ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Trans Thoi Tiet Quai Quy

Chương 5

Thứ Sáu đó Tiêu Chiến dậy rất sớm. Hôm nay anh xin nghỉ nửa ngày, bởi vì bố và Thôi Diệp nhất định muốn anh về nhà một chuyến. Từ sau khi Tiêu Chiến dọn ra khỏi nhà, tần suất về nhà của anh rất ít, một tháng về một lần mà cũng là phải giục mới về.

Cách lần trước về nhà đã được hơn hai tháng, hôm nay là ngày giỗ của mẹ Tiêu Chiến nên anh mới đồng ý quay về.

Vương Nhất Bác có thói quen tập thể dục buổi sáng.

Dưới tòa chung cư có phòng tập gym, hắn và Tiêu Chiến đều đã làm thẻ vào ngày chuyển vào đây ở, Tiêu Chiến lười nên không mấy khi đi, còn Vương Nhất Bác thì sáng nào cũng sẽ tới chạy bộ.

Tiêu Chiến không muốn tới phòng tập gym nhưng một năm trước lại mua một chiếc máy chèo thuyền. Ngày chuyển phát nhanh giao tới nhà là vào cuối tuần, Vương Nhất Bác mở cửa, trông thấy thùng hàng thì hỏi: "Mua tủ lạnh hả?"

Tiêu Chiến nói không phải, lê dép lê chạy ra, nói là một chiếc máy chèo thuyền.

"Em xem "Sóng gió chính trường" chưa?" Tiêu Chiến ngồi xổm bên cạnh, nhìn Vương Nhất Bác lấy máy chèo thuyền ra, nói: "Anh thấy ngầu quá trời, vẫn luôn muốn mua, nhưng căn nhà ngày trước không đặt được. Kia kìa, chỗ trống bên kia vừa vặn."

Anh chỉ chỉ khoảng trống hình vuông cạnh cửa sổ gần sofa phòng khách.

Mấy ngày máy chèo thuyền mới về nhà, Tiêu Chiến dùng rất thường xuyên. Vương Nhất Bác chạy bộ ở phòng tập gym dưới lầu đi lên là trông thấy Tiêu Chiến đang "chèo thuyền" sau sofa, mặt mày đắc ý nói mình cũng là người tập thể hình rồi.

Cảm giác mới mẻ duy trì được một tháng lẻ ba ngày, máy chèo thuyền bắt đầu phủ bụi. Cuối cùng Vương Nhất Bác thật sự không nhìn nổi nữa nên có dùng mấy lần, cảm thấy không có hứng thú gì, bèn lấy mảnh vải che nó lại.

Bây giờ vẫn đang đặt sau ghế sofa, bên trên vắt rất nhiều quần áo của Tiêu Chiến.

"Dậy sớm vậy?" Vương Nhất Bác chuẩn bị đi tắm, trông thấy Tiêu Chiến đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Anh đi làm không cần quẹt thẻ, bình thường sẽ tránh khỏi giờ cao điểm sáng.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, không biết tại sao lời tới bên miệng lại sửa, anh không muốn nhắc tới người bố tệ hại của mình với Vương Nhất Bác cho lắm, "Phải tới họp buổi sáng."

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác rất sang trọng, tóc thì vuốt keo, nom có vẻ phải tới nơi rất quan trọng nào đó, khiến Vương Nhất Bác nhớ tới tin nhắn wechat vô tình nhìn thấy vào tối qua.

Vương Nhất Bác dựa vào cạnh bàn ăn uống nước, hắn nhìn Tiêu Chiến, bỗng dưng mở miệng hỏi: "Tối nay sinh nhật Tần Ngọ, thật sự không tới sao?"

Tiêu Chiến đứng trước cửa soi gương, chải tóc, nghiêng mặt qua liếc Vương Nhất Bác, nói: "Không đi, tối nay anh phải tăng ca để họp."

Bàn tay nắm cốc nước dần dần co chặt, nhưng trước giờ Vương Nhất Bác không để lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt, hắn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, không mở miệng nói bất kỳ lời nào.

Tiêu Chiến lại nghiêng đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: "Anh họp xong sẽ về nhà."

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến phải nói dối, giống như hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến có thể ích kỷ tùy hứng tới mức vô tư tự đắc như vậy.

Cảm giác tiêu cực kỳ lạ trong nội tâm lại chiếm lấy hắn, Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống, đi tới bên Tiêu Chiến, giữ bả vai anh xoay anh về phía mình.

"Thật sự không đi? Chắc là bọn em chơi muộn lắm, anh tăng ca xong rồi qua nhé?"

Tiêu Chiến ngẩn ra một giây, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Anh phải tăng ca muộn lắm, tới đó thì bọn em cũng đã chơi kha khá rồi, không đi nữa, với lại anh cũng không thân với họ..."

Tiêu Chiến giỏi ăn nói, anh có thể nói ra rất nhiều lý do từ chối thật hay ho, cậy vào Vương Nhất Bác yêu anh, mấy lý do này cho dù có lý hay không đều có thể được chấp nhận hết.

"Không sao mà, nói không chừng bọn em còn thâu đêm." Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, ngữ khí cũng dịu dàng và thản nhiên như thường, "Em có thể tới công ty đón anh."

"Được không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Trong lòng hắn nghĩ: Tiêu Chiến anh nói được đi, vậy em sẽ không so đo nữa, em sẽ nhường anh như trước.

"Không được..." Tiêu Chiến quay mặt đi, không nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, động đậy vai thoát khỏi tay hắn, "Các em chơi là được rồi, tối nay tăng ca xong anh về thẳng nhà."

Vương Nhất Bác lặng yên trong phút chốc rồi kéo khóe môi cười, "Được."

Nói xong, hắn xoay người vào nhà tắm.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hơi kỳ lạ nhưng không nghĩ kỹ, anh cảm thấy có thể do dạo này mình bận quá, dự án của Vương Nhất Bác thì lưu chuyển một vòng nên cũng có nhiều chuyện phiền não. Hai người trưởng thành bị công việc quấn thân, trước mặt người yêu luôn khó cất giấu cảm xúc, cũng không có gì to tát cả.

Vừa bước vào thang máy, Tiêu Chiến đã nhận được tin nhắn wechat của bố.

----- Tối qua gửi tin nhắn cho anh anh đã thấy chưa? Chiều anh họp xong tài xế tới đón.

Tiêu Chiến đương nhiên xem rồi, anh không chỉ nhận được địa chỉ nhà hàng, mà còn nhận được vài tấm ảnh của cô con gái nhà chú Lưu. Cô gái rất xinh đẹp, vừa nhìn đã biết tiểu thư khuê các, là kiểu con dâu bố mẹ anh đều sẽ hài lòng.

Đây đã là đối tượng xem mắt Tiêu Chiến từ chối lần thứ n. Mấy năm nay, bạn tốt khắp chốn của bố anh luôn giới thiệu đối tượng cho anh, đồng nghiệp lớp thanh nhạc của Thôi Diệp cũng từng giới thiệu cháu gái của mình cho anh.

Những người này Tiêu Chiến đều chưa từng gặp, mấy lần trước Thôi Diệp còn nói đỡ giúp anh, nói Chiến Chiến tự có chủ kiến của mình, chàng trai xuất sắc như vậy thì mắt nhìn chắc chắn phải cao một chút.

Về sau Thôi Diệp cũng không giúp anh nữa, bố Tiêu Chiến từng vứt đũa trên bàn cơm một lần, lớn tiếng mắng Tiêu Chiến có bệnh, thích đàn ông là có lỗi với tổ tông nhà họ Tiêu.

Anh không đáp lời bố, quyết định nói thẳng mặt ông rằng về sau đừng giới thiệu con gái cho anh nữa.

Năm năm trước bố Tiêu Chiến chuyển tới căn nhà ở ngoại ô. Ông mua một mảnh đất rồi tự mình xây dựng, phong cách trang trí rất hoành tráng. Trước cổng lớn có hai con sư tử đá, lối vào có một hàng bia đá cao hai mét, trên bia đá lắp một ít đèn spotlight màu xanh lá, bên còn lại có một ao cá, còn phía sau là rau bảo mẫu trồng.

Sau khi đến nhà, bảo mẫu mở cửa cho Tiêu Chiến, thân thiết nói Chiến Chiến về rồi à, trùng hợp hôm nay vừa mổ gà. Thôi Diệp cũng vịn tay vịn cầu thang, cẩn thận từ trên lầu đi xuống.

"Bố con đang gọi điện thoại, lát nữa là xuống." Thôi Diệp đặt tay lên bụng, cười nói, "Gọi xe qua đây à?"

"Ừm." Tiêu Chiến đưa áo khoác cho bảo mẫu, bước vào phòng khách ngồi xuống, anh phát hiện đèn treo trong phòng khách đã đổi rồi.

"Mấy hôm trước vừa đổi, dì chọn đấy, cũng được nhỉ?" Thôi Diệp rất hiểu quan sát sắc mặt, lập tức mở miệng nói.

Thật ra bình thường thái độ của bà với Tiêu Chiến về tổng thể vẫn tính là tốt, chỉ là thỉnh thoảng không giấu được tia thù địch. Đã mấy lần Tiêu Chiến muốn nói với bà ta, cho dù trong bụng bà là nam hay nữ, Tiêu Chiến đều không quá hứng thú với chuyện tranh giành tài sản.

Là của anh thì sẽ là của anh, không phải của anh thì anh không quan tâm.

"Cũng được." Tiêu Chiến gật gật đầu, ngồi trên sofa, rồi quay qua hỏi bảo mẫu: "Mấy giờ tài xế qua đón chúng ta đi?"

Ý anh là đi tới mộ của mẹ anh.

"Hiếm khi trở về một lần, ở nhà một lát rồi hẵng đi." Thôi Diệp chen miệng bảo, "Dì làm bánh ngọt, con cũng nếm thử nhé."

"Thôi khỏi." Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp: "Tôi đặc biệt trở về thăm mẹ, muốn đi sớm gặp bà."

Mặt Thôi Diệp chợt cứng nhắc, bị Tiêu Chiến đốp lại không nói nên lời. Bà ta siết chặt tay rồi vô ý vuốt ve phần bụng chưa rõ ràng lắm, lộ ra một nụ cười, "Cũng được, dì đi lấy áo khoác cho ba con xuống đây."

Qua mười phút sau bố Tiêu Chiến cùng Thôi Diệp xuống lầu. Trông ông hơi béo ra, thấy con trai mình thì lông mày hơi thả lỏng, rồi lại lập tức cau chặt.

"Sao mặc có chút xíu thế, sắp trở trời rồi." Ông chỉ vào Tiêu Chiến chỉ mặc đúng một chiếc sơ mi sẫm màu, "Lớn tướng rồi còn không biết chăm lo cho mình."

"Chiến Chiến mặc áo khoác vừa mới cởi ra, trong nhà không lạnh." Bảo mẫu bên cạnh vội vàng nói đỡ, bà ở cái nhà này đã nhiều năm, có thể nói được vài câu.

Bố Tiêu Chiến gật đầu, ngồi xuống sofa, lại hỏi: "Thấy tin nhắn gửi cho anh chưa?"

"Vâng." Tiêu Chiến hít một hơi, vừa định nói "Con không đi" thì bị ngắt lời.

"Đứa con gái lớn này của lão Lưu tôi gặp qua hai lần rồi, rất đoan trang phóng khoáng, ăn nói cư xử cũng tốt." Giọng bố Tiêu Chiến nhẹ nhàng hơn đôi chút, "Nhà hàng tối nay đi là tôi và bạn đầu tư, anh mang con bé qua đó cũng không mất mặt."

"Bố..." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên gọi một tiếng, anh trông thấy Thôi Diệp ngồi trên tay vịn rộng rãi của sofa, tay đặt trên lưng bố, trông hai người thân mật vô cùng.

Lời chưa ra khỏi miệng thì chuông cửa đã bị người ta ấn vang. Bảo mẫu đi mở cửa, tài xế đứng bên ngoài hỏi lên núi lúc này có được không, muộn hơn sợ rằng không kịp trở về ăn trưa.

"Đi thôi, đi sớm chút." Bố Tiêu Chiến đứng dậy, Thôi Diệp giúp ông mặc áo khoác rồi kéo khóa cho ông, tiễn hai người họ ra cửa.

Trên xe chỉ có ba người, tài xế ở phía trước lái xe, Tiêu Chiến và bố mình ngồi ghế sau.

Mỗi năm chỉ có dịp này Tiêu Chiến mới thấy mình giống con trai của người bên cạnh, vào lúc họ cùng nhau đi tới mộ mẹ, hai người mới có chung một cảm xúc.

Nhưng có vẻ bởi vì người vợ mới và đứa nhỏ đang trong bụng vợ nên bố đã tìm được một cuộc sống mới, chỉ còn Tiêu Chiến vẫn bị nhốt lại bên trong.

Trên ghế phó lái đặt một bó hoa được bọc rất tinh xảo, trên đó còn có hạt nước tươi mới, là do bảo mẫu chuẩn bị.

"Mẹ con thích nhất là loại hoa này, ngày trước bố không hiểu mấy thứ lãng mạn nên chưa bao giờ tặng." Bố Tiêu Chiến mở miệng nói, "Năm đó bố và mẹ thức khuya dậy sớm làm ăn, chạy tới nhà máy nhập hàng, ngủ cũng không đủ giấc, nào có chuyện làm mấy thứ lãng mạn này?"

Hôm nay chắc là tâm trạng ông không tệ, hoặc có lẽ bởi vì đã mặc định con trai mình cuối cùng cũng đồng ý xem mắt nên nói nhiều hơn một chút.

Xe chạy lên đường núi, con đường này năm ngoái đã tu sửa một lần, là do bố Tiêu Chiến bỏ tiền. Sau khi ông phát tài đã tu sửa ba con đường cho vùng quê nông thôn của mình, cũng làm mới một lượt con đường từ ngoại ô đến mộ mẹ anh.

"Nếu con hẹn hò với con gái nhà lão Lưu thì không tệ đâu." Bố Tiêu Chiến nói, "Tuổi tác hai đứa không chênh lệch nhiều, cũng không phải vội vàng muốn hai đứa kết hôn, hẹn hò hay làm chút gì lãng mạn đều được, bố cũng không cổ hủ đến vậy."

Tiêu Chiến cảm thấy phiền muộn, điện thoại trong túi reo lên hai cái, anh cúi đầu liếc mắt nhìn, là hai tin nhắn công việc.

Bây giờ đã gần mười giờ rưỡi, Tiêu Chiến ra ngoài được một tiếng rưỡi rồi.

Bình thường sau khi anh ra ngoài, cho dù là đi đâu Vương Nhất Bác đều sẽ gửi một câu "Đến chưa" khi thời gian vừa tầm, nhưng hôm nay Tiêu Chiến không nhận được gì cả.

Lái xe một tiếng rưỡi, xe đến trước mộ của mẹ. Đây là khu mộ cá nhân do bố Tiêu Chiến mua đất về làm, làm vô cùng long trọng.

Tiêu Chiến và bố xuống xe, ôm hoa đi lên theo bậc thang. Đoạn bậc thang này anh đã đi qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đi đều cảm giác nặng nề khôn xiết, ống quần và giày anh đều như đang giẫm trong nước sâu, ngấm đầy là nước, trở nên vừa nặng vừa ẩm ướt, lê bước đi cũng rất mệt mỏi.

Hai bố con yên lặng bước tới trước bia mộ, Tiêu Chiến cất tiếng gọi mẹ, bố anh bên cạnh thì gọi tên tục của mẹ - Lâm Lâm, nói, anh mang Chiến Chiến đến thăm em đây.

Tiêu Chiến cúi rạp người về trước, dùng ống tay áo lau di ảnh mẹ trên bia mộ. Bên này có người chuyên trông coi mộ sẽ tới quét dọn theo định kỳ nên thật ra bên trên cũng không hề bẩn.

"Mẹ..." Tiêu Chiến lại gọi nhỏ một câu. Mẹ ở trong tấm hình đen trắng kia cười thật dịu dàng, mang gương mặt rất giống Tiêu Chiến.

Bố Tiêu Chiến cũng bước lên một bước, ông thấp giọng ho, nhỏ giọng nói với bức ảnh trên bia mộ: "Lâm Lâm, Tiểu Thôi cũng mang thai rồi, không biết là con trai hay con gái. Lúc anh và cô ấy yêu nhau có tới đây nói với em một lần, lúc kết hôn cũng tới báo cho em biết, chuyện lớn như thế này, cũng phải để em hay."

Tiêu Chiến im lặng ở cạnh nghe, trong lòng dậy lên chút khó chịu không sao diễn tả được.

"Em có còn nhớ lão Lưu ngày trước cùng làm ăn với chúng ta ở Quảng Châu không? Con gái ông ấy học xong ở nước ngoài trở về rồi, anh tính để Chiến Chiến với con bé thử xem..."

Bố dông dài với mẹ, mỗi một lần đến tảo mộ đều sẽ như vậy.

Trong lòng Tiêu Chiến cháy lên nỗi xúc động mãnh liệt, anh muốn ở ngay trước mặt mẹ từ chối lần xem mắt này và bất kỳ lần xem mắt nào khác, nhưng chưa chờ anh mở miệng nói một chữ nào, bố đã đặt tay lên vai anh, vỗ vỗ.

"Lâm Lâm, di nguyện duy nhất lúc sinh tiền của em là Chiến Chiến thành gia lập nghiệp, sinh một đứa con." Bàn tay của bố hơi đè xuống, Tiêu Chiến theo lời ông nói nhớ lại tâm nguyện cuối cùng mẹ để lại khi ý thức còn tỉnh táo, "Anh sẽ để em được như ý, Chiến Chiến cũng sẽ không khiến em thất vọng."

Tiêu Chiến cúi đầu há miệng, không thể nói ra câu nào nữa. Anh cảm thấy vai mình rất nặng, cổ họng vọt lên vị đắng chan chát làm mắt cũng theo đó xót đau.

Anh không dám nhìn nụ cười hiền từ của mẹ trên bia mộ, nhìn một cái là anh sẽ thêm một phần cảm giác tội lỗi. Anh chẳng những không thể khiến di nguyện của mẹ thành hiện thực, thậm chí còn đi ngược với nó từ lâu.

Nghĩ tới ngày mưa hôm tang lễ mẹ, anh ôm di ảnh bước tới nhà hỏa táng, nhìn những nhân viên với thao tác thành thục ấy đẩy di hài của mẹ vào trong rồi đóng cửa lại, anh bị bố ấn người xuống, trong mười phút quỳ nơi đó anh luôn nghĩ, tại sao không thể chờ con trưởng thành?

"Đúng không, Chiến Chiến?" Câu hỏi trầm thấp của bố vang lên bên tai anh, bàn tay Tiêu Chiến đặt bên thân siết chặt thành quyền, không cất tiếng.

.

Bảy rưỡi tối, buổi tụ tập sinh nhật của Tần Ngọ mới đông đủ người, Vương Nhất Bác vừa vào phòng bao đã bị hai người trong góc dọa giật mình. Một người đàn ông cơ thể tráng kiện ôm một nam sinh thân hình nhỏ bé, trông hai người thân mật vô cùng.

"Khâu Khuông, không quen nữa à?" Tần Ngọ chú ý tới ánh mắt của Vương Nhất Bác, vội vàng giới thiệu. Khâu Khuông cũng đứng dậy từ trên sofa, buông cậu trai kia ra.

"Hey! Nhất Bác." Khâu Khuông cười lộ ra một hàng răng thật trắng, giới thiệu người bên cạnh, "Bạn trai tôi, Tiểu Ngải." Cậu trai cũng cười chào hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không ngờ người yêu của Khâu Khuông mà Tần Ngọ nhắc tới lại là nam, hắn cũng không đời nào nghĩ tới sinh viên thể thao năm đó nhìn thấy con gái là không cất bước nổi sẽ thay đổi tính hướng.

"Tiêu Chiến đâu?" Tần Ngọ nhòm nhòm cửa, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác, "Không chịu tới à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác ngừng một lát, vẫn là nói dối một câu để mình có thể diện, "Tăng ca họp hành."

Tần Ngọ lắc lắc đầu, nói suy cho cùng là tinh anh quản lý cấp cao, không giống bọn làm công như gã, "Họp xong thì qua đây, dù sao chúng ta cũng chơi rất muộn."

"Thôi khỏi." Vương Nhất Bác kéo ghế ra ngồi xuống, "Anh ấy mệt quá, để anh ấy về nghỉ."

Tần Ngọ chậc một tiếng, nói một câu thật là biết xót người.

Vương Nhất Bác ngồi xuống xong thì lấy điện thoại ra xem, ngoại trừ mấy tin nhắn công việc ra, Tiêu Chiến có gửi tới hai tin.

----- Họp xong rồi.

Tin này gửi từ trưa.

----- Em ăn cơm chưa?

Tin này gửi vào hai mươi phút trước.

Hôm nay hắn đều chưa liên lạc với Tiêu Chiến, ban ngày hắn quá bận rộn, sau đó rảnh ra một chút, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên lại không biết vì sao mà bỏ xuống.

----- Vừa tới nơi, vẫn phải họp sao?

Vương Nhất Bác liếc nhìn đôi người yêu dính nhau như sam đối diện, vẫn là trả lời Tiêu Chiến. Nhưng bên kia không lập tức trả lời, Tần Ngọ hô mọi người uống rượu, hắn bèn cất điện thoại đi.

Lúc ăn cơm bọn họ uống sạch hai chai rượu vang đỏ, Tần Ngọ uống vô cùng hứng khởi, chỉ vào bàn tay đang ôm bạn trai nhỏ của Khâu Khuông, bắt đầu hóng hớt.

"Chuyện từ khi nào thế?" Tần Ngọ hỏi.

"Một năm trước." Khâu Khuông cười đáp, "Quen hồi ở nước ngoài nghiên cứu, vừa vặn cùng nhau về nước."

Hắn ta tự nhiên hào phóng giới thiệu bạn trai, nói hai người đã ngửa bài với gia đình rồi, quyết định chờ công việc ổn định sẽ tới New Zealand đăng ký kết hôn cho có cái nghi thức.

Những người bạn còn lại đều hô hào theo, nói thật ngưỡng mộ có thể tìm thấy tình yêu đích thực, bản thân còn không biết người yêu mình họ gì. Tần Ngọ là thanh niên độc thân, cũng nói bằng giọng hâm mộ: "Đíu mẹ thật là ghen tỵ mà."

"Nhất Bác thì sao?" Khâu Khuông uống một ngụm rượu, nhìn về phía Vương Nhất Bác luôn im lặng từ nãy, "Yêu đương chưa? Tôi nhớ hồi cấp ba thư tình trong ngăn bàn cậu là nhiều nhất."

Vương Nhất Bác cũng uống ngụm rượu, gật gật đầu, coi như thừa nhận.

"Ồ? Sao chị dâu không tới tụ họp để làm quen chút?" Một bạn học khác cười nói, "Thật muốn biết bạn gái của Vương Nhất Bác như thế nào, hồi cấp ba cậu chàng không vừa mắt ai cả."

Vương Nhất Bác không cất tiếng, Tần Ngọ tinh mắt lườm người kia một cái, cậu ta không dám nói gì nữa. Dù sao thì bình thường quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tần Ngọ là tốt nhất, hai người nói cái gì cũng không cần quá khéo, nhưng bạn học khác thì không nhất định.

Mọi người uống hơi nhiều, đáp án của Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc đã bị chủ đề của những người khác vùi lấp. Khâu Khuông bắt đầu quay qua nói chuyện mua nhà với bạn học khác, vô tình không còn để ý vấn đề vừa rồi nữa.

Tần Ngọ giơ ly lên tiến tới cạnh Vương Nhất Bác, dùng khuỷu tay đụng đụng hắn, nhỏ giọng hỏi: "Không sao chứ?"

Gã cảm thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm, nhưng lại không nhìn ra có phải không vui hay không. Vương Nhất Bác cười cười, nói: "Không sao."

Ăn cơm xong Khâu Khuông nói bạn trai mình biết một quán rượu nhỏ rất hay ho, hỏi mọi người có muốn cùng nhau đi không. Tần Ngọ là tên mê uống rượu nhất, lập tức nói ô kê, mấy người gọi xe rồi đi về phía đó, trong đó có hai bạn học bảo sáng hôm sau có việc nên ăn cơm xong thì rời khỏi.

Trên đường đi, càng đi Vương Nhất Bác càng thấy quen thuộc, hắn nhìn kiến trúc và bảng hiệu bên đường vút qua bên ngoài, phát hiện đang lái tới gần công ty Tiêu Chiến.

Công ty Tiêu Chiến nằm ở tầng 25 trong một tòa nhà văn phòng, Vương Nhất Bác từng tới bên này rất nhiều lần nhưng chưa từng đi vào. Hắn rất ít khi đưa Tiêu Chiến đi làm, nếu có đưa đồ cho anh thì cũng thường dừng ở hầm xe B3 ít người qua lại.

.

Đèn đường và cảnh đêm song song san sát khiến Vương Nhất Bác nhớ tới một chuyện nhỏ.

Năm ngoái có một lần Tiêu Chiến phải họp, nhưng bởi vì tối hôm trước hai người làm tới khuya quá nên ngủ quên mất, Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đi làm, vượt một cái đèn đỏ mới đưa được tới nơi.

Tiêu Chiến sợ không kịp nên nói không cần vào hầm để xe, lái tới trước tòa nhà văn phòng là được. Anh vội vội vàng vàng xuống xe, Vương Nhất Bác đang định lái đi thì phát hiện điện thoại của anh bị rơi trên ghế phó lái.

Xe mới lái về trước chưa tới hai mét, Vương Nhất Bác dừng lại, mở cửa xe gọi Tiêu Chiến.

"Điện thoại." Hắn vẫy vẫy điện thoại trong tay, trông thấy một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi đi tới cạnh Tiêu Chiến chào hỏi với anh, cũng nhìn về Vương Nhất Bác bên này.

Vương Nhất Bác ngừng một lát, nhưng vẫn đi qua đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Vị này là?" Người đàn ông bên cạnh cười nhìn Vương Nhất Bác, hỏi Tiêu Chiến.

Xe rẽ hướng, Vương Nhất Bác hít một hơi, nhớ lại câu trả lời của Tiêu Chiến ngày đó.

"Là em họ tôi." Tiêu Chiến vội vàng liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi dời ánh mắt đi, nhỏ giọng đưa ra một đáp án anh cho là rất thỏa đáng.

"Ồ, em họ à, sao nhà các cậu đều anh tuấn vậy." Người đàn ông trông như đồng nghiệp kia cười khen ngợi.

Bảo vệ trước cổng tòa nhà bắt đầu thúc giục, Vương Nhất Bác nặn ra một nụ cười, quay người lên xe rời đi.

Tối hôm đó bọn họ cãi nhau, là lần kịch liệt nhất kể từ khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quen nhau tới giờ.

Vương Nhất Bác không thể chấp nhận câu trả lời như thế, bởi vì hắn hận không thể giới thiệu Tiêu Chiến cho tất cả bạn bè được biết, nhưng Tiêu Chiến thì không hề nghĩ vậy.

Anh không nói tiếng nào trước lời chất vấn của Vương Nhất Bác, chỉ nhìn vào mắt hắn nói: "Chờ em bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện sau được không?"

Lời nói này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến không thể nhận thua mà phải dùng tư thế kiêu ngạo đứng trên cao kẻ khác, nói ra mấy lời tưởng chừng rất lý trí và người khác nghe vào sẽ khen ngợi người này thật bình tĩnh như thế.

Vương Nhất Bác đứng giữa phòng khách, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, hỏi: "Thừa nhận em là bạn trai anh khó đến vậy sao?"

Tiêu Chiến ngước cằm lên, biểu cảm bình lặng, nhẹ giọng hỏi ngược một câu: "Làm sao có thể thừa nhận trước mặt đồng nghiệp đây?"

Ngữ khí của anh khi nói câu này không có bất kỳ tính công kích nào, giống như chỉ đang trần thuật một chuyện không thể bình thường hơn được nữa, mở đôi mắt to kia nhìn Vương Nhất Bác, ngược lại làm cho người cất tiếng hỏi giống như có ý đồ riêng vậy.

Phòng khách rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác không nhớ thời tiết hôm đó như thế nào nữa rồi, chỉ nhớ Tiêu Chiến trở về nhà thì nói nóng, đòi mở máy lạnh. Nhưng đó là cái mùa không ai bật máy lạnh cả.

Người tùy hứng thì lúc nào cũng rất tùy hứng, hơn nữa còn tùy hứng một cách thật tự nhiên.

Tiêu Chiến bỗng dưng đứng dậy đi về phía Vương Nhất Bác, sau đó ôm lấy hắn, đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác.

Thấy Vương Nhất Bác không phản ứng gì, anh lại kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên eo mình. Tay rơi xuống, Tiêu Chiến lại không từ bỏ túm nó đặt lên, cho đến khi Vương Nhất Bác hơi cong cổ tay ôm lấy anh.

"Không giận nữa có được không?" Lúc đó Tiêu Chiến đã nói như vậy.

Nói xong anh hôn Vương Nhất Bác, tựa như một đứa trẻ chỉ biết rằng mình sai rồi chứ không hề biết tại sao lại sai, dùng động tác thân mật vụng về để lấy lòng người khác.

"Tòa văn phòng này thú vị ghê, còn làm đài phun nước nữa." Gặp phải một đoạn tắc đường, xe dừng trên lối đi sát bên ngoài trên đường, Khâu Khuông nhìn ra ngoài, chỉ đài phun nước màu sắc sặc sỡ trước một tòa nhà văn phòng, đùa vui, "Bắt chước cái ở Roma đúng không, có thể ước nguyện không nhỉ?"

Vương Nhất Bác theo đó nhìn qua, liền trông thấy Tiêu Chiến và người phụ nữ cao gầy bên cạnh anh.

Trước cửa tòa nhà văn phòng có một chiếc xe đang đậu, có tài xế vòng xuống mở cửa xe. Tiêu Chiến và cô gái kia hình như đang nói cười gì đó, lúc tới sau xe anh lịch thiệp kéo cửa ra, để cô gái kia lên xe, sau đó bản thân mới ngồi vào ghế sau.

Xe phóng đi xa, biến mất khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác. Cơn say của hắn vẫn chưa tan đi, đầu óc cũng mơ màng, rút điện thoại ra khỏi túi, trông thấy tin nhắn wechat Tiêu Chiến gửi tới từ một phút trước.

----- Ừ, vẫn đang ở công ty.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz