ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Nua Robot

Lệ Dĩnh dạo này để ý Kim Jisoo nhiều hơn, cô muốn biết Kim Jisoo rốt cuộc là thứ gì, là robot hay là con người, cứ luôn bí bí ẩn ẩn thật sự không thể đoán được, mà Jisoo thì luôn tỏ ra rất bình thường, không quan tâm đến sự quan sát kỳ lạ của Lệ Dĩnh. Giống như cô ta biết chắc rằng Lệ Dĩnh sẽ làm điều này vậy, vẫn nụ cười đó, vẫn sự nghiêm túc trong công việc như vậy.

* Sếp, cậu có thấy Nhất Bác lạ lắm không ?

Lấy hết can đảm Lệ Dĩnh đến hỏi Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác, nếu ở chỗ Kim Jisoo không có kết quả thì đành đi tìm manh mối từ chỗ Tiêu Chiến, cô là chuyên viên tư vấn, việc hỏi về Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ gì.

* Sao vậy ? Công việc dạo này ít nên rảnh rỗi sao ?

Tiêu Chiến không muốn bất cứ ai tò mò hay muốn tìm hiểu về cậu, kiểu như không muốn ai biết rằng Vương Nhất Bác không đơn thuần là một robot vậy.

* Không phải, chỉ là ngày mai cục quản lý môi trường lại đến rồi. Nếu Vương Nhất Bác vẫn chưa được hoàn thiện thì họ nhất định sẽ đem nó đi, lần này cậu không thể nói gì nữa rồi.

Lệ Dĩnh nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến liền biết không muốn nói, nên lãng quá chủ đề khác, không hổ trợ lý cấp cao, rất biết xoay chuyển tình thế, khiến Tiêu Chiến chợt nhớ ra cuộc trò chuyện đêm qua với Nhất Bác và sự xuất hiện như ma như quỷ của Kim Jisoo.

* Vương Nhất Bác, cậu lại đây.

Tiêu Chiến vốn cũng đã quan sát Vương Nhất Bác suốt thời gian này, chủ yếu là tìm ra chỗ sai và chưa hoàn thiện, không ngờ lại phát hiện ra những chuyện đến bản thân cũng không tin được, Vương Nhất Bác biết ăn cơm, uống nước còn biết điều khiển nguồn điện.

* Chủ nhân có gì muốn nói.

Vương Nhất Bác từ từ đi lại, trước mặt Tiêu Chiến không thể để lộ bất cứ sơ hở nào cả, thật sự không tốt, tương lai còn dài nếu để bị phát hiện sớm thì ngày tháng sau này phải sống thế nào đây.

* Cậu không phải robot, càng không phải người. Cậu rốt cuộc là thể loại gì, nói đi.

Không vòng vo, càng không một chút thăm dò, anh nhanh chóng đi vào vấn đề, đúng thật là người thành đạt và đang trên đường thành công điều không biết cách lãnh phí thời gian, càng không biết thế nào là khiêm nhường.

* Không thể tiếp nhận dự liệu.

Thật sự Vương Nhất Bác cũng không biết trả lời thế nào, cậu không thực sự là robot, càng không phải con người, cậu chỉ đơn giản là một thứ đang trong quá trình hoàn thiện và dính lời nguyện quỷ dị.

* Sao cơ ? Cậu lãnh tránh.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, Vương Nhất Bác lại còn biết nói dối nữa sao ? Thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt mà.

* Đúng vậy, cậu ấy là bán robot.

Jisoo từ cửa đi vào, thật sự không biết cô ta vào nhà anh kiểu gì nhưng dù sao cũng không có gì to tát, Jisoo không phải là người tùy tiện.

* Bán robot, là gì ?

Tiêu Chiến thật sự không hiểu được mà, nó là loại mới chưa được phát hiện sao.

* Anh từ nghe về truyền thuyết robot chưa ?

Jisoo xem nhà Tiêu Chiến như là nhà của mình mà ngồi xuống, còn ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi đến bên mình. Ấy thế nào Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn nghe lời, trong khi anh mới là chủ nhân của nó chứ.

* Khoảng hơn 100 năm trước, có một vị đạo sĩ vì bị thương nên đã rèn sắt thành cánh tay của mình. Thật không ngờ sắt bị rỉ sét khiến vị đạo sĩ này bị nhiễm độc, trong những ngày tháng cuối cùng của đời mình ông đã chế tạo được một con robot bằng sắt. Căn bản chỉ là một vật trang trí trong nhà, dần dần công nghệ phát triển nên mới hình thành robot.

Tất nhiên là Tiêu Chiến biết rồi, anh là nhà chế tạo robot sao có thể không hiểu về nguồn cội của robot chứ, không những anh mà cả những người chưa từng học cũng biết về sự tích này. Nó là một phần kiến thức ở đây, vì ở đây là thế giới của người và robot.

* Sai.

Jisoo chỉ nói đúng một chữ mà khiến đầu óc Tiêu Chiến quay cuồng trong mớ kiến thức của mình, anh xưa nay luôn tự hào về kiến thức sâu rộng của mình, đặc biệt là những thứ liên quan đến robot, ấy thế mà bây giờ lại bị Kim Jisoo tát cho một gáo nước lạnh.

* Nguồn gốc của robot vốn dĩ là một con người nhưng khi con người bị tổn thương đến mức không thể cứu vãn, thì mọi thứ điều trở nên đóng băng, tổ tiên của robot là một nhà nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, ông bị tổn thương sâu sắc về tình yêu nên từ đó ông muốn chế tạo ra một thứ giống hệt như con người nhưng là một vật vô tri vô giác, không biết hỷ nộ ái ố, không biết đau đớn.

Kim Jisoo đạt xuống bàn một quyển sách đã cũ, có thể nói đụng vào sẽ rách ngay. Và nó là một lịch sử hoàn toàn trái ngược với những gì mà cậu được học, phải nói là khác xa một trời một vực.

* Đọc đi.

Jisoo lật ra đoạn trọng tâm rồi đưa cho Tiêu Chiến đọc, thật sự cô không thích nói nhiều, đây là lần đầu tiên suốt cuộc đời cô nói nhiều như vậy, cũng chỉ có Tiêu Chiến mới được chứng kiến thời khắc đáng ghi vào sử sách này của Kim Jisoo.

* Con người quả thật tàn nhẫn, rõ ràng là nói sẽ cùng hợp tác đưa robot phát triển vượt bậc, chẳng mấy chốc đã trở mặt, còn lấy đi trái tim của tôi và ghép vào một trái tim giả, nhầm điều khiển tôi. Nhưng họ không biết được tôi từ lâu vốn không phải con người, tôi là bán robot, có một nửa trong người là robot. Chính vì vậy họ đã thêu đốt tôi, đây là tất cả những gì còn xót xa, hai cơ thể với trái tim rỗng, rất mong muốn hậu bối sao này đừng nối gót những con người không có nhân tính này.

* Xong chưa.

Thấy Tiêu Chiến đặt sách xuống, Jisoo thấy vậy cũng không thể im lặng nữa, hỏi như không hỏi.

* Ý cô là Vương Nhất Bác là một trong hai cơ thể có trái tim rỗng sao ? Và hậu bối đó là giáo sư Lâm.

Tiêu Chiến đến bây giờ mới hiểu được chút chút rồi, hóa ra không phải là giáo sư Lâm cố chấp, mà là đang thay người xưa chuộc lỗi. Và còn có tình yêu với robot và thật sự muốn robot hoàn nhập với con người.

* Đúng vậy.

Nói xong thì Jisoo đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, mở ngăn tim của Vương Nhất Bác ra, quá nhiên đã có chất lỏng màu đỏ xuất hiện.

* Nhìn xem, Vương Nhất Bác bắt đầu rồi.

Jisoo chỉ nói thế rồi thong thả đi về, thật sự Tiêu Chiến không biết gì cả. Còn rất mơ hồ và không biết sắp xếp suy nghĩ thế nào cho đúng, chỉ biết nhìn vào chấm đỏ chỗ trái tim của Vương Nhất Bác, hình như hiểu ra điều gì rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz