Bac Chien Ra Gieng Anh Cuoi Em Hoan
Trời còn chưa sáng, Chiến còn đang cuộn tròn trong chăn làm con sâu ngủ, thì đã bị dì hai Cẩm giật đầu thức dậy bắt vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi ra phòng ngồi cho thợ trang điểm. Hôm nay, là ngày cưới của Chiến và Nhất Bác, 8 giờ đón dâu đến nhà hàng làm lễ cưới, mà bây giờ cậu vẫn còn mắt nhắm mắt mở ngáp lên ngáp xuống.Nguyên một nhà họ Tiêu không một ai hay biết chuyện Chiến đang mang thai, cứ nghĩ là do cậu còn buồn ngủ, nên hết người này đến người kia thay nhau ngồi nói chuyện với thanh niên nào đó, để chính chủ không bổ nhào đầu tới phía trước. Mặc dù là không ngả nghiêng ngả ngửa, nhưng thanh niên nào đó vẫn cứ ngáp như bị thiếu ngủ.Đang ngồi cho thợ dặm phấn, Chiến ngửi được mùi đồ nướng, cơn buồn nôn đột nhiên kéo đến, liền ba chân bốn cẳng chạy cái vèo vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo. Sợ bị dì hai Cẩm phát hiện ra mình đang có thai, Chiến nhân lúc không có trong phòng lấy dưới gối một viên mứt gừng bỏ vào miệng, rồi ngồi yên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nghén lúc nào không nghén, đi nghén ngay ngày cưới có chết toi không.Thấy dì hai Cẩm vẫn còn đang lu bu chuẩn bị bàn ghế, không để ý đến mình đang bị nghén. Chiến mới thở phào nhẹ nhõm lấy điện thoại lén nhắn tin cho Nhất Bác là mình đang thèm xoài non và hột vịt lộn xào me, nhờ anh mua giúp. Chuyện chưa cưới mà mang thai lọt đến tai dì hai Cẩm thế nào Chiến cũng bị mắng một trận dài từ nhà đến nhà hàng. Ai chứ dì hai mà mắng là tính tiếng chứ không tính phút.Đứng trước gương thắt ca-vat, lấy chai keo xịt sửa lại mái tóc. Nhất Bác nhận được tin nhắn của Chiến, liền nhờ hai đứa bạn trong nhóm rể phụ mua giúp mình một chục hột vịt lộn và một bịch xoài non. Thực sự Nhất Bác có thể tự do đi ra ngoài mua cho thỏ nhỏ, nhưng đang giấu nhẹm người lớn chuyện hai đứa ăn cơm trước kẻng, nên chỉ có thể sai cấp dưới làm người vận chuyển. Bị ba mẹ hai bên mắng là chuyện nhỏ, bị thằng bạn chí cốt phanh thây mới là chuyện lớn.Trong nhóm rể phụ người đáng thương nhất chính là Huy, dù chuyển công tác rồi mà Nhất Bác vẫn không tha. Thiệp mời gửi đến tận nhà, thảm thương còn phải ngồi ăn cơm chó của thằng bạn. Chưa đến giờ làm lễ mà mùi cơm chó nó còn bay phấp phới, đến giờ tổ chức chắc quần chúng xung quanh ngất vì bội thực. Còn hai tiếng nữa là gặp nhau, vậy mà vẫn nấu cháo điện thoại cho được.Ngồi chờ đến giờ làm lễ, Huy thấy Nhất Bác loay hoay đem đống nước hoa mà mình thích nhất cất hết vào tủ, rồi lôi ra lỉnh kỉnh đèn xông tinh dầu, gối nằm, ngũ cốc...hầu hết đều là đồ dùng dành cho người mang thai. Với kinh nghiệm của một ông bố bỉm sữa của hai thằng nhóc, vừa nhìn Huy liền biết bạn mình lên chức rồi. Lại còn là nghiên cứu rất kĩ lưỡng cách chăm sóc vợ bầu. Xem ra, cái hội chăm bầu có thêm người tham gia rồi.Mặc dù đang loay hoay dọn dẹp cái mớ lộn xộn trong phòng, nhưng Nhất Bác vẫn biết Huy đang nhìn mình. Anh không thèm phân bua, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:- Lúc vợ ông có bầu, có bị nghén không? Vợ tui bị hành quá trời.Rùng mình một cái, Huy bắt chéo hai tay lại với nhau rồi trả lời:- Đừng hỏi nữa. Không dám để bể kế hoạch đâu, khoảng thời gian vợ tui có thai, tui lên kí còn hơn là cái gì. Thấy mặt của Nhất Bác nghệt ra cả thước, Huy không nhanh không chậm, từ tốn kể lại lịch sử chăm bầu hoành tráng của mình cho thằng bạn chí cốt nghe. Dù sao cũng là hội những ông chồng có vợ bầu, nên kể ra xem như chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Hai thằng ngồi tám nhảm với nhau đến giờ rước dâu, thì cũng đúng lúc mấy món mà Nhất Bác nhờ cấp dưới mua cũng mang đến kịp lúc. Anh vội đem hột vịt lộn bỏ vào trong hộp giữ nhiệt, rồi theo mọi người trong nhà ra xe chuẩn bị đến đón Chiến. Ngừng xe trước nhà Chiến, đoàn rước dâu bị nhóm bạn của cậu chặn lại đòi lì xì. Vì không muốn bị trễ giờ, nên không một anh chàng nào là không rứt cục trùm ra bỏ tiền vào bao đỏ lì xì cho nhóm bạn của cậu. Chỉ riêng Nhất Bác là không tốn xu nào, vì tiền lương của anh hiện tại là vợ bầu của anh đang giữ, nên anh không cần phải đưa lì xì. Tính ra giao cho vợ việc giữ tiền lương còn lời chán.Chị Nhàn ham vui, trên tay cầm theo tờ giấy, từ trong hàng bước đến trước mặt Nhất Bác và hỏi:- Tiêu Chiến nhờ chị hỏi cậu ba câu. Nếu cậu trả lời được, thì mới được vào gặp nó, không thì phải chờ thêm 15 phút nữa. Tại chỉ mới 7 giờ 45 phút thôi.Biết vợ nhỏ lại học theo mấy cái trò trẻ con ở trên mạng, Nhất Bác bất lực lắc đầu trả lời:- Em đồng ý thử thách.Thấy Nhất Bác gật đầu nhận thử thách. Chị Nhàn hắng giọng ra vẻ ban giám khảo, dõng dạc đọc liên tục ba câu hỏi cho anh chàng công an nào đó trả lời:- Câu số 1 là tại sao em lại yêu Chiến. Câu số 2 là khi em nói yêu Chiến, em có lừa dối nó không. Câu cuối cùng là nếu lựa chọn giữa nhảy vào núi lửa và chia tay với Chiến, thì em sẽ làm gì?Cả đám ồ lên một tiếng, cả ba câu hỏi đều mang tính chất hack não không thể nào trả lời được. Trong đồn công an, Nhất Bác nổi tiếng là hỏi câu nào là tội phạm im lặng đến đó. Vậy mà bây giờ gặp phải ba câu hỏi trả lời thế nào cũng chết. Ai cũng trưng ra vẻ mặt hóng hớt, vì không biết anh chàng công an họ Vương sẽ trả lời mấy câu hỏi nhức đầu này ra sao để được vào rước vợ yêu đây.Vốn thường xuyên bắt bí tội phạm, nên không khó để Nhất Bác bó tay trước ba câu hỏi của Chiến. Ngay lúc cả đám nhiều chuyện đang hóng hớt, thì anh dõng dạc trả lời:- Câu số 1, nếu biết lí do tại sao, thì em đã biết cách để ngừng yêu Chiến rồi. Câu số 2, câu trả lời là có, vì em yêu Chiến rất nhiều. Câu cuối cùng, là em không chọn gì cả, vì em đã hứa cả đời này sẽ bảo vệ Chiến. Em chết rồi ai bảo vệ em ấy, chia tay rồi thì sẽ không yên tâm. Nên em không chọn gì hết.Cả đám lại được dịp ồ lên thêm một trận nữa, cả ba câu hỏi khó nhằn mà vẫn trả lời được lưu loát. Còn gián tiếp phát cho quần chúng một thau cơm chó to đùng thì chỉ có Nhất Bác mới làm được. Bằng chứng là sau khi anh trả lời xong, thì mặt chị Nhàn chảy dài như con chó pug, Thuận thì trợn mắt lên nhìn. Đám rể phụ thì cảm giác mình đang sáng hơn mặt trời. Ngồi trong nhà chờ Nhất Bác vào gặp mình, Chiến nghe không sót một câu trả lời nào. Khóe môi lại cười tủm tỉm, xoắn não mà anh cũng trả lời được. Mấy câu hỏi đó là do Thuận tự nghĩ ra, nên cậu hoàn toàn không hề biết những câu hỏi đó sẽ khó hay dễ. Càng không nghĩ anh sẽ trả lời những câu hỏi này một cách lưu loát như vậy.Vượt qua thử thách, Thuận không có lí do gì để không cho thằng bạn mình vào trong gặp Chiến. Ba mẹ nuôi nấng từ nhỏ, bị nó hành từ khi nó biết đi. Chưa kịp trả đũa hay đòi lại vốn liếng gì, thì đùng một phát bị thằng bạn bắt cóc về nhà một cái một. Lại còn là cấp trên của mình ở trong sở cảnh sát mới đau chứ. Nhưng mà không sao, đi làm bị hành về nhà thì hành ngược lại.Theo sự thống nhất của hai nhà, tiệc cưới sẽ tổ chức ở nhà hàng. Nên sau khi gặp được Chiến, nhóm bạn của Nhất Bác bị mất hai phong bì lì xì, thì cả hai nhà cũng đến nhà hàng đúng giờ làm lễ cưới. Vì đang có thai, nên Chiến vừa ngửi được mùi nước hoa của khách đến dự, liền cảm thấy buồn nôn chóng mặt. Nhưng phải cố gắng chịu đựng, không thể vì một chút khó chịu mà ảnh hưởng đến không khí vui vẻ hôm nay được.Người dẫn chương trình thấy đến giờ làm lễ liền mời quan khách hai nhà ngồi vào bàn, sau đó dõng dạc đọc bài phát biểu dài gần cả tiếng. Có điều thay vì là một bài diễn thuyết cảm động ướt át về nối tình của một đôi vợ chồng, thì cái anh chàng MC này đọc không khác gì đang diễn hài. MC gì mà cầm giấy để đọc hả trời, nhà hàng này hết người rồi sao?Đứng ở lễ đường chờ MC đọc xong bài phát biểu, mà Nhất Bác cảm nhận mình sắp nhịn cười không được. MC gì mà ngọng chữ này, đớt chữ kia, lại còn đọc vấp chữ nữa mới hay chứ. Đọc kiểu này thì biết chừng nào mới đọc xong, để cho anh còn gặp Chiến. Vợ của anh đang mang thai, chịu mệt không nổi đâu.Ngay lúc đang lo lắng cho Chiến, thì MC ra hiệu cho lễ tân dẫn cậu lên lễ đường. Nhất Bác thấy sắc mặt cậu vẫn ổn, liền thở phào nhẹ nhõm, chìa tay cho cậu nắm, rồi nghe người dẫn chương trình đọc lời tuyên thề dành cho các cặp đôi. Sau đó, là ra hiệu cho nhân viên đẩy bánh kem và mang rượu lên để cặp đôi cùng nhau cắt bánh và rót rượu.Cắt bánh xong, theo phản xạ Nhất Bác lấy một miếng đút cho Chiến ngay trước mặt mọi người:- Ngọt không?Cười tít cả mắt, Chiến cũng xắn một miếng nhỏ trên đĩa Nhất Bác, đút vào miệng anh và nói:- Tất nhiên là ngọt rồi. Hôm nay là ngày cưới của mình mà, làm sao mà không ngọt.Nhìn thấy màn anh anh em em tình tứ, người MC cảm giác mình và quan khách đến dự lễ cưới đang trở thành mấy trăm cái bóng đèn. Sợ cả đại sảnh bị bội thực cơm chó mà chết, người dẫn chương trình vội lên tiếng yêu cầu Chiến và Nhất Bác khui chai sâm banh, đổ lên tháp rượu. Và lấy ra bốn ly để mời phụ huynh hai bên thay lễ tạ ơn.Mời bốn vị phụ huynh uống rượu tạ ơn xong, Nhất Bác mới giật mình nhớ ra bản thân và Chiến cũng phải uống. Nhưng cậu đang mang thai, thứ cồn độc hại này tuyệt đối phải tránh xa nó ra. Chưa nói đến, tửu lượng của cậu siêu kém, một cái nhấp môi cũng làm cậu say quắc không biết cái gì là cái gì. Làm sao đây, lễ tân mang hai ly rượu đến rồi.Nhìn thấy mặt mũi Chiến méo xệch, Nhất Bác đấu tranh tư tưởng một hồi quyết định nói với MC:- Xin lỗi! Vợ tôi đang mang thai, không thể uống rượu. Cả hội trường như ong vỡ tổ, ai nấy bàn tán xôn xao. Cấp dưới của Nhất Bác và Thuận thì khen sếp có trách nhiệm, khen phó đội trưởng Thuận sắp được lên chức bác hai. Bốn vị phụ huynh thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau, rồi nhìn hai nhân vật chính đang đứng trên bục cưới. Riêng anh chàng thượng úy Thuận thì âm thầm lên kế hoạch tổ trác thằng em rể kiêm bạn thân.Người dẫn chương trình bị Nhất Bác chốt một câu nhất thời không biết làm sao, vội tìm sự trợ giúp từ những lễ tân có kinh nghiệm. Người cưới mà không uống rượu uyên ương làm sao được. Tình huống này không có trong chương trình, ngày đầu dẫn chương trình đám cưới mà gặp kiểu này là tiêu rồi.Thấy không khí trong hội trường im lặng, lại nhìn thấy vẻ mặt khó xử của MC. Chiến liền nắm góc áo của Nhất Bác giật giật mấy cái và nói nhỏ với anh:- Anh Nhất Bác! Em uống một ít chắc không sao đâu. Đừng làm khó MC.Nhất Bác lo lắng hỏi lại:- Em đang có bầu đó. Chắc chắn là sẽ không sao chứ?Thấy Chiến gật đầu chắc nịch, Nhất Bác do dự một hồi cũng quyết định cầm ly rượu lên uống rượu uyên ương với vợ bầu của mình. Mặc dù, là cậu chỉ uống có một hớp nhỏ, nhưng anh vẫn rất lo cho cậu. Một là sợ rượu làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Hai là, sợ một hồi cậu sẽ quậy tưng cái chỗ này lên. Ai say thì Nhất Bác không biết, nhưng vợ anh thì có một không hai. Say rồi là thành người khác ngay.Buổi tiệc kéo dài gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Suốt cả buổi, Nhất Bác bị khách khứa bắt uống rượu phạt. Chỉ vì lên chức làm ba mà lại giấu anh em. Riêng Chiến là được đồng nghiệp tha bổng, vì đang mang thai. Nhưng của chồng công vợ, nên là anh lại phải uống thay cậu.Kết thúc buổi tiếc, ai về nhà nấy. Vì uống rượu khá nhiều, nên Nhất Bác không dám lái xe, đành nhờ Huy đưa mình về nhà. Mặc dù là đã ngà ngà say, nhưng anh vẫn không quên chức vụ của mình khi trở thành người chăm bầu. Vẫn nhớ đến mình có chuẩn bị đồ ăn tối cho Chiến, nên đã lấy mang ra cho cậu. Đối với anh mà nói, vợ là trên hết.Thấy Nhất Bác bị đám bạn chuốc say bí tỉ, mà vẫn cố gắng lo cho mình. Chiến cố gắng ăn bữa tối cho xong, rồi dìu anh về phòng, đặt anh nằm trên giường ngay ngắn, rồi mới vào phòng tắm lấy khăn nóng lau cho anh. Cả ngày hôm nay Nhất Bác là người mệt nhất, đã vậy còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn tối cho Chiến. Đi đâu để tìm người thứ hai đây, chắc nằm mơ cũng không kiếm được người thứ hai giống anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz