ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Nua Robot

* Giáo sư Lý, nếu mình vì một người mà lặng lội đường xa về nơi họ sống, kết quả biết được họ có người yêu. Thế nhưng bản thân ích kỷ muốn chiếm hữu lấy người đó, nhưng chợt phát hiện không đủ năng lực thì phải làm sao ?

Lục Mẫn dạo gần đây rất cố gắng tiếp cận Nhất Bác, tuy nhiên đổi lại chỉ là đứng từ xa nhìn Tiêu Chiến và cậu vui vẻ bên nhau, từ cử chỉ thậm chí là nụ cười của Nhất Bác điều đặt lên người anh, khiến cô cảm thấy dù cho cố gắng đến thế nào đi nữa thì cũng không thể có được Nhất Bác, thế nhưng làm thế nào khi quá yêu một người mà phải buông tay, chẳng ai có thể đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác cả, dù cho là có cũng là khi gạo nấu thành cơm hay đã về chung một nhà chứ không phải là đang hẹn hò thế này.

* Có một số chuyện thời của thầy sẽ không giống với thời của các em, tuy nhiên nếu là vì tình yêu thì thầy nghĩ đó là quyết định của em mà thôi, nếu em cảm thấy bản thân mình hơn người đó thì cứ việc theo đuổi thôi.

Giáo sư Lý là một người độc thân, chỉ có công việc cho nên về tình yêu cũng không hiểu rõ, thế nhưng sống ngần ấy năm trên đời thì ông không thể không biết khuyên nhủ.

* Em hơi mệt, xin phép thầy.

Lục Mẫn nói rồi xin về sớm, một mình cô đến thành phố này theo đuổi tình yêu, thế nhưng hình như nên đến lúc suy nghĩ cho kỹ lưỡng hơn rồi.

* Nhất Bác, em còn muốn giấu thầy đến bao giờ ?

Sau khi Lục Mẫn rời đi thì giáo sư Lý quay sang nhìn Nhất Bác, ông biết người cô nói là cậu, và ông cũng nhìn ra cậu hiểu điều cô nói.

* Giấu gì ạ ? Em không có giấu gì hết.

Nhất Bác gượng cười rồi lắc đầu trả lời, cậu thật sự vẫn chưa hiểu được giáo sư muốn biết gì.

* Lệ Dĩnh đã nói hết cho thầy nghe rồi, em chẳng lẽ không tin tưởng người thầy của mình đến mức chuyện này cũng giấu sao ?

* Sao ? Trợ lý Triệu.... Cô ấy nói cái gì ạ ?

Cây viết đang cầm trên tay của Nhất Bác vì câu nói kia mà rơi không thương tiếc xuống đất, bây giờ nhắc đến Lệ Dĩnh thì cậu có chút đè chừng, nói không sợ thì không phải, dù sao cũng không biết rõ cô ta định làm gì.

* Còn nói gì nữa chứ ? Tất cả về em.

Giáo sư Lý thở dài, là do ông chưa đủ tốt hay Nhất Bác chưa xem ông là người thân, mà ngay cả đến chuyện này cũng giấu ông chứ.

* Thế sao thầy không trói em lại nghiêm cứu.

Nhất Bác đưa đôi mắt nghi hoặc về phía ông, với một người làm về robot thì Nhất Bác là một báu vật quý hiếm, nếu ông đã biết cả rồi cớ sao không trực tiếp bắt cậu.

* Em bị ngốc à ? Thầy là một nhà nghiêm cứu robot chứ không phải chuyên gia tư vấn tình yêu, bắt em làm gì ?

Giáo sư Lý chỉ biết bật cười, không hiểu đầu óc Nhất Bác chứa gì nữa, yêu thì cứ công khai, cớ sao phải giấu.

* Ý giáo sư là trợ lý Triệu nói cho thầy biết chuyện em với Tiêu tổng hẹn hò sao ?

Nhất Bác như chợt nhận ra mình bị nhầm, tí nữa là bị lộ rồi, xem ra Lệ Dĩnh kia vẫn chưa hành động.

* Đã là thời đại nào rồi, yêu ai thì không phải là yêu chứ, huống chi em cũng tài giỏi, có thua kém gì ai đâu, thầy cảm thấy hai đứa đang rất hạnh phúc có phải không ?

Giáo sư Lý còn vui thay cho Nhất Bác, ông cứ sợ Nhất Bác bị người ta đùa giỡn hoặc yêu người không thích hợp nhưng nếu là Tiêu Chiến thì ông chẳng có ý kiến nào cả.

* Vâng ạ. Hạnh phúc này em nhất định sẽ nắm chặt, từ ngày có anh ấy cuộc sống của em cực kỳ đa dạng và đầy màu sắc.

Nhất Bác rất tự hào về mối quan hệ với Tiêu Chiến, ở bên Tiêu Chiến rất có cảm giác gia đình, anh luôn chu đáo và bao dung, còn yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng nữa.

* Lúc trước Tiêu Chiến liên lạc và giới thiệu em với thầy thì thầy khá ngạc nhiên, hóa ra là muốn tìm cho người yêu của mình một môi trường học tập tốt, người ta suy tính kỹ lưỡng như vậy thì em phải biết trân trọng đó. Tiêu Chiến từ nhỏ đã mất ba mẹ, được giáo sư Lâm nuôi dưỡng, cho nên em được xem là người thân duy nhất của nó dưới thân phận người yêu.

Giáo sư Lý ban đầu còn không thể hiểu tại sao anh muốn cho cậu vào học ở đây, tuy trước đó giáo sư Lâm đã gửi gắm nhưng Tiêu Chiến luôn tự mình cố gắng, hóa ra là vì yêu mà nhờ vả, hóa ra tình yêu lại đẹp đến thế, có thể khiến một người suy nghĩ cẩn thận và chu đáo hơn.

* Em lúc trước có hơi vô tâm với anh ấy, em tự hứa sẽ cố gắng.

Nhất Bác vừa thu được thông tin vô cùng quan trọng là Tiêu Chiến thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, được rồi cậu sẽ bù đắp tất cả cho anh.

* Sao vậy ? Mệt à ?

Tối hôm đó Tiêu Chiến còn đang giải quyết công việc thì từ phía sau Nhất Bác đã ôm lấy anh, bằng tất cả yêu thương mà cậu có.

* Chỉ là không muốn anh quá sức, ngày mai rồi hẳn làm.

Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay đóng laptop của Tiêu Chiến lại, có lẽ Nhất Bác hiểu do Tiêu Chiến đã quen với cô đơn quá lâu nên cứ vùi đầu vào công việc.

* Không sao, chút nữa là xong rồi. Ngày mai là cuối tuần, anh muốn hẹn giáo sư Lý đi ăn, anh muốn cảm ơn giáo sư đã chăm sóc em suốt thời gian qua.

Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm áp, anh điều sắp xếp cả rồi, cũng đến lúc nên cảm ơn sự dạy dỗ của giáo sư giành cho Nhất Bác.

* Cảm ơn anh, suốt 5 năm qua anh luôn lo nghĩ cho em, bảo bối nhìn em.

* Sao thế ?

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Nhất Bác hình như có tâm sự, tâm trạng đặc biệt nặng nề.

* Tình yêu thương mà ba mẹ anh nợ anh, từ nay em bù đắp tất cả, em sẽ biến anh thành người có nhiều tình thương nhất thế giới này. Cho em ở bên cạnh, chia sẻ mọi chuyện cùng em, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết, em không muốn anh một mình cố gắng nữa, từ nay, chúng ta cùng nhau cố gắng, có được không ?

Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, ánh mắt có bao nhiêu ấm áp và cưng chiều chứ, đúng vậy chính là cảm giác này, Tiêu Chiến chỉ cần có vậy thôi, không cần lời hứa sông hẹn biển, chỉ cần nói chúng ta cùng nhau cố gắng như thế là quá đủ rồi.

* Cảm ơn em Nhất Bác ?

* Không có gì phải khóc cả, nào hôn một cái.

Còn chưa được sự đồng ý Nhất Bác đã chiếm lấy môi cửa Tiêu Chiến rồi, thời gian này đúng là quá nhiều chuyện xảy ra, mong rằng nụ hôn này sẽ khiến mọi chuyện buồn qua hết, anh nhiều năm cứ một mình cố gắng giờ có Nhất Bác bên cạnh, anh không việc gì phải sợ, ngược lại còn cảm thấy rất vui và có cảm giác được che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz