Bac Chien Nua Robot
* Triệu Lệ Dĩnh, dù cho Vương Nhất Bác có chết tại đây, thì cô cũng mãi mãi không biết được giọt máu thủy tinh ra sao ?Kim Jisoo bình tĩnh đến lạ thường, có lẽ vì cô không nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Lệ Dĩnh, cũng có thể vì cô là Robot nên không sợ chết, không những không khuyên nhủ mà còn khiêu khích.* Lệ Dĩnh, nếu chị tin em cho Nhất Bác vào, dùng ngày tháng năm sinh của chị mở khóa hộp thư bí mật trong tim của em ấy, chị sẽ biết được một sự thật.Tiêu Chiến biết bây giờ là cơ hội tốt nhất để giải mã, tất cả mọi chuyện nên kết thúc rồi, dù cho là ai đi chăng nữa thì cũng không nên đi bước đường khó coi này.* Tiêu Chiến, cậu điên à ? Nếu trái tim Vương Nhất Bác được mở ra thì em ấy sẽ trở lại thành một robot bình thường, cậu đã mất bao lâu mới có được những ngày tháng hạnh phúc như bây giờ, cậu nỡ nhìn em ấy lại trở nên vô tri vô giác sao ?* Cô thoát ra được sao ?Thấy Jisoo bước ra Tiêu Chiến và Lục Mẫn không khỏi ngạc nhiên, còn Lệ Dĩnh chỉ mỉm cười.* Bảo bối anh không sao chứ ? Không gian im lặng đến đáng sợ, một lúc sao Lệ Dĩnh ấn nút mở cửa, Vương Nhất Bác lúc này chỉ quan tâm Tiêu Chiến , anh bị nhốt trong lồng kính, tay cũng bắt đầu ửng đỏ và rướm máu rồi.* Nhất Bác, nếu anh mở ngăn bí mật trong tim em ra thì sao ?* Sao cơ ? Anh muốn mở nó.Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, anh đưa ra câu hỏi, thật sự nghe Kim Jisoo nói thì anh cũng có chút e ngại, nhưng nếu Nhất Bác có thể giúp Lệ Dĩnh hồi tâm chuyển ý và ngăn chặn những âm mưu tàn nhẫn nhất, thì liệu Nhất Bác có làm không. Thế nhưng mắt Nhất Bác ngưng động, cảm giác tim đau nhói, có phải anh đã quên trái tim là thứ quan trọng nhất sao ? Nếu là con người tim quan trọng nhất, với robot là bộ não thì với nửa Robot là trái tim chứa đầy năng lượng.* Không được, nếu vậy Nhất Bác sẽ chết, không được Nhất Bác.Jisoo kéo Nhất Bác sang một bên, cô xem cậu như người thân vậy, sao có thể nhìn cậu rơi vào nguy hiểm.* Tiêu Chiến em hỏi anh, nếu em thật sự cho anh chạm vào nơi đó đổi lại mất đi em thì anh có làm không ?Nhất Bác dùng năng lực của robot mở khóa cho Tiêu Chiến và ngưng động thời gian, bây giờ chính thức rơi vào không gian của 2 người. Một không gian do khả năng robot tưởng tượng ra, tại đây mọi chuyện diễn ra điều vô cùng chân thật, những lần ngưng đọng thời gian trước kia, cũng sử dụng biện pháp này, và chỉ có nửa robot mới làm được.* Anh không biết.Tiêu Chiến không hiểu sao bây giờ anh lại không trả lời được câu hỏi dễ dàng như vậy, chẳng phải cậu rất quan trọng với anh sao ? Cậu là cuộc sống là hơi thở là bạn đời của anh, ấy thế mà bây giờ anh lại không biết trả lời câu hỏi này, trái tim Tiêu Chiến nhói đau, đầu óc trống rỗng, đôi mắt ửng đỏ.* Vì sao anh không biết ? Em biết anh muốn cứu Lệ Dĩnh ra khỏi thù hận, em biết anh muốn robot và con người chung sống hòa thuận. Nhưng Tiêu Chiến thế giới luôn không công bằng như vậy, họ không cho anh toại nguyện đâu, họ bắt đầu anh phải lựa chọn giữa một và hai, giữa làm và không làm, thậm chí là chết hay sống. Và bây giờ ông trời bắt anh lựa chọn giữa em và Lệ Dĩnh.Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, ôm thật chặt, giống như vài phút nữa thôi sẽ mất nhau mãi mãi vậy, Tiêu Chiến bật khóc, những câu nói của Nhất Bác anh điều hiểu hết, anh biết yêu cầu anh đưa ra lúc nãy đã làm tổn thương cậu rồi, anh biết anh sai rồi nhưng lời đã nói ra muôn đời vẫn không rút lại được.* Nhất Bác, xin lỗi, anh sai rồi.Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, anh không muốn mất Nhất Bác nhưng anh cũng muốn cứu Lệ Dĩnh, có phải anh tham lam quá không ? Con người vốn dĩ tham lam chẳng phải sao ? Thế nhưng lần tham lam này anh không đạt được.* Em đồng ý mở hộp bí mật, nhưng em muốn nghe anh nói anh yêu em.Nhất Bác nói xong thì kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, cậu muốn anh cảm nhận được những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc cuối cùng này, Nhất Bác hình như cũng hoàn thiện bản thân rồi.* Em có nước mắt rồi.Tiêu Chiến vui mừng lên tiếng, cuối cùng Nhất Bác cũng có nước mắt rồi nhưng niềm vui đến trong lúc này khiến Tiêu Chiến càng cảm thấy đau thắt tâm can.* Tiêu Chiến, anh phải nhớ rõ những ngày tháng êm ái trước kia đó.Nhất Bác dù sao cũng là một robot, nhiệm vụ của cậu là truyền thông tin và bảo vệ con người, vì vậy dù cho đã là một con người thì vẫn không thể quên tâm sơ ban đầu mà giáo sư Lâm thiết lập nên.* Anh yêu em, anh vô cùng tự hào về em.Rời vòng tay của cậu, Tiêu Chiến mỉm cười nhưng khóe mắt đã cay cay, thật sự không biết lần hy sinh này của Nhất Bác có đáng hay không nữa.* Tiêu Chiến cậu...Khi mọi thứ trở lại bình thường thì Jisoo thật sự không biết phải nói gì nữa, khi thấy Nhất Bác đứng trước Lệ Dĩnh bật chế độ robot thì cô đã sụp đổ rồi. Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng mở ra nhưng chỉ có một mình Lệ Dĩnh, cô đưa lá thư cho Kim Jisoo đọc, cũng nói cô không cần người bảo vệ, chỉ cần biết năm đó cha cô bị bệnh rất nặng mới không về kịp và đã tìm mọi cách bù đắp như vậy là quá đủ rồi, xưa nay cô cứ nghĩ họ vô tâm và máu lạnh, bây giờ biết họ làm mọi thứ để bảo vệ cô và em gái thì được rồi.* Rốt cuộc giọt máu thủy tinh là gì ?* Đến bây giờ cô còn muốn biết sao ?* Chỉ là muốn biết rốt cuộc đó là thứ gì mà con người cứ mãi u mê tìm kiếm.Lệ Dĩnh chỉ mỉm cười ngồi xuống ghế, một chút hiếu kỳ về nó mà thôi, chẳng phải cô lúc đầu cũng vì nó mà mới có ngày hôm nay sao ?* Tiêu Chiến cái ngày cậu đến nhà tôi, nó đã xuất hiện, bây giờ cậu có thể lần nữa cứu Nhất Bác.* Được sao ?Tiêu Chiến vốn dĩ đã không còn chút hy vọng nào nhưng vì cậu nói của Jisoo mà bừng tỉnh, chỉ cần có thể cứu được Nhất Bác, dù phải trả giá bằng cả mạng sống của mình cũng được.* Chỉ là không biết tỉ lệ thành công có cao không thôi.Jisoo di chuyển Nhất Bác ra ngoài, Tiêu Chiến dù một cây kim đâm vào môi mình, máu cứ thế trào ra, hai môi chạm nhau, giọt máu của Tiêu Chiến dần chuyển trắng và sáng lấp lánh giữa khe hở nhỏ khi hai môi chạm nhau, đến lúc này hết thảy mọi người ở đó điều biết giọt máu thủy tinh là một giọt máu của tình yêu chân thành.* Nhất Bác, làm ơn tỉnh lại.Tiêu Chiến bật khóc ôm lấy Nhất Bác, sao ông trời thích đài đoạ anh thế, đến người bạn đời của anh ông cũng muốn cướp đi, Tiêu Chiến đau tận đáy lòng, không biết vì sao lại hối hận vì đã cứu Lệ Dĩnh, đúng thật là mỗi một lựa chọn điều phải trả giá, chỉ là lần này quá đắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz