ZingTruyen.Xyz

[Bác Chiến] Phỏng Đoán Biến Số

48

Aurora1823

Vì tính đặc thù mà ai ai cũng biết của Trường tư lập Đỉnh Thực, sau khi năm học lớp 12 chính thức bắt đầu, không khí học tập trong trường không vì bước vào quãng thời gian đếm ngược trước khi thi đại học mà trở nên căng thẳng giống như những trường cấp ba thông thường khác. Phần lớn học sinh vẫn đi học đều đều cho qua ngày như trước đây vẫn thế, đợi người nhà sắp xếp ra nước ngoài du học lấy tiếng, chỉ có một số rất ít học sinh rơi vào trạng thái cấp bách vùi đầu vào chăm chỉ học hành, vì thay đổi vận mệnh mà bắt đầu nỗ lực bứt phá bước cuối cùng.

Tiêu Chiến với Đường Khả đương nhiên thuộc nhóm rất ít học sinh này.

Tuy so với Đường Khả, thành tích của Tiêu Chiến dưới sự kèm cặp khắt khe của Vương Nhất Bác suốt thời gian dài vẫn luôn phát huy vượt trội, ổn định giữ vững vị trí top 2 cả lớp top 20 toàn khối. Nhưng Tiêu Chiến biết rất rõ rằng, xếp hạng trong một môi trường như thế này thật ra chẳng có ý nghĩa gì, điểm số mới là yếu tố có tính quyết định, muốn đảm bảo có thể chắc chắn vào Đại học Bắc Kinh cùng với Vương Nhất Bác, anh vẫn cần phải tiến bộ nhiều hơn nữa.

Trước nay chỉ có Vương Nhất Bác nghiêm khắc đốc thúc, Tiêu Chiến chơi xấu làm biếng, không biết bắt đầu từ lúc nào, vị trí của hai người đã hoàn toàn đảo ngược, Tiêu Chiến học ngày học đêm ôn tập công thức, làm đề luyện tập, Vương Nhất Bác lại thường xuyên không nhìn nổi nữa cưỡng chế bắt anh phải nghỉ ngơi. Tiêu Chiến cũng sẽ không cãi lại, Vương Nhất Bác kêu anh nghỉ ngơi anh sẽ ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, nhưng rất nhiều lần một hai giờ đêm Vương Nhất Bác tỉnh giấc, vẫn sẽ phát hiện người nào đó lặng lẽ trốn dậy sang phòng sách làm đề.

Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu suy nghĩ và trạng thái của Tiêu Chiến, "cùng hắn vào Đại học Bắc Kinh" là chấp niệm sâu sắc của Tiêu Chiến, không ai có thể lay chuyển, thậm chí đến Vương Nhất Bác cũng không thể. Hắn không truy tìm được nguồn cơn, ngoại trừ ở cạnh Tiêu Chiến ủng hộ và làm giảm bớt chút áp lực mà Tiêu Chiến tự đè nặng lên bản thân mình, Vương Nhất Bác cũng không có cách nào khác.

Thời gian chớp mắt đã đến tháng 11.

Xung quanh Trường tư lập Đỉnh Thực tự nhiên xuất hiện rất nhiều băng rôn và tờ rơi vận động học sinh nhập ngũ, vốn dĩ những thứ này hoàn toàn không liên quan gì nổi tới Trường tư lập Đỉnh Thực, dù sao học sinh có thể học tập trong Đỉnh Thực, gia đình đều coi là bảo bối căn bản không thể nào đưa đi nhập ngũ, khổ nỗi khu vực này không chỉ có mỗi Trường tư lập Đỉnh Thực, băng rôn tờ rơi xuất hiện dọc trên phố, học sinh trường Đỉnh Thực không tránh khỏi sẽ trông thấy trên đường đến lớp tan trường.

Lần đầu tiên nhìn qua cửa sổ xe trông thấy biểu ngữ đỏ rực, Vương Nhất Bác tự nhận mình còn căng thẳng hơn cả Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kháng cự với việc "nhập ngũ" này bao nhiêu, hắn đã cảm nhận sâu sắc đồng thời tận mắt chứng kiến qua, nhưng chuyện nằm ngoài dự liệu là, Tiêu Chiến thuận theo tầm mắt của hắn rõ ràng đã trông thấy, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khó tưởng tượng nổi, sau đó chầm chậm dịch chuyển đi, giống như phớt lờ vì chẳng liên quan gì tới mình.

Thật sự không kích động chút xíu nào sao? Tiềm thức của Vương Nhất Bác không tin điều đó, đến hắn còn không quên được cảnh đêm đó người ấy khóc một cách bi thảm đau đớn tới mức nào, bản thân người đau lòng sao có thể hoàn toàn làm ngơ chứ?

Quả không ngoài dự đoán, trong lúc cẩn thận từng chút một để tâm tới cảm xúc của Tiêu Chiến, vào một đêm nào đó sau khoảng một tuần khi băng rôn biểu ngữ và tờ rơi liên tục xuất hiện quanh khuôn viên trường, Vương Nhất Bác thấy ngạt thở nên tỉnh giấc, tỉnh dậy xong mới phát hiện do Tiêu Chiến ôm mình chặt quá gây ra, đè lên lồng ngực hắn khiến hắn không thể nào thở nổi.

Người bên cạnh vô thức nhỏ giọng nức nở, nài nỉ trong mơ, đừng đi, đừng đi, đừng đi mà... Trong đêm tối tăm, Vương Nhất Bác dịu dàng ôm chặt người kia vào lòng, lại lần nữa nhìn lên trần nhà thức trắng đêm. Thật ra hắn nghe ra, lần này có khác biệt rất lớn với lần trước, lần trước có thể nói gần như là cầu xin một cách tuyệt vọng, còn lần này càng giống với làm nũng chơi xấu lúc thường ngày hơn, nhưng hắn vẫn không nhịn được thấy tim siết lại đau nhói, hắn cũng không biết phải làm thế nào mới tốt nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhận thức rõ ràng hơn bất cứ lúc nào rằng, sở dĩ Tiêu Chiến giả vờ như không có chuyện gì, một là vì giữa hai người họ có lòng tin, anh nhận được đủ cảm giác an toàn từ phía Vương Nhất Bác, hai là vì... trước đây hắn đã từng trịnh trọng nói với anh, mong rằng đây là lần cuối cùng, hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến lại khóc một cách thê thảm đau đớn như thế trước mặt hắn nữa.

Vương Nhất Bác rất mâu thuẫn rất phiền não, rõ ràng Tiêu Chiến đã nghe lời làm theo lời hứa, nhưng hắn lại mong người ta có thể trút hết ra một cách không cố kỵ điều gì. Từ nhỏ tới lớn, Vương Nhất Bác cực ít khi nghi ngờ suy nghĩ và quyết định của mình, nhưng đối mặt với người này, hắn không chỉ vô số lần phá vỡ nguyên tắc và giới hạn, cũng sẽ vĩnh viễn nghi ngờ mình làm chưa đủ tốt.

Có lẽ con người chính là như vậy, càng suy nghĩ đắn đo vì người khác, tưởng là tốt với đối phương, lại càng làm ra một vài những quyết định sai lầm.

Khi Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã từ bỏ tham gia cuộc thi Olympic Toán năm nay, thời gian đăng ký cũng đã quá hạn, giữa hai người nảy ra cuộc tranh cãi thật sự từ lúc sinh ra đến nay.

Tiêu Chiến gần như không thể tin được nổi giận với Vương Nhất Bác: "Tại sao cậu không đi? Rõ ràng cậu có thể lấy được huy chương vàng của cuộc thi Olyimpic Toán lần này để tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh, tại sao cậu lại từ bỏ? Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì?"

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến giận như thế, nhất thời có chút hối hận. Hắn không lên tiếng, cảm thấy nói lý với người đang giận đùng đùng sẽ chỉ khiến người ta càng bực hơn, hắn vươn tay ra ôm Tiêu Chiến, muốn dùng cơ thể để an ủi người ta, nhưng Tiêu Chiến liều mạng đẩy ra: "Cậu cho tớ một lời giải thích hợp lý!"

Hắn có thể nói gì được? Có sao nói thế, tớ không muốn lấy được huy chương vàng sau đó được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh khiến cậu càng có áp lực lớn hơn?

Hay là nói dối một cách giả tạo, rằng tớ muốn thử cảm giác căng thẳng khi thi đại học?

Tự hắn còn cảm thấy buồn cười thì Tiêu Chiến làm sao có thể tin được?

Hồi lâu, Tiêu Chiến khó chịu hỏi: "Là vì tớ đúng không? Có phải không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn không muốn thấy nhất chính là Tiêu Chiến đổ hết toàn bộ lỗi lầm lên đầu mình: "Đây là quyết định của bản thân tớ, không liên quan gì đến cậu."

"Cậu đừng chơi trò logic giả này với tớ, quyết định của cậu rõ ràng là vì tớ, cậu sợ tớ áp lực lớn quá, muốn thi đại học cùng tớ, đúng không?" Tiêu Chiến nhất thời giận xông lên đỉnh đầu, "Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu vì muốn tốt cho tớ hay là coi thường tớ? Cậu là cảm thấy bất kể tớ cố gắng thế nào cũng đều không thi đỗ được vào Đại học Bắc Kinh ư, thế nên cậu phải tự mình hy sinh để đồng hành với tớ?"

"Tớ chưa bao giờ nghĩ như thế." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, không chịu được dáng vẻ Tiêu Chiến đỏ ửng hai mắt, "Tớ tin cậu, luôn luôn tin cậu. Vậy chắc cậu cũng rất rõ ràng, dù cho không thông qua huy chương vàng kỳ thi Olympic Toán để được tuyển thẳng, với thực lực của tớ cũng tuyệt đối sẽ không trượt Đại học Bắc Kinh, tớ cùng cậu tham gia kỳ thi đại học để vào Bắc Kinh có vấn đề gì đâu, chẳng qua là thay đổi con đường."

"Có vấn đề." Tiêu Chiến mím môi khịt khịt mũi, giọng điệu hơi run rẩy hỏi, "Vấn đề nằm ở chỗ, bây giờ cậu vì tớ mà từ bỏ kỳ thi Olympic Toán, vậy sau này thì sao, sau này cậu còn muốn vì tớ từ bỏ điều gì nữa!?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn ngây ngẩn, dường như chợt hiểu ra ý của Tiêu Chiến, trong lòng dâng lên ý hối hận: "Bảo bảo, tớ không có suy nghĩ hi sinh rồi tự mình cảm động như thế, chuyện này không thương lượng trước với cậu là lỗi của tớ. Tớ chỉ đơn thuần cảm thấy thi Olympic Toán đối với tớ mà nói không phải chuyện quan trọng nhất, tớ muốn thi đỗ Đại học Bắc Kinh dễ như trở bàn tay, nhưng việc cùng thi đại học với cậu cả đời chỉ có một lần."

"Vậy nhỡ đâu tớ không thi đỗ được Bắc Kinh thì sao!" Tiêu Chiến cắn răng chất vấn: "Cậu nói thật đi, nhỡ đâu tớ không thi đỗ có phải cậu cũng sẽ từ bỏ Bắc Kinh đúng không?"

Vương Nhất Bác á khẩu không nói nên lời. Hắn phải biện bạch như thế nào, bởi vì sự thật chính là nếu như Tiêu Chiến không thi đỗ, hắn cũng sẽ không vào Đại học Bắc Kinh nữa.

Vương Nhất Bác không nói gì ngầm thừa nhận khiến Tiêu Chiến đột nhiên sa sút tinh thần khép hờ mi mắt, lẩm bẩm giống như tự mình nói với mình: "Thật ra như vậy... áp lực của tớ còn lớn hơn, Vương Nhất Bác, tớ đang cố gắng rồi, tớ rất cố gắng, thật đó, tớ tin bản thân tớ, nhưng tiền đề của tất cả những chuyện này là tớ không cần cậu vì tớ mà hi sinh bất cứ thứ gì, một chút cũng không được, cậu hiểu không? Cậu cho tớ chút thời gian tự mình tiêu hóa đã..."

Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa quay người đi ra khỏi cửa, thế nhưng chân trước anh vừa mới đến quán cafe mà mình hay tới ngồi xuống, chân sau Đường Khả đã tới rồi. Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng kinh ngạc, cười khổ một tiếng: "Vương Nhất Bác kêu em tới à?"

Đường Khả mỉm cười gật đầu ngồi xuống bên đối diện Tiêu Chiến: "Lần đầu tiên nhận được điện thoại của anh Bác, làm em sợ muốn chết, nhưng em vừa đoán đã biết là vì anh, khiến anh Bác không biết làm thế nào chỉ có anh."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu Khả, anh không giận cậu ấy thật, suy cho cùng, anh giận bản thân mình hơn. Là do anh không đủ năng lực, nếu anh đủ kiên cường và ưu tú, cậu ấy cũng sẽ không cố ý từ bỏ cuộc thi Olympic Toán để chiều theo anh."

Đường Khả không đưa ra ý kiến, tiếp tục im lặng lắng nghe: "Vương Nhất Bác là con cưng của trời, cậu ấy tốt như vậy, anh không muốn sự tồn tại của mình có bất cứ khả năng gây trở ngại nào tới cậu ấy, có thể do anh đã quá cố chấp, nhưng anh không làm ngơ được, em có thể hiểu anh không?"

"Em hiểu mà." Đường Khả bấy giờ mới đáp lời gật gật đầu, "Giống như em cảm thấy em với anh Lê không hợp, thân phận của em không xứng với anh ấy, nhưng sự khác nhau trong đó là, em tự ti, còn anh là do quá thích anh ấy."

Tiêu Chiến ngơ ngác, thở dài mỉm cười: "Đúng vậy, chính vì quá thích, thế nên cảm giác tự trách đè nén khiến anh hít thở không thông."

"Các anh là hai người yêu nhau, các anh cho đi vì nhau không phải việc đương nhiên sao, sao lại nói tới tự trách và cản trở chứ?" Đường Khả chớp mắt chân thành nói, "Anh, nếu anh với anh Bác đổi thân phận cho nhau, anh sẽ không lo lắng cho anh ấy sao, sẽ không sợ anh ấy áp lực lớn quá mà đưa ra lựa chọn giống như vậy sao? Nếu anh chỉ muốn liều mạng cố gắng vì anh Bác mà cho đi, lại không cho phép anh Bác hi sinh vì anh dù chỉ là một chút, vậy đối với anh Bác mà nói liệu có tính là một kiểu không công bằng không?"

Tiêu Chiến ngẩn người hơi há miệng, còn chưa nói gì đã lại nghe Đường Khả nói: "Anh tự mình thầm ôm tinh thần dâng hiến như thế này đối với anh Bác mà nói có thể cũng là một loại áp lực, anh ấy ở bên cạnh trơ mắt ra nhìn anh lôi mạng ra để học, anh lại không chịu cho anh ấy cho đi dù chỉ là một chút hồi báo, anh ấy thương anh nhưng lại không thể nào làm gì được, như vậy khó chịu biết mấy. Nếu chuyện từ bỏ thi Olympic Toán đã chốt chắc, vậy anh đừng nghĩ nhiều nữa, cứ chấp nhận theo tự nhiên đi, coi chuyện này là một loại động lực, lấy 200% cố gắng ra để tiếp nhận ý tốt này của anh ấy là được rồi."

Yên lặng suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Chiến thở ra một hơi rất dài, cười than: "Anh cuối cùng cũng biết tại sao Vương Nhất Bác lại kêu em đến rồi."

"Hả?" Đường Khả ngơ ngác hỏi lại.

Bạn trai khôn ngoan và thông minh hơn bất cứ ai, biết rằng so với việc tự mình kiên nhẫn nói lý đàng hoàng với anh không bằng đổi một người thấu hiểu khác tới, để người đó thoát ra khỏi lối suy nghĩ vốn có của hai người, dùng góc nhìn của người thứ ba để khuyên giải anh, nói không chừng còn có hiệu quả gấp đôi.

Mà sự thật cũng quả thực đã đạt được hiệu quả, Đường Khả nói rất đúng, mấy tháng nay gánh nặng tâm lý của anh nặng quá, dẫn đến việc chuyện vừa xảy ra đã kích động quá mức, càng muốn đáp trả cái tốt của Vương Nhất Bác, theo kịp bước chân của Vương Nhất Bác, càng nhạy cảm sợ hãi sẽ bị ảnh hưởng, có gì mà không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được chứ.

Tự trách có tác dụng gì, còn chẳng bằng coi là một loại động lực trước nay chưa từng có, Đại học Bắc Kinh thôi mà, thi đỗ là được rồi!

Gỡ được nút thắt trong lòng, Tiêu Chiến nói chuyện phiếm với Đường Khả chưa bao lâu đã bảo phải về nhà, lúc này, anh không chờ đợi được muốn gặp Vương Nhất Bác, muốn thành tâm thành ý xin lỗi rồi bày tỏ quyết tâm.

Nhưng hai người vừa ra khỏi cửa quán cafe, trên một chiếc nhỏ màu xe đen dừng bên đường có một người đàn ông mặc vest dáng người thẳng tắp đi xuống, người đàn ông trực tiếp đi về phía Tiêu Chiến mời anh ra nói chuyện riêng mấy câu, hai phút sau, Tiêu Chiến sắc mặt bình tĩnh quay lại dặn dò Đường Khả một câu kêu cậu về nhà trước, sau đó liền theo người đàn ông kia ngồi lên xe rời đi.

Đường Khả đứng nguyên tại chỗ hồi lâu vẫn chưa hồi thần, sau khi phản ứng ra lập tức gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, điện thoại được nối máy sau ba tiếng kêu, truyền tới một âm thanh trầm thấp: "Alo."

"Anh Bác! Em... em với anh Tiêu vừa nói xong ra ngoài, anh ấy, anh ấy liền bị một chiếc xe đen đến đón đi mất rồi!"

Vương Nhất Bác lập tức hỏi: "Đừng cuống, cậu ấy tự nguyện lên xe sao?"

"Đúng vậy."

"Em nhớ biển số xe chưa?"

"Nhớ rồi!" Đường Khả vội vàng đọc biển số xe cho Vương Nhất Bác nghe.

Yên lặng giây lát, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Không cần lo lắng, em về nhà trước đi."

"A? Vậy... liệu anh Tiêu có xảy ra chuyện gì không?"

"Không sao, đó là xe chuyên dụng của ông nội anh, để anh xử lý."

--------------------------------

Hôm nay Tiểu Cửu tán dóc vài câu:

Trông thấy có mấy bảo bối lo lắng sau khi ngọt ngào sẽ ngược chanh bành? Aiyo ~ hay lắm, đây tuyệt đối đều là nghi vấn đến từ độc giả cũ, ha ha ha ha ha, quen với style lúc trước của tui rồi?

Nhưng mà, yên tâm đi, lần này khác. Rất rõ ràng là kiếp trước đã ngược đủ rồi, vừa mở đầu đã ngược chanh bành thì về sau còn ngược củy gì nữa, hay là mấy bé thích? Ha ha ha ha ha... Cuộc đời không cần nhiều thăng trầm và đau thương như vậy, khó khăn lắm mới đến được với nhau, thứ bọn họ cần đối mặt nhiều hơn là thử thách của cuộc sống và sự mài giũa khi ở bên nhau, đúng không?

Được rồi, moaaaaaaa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz