/ BÁC CHIẾN / •long fic• 1650%
Ngoại truyện 1. Hình xăm
Không biết có nên gắn rate 16+ không nhưng mà chương này có h mấy cô ạ =))))
Tôi viết ngoại truyện này lúc miền Bắc đang trong giai đoạn rét cắt da cắt thịt, nhưng mà nửa đêm cũng phải gọi là nóng ran toát mồ hôi hột. 🙄
--Lại một mùa đông nữa ở bên nhau. Nhất Bác co người run lên từng đợt vì trận tuyết rơi dày không báo trước. Lúc đó Vương Nhất Bác vừa mới xong việc ở công ty sau nửa năm nghỉ làm. Cậu ngước lên bầu trời Bắc Kinh nhìn, có lẽ trận tuyết này sẽ không rơi xuống hết chỉ trong chốc lát. Tuyết rơi càng lúc càng dày, Vương Nhất Bác đưa hai tay lên thổi rồi chà xát lấy hơi ấm. Cũng đã quá giờ tan làm, người ra người vào chen chúc nhau dưới hiên bậc thềm trước cửa công ty. Cậu dõi theo từng ánh đèn xe cộ tấp nập đến đi, có một chiếc xe khác dừng lại bên lề đường đối diện, nháy đèn hai lần rồi mở cửa bước ra.Người ấy cầm theo cây dù đỏ cùng một chiếc áo khoác dày, vừa nhìn thấy, khóe miệng của Vương Nhất Bác không nhịn được mà cong lên một ý cười. Tiêu Chiến đã bước tới, anh phủi nhẹ mấy bông tuyết trên mái tóc mềm, đem áo khoác chùm lên người Nhất Bác, ngắm một lượt rồi mới yêu tâm dúi vào tay cậu chiếc ô."Hôm qua anh đã nhắc là tuyết rơi rất dày rồi mà vẫn còn ăn mặc phong phanh đi làm."Ngay lập tức, Vương Nhất Bác bước đưa tay dang rộng vạt áo khoác rồi ôm lấy cả Tiêu Chiến vào trong lòng, giả vờ ủy khuất:"Em mà không mặc như thế thì làm sao thiết kế Tiêu đây dám bỏ việc ở công ty để tới đón em."Lồng ngực của Vương Nhất Bác vẫn áp như thế, nếu là Tiêu Chiến của hai năm trở về trước, có lẽ anh sẽ trách mắng cậu mượn cớ để ôm ấp anh trước mặt mọi người. Mùi nước hoa dịu nhẹ nơi lồng ngực đọng lại, Tiêu Chiến cúi mặt dựa hẳn lên vai Nhất Bác, anh mỉm cười rất nhẹ nhàng."Vương Nhất Bác, chúng ta về nhà thôi."Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn quanh bậc thềm trước cửa công ty thêm một lần nữa, mọi người đã đánh ánh mắt về một nơi xa xăm. Có thể vì lâu ngày mới được diện kiến anh bạn trai đẹp mã của giám đốc, tỏa sáng dưới trời tuyết rơi dày như thể thiên thần hạ thế, hoặc cũng có thể nghẹn chết vì thứ tình yêu mù mắt nào đó. Nhân viên công ty đồng loạt trơ mắt làm ngơ. Tiêu Chiến đương nhiên không hiểu sự tình, anh cảm nhận được người Nhất Bác đang lạnh run vì cái thời tiết khắc nghiệt vỏn vẹn mấy độ, liền nhích vòng tay ôm chặt hơn. Vương Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn, để yên cho anh sờ gáy sờ đầu chán chê rồi cao hứng hôn đến lõm cả má sữa.Chờ cho bóng dáng hai người cao gầy đi khuất, người lớn tiếng tiếng ho khan, người tủm tỉm phấn khích, riêng trợ lý Trương đứng một chỗ bình tĩnh lia ánh mắt qua, dường như đã quá quen với tình huống này.--Hai người cùng lên xe, Vương Nhất Bác chỉ ngồi ghế phụ lái, còn chưa kịp thắt dây đai an toàn, Tiêu Chiến bất thình lình nghiêng người sang bên cạnh, năm đầu ngón tay trái bấm sau cổ giữ lấy gáy Nhất Bác, tay phải đã lần tới đưa cằm cậu lên mà hôn. Vương Nhất Bác được phen giật thót, suýt chút nữa đã nhảy dựng khỏi xe. Tiêu Chiến của cậu ấy thế mà dám chủ động làm điều này khi không phải ở trong nhà, tự nhiên Vương Nhất Bác thầm trách bản thân mình đã dạy hư anh. Cái hôn đủ lâu khiến thần trí tê dại, Tiêu Chiến lùi về sau nhìn biểu tình khó nói của Nhất Bác, không khỏi bụm miệng cười vui vẻ:"Hôm nay anh đã rất nhớ em.""Anh nhớ em, hay còn muốn làm gì khác?"Tiêu Chiến vòng tay qua ôm eo cậu, cái ôm nhẹ nhàng không có lực nhưng thật sự khích thích. Nếu không phải vì đang còn ở chỗ đông người qua lại, Vương Nhất Bác nhất định sẽ làm anh ngay tại chỗ."Em muốn anh trả lời thế nào?""Lần lượt đi."Tiêu Chiến nhích người về phía cậu, vặn vẹo tìm tư thể thoải mái nhất, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, tùy hứng:"Đầu tiên thì anh nhớ em, điều này anh vừa mới nói xong. Thứ hai là, anh đói rồi, hôm nay chúng ta ăn gì?"Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Cậu đặt lên gò má anh vài nụ hôn đứt quãng, tiện tay chình lại cà vạt xộc xệch của anh, Tiêu Chiến đương nhiên không tránh. Cậu dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ vào môi anh, trầm giọng:"Thỏ đã muốn tìm đến Sư tử, e rằng bây giờ quay đầu không kịp nữa rồi."--Vừa bước vào trong nhà, Vương Nhất Bác gấp gáp ghì chặt Tiêu Chiến, thành thạo dùng lưỡi tách hai cánh môi Tiêu Chiến mà hôn sâu. Anh vừa ngẩng cổ lên thở gấp, cậu nhanh chóng áp mặt lên cần cổ trắng nõn chăm chú hít lấy mùi hương dịu nhẹ, không nhịn được mà cắn một cái, để lại trên cổ anh một vết hôn rất đậm.Hài lòng với dấu tích kia, cậu cười thỏa mãn luồn tay mình đằng sau mấy lớp áo mà cởi. Tiếng thở gấp trong không gian yên tĩnh khiến sống lưng Tiêu Chiến giật lên từng đợt. Một lớp áo khoác hai lớp áo trong lần lượt được lột sạch, để lộ ra hai điểm hồng cùng xương quai xanh quyến rũ. Trở lên được đến phòng ngủ thì quần áo lộn xộn rơi ra quá nửa nhà. Hai tay Vương Nhất Bác không tự chủ mà ấn chặt Tiêu Chiến xuống đệm giường. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng một tay kéo cà vạt của mình xuống, một tay thoăn thoắt luồn dưới lớp áo sơ mi mỏng cuối cùng của Tiêu Chiến định gỡ bỏ. Tiêu Chiến cao gầy, cơ thể lại săn chắc, vai rộng eo thon, đường cong sắc xảo, chân vừa thẳng vừa dài. Lúc này đây lại hờ hững đến lẳng lơ, vạt áo sơ mi lỏng lẻo, tuột đến ngang khuỷu tay, Vương Nhất Bác hiện tại cảm giác bức bối, hệt như sư tử đói tùy tiện cắn xé con mồi. Tiêu Chiến tách hai hàm để Vương Nhất Bác dễ dàng đưa lưỡi vờn xé. Hai người dây dưa mãi không dứt, một sợi chỉ bạc chảy dài từ khóe môi đến tận cằm, cậu lấy ngón tay trỏ quệt đi, dừng lại ở nốt ruồi điểm quyến rũ. Tay chân bận bịu vuốt ve, thân dưới hẳn là bị bức đến đáng thương rồi. Tiêu Chiến cong khóe môi, bàn tay hư hỏng đã đặt đến đũng quần cậu."Để anh giúp em."Tiêu Chiến vươn người về phía trước hôn lên vành tai Nhất Bác, anh hôn dọc từ trán, chóp mũi, xương hàm đến cần cổ trắng nõn, kết thúc là một cái cắn nhẹ ở xương quai xanh. Nhất Bác thở gấp, khoái cảm kêu lên một tiếng. "Anh... thế này là đang mời gọi em?"Tiêu Chiến nuốt khan, chầm chầm nửa ngồi nửa quỳ trên đùi cậu tháo chiếc đai lưng vướng víu, phán xét nửa ngày cũng thốt lên một câu châm chọc:"Không."Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến, dáng vẻ phóng túng này thực sự muốn bức cậu phát điên. Gạt hết cảm xúc lẫn lý trí sang một bên, Vương Nhất Bác bắt lấy hai cổ tay Tiêu Chiến đè ngược anh xuống giường, tỉ mẩn hôn đáp trả. Hít lấy một chút mùi hương cơ thể, Nhất Bác ghì chặt anh mà hôn lên từng lớp da thịt. Vương Nhất Bác còn lưu manh chơi đùa yết hầu đang di chuyển lên xuống của Tiêu Chiến, cậu ngậm lấy rồi nhanh chóng nhả ra, khiến anh không sao chống cự được. Cảm giác thân thuộc đến mức sống lưng cũng run rẩy theo những động tác cử chỉ của Nhất Bác. Đôi môi còn dây dưa không dứt ở hai điểm hồng, Tiêu Chiến rụt rè co người rồi ngẩng đầu thở dốc. Cánh môi anh vừa hé mở, Vương Nhất Bác ngay lập tức nghiêng người ngậm lấy, còn tham lam dùng lưỡi để tiến vào sâu hơn. Tiêu Chiến hô hấp khó khăn nhưng không ngăn nổi dục vọng của chính mình cũng đang muốn hơn thế. Biết rằng bản thân vừa khiêu kích đối phương, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể từ chối cái hôn sâu của Vương Nhất Bác. Những gì đã trải qua trong hai năm ở bên cạnh nhau, cái gì thấy cũng đã thấy hết rồi. Song anh vẫn cảm thấy cả người nóng ran lên xấu hổ vì dục vọng. Áo sơ mi hờ hững tuột xuống khuỷu tay, tấm chăn mỏng sơ sài không đủ đắp cho cả hai, Tiêu Chiến muốn nhổm dậy nhưng đều bất lực trước cánh tay rắn rỏi của Nhất Bác. Một ngón tay nghịch ngợm di chuyển dọc trên cơ thể mình, Tiêu Chiến run lên đầy bất lực. Hai tấm lưng trần mướt mồ hôi, mấy vết cắn, cào hay cả dấu hôn đều đỏ ửng đến lộ liễu. Tiêu Chiến khổ sở vừa thoát ra khỏi vòng tay Nhất Bác đã bị cậu kéo ngược trở về. Nhìn thấy mình qua tấm gương đằng xa, anh nhăn mày tự động mím môi để không cho mấy tiếng rên đứt quãng bật ra, sau cùng vẫn phải bất lực vừa thở vừa ậm ừ nói:"Ngày mai còn có buổi họp ở công ty...Vương Tổng tha cho anh một mạng...có được không?""Anh...vẫn còn đủ sức để nói những lời này?"Vương Nhất Bác vừa dứt lời, không để cho Tiêu Chiến ú ớ thêm bất cứ điều gì, cậu kéo anh về lại gần mình rồi hôn sâu. Một cái hôn cũng có thể gây nghiện, Tiêu Chiến biết cả đời mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nguời này được nữa. Vương Nhất Bác rất biết cách ân cần với Tiêu Chiến, tất cả những điều đó đối với anh đều là biểu hiện cưng chiều. Vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, chỉ có cảm giác mê man của khoái cảm. Thực sự Tiêu Chiến rất muốn quay về hai giờ trước để đấm bản thân mình, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác khiến anh gần như không thốt ra được bất cứ lời nói thừa thãi nào.Dịu dàng là anh cứng rắn cũng là anh, Vương Nhất Bác thực sự bị Tiêu Chiến hút hồn mất rồi. Ngây người mất một lúc, Tiêu Chiến lấy cơ hội giận dỗi cắn một vết lên ngực Nhất Bác, cong người ôm chầm lấy cậu rồi cả hai cùng ngã xuống. Nhất Bác mon men ngẩng đầu, còn cười rộ lên:"Đau em..."Vừa nói, cậu vừa bắt lấy cổ tay anh đặt lên ngực mình thay cho lời biểu tình. Tiêu Chiến cong môi hôn lên vết cắn cũ, hõm xương quai xanh, và còn có cả vị trí quen thuộc nhất, hai vết sẹo phẫu thuật dài ở dọc ổ bụng và hông trái. Tiêu Chiến nhìn chăm chăm hai vết thương cũ đã liền da từ lâu, Vương Nhất Bác nhúc nhích kéo anh nhìn mình rồi hôn lên cánh môi còn đang sưng đỏ."Anh nghĩ cái gì nữa?""Vương Nhất Bác, anh...muốn đi xăm mình."Nhất Bác ngay lập tức bật cười trước phản ứng khó hiểu của Tiêu Chiến, cậu ôm bụng nín cười rồi nhéo nhẹ phiến má hồng của anh."Xăm hình? Không sợ đau sao?""Anh không hề..."Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu hài lòng nhìn mấy vết hôn đỏ thẫm ở hai điểm nhỏ, cậu đưa lưỡi quét ngang xương hàm anh rồi mới nói nhỏ:"Sáng sớm mai đưa anh đi xăm. Còn bây giờ thì...của em."Mấy tiếng rên rỉ không ngăn nổi mà phát ra lần nữa, bàn tay rắn rỏi giữ lấy mặt trong của bắp đùi, nhịp động lại tiếp tục nhanh dần, Vương Nhất Bác dù gấp gáp nhưng vẫn gắng hết sức nhẹ nhàng với anh. Trong cái hôn ướt át của cải hai, Nhất Bác vùi đầu trong hõm cổ anh mà nói:"Em vẫn làm rất tốt, anh cũng không đau phải không?"Tiêu Chiến trong cơn khoái cảm hiện tại không cảm thấy đau, nhưng anh biết chắc chắn sáng ngày mai cũng chẳng thể xuống giường chứ đừng nói là dẫn nhau đi xăm. Cơn rên rỉ thật dài thay cho câu trả lời, Vương Nhất Bác gật đầu đầy vui vẻ.Rất lâu về sau khi Tiêu Chiến đã quá mệt mà ngã xuống ngực cậu, Vương Nhất Bác mới định thần đưa tay xoa dọc sống lưng, chăm chú nhìn anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Cậu cười thỏa mãn, hôn lên mái tóc mướt mồ hôi. Người đó ngủ say rồi vẫn có thể dùng một lực nhất định để nắm lấy tay cậu không rời, giống như là sợ rằng chỉ cần buông tay ra thì cậu sẽ đi mất. Vương Nhất Bác nhìn bàn tay gầy với những đốt xương dài, trên ngón áp út vẫn đeo một chiếc nhẫn cưới, cậu vô thức mỉm cười."Ngủ ngon, yêu anh."--Sau đó mấy hôm, Tiêu Chiến đã thực sự có thêm "hai vết sẹo" mới. Sẹo này là do mực xăm tạo thành.Vương Nhất Bác không thể ngờ rằng việc Tiêu Chiến muốn đi xăm và xăm hình hai vết sẹo phẫu thuật dài trên bụng mình là cùng một việc. Anh đùng đùng kéo áo cậu lên hỏi anh thợ xăm ngơ ngác có tạo được hình giống hệt hai vết sẹo dài của cậu hay không. Cũng chẳng mất quá năm giây suy nghĩ, anh thợ xăm nói "được", Tiêu Chiến liền có vết thương đôi với Vương Nhất Bác.Không thể vừa xăm xong đã lập tức đòi xóa, Vương Nhất Bác cũng bất lực ngồi lên bàn xăm luôn tên anh người yêu dưới mạn sườn cạnh eo trái. Kết thúc nửa ngày xăm hình, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác biến mất sau cánh cửa tiệm xăm, để lại cho hai anh thợ biểu cảm khó đỡ. Một người thì lần đầu tiên đi xăm đã xăm tới ba hình to phạc dưới mạn sườn và ổ bụng, một người khác cũng không hẳn là lần đầu tiên nhưng cũng đã hùa theo xăm tên anh người yêu ở đáy thắt lưng vì anh người yêu cứng đầu.Về đến nhà, Tiêu Chiến ngây người nằm vật xuống ghế sofa, ngoài cơn đau tê dại của ba hình xăm lớn xung quanh, Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy rất vui. Thực tế là, cơn đau của hiện tại không bì được với cơn đau của một năm trước. Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ rằng, hình xăm này đã được đánh dấu bằng chính cơn đau cắt da cắt thịt trong quá khứ. Chính nó sẽ nhắc anh biết Vương Nhất Bác đối với anh trân quý ra sao, cho nên anh lại càng muốn ôm việc không để cho Nhất Bác làm bất cứ điều gì khác ngoài công ty và bảng thiết kế. Chỉ là Vương Nhất Bác đang đứng chống nạnh ở phòng khách lắc đầu bất lực, Tiêu Chiến đã mường tưởng tượng ra cuộc sống sau này sẽ là một bức tranh đầy màu nắng.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz