ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Nua Robot

Nhất Bác sau khi nói chuyện với mọi người, vấn đề không được giải quyết, thậm chí còn xuất hiện vấn đề mới. Mà vấn đề mới này phải nói đến Triệu Lệ Dĩnh, vốn dĩ cậu rất tin tưởng Kim Jisoo, xưa nay luôn nghe lời, tuy có đôi lần khó chấp nhận nhưng vẫn được ủng hộ, thế như hôm nay Kim Jisoo nói về dỗ ngọt, còn Lệ Dĩnh nói buông tay. Dỗ ngọt thì Nhất Bác hiểu, vì Tiêu Chiến rất hay dỗi, còn buông tay nghĩa là gì ? Không được nắm tay nữa sao ? Thế có hôn hay ngủ cùng được không ? Thật sự Nhất Bác không hiểu, nhưng dù sao Lệ Dĩnh cũng là con người, so với Jisoo về mặt hiểu con người và chuyện tình yêu sẽ nhỉnh hơn một chút.

Còn bận suy nghĩ thì đã về đến nhà, Nhất Bác điều chỉnh lại trạng thái rồi mở cửa đi vào, đèn sáng, tivi mở một list nhạc nhẹ, chắc là Tiêu Chiến cần thư giãn, trên bàn ăn vẫn có thức ăn và nước ép. Nhất Bác mỉm cười, cảm thấy rất vui, hóa ra đây là cảm giác có người chờ ở nhà. Bế anh đang ngủ say ở sofa đặt lên giường, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, hôn nhẹ lên trán nói một câu xin lỗi rồi xuống lầu. Để anh chờ đến ngủ gục thì đúng thật là có lỗi, Nhất Bác chỉ là không hiểu ghen là gì thôi, chứ thật ra suốt 2 năm qua kể từ khi biến đổi Nhất Bác dường như sống như một con người, rất ít dùng kỹ năng của robot.

Mở laptop lên Nhất Bác gõ ' buông tay trong tình yêu nghĩa là gì ?" kết quả cho thấy có nghĩa là chia tay, nói đơn giản là cắt đứt hết mọi liên lạc với đối phương, trở thành người lạ. Cái này Nhất Bác không chịu đâu, cậu không thể sống thiếu anh, ngày nào đi làm cũng phải gọi điện, nhắn tin, thậm chí là đưa rước, bây giờ không cho gặp nữa không thể nào, vẫn là nên tin Kim Jisoo, Triệu Lệ Dĩnh xưa nay chưa bao giờ thật lòng giúp cậu.

Tiếp tục tìm hiểu về ghen, Nhất Bác lại cười tủm tỉm, vì nếu Tiêu Chiến không yêu cậu nhiều và tính chiếm hữu quá cao thì cũng sẽ không khó chịu khi cậu đi chung với người khác, nhưng Tiêu Chiến là loại ghen nào, ghen điềm tĩnh, ghen tức giận hay ghen im lặng. Mỗi một con người điều có mức độ ghen khác nhau, không thể nào kiểm soát được người đó ghen vì điều gì.

* Chẳng lẽ ghen im lặng sao ?

Nhất Bác chau mày khó hiểu, nếu hiểu rõ được thì mới có thể dỗ ngọt được chứ.

* Là ghen điềm tĩnh.

* Anh, em làm anh thức giấc sao ?

Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến vội đóng laptop quay người nhìn anh, nghĩ là mình ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

* Không có, anh chợt tỉnh giấc thôi.

Tiêu Chiến rót một ly nước uống cho không khô cổ rồi ngồi xuống cạnh Nhất Bác, Tiêu Chiến đang nói dối, vốn dĩ khi lên giường không có Nhất Bác thì Tiêu Chiến sẽ không ngủ được ngon, những ngày cậu đi công tác anh điều thiếu ngủ, tuy nhiên đang giận nên bịa ra một lý do.

* Em xin lỗi, Tiêu Chiến em biết anh cảm thấy khó chịu về Lục Mẫn, sau này em sẽ không dẫn cô ta theo nữa.

Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nếu đã hiểu rõ rồi thì tiến hành dỗ ngọt thôi nào, dù sao cũng không thể kéo dài, ngày mai Tiêu Chiến đi công tác hơn cả tuần rồi, nếu không nói nữa thì thật sự sẽ rất tồi tệ.

* Nhất Bác suốt 5 năm qua, chúng ta thật sự yêu nhau sao ? Anh giành 3 năm chờ trái tim em được lắp đầy, lúc đó em không phải không hiểu anh đã vui mừng thế nào và lo sợ ra sao. Anh mừng vì em chuyển hóa thành công nhưng anh sợ khi em thành con người sẽ không còn bên cạnh anh nữa. Mất thêm 2 năm để em tìm hiểu và tập sống như một con người, thế nhưng trong suốt khoảng thời gian 5 năm đó, em chưa từng giành thời gian dù là 30 giây để hiểu anh.

* Em ....

Nói đúng quá rồi còn gì phải không Vương Nhất Bác, tất cả những gì bây giờ hiểu biết điều là Kim Jisoo và mọi người dạy cho, tuy nhiên người yêu của cậu thì cậu phải tự hiểu chứ ? Thế nhưng Nhất Bác chỉ nghĩ đến việc sống như một con người mà gạt bỏ cảm giác của Tiêu Chiến.

* Anh có thể nói cho em biết để em hiểu anh hơn, anh chỉ hy vọng em không giành thời gian sống như một con người nữa. Trên thế giới này có hàng vạn con người với đa dạng tính cách và phong cách, vì vậy không một ai có thể giống ai cả. Anh mong muốn em sống là chính mình và giành thời gian cho anh, em không hiểu có thể hỏi anh, không ai ngoài anh đủ kiên nhẫn dạy em đâu.

* Suốt 5 năm qua, một mình anh cố gắng nên đã mệt rồi, trong một mối quan hệ nếu chỉ có một người cố gắng thì thật vô nghĩa, có nhiều lúc anh muốn buông tay em, nhưng anh không đủ can đảm, vì anh đã quen có em rồi. Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả, một việc suốt 5, 6 năm làm không ngừng nghỉ sẽ đâm ra chán nản và cảm thấy không còn hứng thú nữa. Vì vậy, em nên hiểu anh đã rất cố gắng để gìn giữ mối quan hệ này như thế nào, anh hy vọng em sẽ cùng anh cố gắng.

Tiêu Chiến cúi mặt, cảm giác mình nhẹ nhàng khi nói ra mọi chuyện, nói xong thì Tiêu Chiến đứng lên, ngày mai còn phải đi công tác anh phải đi ngủ, có lẽ nên cho Nhất Bác thời gian tiêu hóa và hiểu những gì anh nói, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói nhiều như vậy với Nhất Bác, anh cứ sợ cậu nghe không hiểu.

* Bảo bối, em hiểu rồi. Em sẽ không để anh một mình cố gắng nữa, chúng ta cùng nhau cố gắng.

Nhất Bác rất nhanh đã ôm chặt Tiêu Chiến, cậu hiểu rồi, thật ra cậu biết Tiêu Chiến đã rất bao dung cho cậu rồi, muốn chọn dịp để nói nhưng mãi chưa có cơ hội, hóa ra Tiêu Chiến yêu nhiều như vậy, đến mức một tất cũng không thể rời. Để đền đáp lại tấm chân tình của Tiêu Chiến cậu sẽ cố gắng.

* Được.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu giữa một mối quan hệ chỉ cần nói ra sẽ có lối ra, còn nếu cứ giấu diếm chỉ khiến chúng ta xa cách nhau.

* Không được giận nữa, vẫn chưa ăn cơm đúng không ?

Nhất Bác gõ đầu Tiêu Chiến rồi xuống bếp hâm lại thức ăn, Tiêu Chiến rất hay bỏ bữa điều này không tốt cho dạ dày, có lần Nhất Bác như ngồi trên đống lửa khi Tiêu Chiến bị đau dạ dày đến mức nhập viện, chính vì vậy từ đó bữa ăn của Tiêu Chiến được Nhất Bác quản lý, bận cỡ nào cũng phải ăn.

* Anh muốn ngủ.

* Thế thì uống chút sữa đi, dạ dày không được tốt.

Thấy mắt Tiêu Chiến sấp không thể mở nữa rồi Nhất Bác đành đi pha sữa cho anh, dù sao cũng không thể để bụng đói, Tiêu Chiến uống sữa xong thì nhanh chóng lên phòng, nhưng cứ lăn mãi không ngủ nên lại xuống gọi Nhất Bác lên. Cứ như vậy Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngủ đến sáng, đúng thật là Tiêu Chiến rất dễ dụ nhưng cũng không dễ giải đâu. Chỉ vì là Vương Nhất Bác nên anh mới vậy, nếu là người khác còn lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz