[ BÁC CHIẾN ] One Life Find You
Chương 46
Đập!
Đập hết!
Mạc Lưu Linh chộp lấy cây gậy đánh golf đặt bên cạnh cửa ra vào, mu bàn tay nổi gân xanh như đang cố trồi ra khỏi da thịt. Không chút chần chừ mà dồn nén mọi sự uất hận ấp ủ trong lòng vào trong từng cái vung gậy, cô lạnh tanh đập hết những thứ gì lọt vào tầm mắt, thông qua đó tìm lại sự công bằng cho chính bản thân mình.
Tiếng thuỷ tinh vang lên loảng xoảng giòn giã, tiếng sắt va chạm leng keng chói tai, cả những chiếc bình sứ đắt tiền cũng không thoát khỏi số phận bị nát thành đống phế phẩm không ra gì.
Mạc Lưu Linh phát điên trong tiếng la hét điên cuồng của ông ngoại Mạc, lọt tai cô cũng chỉ có những lời chửi rủa nghiệt ngã.
Những chiếc tủ kính cao chạm nóc đều bị cô đập vỡ, những mảnh thuỷ tinh vụn vãi từ trên cao rơi xuống như những nhát dao cứa đứt từng mảng da thịt trên người cô, dù đau đến mức hơi thở ngắt quãng nhưng cô vẫn không ngừng lại.
Những mảnh huân chương danh giá, những chiếc cúp pha lê đầy tinh xảo cũng không thể nào thoát được cái đau khổ tột cùng của sự thất vọng, những thứ mà ông từng cho là vinh quang đều bị chính sự ích kỉ của mình phá huỷ.
Càng đánh Mạc Lưu Linh lại càng hăng như thể còn chưa đủ mạnh.
Cô đập hết mọi thứ có được trong tầm với, đập đến khi cơ thể ướt đẫm máu tanh, thân ảnh gầy gò tái nhợt chao đảo theo từng nhịp thở, bộ đồ trên người phủi bỏ mùi nắng sớm mà bốc mùi tanh tưởi.
Cây gậy trên tay vì ướt mà trơn tuột rơi xuống đống thuỷ tinh vỡ vụn tan nát mới có thể dừng cô lại, sắc bạc lạnh căm hệt thứ hung khí đã đánh nát cả trái tim lẫn thể xác cô.
Mạc Lưu Linh cúi đầu nhìn hai cánh tay đầy rẫy vết thương, chi chít đẫm máu, cả đôi bàn tay vốn được chăm sóc kĩ lưỡng đều bị thứ chất lỏng đỏ nhuộm đến hôi hám.
Cô ôm mặt bật cười một tiếng điên dại đầy châm biếm, vang vọng như thanh âm vụn vỡ của tâm hồn bị đày đoạ. Tay dơ như thế này làm sao cô dám chạm vào Vương Nhất Bác, cô không thể nào vấy bẩn khuôn mặt xinh đẹp ấy. Làm sao cô có thể để đứa trẻ tội nghiệp ấy vào tay lũ không có tình người này được? Chúng chỉ là những lũ cầm thú khoác trên mình bộ da người, những kẻ mà hơi thở sặc mùi giả dối và tội lỗi.
Mạc Lưu Linh chợt lặng người đi, cả căn phòng lâm vào sự im lặng chết chóc. Cô nhớ đến khuôn mặt tròn xoe của đứa nhỏ mà mình dốc lòng bảo vệ yêu thương, từng đoạn kí ức như cuộn phim tua chậm tràn vào trong đại não, tua đi tua lại. Những nụ cười non dại của đứa nhỏ ấy hoá thành từng cơn đau tê liệt bóp nghẹt trái tim của Mạc Lưu Linh, để lại những vết rách sâu hoắm khó chữa lành.
Giây phút ấy, khi lý trí đang cố gắng đè nén sự điên loạn, cô đã nghĩ mình phải giải thoát cho Vương Nhất Bác.
Cô thật sự nghĩ rằng mình nên giết sạch mọi người trong Mạc Gia, tiễn bọn chúng xuống địa ngục, vạch ra một con đường cho đứa cháu yêu quý của mình.
Mạc Lưu Linh chậm rãi rơi vào ranh giới giữa thật và ảo giác, cơn lạnh lẽo như ghì chặt đôi bàn chân dần lan lên khắp cơ thể lên trên tận đỉnh đầu. Trong căn phòng bừa bộn, không gian bắt đầu xoay vòng, từ khắp nơi xuất hiện những bóng đen không rõ lai lịch, chúng thi nhau bò đến leo lên trên người cô, bám lên từng kẽ tay ngọn tóc, cô còn nghe được hàng chục giọng nói văng vẳng bên tai.
Ồn đến mức màng nhĩ cô lâm vào tê liệt.
Chúng không ngừng cười cười nói nói, tiếng cười khúc khích của con nít làm đáy mắt cô dại ra, từng động tác mà cô làm lúc này đều hoàn toàn do chúng điều khiển.
Mạc Lưu Linh đờ đẫn như người mất hồn cúi xuống nhặt lại cây gậy đánh golf dính máu, những vệt máu từ lâu đã khô thành vệt nâu sẫm, bốc mùi. Cô di chuyển tầm mắt sang phía ông ngoại Mạc đang chết lặng ngồi sau bàn làm việc hệt pho tượng đá mục, trong mắt cô giờ đây thì ông ngoại Mạc chính là nguồn gốc của mọi việc, phải được trừ khử.
Mạc Lưu Linh từng bước kéo lê cây gậy trên sàn tạo nên đủ loại thứ tiếng, bước chân cô đạp nát những gì có ở dưới sàn.
Cô nghiêng đầu lắng nghe kĩ càng những bóng đen kia nói.
"Giết hắn ta đi!"
"Đập nát đầu hắn ra!"
"Rồi đến con chị của mày!"
"Cả thằng anh rể của mày nữa!"
"Đập nát hết bọn chúng!"
Rồi Mạc Lưu Linh nở một nụ cười, không ra hình người nữa.
Chỉ tiếc là ba mẹ Vương cùng vệ sĩ kịp thời xông vào đem Mạc Lưu Linh khống chế sang một bên, ngay khi thấy khuôn mặt yêu kiều xen lẫn tia sợ hãi của mẹ Vương thì Mạc Lưu Linh mới dần lấy lại được một chút lý trí.
Ánh mắt cô ghim chặt vào bà, lạnh lẽo như kết băng hằn đầy vệt máu, khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên ác nghiệt khi máu vươn vãi khắp ngũ quan, méo mó tàn độc đến rợn người.
Cô chỉ để lại cho vợ chồng họ đúng một câu duy nhất.
"Tôi sẽ trở về, sẽ trả lại những gì các người đã làm với tôi gấp ngàn lần, chính tay tôi sẽ băm xương các người ra rồi đặt trước mặt Tiểu Bác!"
Xong, cô bị đám vệ sĩ lôi đi, trên môi vẫn không ngừng được nụ cười kinh dị.
Khi đi ngang qua mẹ Vương, máu trên người Mạc Lưu Linh vô tình dính lên chiếc váy trắng của bà làm bà sợ đến mức không dám động đậy, chỉ đứng đó nhìn cô như một con quái vật chứ không phải là em gái mình.
Trong đêm hôm đó cô trực tiếp bị cưỡng ép đưa sang nước ngoài thông qua phi cơ riêng mà không một lời tiễn biệt càng không một ai đưa tiễn. Cô phải đơn độc sống trong căn nhà hàn đầy song sắt như nhà tù thu nhỏ, kể cả sinh hoạt đời sống cũng bị giám sát 24/7, khắp ngõ ngách trong nhà đều được lắp đặt camera. Riêng chỉ việc hít thở thôi cũng làm cô ngột ngạt bất lực.
Càng biến thái hơn khi cô còn bị theo dõi mọi hành động qua điện thoại, từng đường đi nước bước của cô đều bị báo cáo về cho họ Mạc.
Mạc Lưu Linh bất đắc dĩ chẳng còn là con người, cô trở thành con búp bê thuỷ tinh trong chiếc tủ kính do chính tay đấng sinh thành đúc nên. Cô đơn, tuyệt vọng và không lối thoát.
Ngày chiếc phi cơ riêng cất cánh sang phía bên kia trái đất, Vương Nhất Bác bên này nằm ôm chính bản thân mình, co ro bên chiếc đàn dương cầm trong chiếc đình nhỏ chờ Mạc Lưu Linh trở về như thói quen, hiện hữu một hy vọng mong manh không nói nên lời.
Sau này, quá trình Vương Nhất Bác lớn lên khi không có Mạc Lưu Linh đều được ghi lại thông qua nhật kí của anh, khô khốc và nặng trĩu. Từng con chữ đều sẽ là nhát dao chí mạng nếu một ngày nào đó Mạc Lưu Linh đọc được.
Không có anh, Mạc Lưu Linh mỗi khi muốn nghỉ ngơi phần lớn đều phải phụ thuộc vào thuốc an thần, ban ngày còn phải uống thêm một loạt thuốc điều trị bệnh tâm lý. Chúng bào mòn cô thành cái xác rỗng tuếch, biết thở nhưng mục nát.
Họ Mạc phong toả mọi tin tức bất kể từ phía nào, cô không có cách nào nghe ngóng được điều gì về anh và anh cũng dần bị buộc quên đi hình bóng của cô, chỉ duy nhất việc chơi đàn dương cầm là anh vẫn giữ lấy, một thứ kỉ niệm cho quá khứ có lẽ sẽ không còn được chạm tới.
Hằng năm, Mạc Lưu Linh đều tìm cách để gửi quà sinh nhật về cho anh nhưng tất cả đều rơi vào tay ông ngoại Mạc hoặc bị chính những gã tay sai ngoài kia tiêu huỷ không chút thương tiếc, để rồi Vương Nhất Bác dần chìm trong mớ hỗn độn tiêu cực do chính ba mẹ Vương gây ra vào mỗi dịp sinh nhật mà không biết rằng vẫn có một người dì đang vùng vẫy nhớ thương anh.
Cuối cùng bởi vì thủ đoạn làm việc của cô quá tàn bạo, máu lạnh mới moi móc được không ít thông tin nội bộ, biết được rằng lý do những người ở đây luôn gây khó dễ cho ông ngoại Mạc không phải vì quyền lực hay lợi ích, đơn giản chỉ vì họ không thích ông ngoại Mạc.
Họ Mạc là một trong những gia tộc danh giá có truyền thống lâu đời được tách ra làm hai chi ở nước T và nước A, mọi thứ mà nhà họ Mạc làm trải qua bao thế hệ đều gắn liền với từ "liêm khiết" và "chính trực". Ấy vậy mà cho đến đời ông ngoại Mạc thì thứ phẩm chất cao quý ấy lại bị bẻ cong đến biến dạng.
Ông ngoại Mạc sẽ không từ bỏ bất kì thứ gì có lợi cho mình, sẽ tranh chấp cho bằng được với thứ thủ đoạn ngang tàng bất chấp hậu quả của mình. Dù hai bàn tay nhúng đầy thứ tạp niệm dơ bẩn cũng không làm ông nao núng mà lui bước, không hổ thẹn càng không do dự.
Trớ trêu thay, đứa con gái mà ông chưa từng mảy may quan tâm lại thừa hưởng trọn vẹn cốt cách của ông. Mạc Lưu Linh sử dụng vô vàng thủ đoạn lẫn cả năng lực thực thụ, còn có thứ oán niệm sâu sắc với nhà họ Mạc không ai sánh bằng.
Trong vòng 10 năm, Mạc Lưu Linh đã thành công thâu tóm sạch sẽ thế lực họ Mạc ở nước A, từ trong bóng tối ngang nhiên gây áp bức cho phía ông ngoại Mạc ở nước T mà không bị lộ ra một chút danh tính nào.
Cô đem toàn bộ người ông ngoại Mạc cài cắm lần lượt đổi thành người của mình, kể cả những thông tin truyền về nước T cũng là do một tay cô bóp méo chỉnh sửa, từng bước để nhà họ Mạc đi sâu vào cái bẫy đã có sẵn.
Có lẽ đến chết ông ngoại Mạc vẫn không thể nào tin được chính mình lại sa vào con đường đẫm máu do chính máu mủ của mình giăng ra. Người mà ông từng cho là cát bụi phút chốc lại trở thành nổi ám ảnh kinh hoàng nhất trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz