ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Thu Ky Lang Nhang Va Cach Tri Cua Tong Tai Ba Dao

Đứng trước quán bar nổi tiếng, Tiêu Nhất Chiến chỉnh sửa lại tóc tai và quần áo. Đây là bộ quần áo mà anh chế biến từ đồ của Tiêu mẫu. Áo sơ mi trắng, dùng dây nịch quấn bên hai vai và hông. Quần jean đen bó sát mặc dù có độ co dãn, sát phải rồi! Anh mới mượn của thằng nhóc kế bên nhà. Kể ra nó cũng thời thượng phếch, còn có cả mấy chỗ tua rua, anh đỡ phải cắt. Trên cổ có gắn ' dây đeo cổ ' đen. Quên mịa nó gọi là gì rồi!. Còn tóc thì anh dùng kẹp bết lên một bên trái, số tóc còn lại thì để xuống rũ rượi. Anh xỏ ba khuyên vào mỗi bên lỗ tai và một khuyên môi. Mắt thì lấy giấy thủ công cắt mỏng rồi dùng hồ dán lên. Y chang kẻ mắt! . Giầy 35k mua ngoài chợ được anh quẹt quẹt vài ba cái cũng giống được đôi converse. Tuy chỉ là những đồ tái chế nhưng lại không thể cản nổi thần thái ngút trời của anh. Thoạt nhìn rất giống Tiêu Nhất Chiến hồi xưa - một Bad Boy chính hiệu!

Hai kẻ gác cửa nhìn anh sang chảnh nên cũng tưởng là con nhà quyền thế. Liền cúi đầu mở cửa mời anh vào.

Dường như linh hồn thiếu gia Tiêu Nhất Chiến 10 năm trước đã trở về dương thế nên việc xập xình của tiếng nhạc cũng không làm khó được anh. Ngày xưa anh đến biết bao lần. Dăm ba mấy chuyện thần thái cỏn con!

Bước vào là soái ca, ánh mắt sắc lẹm cùng cái liếm môi nhết mép kia, Nhất Chiến đi về phía bàn trống gần đó khiến mọi ánh nhìn của các cậu ấm cô chiêu phải nhìn anh. Nhìn mặt anh lạnh vậy thôi chứ trong lòng run thấy mịa luôn! Cũng 10 năm rồi chứ bộ! Xúc cảm chưa thích ứng kịp thời là điều bình thường a!

Vừa ngồi xuống, Nhất Chiến quan sát xung quanh. Thành công thu hút bởi thần thái soang chảnh của mình. Có khá nhiều tiểu thư muốn đến phía anh nhưng đi được giữa đường đều bị chặn lại. Họ thì thầm gì đó rồi cô gái kia hậm hực nuối tiếc bỏ đi.

Mẹ Nó! Nếu mồi lại không được thì mình tự đi tìm mồi.

Cắt đứt suy nghĩ bởi tên bồi bàn, hắn đặt xuống bàn một chai Whisky, bảo là có người mời. Ừ! Thì uống! Miễn phí mà ngu gì! Chỉ có ngu si mới không uống thôi! Vốn dĩ muốn đến đây làm việc một chút rồi về. Ai ngờ, mồi sắp đến miệng mà lại bị cướp đi. Đúng là ... Mẹ nó!

Nốc cạn chai Whisky thứ ba cũng là nửa tiếng sau. Nhưng Nhất Chiến lại không để ý có người luôn dõi theo từng cử động của anh từ lúc anh bước vào. Hành động biễu môi, giận dỗi đều thu vào đôi mắt hắn. Bỗng chốc hắn nhíu mày...

Là Nhất Chiến đang lờ đờ lụi thủi rời đi. Hắn nghĩ người kia say rồi nên muốn đi theo. Nhất Chiến mà say trong cơn mê là sẽ có máu dê!. Mà thật! Anh đang ôm hôn điên cuồng với một cô gái nào đó. Cô gái này không mặc quần áo hở hên như bao người mà chỉ mặc một chiếc váy trắng tinh khiết. But...hắn cũng đếch quan tâm! Mạnh mẽ lôi tên dê sòm kia ra khỏi con gái nhà lành.

Tiêu Nhất Chiến nghĩ rằng mình phải nhanh chóng tìm người nhưng hết một chai ruọư thì bồi bàn lại đem ra thêm một chai ruọư, anh uống! Uống hết hai chai thì cả người khó chịu hẳn lên, tính bỏ đi thì bồi bàn lại đem thêm một chai nữa. Anh cố gắng uống! Bỏ thì uổng phí lắm! Dù sao cũng không đem về được! Hết chai thứ ba, tửu lượng của Tiêu Nhất Chiến trước giờ được đánh giá khá cao nên bây giờ anh vẫn biết mình đang làm gì ,chỉ là cơ thể chó má này nó vô duyên lắm! Lúc nghe, lúc không!

Anh muốn rời khỏi đây, đi đâu cũng được miễn rời khỏi nơi ồn ào này!Anh đi! Nhưng chẳng biết mình đi đâu! Đi mãi mới tới được chỗ khuất, tiếng nhạc nhỏ dần. Giờ anh chỉ muốn ngủ! Còn việc đi ói thì bỏ mịa nó đi! Cảm giác lúc anh sắp được 'thăng' thì có một bàn tay đỡ lấy.

-"oa~ là thiên thần a~"

Người đó đẹp tựa thiên thần. Nhưng cản trở anh 'thăng' là việc của ác quỷ. Phải phạt!

Phạt chưa được bao lâu thì có một bàn tay cứng rắn kéo anh đi. Anh cựa quạy. Đi bộ nảy giờ mệt thấy bà! Muốn 'thăng' cũng đếu yên! Hắn đơn giản nghĩ là anh tức giận muốn bỏ đi nên trực tiếp bế anh luôn.

Cảm giác được nâng lên mà không tốn sức mình khiến anh thích thú! Anh thả lỏng rồi 'thăng' luôn. 'Thăng' chưa đủ phê thì Nhất Chiến lại một lần nữa thức tỉnh bởi được quăng lên trên chiếc giừơng rộng lớn. Êm quá!

Bất giác có người đè lên anh, anh ngơ ngác. Là một người đàn ông a~. Nhưng thập phần tuấn lãng, đây đích thị là soái ca ngôn tình a~. Nhất Chiến trước kia là bad boy, nên chơi gái thì trai cũng đếu tha. Bởi vì mẹ Nhất Chiến là hủ nên luôn nhồi nhét mấy thứ công thụ vào đầu óc anh khi còn nhỏ. Một phần chơi trai vì muốn tìm kiếm điều mới mẻ và thú vị. Nhưng anh luôn là thế thượng phong. Anh là công! Chỉ duy nhất một lần nằm dưới thôi chứ mấy lần khác anh đều ở trên. Lần này chắc chắn phải vậy!

Bất ngờ anh lật người hắn xuống. Xoa xoa càm hắn rồi để hắn ngước lên nhìn mình. Trông hắn bất ngờ mà anh muốn phì cười.

-" Muốn làm tình thì người thượng phải là tôi!" - anh nói. Một giọng nói rù quến~~~~

Hắn để tay sau lưng anh rồi từ từ di chuyển đên cánh mông hung hăn bóp một cái.
-" Tại sao tôi không thể chơi chỗ này?".

Anh rùng mình kéo bàn tay hư hỏng kia ra.
-" Chỗ này...đã có người rồi!"

Nghe được câu này , hắn cười phá lên sau đó là nhếch mép. Nhưng ánh mắt ôn nhu kia đậm lên, bỗng chốc đôi mắt toàn ý cười. Anh lại đực mặt ra! Trong một giây anh phân tâm đó hắn đã áp đảo anh xuống thế bị động. Anh có chống cự nhưng bất thành vì tác hại của rượu bia.

-"NÀY! Anh b-ưm..."- hắn chặn môi anh bởi nụ hôn thuần khiết. Ban đầu anh né tránh nhưng nụ hôn này quá ngọt ngào nên anh cũng ngầm đồng ý bằng việc mở miệng mình ra. Rồi dần trở thành một nụ hôn nồng cháy. Nhưng tên này rất vụng về khi hôn làm anh hứng thú.

-"Lần đầu hôn à?"

-"Không! Là lần thứ hai!"
Tên này cũng thật thà quá đi!

-"Tôi chỉ anh!"- nói rồi Thoại Mẫn vòng tay qua cổ hắn, ấn một nụ hôn nhẹ nhàng quanh bờ môi. Cạy miệng hắn ra rồi dùng lưỡi khoáy đảo. Hai chiếc lưỡi vờn nhau trong sóng biển nước miếng.

Hôn tới hết dưỡng khí hai người mới luyến tiếc bỏ ra. Nhìn hắn thở hộc hộc làm anh thấy đáng yêu. Mà khoan, hắn đến hôn còn không biết huống chi đòi đâm anh.

-"anh còn không biết hôn thì làm sao có thể đè tôi?"

-"Tôi có đè một lần rồi!"

-"HẢ?!"

-"À không...ý tôi là tôi từng làm tình một lần rồi ý!"

-"à~~Nhưng có một lần thì làm sao biết anh đủ chuyên nghiệp để làm tôi sướng?"

-"Tôi..."- nhìn hắn hết nhíu mày trầm ngâm rồi đến xụ mặt thất vọng, làm anh nhớ đến người kia...Trông đáng yêu vô cùng!

-"Tôi giúp anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz