ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Nua Robot

Đã 3 năm trôi qua rồi, thật nhanh với chúng ta nhưng là cả một chặng đường dài với họ, hiện tại Vương Nhất Bác dường như sống giống một con người, trái tim rỗng đang được lắp đầy một cách nhanh nhất, điều này khiến Kim Jisoo lo ngại và Triệu Lệ sợ hãi. Vì nếu Nhất Bác thật sự làm một con người thì sẽ phải trải qua một thử thách nữa và mỗi một người sẽ có một thử thách riêng biệt, đến bản thân mình cũng không thể nào biết được đó là gì, nếu không vượt qua thì xem như tất cả năng lượng và những gì trước đó có sẽ mất sạch.

* Làm gì vậy ?

Tiêu Chiến đang ngủ thì bị người khác chọc ghẹo nên có chút không vui, quay sang hướng khác mà trùm chăn ngủ tiếp. Tất nhiên anh biết người khác đó là ai, họ ở bên nhau 3 năm Vương Nhất Bác thích nhất là chọc ghẹo Tiêu Chiến lúc ngủ, còn là dạng cực kỳ nhiệt tình nữa chứ.

* Trễ giờ làm rồi bảo bối ơi, còn không dậy sẽ không kịp đâu.

Nhất Bác chất giọng ngày càng nhẹ nhàng, cũng đã hiểu biết và giỏi giang hơn trước, Nhất Bác chuyên tâm vào việc học về lập trình của mình, dù sao đầu óc của robot cũng ghi nhớ rất nhanh và lâu, vì vậy học lập trình là hợp lý nhất. Tiêu Chiến cũng không tiếc với cậu thứ gì, vì vậy đầu tư cho Nhất Bác đi học những gì cậu thích.

* Còn có em mà.

Tiêu Chiến vẫn lười biếng không muốn thức giấc, thật sự rất mệt mỏi. Đêm qua dự tiệc ra mắt sản phẩm mới của cty khiến Tiêu Chiến hết sức rồi, vừa về nhà liền lăn ra ngủ, dù sao cũng có Nhất Bác bên cạnh chăm sóc anh không cần phải sợ.

* Em hôm nay có việc rồi, không đưa anh đến cty được đâu.

Nhất Bác biết Tiêu Chiến còn mệt, cũng không đành lòng đâu nhưng nếu không gọi dậy sẽ trễ giờ mất, hôm nay cậu có lớp học về lập trình, thân là giáo viên thực tập sao có thể đến trễ được. Hàng ngày Nhất Bác điều đưa và rước Tiêu Chiến, chính vì vậy sinh ra sự ỷ lại trông anh. Anh luôn cho rằng việc đi lại và nấu ăn hay tất cả mọi việc điều có Nhất Bác lo rồi. Việc của anh là đến cty cố gắng làm việc và kiếm tiền, bây giờ thì hay rồi, lần này tiêu chắc rồi.

* Thế em cứ đi đi, anh là giám đốc đến trễ chút không sao, anh còn đau đầu lắm.

Tiêu Chiến vẫn không thay đổi tư thế trùm chăn của mình, thậm chí còn cuộn chặt hơn, đúng là một con sâu ngủ đáng yêu mà.

* Đã bảo anh uống ít thôi rồi, em đi cả tháng mới về thì anh phải làm sao đây. Nào ngồi dậy, em xem.

Đúng rất là đau lòng mà, biết rằng là vì công việc, nhưng cố sức ngược lại khiến bản thân không thể chịu nổi hậu quả về sau, điển hình là Tiêu Chiến, không biết đến chiều đỡ chưa nữa chứ nói gì mà đi làm. Nhất quyết lôi Tiêu Chiến dậy Nhất Bác nhìn xem rốt cuộc anh không khoẻ chỗ nào.

* Một tháng ? Em đi đâu mà tận một tháng vậy ?

Tiêu Chiến nghe xong liền tỉnh ngủ, Nhất Bác đi một tháng sao ? Chuyện quái quỷ gì vậy trời, đi đâu mà tận một tháng vậy chứ. Có phải muốn đi tìm con Robot kia không, có phải muốn tự mình mạo hiểm không ? Đã 3 năm rồi không biết con Robot kia đã thế nào, cũng có thể đã mạnh hơn Nhất Bác hoặc ít nhất cũng giống một con người. Càng ngày càng mờ mịt về việc tìm nó, một chút manh mối cũng không thể có.

* Em cùng chủ nhiệm của khoa lập trình đi dự hội thảo ở NY, anh không cần lo lắng bây giờ em đã hoàn toàn giống con người rồi, không ai nghi ngờ đâu.

Nhất Bác thấy vẻ mặt của anh thì cảm thấy rất vui, sắc mặt không đỏ, chứng tỏ không bị sốt, nếu không bị sốt thì cậu yên tâm đi rồi.

* Không phải anh lo em bị phát hiện, mà anh lo em sẽ không quen với môi trường bên đó. NY là một ngôi trường về robot, em có chắc em sẽ không bị nhiễm sóng âm và từ trường ở đó không.

Điều Tiêu Chiến lo lắng không phải không có lý do, dù sao đó cũng là nơi sở hữu những giáo sư, thạc sĩ về robot và sóng âm cùng từ trường, đó là thứ khống chế Robot trong lúc làm việc, vì vậy Tiêu Chiến rất sợ Nhất Bác bị ảnh hưởng bởi những thứ đó.

* Yên tâm đi, em biết mình phải làm gì mà.

Nhất Bác không hề lo sợ, vì lần này cậu đến với thân phận giáo viên Vương Nhất Bác, không phải robot 05081997. Những nơi có con người thì từ trường sẽ giảm đi rất nhiều, căn bản sẽ không phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu có đi nữa thì cậu cũng sẽ vượt qua mà thôi, cậu rất lợi hại.

* Được rồi, anh sẽ không sao.

Biết là Nhất Bác định nói gì nên Tiêu Chiến lên tiếng trước, tranh thủ thời gian ôm cậu thêm một chút, một tháng không phải dài nhưng cũng không thể nói là ngắn. Với một người đang yêu và ỷ lại như Tiêu Chiến là dài lắm đó, nhưng nếu đã là công việc của cậu thì anh chỉ có thể bấm bụng mà gật đầu thôi.

* Em biết rồi, em đi trước. Nếu còn mệt thì cứ nghỉ ngơi, anh là sếp họ không dám trừ lương anh đâu.

Trước khi đi cũng không quên dặn dò và trêu chọc anh, đúng thật là khiến Tiêu Chiến cười đến không thấy mắt và hạnh phúc nhất thì chỉ có Nhất Bác biết cách.

* Kim Jisoo, cô vẫn khuyên tôi rời xa em ấy sao ?

Vừa đặt chân đến CTY còn chưa kịp ấn thang máy đã gặp Jisoo, đã khuyên 3 năm rồi, Kim Jisoo này cũng lì và kiên nhẫn thật, riết rồi Tiêu Chiến thấy giống như đây là chuyện mỗi ngày anh phải gặp vậy, nếu không sẽ ăn cơm không ngon.

* Anh biết vậy mà vẫn không đi sao ?

Jisoo đến bây giờ cũng không biết bày ra bộ mặt gì để nói chuyện với anh nữa, cô cũng chán rồi. Chỉ là cô biết Tiêu Chiến sẽ bị tổn thương rất nặng nề thậm chí là nguy hiểm tính mạng, nếu trái tim rỗng được lắp đầy của Nhất Bác đạt 100% thì sẽ thật khủng khiếp, hiện tại nó đã là 90 % chuyện này chỉ có robot khác mới nhìn ra, chính bản thân Nhất Bác cũng không biết chuyện này.

* Chúng tôi đúng là khác nhau thật nhưng chẳng phải tốt sao ?

* Tốt chỗ nào, không tốt chút nào ?

Jisoo cảm thấy Tiêu Chiến càng ngày càng ngốc rồi, kiểu ngốc trong tình yêu á.

* Một ly nước nóng đổ vào một ly nước nóng sẽ càng nóng, một ly nước lạnh thêm vào một ly lạnh chỉ khiến chúng càng lạnh hơn. Nhưng nếu một ly nước lạnh và một ly nước nóng đổ chung vào nhau sẽ ra một ly nước ấm, thêm ít chanh và đường chẳng phải sẽ ngon hơn sao ? Tình yêu cũng như vậy, nếu hai người khác nhau thì mới thú vị và nhiều màu sắc, còn nếu hai người quá giống nhau thì chẳng phải rất nhàm chán và vô vị lắm sao ?.

Tiêu Chiến đắt ý rời đi, mặc cho Kim Jisoo vận dụng hết đầu óc để hiểu câu nói đó.

*Tiêu Chiến, nếu anh bỏ muối vào một ly nước nó sẽ ra vị mặn, còn nếu anh bỏ đường sẽ có vị ngọt. Giống như tình yêu vậy, nếu chọn sai gia vị ngay từ đầu thì sẽ không có cách nào đổi lại được nữa đâu, anh nên suy nghĩ kỹ.

Kim Jisoo chờ đến giờ thì tặng cho Tiêu Chiến một câu, hôm nay hai người họ toàn dùng những thứ rất gần gũi của với bữa ăn để hình dung về tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz