ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Nua Robot

* Tiêu Chiến, anh nên cẩn thận Jisoo .

* Em sao vậy ? Lúc trước em bảo anh phải cẩn thận Lệ Dĩnh, bây giờ lại kêu anh cẩn thận Kim Jisoo, rốt cuộc em muốn gì ?

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy rất lạ mà thôi, Nhất Bác lúc trước từng nói người đáng tin tưởng sau cậu là Kim Jisoo, cô ấy sẽ bảo vệ anh và cậu chu toàn, ấy vậy mà bây giờ Nhất Bác lại nói về Kim Jisoo với một thái độ có chút thất vọng, có phải vụ việc của Triệu Lệ Dĩnh năm đó khiến Nhất Bác thay đổi cách nhìn không ?

* Suốt 2 năm qua, Kim Jisoo đã khóa chặt em trong một căn phòng tối, em thật sự không thể ngờ người thật sự muốn chiếm lấy thế giới này là Kim Jisoo.

Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một quyển sổ, đây là những kế hoạch Kim Jisoo toan tính, cậu đã dùng trí nhớ của robot để nhớ và ghi lại, sao khi đọc đi đọc lại nhiều lần thì mới biết, ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào cty của Tiêu Chiến thì mọi tính toán của cô điều chuẩn xác đến từng giây. Ngay cả cái chết của giáo sư Lâm, thậm chí là mốc thời gian Tiêu Chiến rung động và bắt đầu quen Nhất Bác cũng không sai sót, sự hận thù của Lệ Dĩnh cũng nằm trong đây và lần thả Nhất Bác sau 2 năm về với Tiêu Chiến là muốn Tiêu Chiến lấy lại hy vọng, sau đó một bước hủy đi Nhất Bác trước mặt anh, khiến anh đau khổ tột cùng.

* Giáo sư, thầy thấy chuyện này nên giải thích thế nào ?

* Nếu đã tính chuẩn xác như vậy thì thật sự Kim Jisoo không đơn giản chút nào.

* Lập và thực hiện kế hoạch không khó, cái khó là vì sao cô ta lại biết chuẩn xác đến thế.

Tiêu Chiến và Nhất Bác tất nhiên nhanh chóng đi tìm giáo sư Lý, ở đây giáo sư Lý đang nghiêm cứu kế hoạch của Jisoo, Ân Ân chỉ cảm thấy dù cho là thần tiên đi chăng nữa thì cũng không thể tính toán chính xác 100% như vậy. Ngược lại với Ân Ân, Lệ Dĩnh lại cảm thấy thực hiện một kế hoạch đã lên từ trước thì không khó, cái Lệ Dĩnh không hiểu là để chuẩn xác như vậy thì phải cao siêu đến độ nào.

* Mỗi một robot điều có một hệ lập trình riêng, robot giúp việc nhà sẽ có hệ lập trình về những công việc cần lần mỗi ngày và nó lặp đi lặp lại theo quy trình độ suốt nhiều năm. Ngược lại nếu robot có nhiệm vụ bảo vệ con người hệ lập trình vô cùng phức tạp và phải nhận biết được những tình huống hay nguy hiểm sắp xảy ra, còn nửa Robot là một hệ lập trình chất chồng lên nhau hay còn gọi là hệ lập trình tổng hợp, mà hệ lập trình tổng hợp bao gồm cả hệ thống nhận thức tương lai.

* Nhận thức tương lai, có khác gì nhà tiên tri chứ ?

Giáo sư Lý nói một hơi thật dài, thật rõ, nhận thức tương lai là hệ lập trình được thiết kế riêng cho những nhà tiên tri, công việc của robot là tái hiện quá khứ hoặc dự đoán tương lai như một nhà tiên tri, vì vậy cho dù là Kim Jisoo hay Vương Nhất Bác thì điều có thể kích hoạt hệ thống này, chỉ cần bản thân họ biết.

* Đúng vậy, Kim Jisoo đã kích hoạt hệ thống đó, vì vậy dù cho bây giờ chúng ta có làm gì thì cô ta cũng biết thôi.

Lệ Dĩnh đột nhiên nhận ra gì đó, nếu đã biết trước ngày sau xảy ra chuyện gì thì chẳng phải dù cho bây giờ họ có lập kế hoạch tỉ mỉ ra sao thì cũng sẽ bị Jisoo nhìn thấu sao ?

* Nhất Bác và Tiêu Chiến, thế giới trông chờ vào hai người.

Ân Ân hiểu ý Lệ Dĩnh, vì vậy liền giao trọng trách bảo vệ thế giới khỏi sự thống trị của Kim Jisoo cho Tiêu Chiến và Nhất Bác.

* Em và em ấy thì làm được gì ?

Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn Ân Ân, còn Nhất Bác có vẻ đã hiểu nên chỉ biết kéo Tiêu Chiến đi.

* Làm gì ? Anh còn chưa hỏi xong.

Tiêu Chiến khó hiểu chồng chất khó hiểu nhìn Nhất Bác, rốt cuộc vì sao đang trò chuyện dở dang thì cậu lại kéo anh ra về.

* Nhìn vào mắt em, rồi nói cho em biết anh thấy gì.

Nhất Bác tay giữ chặt bả vai của Tiêu Chiến, rồi nhẹ nhàng nói, sau đó Nhất Bác dường như suy nghĩ gì đó.

* Em đang rất đói bụng, haha.

Tiêu Chiến nhìn một chút rồi vội vàng bật cười.

* Tiếp theo em đang nghĩ gì ?

Vẫn chưa kết thúc Nhất Bác tiếp tục khiến Tiêu Chiến phải cảm nhận rõ ràng.

* Em muốn đi ăn món Nhật.

* Chính xác, bây giờ anh hiểu lời Ân Ân nói chưa ?

Nhất Bác hài lòng xoa đầu Tiêu Chiến, thật sự không thể ngờ rằng điều Ân Ân nói và suy nghĩ của Nhất Bác là đúng.

* Ý của Ân Ân là tuy Kim Jisoo cô thể dự đoán được tương lai nhưng không thể chính xác hoàn toàn, vì thông qua mắt chúng ta đã biến đổi phương muốn gì, vì vậy chúng ta sẽ có khả năng thay đổi kế hoạch của Jisoo thông qua sự thấu hiểu sao ?

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nghĩ ra rồi, thật không nghĩ tình yêu cũng có lúc hữu dụng như vậy, những điều tưởng như đơn giản lại là vũ khí lợi hại nhất thời điểm hiện tại, nếu vậy kế hoạch của Kim Jisoo sẽ đi lệch hướng khác khi Tiêu Chiến và Nhất Bác thay đổi kế hoạch phút cuối.

* Đúng vậy, chúng ta vẫn làm theo kế hoạch đã bàn lúc nãy nhưng đến cuối cùng thì...

Nhất Bác nói được một lúc thì ngừng lại, bắt đầu tận dụng sự thấu hiểu thông qua đôi mắt để nói chuyện với Tiêu Chiến.

* Anh hiểu rồi.

Tiêu Chiến tươi cười trả lời, thật sự không thể ngờ họ đã đạt đến trình độ này, chỉ cần em nhìn vào mắt anh sẽ biết anh thế nào hay là chỉ cần anh nhìn vào mắt em sẽ hiểu em muốn gì.

* Anh lợi hại lắm, về thôi.

Nhất Bác bật cười rồi cả hai cùng khoác tay đi bộ về nhà, chủ yếu là muốn hít thở chút không khí và giành nhiều thời gian ở bên nhau thôi.

* Thật sự được sao ?

Lệ Dĩnh vẫn cảm thấy không yên tâm, dù cho có hiểu rõ nhau thế nào đi chăng nữa thì cũng có lúc không thể biết được họ nghĩ gì, con người vốn dĩ sống rất nhiều mặt, tùy theo trường hợp mà họ sẽ bày ra những bộ mặt khác nhau, chính vì vậy việc hiểu người khác thông qua đôi mắt là một việc rất khó.

* Nếu cậu yêu rồi sẽ hiểu, những người yêu nhau, họ luôn có một thế giới riêng, những suy nghĩ hay hành động điều tách biệt với thế giới chung của mọi người.

Ân Ân đã từng yêu, chính vì vậy cô hiểu rõ những người yêu nhau càng lâu sự thấu hiểu của họ càng nhiều, chỉ có thấu hiểu và thông cảm cho nhau thì mới cùng nhau đi đến bạc đầu được.

*Nếu thật sự vậy thì sao cậu lại từ bỏ chứ ?

Lệ Dĩnh dù thế nào cũng không tin giữa người với người lại có sự khác biệt như thấy khi yêu, dù thế nào đi nữa cô vẫn không tin kế hoạch của Kim Jisoo thất bại bởi một ánh mắt của người đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz