ZingTruyen.Xyz

/ BÁC CHIẾN / •long fic• 1650%

27. Don't go away...

wybxxz95


Tiêu Chiến nói anh yêu Vương Nhất Bác bằng tất cả những gì mình có.

Vào những ngày mùa thu năm nào trước khi hai người gặp nhau, Vương Nhất Bác lúc đó chỉ mới mười tám tuổi. Cái độ tuổi đã được coi là chạm tới mốc trưởng thành, biết suy nghĩ thứ gọi là tự lập. Lần đầu đến Bắc Kinh chính là mùa đông tuổi mười tám, chạy chính chiếc xe motor yêu thích nhất là quà sinh nhật của bố mẹ từ Thượng Hải lên. Suy nghĩ ban đầu chính là không biết nên lưu lại nơi nào, qua loa nghỉ một chút tại ghế công viên ở quảng trường trung tâm.

Bắc Kinh ở trong trí nhớ của Vương Nhất Bác ấn tượng ban đầu chính là "cao ốc, xe cộ, ngột ngạt muốn chết". Cậu ngồi một mình co người trong cái khí lạnh cóng của mùa đông, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau rồi tự ôm lấy chút hơi ấm ít ỏi. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, người người cũng vội vã mà rời đi. Vương Nhất Bác không thích nơi đông đúc, lại càng không thích tiếp xúc với người lạ, hầu như ánh mắt lúc nào cũng buông rũ xuống, người ngoài khó nhìn ra được tâm trạng của cậu.

Mải suy nghĩ rất lâu, cho tới khi nhận ra không còn bông tuyết nào rơi xuống lòng bàn tay, cậu mới ngước ánh nhìn của mình lên, bắt gặp một nụ cười rạng rỡ. Người ấy đưa cho cậu một chiếc túi giữ nhiệt cùng chiếc ô màu lá phong che đi cái lạnh của thứ trắng xốp từ bầu trời gửi xuống. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã trầm lặng ít nói, đối mặt với những sự kiện có thể thay đổi cuộc đời mình, cậu ấy sẽ dần dần mà tiến về phía trước. Mấy câu chuyện vặt vãnh mới đây trong trí nhớ của cậu cũng không còn quá sâu sắc nữa, vì cậu cảm nhận được một chút hơi ấm của mùa đông rồi.

Bắc Kinh, đối với cậu ấy mà nói, như thật gần mà cũng thật xa.

Mấy ngày đầu tới Bắc Kinh, nhàn rỗi ở nhà tạm thuê, bố mẹ cũng không quá lo lắng đến mức phải kè kè điện thoại hỏi han. Một mình cũng thành quen, về sau lại cùng người anh họ tự lập hội đua xe coi như một thú vui giải trí. Vốn dĩ cũng chẳng thiếu thốn gì, nhưng kiếm được công việc lặt vặt để làm cũng khá ổn. Từ mười tám lên hai mươi, Vương Nhất Bác đã làm rất nhiều nghề.

Có kinh nghiệm kinh doanh bố dạy làm gốc, lại hứng thú về mảng thời trang của mẹ, không khó để Vương Nhất Bác được tuyển thẳng vào một công ty lớn ở Bắc Kinh khi mới hai mươi tuổi. Vẫn là thói quen không tiếp xúc với người lạ, cậu tự ôm công việc về nhà, mỗi ngày đều thức dậy với đống giấy tờ bản thảo ý tưởng. Giám đốc thì cũng chẳng quan tâm lắm chuyện cậu có tới công ty hay không, cái chính là năng suất làm việc vẫn được gửi đều đều một tháng hai lần.

Vương Nhất Bác giỏi nhớ mặt và tên người ta. Sau khi lang bạt nhiều nơi, cậu gặp lại người đã đưa ô cho cậu mùa đông hai năm về trước trên con đường đỏ đầy những cây phong cổ thụ sau ngày thứ ba làm thêm công việc mới ở một cửa tiệm tạp hóa. Cậu ấy nhớ, lần gặp này không phải là sau hai năm, bởi dáng hình người ấy vẫn thường bất ngờ xuất hiện ở đâu đó trước mắt cậu.

Vài tháng sau, Vương Nhất Bác đã có cuộc gặp mặt chính thức với người ấy, có lẽ phải cảm ơn vương phi của mình đã lên tiếng đúng lúc đòi quyền được đi bảo dưỡng sau những năm tháng gắn bó hành hạ.

Dần dần, cũng chính nhờ người ấy, Vương Nhất Bác mới biết thế nào là tình yêu. Cậu đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, đây có phải là người khiến cậu nhất kiến khuynh tâm hay không. Nhất Bác mở lòng mình để cố gắng dành lấy tình yêu đó, và cậu cũng đã mở lòng mình mà cười nhiều hơn.

Vào cái đêm Tiêu Chiến say ở Heimise, Vương Nhất Bác cõng anh đi dọc con phố phía Tây. Hai trái tim đập loạn lên vì cái ấm áp của đối phương, còn có cả sự ôn nhu. Tiêu Chiến đã tự đánh lừa chính bản thân mình như thế.

Đợi đưa được anh ấy lên xe, Vương Nhất Bác bấm gọi cho nhân viên của mình. Mọi người găp may rồi. cậu chủ hôm nay vui tính, Heimise ngày đầu tiên khai trương đã giảm giá năm mươi phần trăm cho các cặp đôi, riêng ai đi một mình hoàn toàn miễn phí.

Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác vì sao chuyện hai người họ diễn ra cứ như một duyên phận.

Cậu cười, nói đùa với anh rằng có lẽ kiếp trước hai người nợ nhau nhiều quá.

Vương Nhất Bác coi Tiêu Chiến là cả thế giới. Cả thế giới của cậu thật bình yên.

---

Trần Triệu Nam điên cuồng đạp chân ga lao thẳng về phía Tiêu Chiến, chỉ biết ngỡ ngàng nhìn ánh đèn pha rọi trước mặt cùng ánh nhìn mất trí của kẻ cầm lái. Không còn đủ lý trí lại nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác hét lên gọi tên mình chạy tới, mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức anh chẳng cảm nhận được gì ngoài cái va chạm mạnh đến điếng người cùng thứ ấm ấm cứ chảy ròng xuống mặt mình. Cú tông mạnh đến đáng sợ, chứng kiến người kia dần lăn xuống vách núi, Trần Triệu Nam hài lòng cười điên loạn một mình rồi mới nhấn chân ga bỏ đi. Tiêu Chiến không còn cảm giác gì nữa.

Tiêu Chiến không biết đây là mơ hay thứ gì huyền ảo, hình ảnh cả quãng đời mình từ thuở bé đến tận bây giờ cứ đồng loạt hiện ra trước mắt, dừng lại sau cùng là một viễn cảnh đẹp nhất trong cuộc đời. Anh thấy mình đang đứng ở lễ đường, người bên cạnh là ai đó không rõ mặt. Cảm giác cứ nghẹn chặt trong lòng, anh khóc. Nước mắt lăn dài hai gò má không dừng được, chỉ len lỏi một chút cảm giác hạnh phúc. Người đó lấy trong túi áo một chiếc nhẫn xâu dây bạc đeo lên cổ anh. Chiếc nhẫn đơn giản mà tinh xảo khắc tên hai người, nhíu mày nhìn mà chỉ thấy tên mình, chữ bên cạnh lại bị nhòe đi. Không nhớ được là ai, anh không nhớ được.  Một mùi tanh nồng xộc vào mũi, người trước mặt mình đẫm máu, ướt hết cả vạt áo. Vòng cổ chưa kịp đeo lên cũng vì thế mà rơi xuống. Người quay đầu sải bước, bỏ rơi anh ở lễ đường mà chầm chậm rời đi.

--
Hoàng Minh Hạo tức tốc chạy ào đến kéo lấy tay áo Lý Bác Văn, cậu lắp bắp không thành tiếng, chân tay run rẩy. Vũ Sơn cau mày, đi tới gỡ bàn tay cậu rời khỏi áo Bác Văn, nhìn mồ hôi rịn trên trán Minh Hạo chảy thành dòng, anh mới hỏi:

"Sao thế? Làm cái gì mà phải vội như vậy?"

Hoàng Minh Hạo nuốt nước mắt vào trong, cậu gằn từng chữ, giọng lộ rõ sự lo lắng.

"Em... anh Chiến, Nhất Bác... bọn họ."

"Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác? Hai người họ làm sao?"

Lưu Ly sốt ruột, chị kéo Hoàng Minh Hạo ngồi xuống ghế, đưa nước cho cậu. Lúc này đã không còn nhẫn nhịn được nữa rồi, nước mắt đã lăn dài xuống hai gò má:

"Em cũng không biết nữa, chị ơi... nhưng mà anh Chiến cùng anh Nhất Bác được... được đưa vào bệnh viện rồi."

"Sao lại vào bệnh viện? Chẳng phải sáng nay Tiêu Chiến vẫn còn rất khỏe sao? Anh ấy đi cùng Nhất Bác cơ mà?"

"Em không biết, thực sự không biết. Anh Luizy gọi cho em, nói hai người họ gặp tai nạn trên đường đèo, Nhất Bác đang nguy kịch lắm..."

Bước chân vội vã, tất cả nhân viên phòng thiết kế lập tức chạy tới bệnh viện. Ánh mắt bọn họ hoảng loạn đến tột độ, cả Lưu Ly lẫn Tống Thư Di đều mịt mờ ngập nước, bàn tay nhỏ run lên, chắp lại chỉ biết cầu nguyện.

--
Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt đã thấy mình nằm trên giường bệnh viện trắng xóa, âm thanh hỗn loạn ù ù không nghe rõ. Màu trắng của bệnh viện khiến anh rợn người, cả cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, máy điện tâm đồ bíp bíp nảy lên vài con số. Mùi thuốc khử trùng khiến đầu óc cứ ong ong loạn cả lên. Bà Tiêu vừa đẩy cửa vào đã thấy con trai mình đưa tay rút kim truyền ra, bà xúc động ngăn anh lại rồi nhanh chóng gọi bác sĩ vào. Tiêu Chiến cả người nóng rực loạng choạng bước xuống giường níu tay mẹ. Giọng khàn khàn không rõ tiếng, câu được câu mất:

"M...Mẹ. Nhất Bác... em đâu?"

Bà Tiêu sững người, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Anh nắm lấy hai bàn tay gầy, không ngừng lặp lại câu hỏi đó. Bà khóc mãi không nói gì, Tiêu Chiến bỏ mặc chân trần chạy ra khỏi phòng trong sự ngăn cản của bác sĩ. Lại ngã xuống khi đẩy cửa phòng bệnh, anh điếng người nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình, bàn tay vươn ra bất động giữa không trung.

--
Sau cú va chạm mạnh, xe cấp cứu đến chỉ thấy Tiêu Chiến nằm bất tỉnh trong đống hỗn độn cận vực. Người ta đưa anh lên xe trước rồi mới phát hiện vệt máu lớn lăn dài bên dưới vách đá. Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm Vương Nhất Bác ở dưới chân đồi. Không biết vì lý do gì thời tiết bỗng xấu đi rất nhiều, cơn mưa trái mùa cứ thế gột sạch cả một vùng bi thương. Trời mưa rất to, sương càng dày đặc càng khiến đội cứu hộ khó có thể kéo cậu lên môt cách nhanh chóng. Máu thịt bùn đất lẫn lộn, hơi thở yếu ớt. Không nhận ra được người trước mặt kia chính là Vương Nhất Bác.

Ngấm nước mưa đủ lâu, cả người tái nhợt không chút huyết sắc. Con đường tới bệnh viện, Nhất Bác ngừng tim tới hai lần, cậu được nhân viên cứu hộ ép tim liên tục suốt ba mươi phút. Gãy bốn xương sườn, trật khớp bả vai, mu bàn tay dập nát hòa vào bùn đất, Nhất Bác rơi vào hôn mê sâu hoàn toàn.

"Bác sĩ! Cậu ấy mất nhiều máu quá!"

"Mang gấp mấy túi máu đến đây. Tiêm một liều giảm đau, ép tim nhân tạo đi!"

"Gọi y tá chuẩn bị phòng phẫu thuật!"

"Bác sĩ, làm ơn hãy cứu lấy con trai tôi."

Nhìn thấy bà Vương mặt tái mét hốt hoảng giữ lấy bác sĩ, không ngừng gào khóc hỏi tình trạng của con trai, chịu quá nhiều cú sốc mà ngất đi. Tiêu Chiến trơ mắt nhìn Nhất Bác người gắn đầy ống thở được đưa tới phòng phẫu thuật, đi ngang qua trước mặt anh.

"Tại sao lại xảy ra chuyện này! Cậu nói cho tôi biết!"

"Chủ tịch làm ơn bình tĩnh!"

Tiếng người người xôn xao hỗn loạn. Cái khoảnh khắc đó thực sự muốn giết chết Tiêu Chiến, là một vết cắt sâu hoắm trong lòng, đang nhẫn tâm rạch từng chút một vào trái tim anh. Tiêu Chiến sợ hãi, đưa tay trùm lấy đầu mình, hàng tỉ tiếng nói vang vẳng bên tai.

"Thằng bé sao rồi?"

Ông Triệu run lên từng đợt, giọng nói đầy mơ hồ:

"Cậu ấy đang rất nguy kịch thưa chủ tịch, cậu ấy..."

"Nhất định phải cứu lấy thằng bé."

"Chủ tịch..."

Ông Triệu lắp bắp. Ông ngoảnh lại nhìn bác sĩ đang bận rộn bên một đống ống thở cùng Nhất Bác, lúc này mới lớn tiếng kêu lên.

"Làm ơn tránh đường."

Tiêu Chiến như nghẹt thở, cơn nghẹn ở cổ không sao nuốt xuống được. Một mớ bòng bong xoay vòng cùng tiếng ù ù chói tai. Y tá đã đỡ anh ngồi xuống xe lăn, bà Tiêu ôm mặt khóc nấc không thành tiếng. Mỹ Hân đi tới chỗ anh trai, đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến:

"Anh ấy sẽ không sao đâu, để em đưa anh về phòng nhé."

"Anh muốn ở bên cạnh cậu ấy."

"Nhưng anh còn chưa khỏe."

"Anh muốn ở bên cạnh cậu ấy."

Bà Tiêu đi tới ngồi xuống nhìn anh, khuôn mặt tiều tụy đã gầy hơn trước rất nhiều. Tiêu Chiến lẩm bẩm mấy câu khô khốc, bà lắng nghe rất chăm chú.

"Mẹ, Nhất Bác rất sợ ma, em phải nằm đó một mình."

Giọng trầm ấm khàn đặc, anh nói nhỏ tựa như để mình nghe.

"Mùa đông vừa rồi em ốm rất lâu nhưng lại không chịu uống thuốc. Mỗi lần con đều phải vừa dỗ vừa ép em. Mẹ thấy em nhỏ hơn con nhiều như vậy, được chiều hư, nhìn con có giống chăm trẻ không?"

Bà Tiêu biết điều đó, ngày trước Tiêu Chiến ở lại văn phòng vài ngày không về nhà, đột nhiên gọi điện về hỏi bà người ốm thì nên ăn gì. Bà chỉ đơn giản nghĩ rằng anh mệt, muốn nấu ăn cho ấm bụng chứ không biết rằng cậu con trai ngày thường lẽo đẽo theo kia cũng hay bị ốm. Tiêu Chiến nhắc lại rất nhiều chuyện quá khứ, cả chuyện hai người yêu nhau như nào cũng kể hết.

"Em rất thích ngủ nhưng lại có một ngày cố chấp thức cùng con để xem ai trụ lâu hơn. Cuối cùng em ngủ trước mà hai tay vẫn chống cằm, nhìn rất buồn cười. Em có thói quen ôm con đi ngủ, em nói em không ôm thì không ngủ được. Mẹ xem, thói quen xấu như vậy, sau này lỡ con bỏ em, em phải làm sao?"

Tiêu Chiến khựng lại cười bất lực vì câu vừa rồi, tự trách bản thân. Rõ ràng chính mình nói sẽ cùng ở bên nhau, bây giờ nói Nhất Bác phải làm sao khi không có anh trong khi chính anh đang lo sợ sẽ mất cậu.

Bà Tiêu không ngắt lời, cứ tiếp tục để Tiêu Chiến nói. Mọi chuyện thành ra như vậy, bà cũng không còn cách nào khác ngoài chịu đựng nhìn anh như vậy.

"Mẹ, Nhất Bác em không ăn được cay. Ngày đó em đèo con đi ăn, lại sẵn sàng gọi toàn những món cay mà con thích, con lại tưởng em ăn được như vậy. Kết quả hôm sau em đi bệnh viện một tuần, từ đó em không dám nữa, con cũng tập ăn thêm những món thanh đạm."

"Mẹ, Nhất Bác còn nằm trong đó, mẹ, con làm sao để em một mình được?"

"Con muốn ở bên cạnh em ấy."

Tiêu Chiến vô thức lặp lại một lần nữa, Mỹ Hân đưa mắt nhìn bố mẹ mình và nhận được cái gật đầu. Cô bé đẩy xe đưa anh đến trước cửa phòng phẫu thuật rồi trở ra, ông bà Vương đang đứng đợi ở đó.

Ngước mắt nhìn ánh đèn mờ phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến trong lòng hỗn loạn không phân biệt được thực thực ảo ảo. Ông Vương đẩy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh băng ghế bệnh viện, vỗ lưng anh rất nhẹ. Anh nhìn bà Vương vừa mới tỉnh với đôi mắt sưng đỏ, lệ cứ rơi trên khuôn mặt tiều tụy đó không kìm lại được mặc dù bà đã nắm đến nhàu vạt váy.

Ngày đó anh tới nhà Nhất Bác, ông bà Vương niềm nở vui vẻ gọi anh hai tiếng "con trai".

"Con trai."

"Con ăn nhiều một chút, công việc bận rộn khiến con gầy quá rồi".

"Con trai, bố mẹ chỉ có mình Nhất Bác, giờ giao lại cho con. Hai đứa vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được rồi."

"Con giúp chúng ta chăm sóc em nhé?"

Ngày đó họ ăn một bữa cơm gia đình, xưng hô vốn đã đổi từ lâu, ông bà Vương coi Tiêu Chiến như con ruột. Tất cả chỉ chực chờ một ngày đẹp thông báo đám cưới.

Tiêu Chiến suy sụp ngã xuống ghế xe lăn, anh chạm lấy chân bà Vương, giọng vốn đã khàn vì không đủ sức, khô khốc nói từng câu đứt quãng:

"Mẹ... là con không tốt. Con không giữ đúng lời hứa..."

"Mẹ."

"Con không bảo vệ được em."

Con... xin lỗi.."

Bà Vương đưa mắt nhìn cậu con trai còn mặc nguyên bộ quần áo bệnh viện, chân tay khuôn mặt đều có vết thương bầm tím, trán băng kín băng gạc vẫn bị máu nhòe ra. Cây kim truyền ban nãy giật mạnh cũng tụ máu lại thành một mảng đen. Đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt. Anh khóc rồi, lại tiếp tục khóc như một đứa trẻ. Ánh đèn phòng phẫu thuật còn chưa tắt, một đứa nằm trong đó một đứa ở ngoài này, cả hai đều là con trai bà. Bà Vương biết bản thân mình đau một thì Tiêu Chiến đau mười, đau thay cả phần của Nhất Bác.

Bà nuôi Nhất Bác lớn chừng đó năm là từng ngày bà càng hiểu con mình thêm một chút. Cho dù vẻ bề ngoài lạnh lùng cứng nhắc, chỉ cần gặp Tiêu Chiến thôi liền biến thành một cậu con trai thích cười hay nói. Bà Vương cũng biết Tiêu Chiến yêu Nhất Bác đến cỡ nào, cách mà anh chăm sóc cậu từ những điều nhỏ nhất. Dù Tiêu Chiến vô thức làm điều đó mà bản thân không hề hay biết, bà vẫn sẽ nhận ra.

Đỡ Tiêu Chiến đứng dậy ôm anh vào trong lòng, bà Vương không trách anh vì biết sau tất cả những gì vừa xảy qua, Tiêu Chiến cũng đã đau đủ rồi. Đưa tay lau nước mắt cho anh rồi lại lau cho mình, cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ nhất, ôn nhu mà nói:

"Con đừng khóc, nước mắt là để chờ cho khoảnh khắc đẹp nhất. Mẹ biết con càng thương em thì lại càng giận bản thân mình. Vì thế lát em ra, con ở bên cạnh em nhé."

Bà nhìn Tiêu Chiến có chút gì đó tiếc nuối và xót xa, mỉm cười. Một nụ cười đôn hậu mang nhiều sự bi thương. Tiêu Chiến nghe xong càng cố gắng ôm chặt lấy bà, hổ thẹn là bao nhiêu không đủ, anh không dám hứa thêm một điều gì nữa.

(Còn tiếp)

--
*Mặc áo giáp* ('ω')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz