày ngày dạo quanh ở sân lớn ngắm bình minh và hoàng hôn rồi lại trở về căn phòng bệnh quen thuộc.
Mọi ngày tẻ nhạt của Anh chỉ trôi qua như vậy, viết nhật ký, nghe lại bài hát Nam Hài mà Cậu thích nhất, mỗi khi nhớ đến những câu nói ở quá khứ của cún con thì khoé môi bất giác cong lên, nở nụ cười đầy chua xót khi bản thân đã ngu ngốc khi tin vào những lời hứa ấy.

Hiện tại chỉ có một mình Tiêu Chiến ở trong phòng, Anh ngồi ở trước bàn nhỏ cẩn thận cắm từ nhánh hoa cải vàng và chiếc bình nhỏ, màu vàng của nó mang đến thật đẹp thật yên bình làm sao, những nhánh hoa này đã được Quách Thừa lấy ở cánh đồng vùng ngoại ô phía xa xa của thành phố để mang tận đến đây cho Tiêu Chiến, vì cậu nhóc biết Anh rất thích loại hoa này nên đã không ngần ngại tìm đến nơi thật xa để hái chúng, còn Tiêu Chiến thì cẩn thận nâng niu từng nhánh hoa, cắm vào bình rồi ngồi yên ngắm nhìn chúng... Thật đẹp, chúng thật đẹp làm sao và cũng thuần khiết giống như Vương Nhất Bác ở quá khứ năm 18 tuổi, càng ngắm chúng khiến Anh càng nhớ Cậu thêm rồi.

* Cạch*

Bỗng chốc ở phía ngoài có người mở cửa bước vào, cái hành động cẩn thận và nhẹ nhàng như thế này chắc chắn là Viện trưởng Lý, cũng phải sau một tuần dài làm đẫm ông ở Thượng Hải và phải cho đến ngày hôm nay mới quay trở về bệnh viện, việc đầu tiên ông làm là lên thẳng phòng bệnh của cậu học trò để xem tình hình của Anh đã tốt lên chưa, sau một tuần điều dưỡng ở đây vết mổ ở tim đã dừng lại chưa, hằng đêm nó có tra tấn hay dằn vặt Anh nữa không? Ban đầu cứ ngỡ là Tiêu Chiến đang ngủ nên ông cực kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhưng thoáng chốc nhìn thấy bóng dáng của cậu học trò đang ngồi cắm hoa thì bản thân mỉm cười đến gần, đặt một ít thuốc ở bên cạnh Anh, nhìn Tiêu Chiến mà hỏi.

" Thế nào rồi Tiêu Chiến? Dạo này con thấy trong người còn khó chịu ở đâu không? Căn bệnh vừa mới phẫu thuật con cảm thấy có chút di chứng thì không thế?".

Khi nhìn thấy Viện trưởng bước vào thì Tiêu Chiến cũng nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ và trở lại dáng vẻ như thường ngày, Anh lễ phép chào ông, cẩn thận kéo ghế rót nước mời thầy ngồi xuống, nghe thấy câu hỏi của Viện trưởng Lý mà cũng cười cười đáp lại.
" Không đâu... Không đâu ạ! Dạo gần đây uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ nên bệnh tình cũng không tái phát lại nữa đâu ạ".

" Ừm... Vậy thì tốt rồi, nhưng từ lần sau những bữa ăn nhớ phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng vào đấy, Quách Thừa lúc nào mang đồ ăn lên đây rồi than vãn với ta rằng con kén ăn lắm,  lúc nào cũng chỉ uống một ly sữa để cầm hơi thì bao giờ người mới bớt gầy đi được đây! Còn chuyện về thằng bé Nhất Bác, con đừng để tâm nhiều quá, Vu Bân bảo rằng ngày nào tâm trạng con cũng tụt dốc như vậy, nếu mà để ảnh hưởng đến tâm lý thì e rằng mọi chuyện sẽ không hay đâu... Bây giờ con phải ở đây thêm mấy ngày nữa để nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó về nhà với bà nội và đệ đệ, bà Tiêu lúc nào cũng mong ngóng con trở về lắm đấy".

Suốt một tuần qua Viện trưởng Lý không có ở đây để quan tâm hay kiểm tra lại bệnh tình của Anh nên ông đã giao hết trách nhiệm cho vu Vân và Quách Thừa, hai vị bác sĩ điều dưỡng ấy sẽ thấy ông chăm sóc cho cậu học trò này thật tốt, khi giao hết quyền hạn cho hai người thì đúng là y và cậu nhóc ấy không phụ lòng ông, ngày ngày đều chăm sóc tận tình bỏ ban Anh nên bệnh tình Tiêu Chiến hiện tại đã khấm khá hơn, ngày đêm cũng không tra tấn làm Anh đau đớn như trước kia nữa, Tiêu Chiến cũng có được một chút không gian yên ổn sau 29 năm chống chọi với căn bệnh trong người... Ông nói rằng Anh không nên để tâm đến chuyện của Nhất Bác, mọi thứ đã qua rồi nên hiện tại phải làm lại từ đầu, Tiêu Chiến là người xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn của cuộc sống mới chứ không phải sống trong những lời cãi vã, quát mắng của người kia.

Anh biết chứ, Anh biết người thầy rất lo lắng cho mình ông không có nặng lời và cảnh cáo Anh như Vu Bân nhưng vẫn luôn buồn lòng vì cái tính cách ngốc nghếch của cậu học trò. Nói là quên đi Cậu nhưng bản thân làm sao mà quên được chứ... Sống trong thứ tình yêu chết chóc này thực sự Anh đã quen lắm rồi, đã yêu Nhất Bác nhiều như vậy thì làm sao mà quên một cách dễ dàng như thế chứ. 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz