ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Nua Robot

Sau khi kết thúc buổi gặp với Ân Ân thì Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ, Ân Ân luôn nhắc về Lệ Dĩnh, mà cô ở trong giới xưa nay không nói chuyện người ngoài, rốt cuộc thì là vì sao chứ.

* Lệ Dĩnh, Ân Ân.

Jisoo và Nhất Bác đi bàn công việc tình cờ gặp được hai người họ.

* Ân Ân, chúng ta không nên gặp nhau công khai như vầy.

Lệ Dĩnh cúi đầu xoay tách cà phê, giống như đang sợ người khác biết họ gặp nhau vậy.

* Lệ Dĩnh, vốn dĩ hẹn gặp nhau vào bữa cơm trưa hôm qua, nhưng không ngờ lại chỉ gặp Tiêu Chiến và 2 người lạ.

Ân Ân nói chuyện với Lệ Dĩnh lại thái độ rất thân thiện và nhẹ nhàng.

* Mình cũng không ngờ rằng Tiêu Chiến lại sắp xếp như vậy.

Lệ Dĩnh chỉ biết cười khổ, càng ngày suy nghĩ của Tiêu Chiến càng khó đoán, mọi tính toán của cô điều đi sai hướng.

* Sở dĩ mình hợp tác với CTY của Tiêu Chiến vì để chúng ta có nhiều dịp gặp mặt, ấy thế mà bây giờ mọi chuyện Tiêu Chiến giao cho 2 người hôm qua.

Ân Ân và Lệ Dĩnh vốn dĩ là bạn bè, nhưng Lệ Dĩnh từ lúc về nước thì muốn sống với thân phận khác, thay tên đổi họ, vì vậy cô không muốn ai biết chuyện mình từng là người bị bỏ rơi năm đó.

* Có lẽ Tiêu Chiến đã nghi ngờ mình rồi, gần một năm nay mình không còn được tín nhiệm nữa, em ấy biết mình là người hạng nhất ở NY, còn biết mình tốt nghiệp NY chuyên ngành chế tạo chứ không phải chuyên viên tư vấn, nhưng có lẽ vì tình nghĩa nên không đuổi.

Lệ Dĩnh biết chuyện gì cũng có thể giấu diếm, nhưng thành tích và thực lực thì cũng có ngày bị phanh phui, dù cho có tài che giấu thì cũng có sơ hở.

* Lệ Dĩnh, cậu muốn bắt Tiêu Chiến uy hiếp Nhất Bác giao ra thứ gì ?

Ân Ân thật sự mất kiên nhẫn rồi, rốt cuộc vì sao lại là Vương Nhất Bác chứ, buổi tiệc tối qua cô đã gặp cậu, chẳng lẽ Lệ Dĩnh yêu Tiêu Chiến nên mới đố kỵ.

* Không những Vương Nhất Bác mà cả Kim Jisoo cũng phải giao ra, 2 nửa Robot duy nhất còn lại trên thế giới này điều phải là thuộc hạ của mình.

Lệ Dĩnh bật cười, không những một mà là hai, tất cả những nửa robot điều phải giao thứ thất tỉnh bản năng con người đó của cô.

* Lâm Tuệ, cậu thay đổi thật rồi.

Ân Ân nhìn ánh mắt của Lệ Dĩnh bây giờ mà vô cùng sợ hại.

* Ân Ân mình bây giờ là Triệu Lệ Dĩnh không phải Lâm Tuệ.

Lệ Dĩnh mỉm cười nhưng lại khiến đối phương cảm thấy run sợ.

* Giọt máu thủy tinh mà cậu nói, có lẽ phải cần thức gì đó thức tỉnh, chuyện liên quan đến mạng người mình nghĩ cậu nên đừng lại.

Ân Ân biết cái chết của Lâm Di khiến Lệ Dĩnh bị sốc và cảm thấy thế giới này quá tàn nhẫn với mình, chính vì vậy đã lên kế hoạch trả thù, ngày Lệ Dĩnh thông báo cho cô đã tình được nửa Robot kia, thì cô biết sắp tới sẽ xảy ra một cuộc trả thù bằng công nghệ kinh khủng nhất.

Nếu nói Ân Ân là người giỏi mọi mặt thì bạn lầm to rồi, người thật sự giỏi là Lệ Dĩnh, thành tựu ngày hôm nay cô có cũng có phần của Lệ Dĩnh, Triệu Lệ Dĩnh không những tốt nghiệp điểm cao ngất ngưởng ở NY, mà còn có rất nhiều tài lẻ, thiết kế cũng biết, tư vấn hay chế tạo, thậm chí là điều chế hương liệu cho robot cô cùng biết.

* Ân Ân, mình biết cậu lo lắng cho mình nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy, mình thật sự không thể dừng lại, vị giáo sư Lâm mà mọi người tôn kính lại là người cha mà mình câm thù nhất, em gái mình đã chết thảm như vậy mà ông ta còn không chịu ngừng việc nghiêm cứu.

* Lúc giáo sư Lâm chết, cậu đã khóc rất nhiều, năm nào cũng đi viếng mộ, chứng tỏ cậu rất thương người cha này, mình biết cậu rất thương Lâm Di, nhưng nếu cậu đi nước cờ hiểm này thật sự sẽ phải đánh đổi rất lớn.

* Đánh đổi rất lớn ?

Lệ Dĩnh không hiểu đánh đổi lớn mà Ân Ân nói là gì, bởi vì chuyện này cô đã đánh đổi thanh xuân và tài năng của mình rồi, còn không phải lớn sao ?

* Giọt máu thủy tinh, chúng ta không biết hình dạng nó ra sao ? Càng không biết bên Tiêu Chiến đã toan tính gì, một mình cậu đấu với một người 2 nửa Robot, liệu thắng được không ?

Đúng vậy nếu vừa nghe đến đây thì có thể thấy Lệ Dĩnh thua chắc rồi, tuy nhiên đã cược thì phải làm, chỉ là Lệ Dĩnh không biết rằng họ đã bị nghe lén.

* Triệu Lệ Dĩnh là con của giáo sư Lâm.

Jisoo nghe mà không thể tin được, dù là cô đã điều tra khá nhiều rồi, tuy nhiên về thân thế thì không thể tra ra, đi cùng trời cuối đất không ngờ lại nghe được tin này từ chính chủ.

* Vậy chẳng lẽ chị là robot của Lệ Dĩnh.

Còn Nhất Bác không hề để ý đến chuyện thân thế mà lại quan tâm đến trách nhiệm và trọng trách khi được sinh ra, cả cô và Nhất Bác điều được chế tạo để bảo vệ người quan trọng nhất của giáo sư Lâm, nếu Nhất Bác là bạn của Tiêu Chiến vậy chẳng phải Kim Jisoo là người của Lệ Dĩnh sao ?

* Không thể nào, mình sẽ không dừng lại.

Còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Ân Ân cả người ướt nhẹp, còn Lệ Dĩnh thì tức giận ném chiếc ly thủy tinh còn đọng lại chút nước rồi rời đi.

* Đi về với Tiêu Chiến, từ bây giờ không để Tiêu Chiến rời khỏi dù nửa bước.

Lệ Dĩnh vừa đi thì Jisoo liền nghĩ đến chuyện không hay sắp xảy ra, vì vậy nhanh chóng hối thúc Nhất Bác về với Tiêu Chiến, bây giờ Tiêu Chiến là mục tiêu duy nhất của kế hoạch này.

* Không sao đâu, anh ấy đã biết rõ về Lệ Dĩnh rồi, sẽ không mắc bẫy đâu.

Nhất Bác thì ngược lại, cậu tin tưởng Tiêu Chiến không dễ mắc lừa vậy nữa, vả lại Nhất Bác đã nói cho Tiêu Chiến nghe hết mọi thứ, thời gian này Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu đề phòng và tránh xa Lệ Dĩnh hơn rồi.

* Chúng ta chỉ là nghi ngờ kế hoạch đó thôi, chứ chúng ta không hề biết nó có phải thật không.

Còn Jisoo thì tức chết đi được, Nhất Bác là quá tin tưởng Tiêu Chiến rồi, tuy nhiên chuyện gì cũng nên chuẩn bị và đè chừng, đến thân phận mà Lệ Dĩnh còn giấu được bao nhiêu năm qua, đến khi cha mình mất còn không thèm đến thì cũng đủ hiểu máu của Lệ Dĩnh đã lạnh đến mức nào rồi.

* Được rồi.

Nhất Bác nghe Jisoo nói tuy nhiên cũng không mấy nghe theo, bỏ đi cho có lệ mà thôi, cậu không nghĩ Triệu Lệ Dĩnh ra tay nhanh như vậy, dù sao thời gian này cô ta cũng rất yên phận, ngoài hay đấu khẩu với Kim Jisoo ra thì cũng không có gì đặc biệt, thật sự rất ngoan ngoãn, mà không phải quá ngoan cũng rất lạ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz