ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Nuoi Em Truong Thanh Full

_ Vương tổng bên CTY của Tiêu Gia lại tiếp tục rao bán cổ phần.

Trợ lý Trương khẩn trương nói rồi đưa tài liệu cho Nhất Bác.

_ Xem ra bà ta đã không còn đường để đi nên mới rao bán liên tục như vậy.

Nhất Bác xem xét thật kỹ tài liệu rồi cười nhếch mép nói.

_ Nhưng giá bán lại cao gấp 3 lần giá thị trường.

_ Tiêu Gia là miếng bánh lớn ai cũng muốn thưởng thức, giá cao hơn cũng không có gì là lạ, cậu vẫn cho người đại diện thu mua nhưng diễn sâu một chút.

_ Vâng, Vương tổng.

° Quán Cafe .

_ Chào Kỳ phu nhân.

_ Chào cậu.

_ Tôi cũng không vòng do nữa, tôi mới về nước, muốn phát triển sự nghiệp để chứng minh bản thân với gia đình của bạn gái tôi nên tôi muốn cổ phần của Tiêu Gia.

_ Thì ra cậu là một kẻ si tình.

Bà ta nhàn hạ vừa uống cafe vừa trả lời.

_ Kỳ phu nhân chúng ta vẫn là nên vào vấn đề chính.

_ Như tôi đã nói 1% sẽ là 50 triệu. Cứ như thế tôi bán cho cậu 5% tương đương 250 triệu.

Bà ta đẩy một sấp giấy về phía trợ lý Trương.

_ Cái giá này cũng hơi cao rồi đó, mặc dù biết Tiêu Gia tốt nhưng bên trong vẫn không biết ra sao?

Trợ lý Trương nhăn mặt tỏ thái độ không hài lòng.

_ Cậu cứ thích đùa, Tiêu Gia xưa nay làm ăn chỉ lời không lỗ, chỉ tại bây giờ con trai của tôi Tiểu Chiến ở bên Vương Gia bị ức hiếp, nên tôi phải bán gấp để đưa tiền cho nó.

Bà ta giả vờ thương tâm còn gài cả anh và cậu vào.

_ Thế sao bà không trực tiếp đưa số cổ phần này cho Vương Gia.

_ Cái tên Vương Nhất Bác kia cần tiền đầu tư nên tôi cũng không tiện đưa, thà mình tự bán, chứ đưa cho hắn ta sau này trở mặt thì khổ.

_ Thế bà không sợ tôi trở mặt sao ?

Trợ lý cảm thấy rất buồn nôn với bộ dạng này của bà ta.

_ Cậu thì khác, nói chung giá như thế cậu có mua hay không ?

Bà ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

_ Mua.

Khi hai bên ký hợp đồng xong thì tình cờ gặp Tiêu Chiến đang cùng bạn uống cafe ở đây.

_ Dì, chào dì. Chào trợ...

Định chào trợ lý Trương thì Tiêu Chiến thấy tay anh ta ra hiệu nên cúi đầu.

_ Tiểu Chiến sao con lại ở đây, nào qua đây dì nói chuyện chút.

Bà ta cười dịu dàng kéo tay Tiêu Chiến đi sang nơi khác.

_ Vương tổng, cậu chủ ở đây.

_ Cậu cứ ra xe , tôi sẽ nói em ấy đến tìm cậu, đừng làm lộ kế hoạch.

_ Thằng chó, mày tí nữa làm vỡ chuyện tốt của tao rồi.

_ Dì à, sao dì lại bán cổ phần cho người ta chứ.

Tiêu Chiến bị tát bất ngờ nên không kịp né, liền đau đớn nhăn mặt.

_ Tao có làm gì cũng tới lượt mày quản, nghe chưa ?

Bà tay nắm chặt cổ tay cậu hét lên.

_ Nhưng đó là tâm quyết của mẹ con, dì không được tùy tiện bán đi.

Tiêu Chiến dùng hết sức mình giật tay lại vừa nhìn cổ tay ửng đỏ vừa rơi nước mắt nói, sao bà ta lại có thể bán đi cổ phần CTY như vậy.

_ Mẹ mày, haha.... Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến từ ngày mẹ mày chết thì nó đã là của tao rồi, nếu không phải vì cha mày sống quá lâu thì mày đã ra đường từ lâu rồi.

Bà ta vừa nói vừa cười lớn.

_ Dì à... Làm ơn đi mà, dì có bán thì bán cho con đi đừng bán cho người khác.

_ Mày ? Một thằng không cha không mẹ, ăn bám Vương Gia như mày thì cả đời cũng không mua nổi đâu, lo mà nhịn nọt Vương Nhất Bác để còn được ăn cơm uống nước ngủ ấm nghe chưa ?

Bà ta hất tay Tiêu Chiến ra rồi xoay người rời đi.

_ Alo, anh ơi...

Tiêu Chiến còn chưa nít khóc thì điện thoại vang lên.

_ Tiểu Chiến, em khóc à.

Nhất Bác thấy giọng cậu nghẹn ngào thì liền lo lắng, rốt cuộc bà ta đã làm gì cậu.

_ Em không sao ?

Tiêu Chiến cố gắng nín khóc rồi trả lời.

_ Em gặp trợ lý Trương rồi đúng không ?

_ Um.

Tiêu Chiến gật đầu trả lời, vẫn còn thút thít.

_ Trợ lý Trương đang chờ em ở cửa hàng gần đó, em lại đi rồi đến đây anh lau nước mắt cho.

Nhất Bác vừa nói con vừa dỗ ngọt Tiêu Chiến.

_ Em không yếu đuối vậy đâu.

Tiêu Chiến nghe thế thì có chút hạnh phúc trong lòng.

° Cty YB.

_ Tiêu Chiến.

_ Ba.

Tiêu Chiến gặp ông Vương thì liền cúi chào.

_ Con vừa khóc à, mắt sưng cả lên.

Ông Vương nhìn liền nhận ra ngay.

_ Con không sao đâu, ba không cần lo lắng.

Tiêu Chiến nghe vậy liền dùng tay sờ mắt mình rồi mỉm cười nói.

_ Tối nay chị của Nhất Bác về nên con nói với Nhất Bác là có làm gì thì cũng tranh thủ về sớm đó.

_ Dạ, con biết rồi.

* Cốc cốc cốc.

_ Vương tổng, cậu chủ đến rồi.

_ Vào đi.

_ Nhất Bác, sao gọi em đến đây.

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi anh nhưng anh im lặng không nói gì, chỉ lại gần ôm cậu thật chặt rồi vuốt ve mái tóc của cậu mà thôi.

_ Anh xin lỗi...

3 từ này có biết bao nhiêu xót xa và đau lòng chứ.

_ Em không sao, dì ấy cũng không có làm gì em.

Tiêu Chiến mỉm cười nói, rất ấm áp, quả nhiên không cần nói nhiều chỉ cần nói đủ là đã rất vui rồi.

_ Nào ngồi xuống đây anh xem.

Nhất Bác nhìn bên má trái của cậu có chút đỏ, cổ tay phải thì bị trầy xước tim liền đau nhói.

_ Ngoài da thôi, anh không cần lo lắng.

Tiêu Chiến nắm tay đang đặt trên má mình của anh rồi tươi cười nói.

_ Kỳ Hân kia không có thích em, lần sau gặp bà ta thì tránh xa một chút, nếu không em cũng có thể đánh trả.

Nhất Bác vừa giúp cậu sát trùng vết thương vừa nói

_ Dù sao dì ấy cũng là trưởng bối, em không thể thô lỗ hay không biết phép tắc được.

_ Với ai cũng được nhưng với bà ta em không cần nhẫn nhịn vì bà ta đâu có con xem là hậu bối.

Nhất Bác có chút bức xúc lên tiếng, anh không muốn cậu cứ ra ngoài là gặp chuyện.

_ Em phải bớt hiền lành lại, nếu không thì sẽ khổ.

_ Như vậy à...

_ A.... Đau anh.

Tiêu Chiến nói xong thì đưa răng cắn lên tay Nhất Bác một cái, Nhất Bác bất ngờ chỉ biết nhăn mặt phản ứng.

_ Haha... Anh nói em bớt hiền mà.

Tiêu Chiến bật cười thích thú.

_ Em đó... Với anh thì luôn như vậy nhưng ra ngoài thì hoàn toàn bị động.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười vui vẻ như thế thì cũng không nở giận.

_ Vì em biết, dù cho em có làm gì anh cũng sẽ không bao giờ đánh trả.

_ Đúng, vì anh rất yêu em nên em làm gì anh cũng có thể chấp nhận.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến miệng ngày càng ngọt rồi.

_ Đúng rồi, ba nói chiều nay chị anh về nói anh tranh thủ về sớm.

_ Thế em cứ ngồi đây nghỉ ngơi anh tranh thủ làm cho xong việc rồi về.

_ Em không nghỉ ngơi đâu.

Tiêu Chiến lắc đầu trả lời.

_ Thế em muốn gì.

Nhất Bác chau mày khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

_ Em ngắm anh làm việc.

Tiêu Chiến vừa nói vừa nháy mắt với Nhất Bác.

_ Cẩn thận say anh quên lối về đó.

Nhất Bác hôn cậu một cái rồi quay về bàn tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz