ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Ra Gieng Anh Cuoi Em Hoan

Mới sáng sớm, Thuận đang nấu bữa sáng dưới bếp, còn Nhất Bác thì giúp Thuận dọn chén đĩa lên bàn. Bỗng nhiên, cả hai nghe tiếng thét thất thanh của Chiến từ trên phòng. Sau đó, là một cái bóng chạy vào trong bếp lấy phần cơm trên bàn chạy cái vèo ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng của Chiến chạy ra khỏi nhà, Thuận chỉ nhún vai một cái, rồi tiếp tục công việc làm đầu bếp của mình.

Cái gì thì Thuận còn ngạc nhiên, chứ cái thông lệ thức trễ mỗi sáng rồi chạy với tốc độc bàn thờ của thanh niên nào đó, thì anh chàng rành quá rồi. Vì ngày nào Chiến thức lúc 7 giờ 30 là ngày đó thức sớm.

Nhìn theo bóng lưng của Chiến chạy khuất khỏi cánh cửa, Nhất Bác cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Người yêu của anh không chỉ hậu đậu, lại còn đãng trí, mỗi giờ đi làm mà cũng không nhớ. Anh bắt đầu suy nghĩ, có nên tặng cậu một cái đồng hồ có tính năng nhắc nhở không.

Nghĩ một hồi, Nhất Bác cũng quyết định lấy điện thoại lên mạng đặt một đồng hồ đeo tay có tính năng nhắc nhở tặng cho Chiến.

Với một người hay đi trễ như Chiến, chỉ có tặng thiết bị nhắc nhở, thì may ra mới không đi làm muộn mà thôi. Chứ đồng hồ báo thức, thì tặng cái nào lên thiên đàng cái đó hết rồi.

Thuận ngồi bên cạnh bấm điện thoại, vô tình nhìn thấy Nhất Bác cũng mua cho Chiến một cái đồng hồ có tính năng nhắc nhở, tương tự với mình. Anh chàng vội ngăn bạn mình lại:

- Ê...ê...ê...mày mua đồng hồ này chi nữa. Tao mua rồi.

Nhất Bác mở đơn hàng đưa cho Thuận nhìn và nói:

- Mày lên tiếng trễ quá. Tao mua cho Chiến một cái rồi.

Thuận há hốc mồm, gãi đầu gãi tai một hồi thì nói:

- Thôi kệ, hai cái cũng được. Hỏng cái này xài cái kia. Cái gì tao không biết, chứ đồng hồ thì không có cái nào sống thọ dưới tay nó đâu trời ơi. Tao với mày giao trứng cho ác

Nghe Thuận nói xong thì Nhất Bác chỉ biết phì cười. Anh còn lạ gì với tài phá hủy đồng hồ báo thức của Chiến nữa đâu.

Mười lần qua sớm rủ anh vợ tương lai đi làm, là đủ mười lần Nhất Bác nghe tiếng đồng hồ bị ném vào tường bể tan tành. Nhưng nghĩ thế nào, anh cũng cảm thấy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

Ngồi trên xe bus Chiến không ngừng lướt điện thoại tìm hiểu cách nhanh chóng hòa nhập với đồng nghiệp. Tuần trước đi phỏng vấn lần hai, cậu cứ nghĩ là mình sẽ rớt như mấy lần trước. Nhưng may mắn là cậu đã được nhận. Vì vậy, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, nên trong lòng có chút hồi hộp.

Đứng trước cửa thang máy công ty, Chiến tự làm hành động cổ vũ khích lệ tinh thần của chính mình, tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, thì nhất định sẽ được giữ lại làm nhân viên chính thức. Có kiên trì thì sẽ được kết quả tốt.

Chiến hoàn toàn không biết hành động tự cổ vũ mình đã lọt vào ánh mắt của những nhân viên lâu năm trong công ty. Trong đầu bọn họ bây giờ là, cậu chính là một sinh viên của một trường đại học nào đó đến thực tập, chứ không phải nhân viên mới của công ty vừa được nhận vào làm. Vì có đời thuở nào có ai đi làm, mà xoắn xít như cậu không. Bọn họ lúc trước cũng chưa có như vậy, đúng là đứa trẻ to xác.

Một nữ thư ký thấy Chiến đứng trong thang máy xoắn xích như con lật đật, tay chân và trán không ngừng rịnh mồ hôi. Chị lấy một tờ khăn giấy đưa cho cậu và nói:

- Em đừng căng thẳng. Em chỉ cần hoàn thành sáu tháng thử việc ở hạng ưu chị tin chắc là em nhất định sẽ được giữ lại.

Chiến nhận tờ khăn giấy từ tay nữ thư ký, rồi thở dài nói:

- Nói như chị em còn căng thẳng hơn.

Nữ thư ký cười sằng sặc, nhưng chợt nhận ra mình đang đánh mất hình tượng thục nữ, chị vội hắng giọng mấy cái lấy lại vẻ dịu dàng ban đầu và nói:

- Không sao đâu. Chị nói thật đó, sẽ ổn thôi mà. Cố lên.

Nữ thư ký vừa nói dứt câu, thì cũng là lúc thang máy đứng lại ở tầng 3. Chị làm hành động cổ vũ Chiến, rồi đi ra khỏi thang máy. Chị bước dọc theo hành lang về văn phòng, vô tình nhớ lại lúc mình mới đi làm, biểu hiện còn buồn cười hơn cậu, nói chuyện với cấp trên là chữ này cắm chữ kia, câu này thành câu nọ. Vậy mà giờ chị đã trở thành một thư ký cao cấp rồi, thời gian trôi nhanh thiệt.

Chiến bấm nút đóng cửa thang máy, rồi lại bấm tầng 6. Văn phòng làm việc dành cho bộ phận thiết kế nằm ở lầu 6, cho nên cậu phải đi thang máy thêm ba tầng nữa mới lên đến được nơi làm việc. Nhưng với bệnh say sóng bẩm sinh, dù là đi thang máy cậu vẫn cảm thấy buồn nôn.

Ngay lúc Chiến sắp nôn đến mật xanh mật vàng, thì thang máy xũng ngừng lại ở tầng 6. Cậu ba chân bốn cẳng chạy cái vèo đến văn phòng thiết kế trình diện. Dậy trễ mà còn đi làm muộn, thì xác định gây ấn tượng xấu với đồng nghiệp và cấp trên. Vì vậy mặc dù đầu óc của cậu vẫn còn ong ong do đi thang máy, nhưng vẫn phải chạy cho thiệt lẹ. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là sẽ tính là trễ.

Với đôi chân dài miên man bẩm sinh, cùng với tài năng chạy từ nhà A sang nhà D khi còn đi học một cách lão luyện. Thì chưa đến 2 phút đồng hồ, Chiến đã điểm danh kịp giờ. Đã vậy, cậu còn khiến các nhân viên chính thức lâu năm nhìn mình với đôi mắt thán phục. Vì từ trước đến giờ, chưa một ai đạt được kỉ lúc điểm danh trước giờ làm 3 phút. Quả là thần sầu.

Chiến chống tay lên gối thở hồng hộc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi chào mọi người có mặt trong văn phòng và nói:

- Xin chào mọi người! Em tên là Tiêu Chiến. Từ hôm nay em sẽ là nhân viên tập sự của bộ phận thiết kế. Xin mọi người tận tình chỉ dạy.

Cả văn phòng thiết kế nhìn thấy nụ cười khoe cặp răng thỏ đặc trưng của Chiến, liền cảm thấy ngày tháng sau này làm việc chung với nhân viên mới này sẽ vui lắm đây. Vừa mở miệng đã làm tim họ rụng rời hết rồi, còn khuyến mãi thêm nụ cười ngọt ngào như thế thì ai mà nở từ chối cái gì.

Trưởng phòng thiết kế tên là Nhàn, thấy Chiến đứng ngơ ngác tìm bàn làm việc. Cô liền kéo tay cậu đến bàn đối diện chỗ mình đang đứng và nói:

- Bàn làm việc của em ở chỗ này. Cái gì không biết cứ mạnh dạn mà hỏi mọi người. Làm việc vui vẻ nha.

Chiến đợi Nhàn quay lưng đi vào phòng làm việc, mới khều một đồng nghiệp lâu năm ngồi bên cạnh và hỏi:

- Bây giờ em làm cái gì hả chị?

Nữ đồng nghiệp lấy một bản dự án đưa cho Chiến và nói:

- Em làm cái này đi. Cái nào không biết thì hỏi, đừng ngại gì hết.

Chiến dạ một tiếng, rồi bắt đầu mở máy tính lên làm việc. Trong quá trình thiết kế, cậu cảm giác mình đang bị con chuột của bàn phím thử thách. Cậu rê qua phải thì mũi tên nó chạy qua trái, còn dời qua trái, thì nó chạy qua phải...không bao giờ di chuyển đúng theo ý của cậu.

Bực con chuột quá, Chiến vội rút cái chui của nó ra khỏi CPU, lấy một con chuột khác gắn vào để làm việc. Nếu mà còn cù nhây với nó một hồi nữa, thế nào cậu cũng sẽ ném nó vào sọt rác một cái vèo.

Đến giờ nghỉ trưa, Chiến cùng mọi người mang cơm trưa xuống cantin. Trong văn phòng có một nhân viên có tài xem bói, đang cùng mọi người ăn trưa, thì bỗng nhiên anh nhân viên đó nhìn cậu chằm chằm. Sau đó, nắm tay cậu kéo đến gần xem lòng bàn tay một hồi lâu.

Người nhân viên biết xem bói này tên là Trung. Sau khi xem chỉ tay của Chiến gần 2 phút, thì đột nhiên anh ta nói với cậu:

- Nè cuối năm nay đám cưới em đó. Nhưng em không có lấy người cùng quê đâu, người này khác quê, mà còn là chức phận lắm. Bật mí luôn, đối tượng của em là con trai.

Chiến nghe xong thì mở to đôi mắt nhìn người đồng nghiệp vừa xem bói cho mình. Chuyện của cậu ngoài người lớn hai bên, thì làm gì còn ai biết nữa. Huống hồ, cậu chỉ mới đi làm bữa nay, tên của mọi người cậu còn chưa biết. Vậy tại sao người đồng nghiệp này phán trúng bóc thế.

Những lời bói toán của Trung được mấy chị em trong phòng thiết kế tin như sấm, vì phán mười là trúng hết chín rồi. Nhưng Chiến nghĩ mãi không ra, là cậu đang quen Nhất Bác, mà anh ta lại nói cuối năm nay lấy người có chức phận. Vậy không lẽ, duyên phận của cậu và anh không có.

Chiến cứ vậy mà ôm một bụng thắc mắc đến hết giờ làm việc. Cậu thất tha thất thểu thu dọn đồ dạc trên bàn bỏ vào balo, tắt máy tính và gắn lại con chuột cùa công ty vào CPU. Hoàn toàn không để tâm đến mấy anh chị trong văn phòng đang lên kế hoạch đi ăn mừng nhân viên mới.

Theo quy tắc của phòng thiết kế, chỉ cần văn phòng có nhân viên mới, thì trưởng phòng Thẩm sẽ khao mọi người trong văn phòng và nhân viên mới một chầu. Chính vì cái quy tắc này, mà đã khiến cho Nhất Bác lao đao một trận, bỏ hết công việc đang chất thành núi ở đồn công an, lái xe đến quán rượu đón Chiến.

Trưởng phòng Nhàn hào phóng đãi cả văn phòng ở một quán rượu gần công ty chỉ có mấy mét. Đây là cái quan phải gọi là dày mặt với cái văn phòng thiết kế của H&H.

Năm nào cũng vậy, bao nhiêu trưởng phòng rồi, hễ đãi nhân viên mới là chọn cái quán này. Riết rồi cả đám kéo đến ông chủ không cần hỏi cũng biết là gọi cái gì.

Mọi người vừa ăn đồ nướng, vừa uống rượu ừng ực như nước lã. Nhưng Nhàn lại không thấy Chiến uống ly nào, bèn rót rượu vào ly cho cậu. Hoàn toàn không biết rằng, nhân viên mới của mình trừ tài năng làm việc phù hợp với công ty, thì tửu lượng của cậu hoàn toàn tỉ lệ nghịch với nhan sắc lẫn năng lực.

Tửu lượng của Chiến kém đến mức độ, phải nói là một ly nhỏ như ly cúng ông địa cũng có thể làm cậu say quắc cần câu, và ngủ tại quán. Thậm chí, bị ném xuống sông cũng không biết. Nên khi vừa uống xong ly rượu của chị Nhàn vừa rót, cậu liền thấy trời đất quay cuồng, hai má nóng bừng. Cuối cùng là không biết gì nữa.

Chị Nhàn lẫn anh Trung thấy Chiến đập đầu lên bàn, thì giật mình đỡ cậu ngồi dậy. Cả hai không ngờ rằng tửu lượng của cậu kém tới mức này, mới một ly có chút xíu bằng đầu ngón tay mà đã gục rồi sao. Vậy không lẽ sau này đi quán nhậu, gọi nước trái cây cho cậu uống.

Để Chiến tựa đầu lên lưng mình, chị Nhàn nhờ anh Trung tìm trong túi áo khoác của cậu xem điện thoại có để trong đó không. Sau đó, bảo anh Trung gọi cho người nhà của thanh niên 'nát rượu' đang dựa đầu vào lưng mình đến vác về. Mặc dù cậu gầy, nhưng đầu không nhẹ tẹo nào. Lưng chị sắp cụp rồi.

Tìm một hồi thì anh Trung thấy điện thoại của Chiến đang bỏ trong túi. Anh Trung vội lấy ngón trỏ tay của cậu mở khóa màn hình, rồi vào danh bạ tìm số người thân của cậu để gọi. Tìm một hồi thì có một cái tên 'người tôi yêu', anh Trung không do dự bấm nút gọi.

Nhất Bác ở đồn công an phải vật lộn với đống báo có do đám đồng nghiệp nữ mê phim gây ra, thì điện thoại anh có thông báo cuộc gọi đến.

Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại, thấy số của Chiến không chậm trễ mà trượt ngón tay nhận cuộc gọi của cậu:

- Anh nghe đây.

Anh Trung nghe tiếng bắt máy, thì mừng húm cả người vội nói:

- Tôi là đồng nghiệp của Chiến. Cậu ấy đi ăn tiệc với chúng tôi vừa rối có uống rượu, hiện giờ đang say ở quán gần công ty H&H mười mét. Anh có thể đến đón cậu ấy được không? Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua.

Nhất Bác nghe xong liền lấy chìa khóa xe trong hộc tủ, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà xe lái xe đến địa điểm mà đồng nghiệp của Chiến đã nói trong điện thoại. Anh lo lắng cho cậu đến nỗi, quên tắt máy tính của bàn làm việc.

Dừng xe trước quan ăn mà anh Trung đưa địa chỉ, Nhất Bác đi vào trong tìm Chiến và các đồng nghiệp đang ngồi ở bàn nào. Anh gấp đến mức sải bước nào bước nấy dài bằng bốn ô gạch, khiến những thực khách trong quán nhìn thấy phải run cầm cập vì không biết chuyện gì xảy ra.

Nhất Bác tìm mãi mà không thấy bàn tiệc của Chiến, anh vội túm một người nhân viên phục vụ của quán và hỏi:

- Có bàn tiệc nào trong quán khoảng chừng mười người không?

Người phục vụ bị một chiến sĩ công an túm lại bất ngờ, mặc dù cũng rất sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời:

- Dạ có, bàn gần cửa sổ kìa cán bộ.

Nhất Bác cám ơn người phục vụ, rồi đi đến chỗ bàn Chiến và các đồng nghiệp của cậu ngồi uống rượu. Vừa đến gần, anh thấy cậu say đến không còn biết trời trăng mây đất gì nữa, vội đỡ lấy cậu khỏi lưng chị Nhàn và không quên cám ơn mọi người dã gọi cho anh.

Anh Trung định giúp Nhất Bác đưa Chiến ra xe, thì bị anh ngăn lại:

- Không sao đâu. Mọi người tiếp tục đi, tôi đưa em ấy về được rồi. Cám ơn mọi người.

Nói xong, Nhất Bác liền cõng Chiến đi ra ngoài xe. Nhưng vừa để cậu ngồi vào ghế phụ, anh chưa kịp gài dây an toàn cho cậu, thì cậu đã nôn đầy ra đường. May mắn là không nôn lên bộ cảnh phục của anh. Nếu không anh có giặt ba ngày cũng chưa hết mùi.

Nhất Bác lấy khăn giấy lau miệng cho Chiến, rồi ngồi vào ghế lái chở cậu về nhà. Lái xe được một đoạn anh mới phát hiện ra là, thằng bạn anh vừa đi Hà Nội công tác rồi. Bây giờ, mà chở thỏ nhỏ đang say mèm này về nhà cậu, thì khác nào bỏ cậu ngủ một mình. Nhưng mà chở về nhà anh, thì thế nào Thuận cũng sẽ giết anh chết.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Nhất Bác cũng quyết định chở Chiến về nhà cậu. Nếu có gì, thì cùng lắm thức tới sáng làm chân sai vặt cho cậu, rồi ngày mai lên đồn công an làm tiếp. Vì để cậu một mình, anh hoàn toàn không yên tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz