ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Long Fic 1650

Cảnh báo: đây gọi là hào quang nhân vật chính! hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn
( ̄∀ ̄)

-----

Trong buổi triển lãm kỉ niệm hai mươi lăm năm thành lập tập đoàn WJ, chủ tịch và phu nhân tổ chức tiệc mừng rất lớn. Trần Triệu Nam hiện tại là giám đốc sáng tạo phòng ban CJ đương nhiên không thể không tới tham dự. Johnny Wu lại xuất hiện tới với tư cách là thiết kế chủ biên những bộ sưu tập vừa ra mắt, nhưng bộ sưu tập mà vốn dĩ chẳng phải của hắn. Đám người trong cuộc bày tỏ rõ vẻ khinh bỉ, nhưng vì có giám đốc Trần chống lưng, chẳng ai dám lỡ lời. Nhàm chán nâng ly hạ xuống chúc rượu mừng đến mấy lần, lại phải cất lời cảm ơn thứ không phải của mình thiết kế ra, Johhny Wu liếc nhìn với vẻ ghét bỏ rồi than thở với Trần Triệu Nam rất lâu. Ánh nhìn đột ngột bắt gặp một người rất đỗi thân quen, lại không nghĩ rằng có thể gặp người ấy vẫn có thể hiên ngang xuất hiện trong một buổi tiệc lớn đến thế. Dĩ nhiên Trần Triệu Nam cũng không ngoại lệ, hắn ngoài mặt bày tỏ thái độ thích thú, trong lòng lại như lửa đốt, nghiến răng đặt mạnh ly rượu xuống bàn.


Sáu năm về trước, Khi Trần Triệu Nam hai mươi mốt tuổi, Á Khoa học viện Thiết Kế của trường Đại học lớn nhất nhì Bắc Kinh lúc bấy giờ. Khi cái tôi trong lòng đã quá lớn để có thể kìm nén, hắn tìm đến người cha của mình là tổng giám đốc điều hành công ty CJ. Một người cha đáng kính luôn bao dung chứa chấp đứa con thiếu khôn ngoan. Nhờ có sự bao dung đó, Trần Triệu Nam dần biến thành một con người châm biếm sắc bén, không sợ trời cao đất dày, tự cho mình có đủ quyền lực và sức mạnh để điều khiển ngươi khác. Hắn khôn ngoan nhưng không khôn khéo, là một con người có tài mà không có đức theo đúng nghĩa. Ra trường với tấm bằng loại xuất sắc nhưng chung quy vẫn đứng sau Tiêu Chiến, hắn hận bản thân mình không thể nào thoát khỏi cái bóng của anh. 

Trần Triệu Nam trở thành giám đốc sáng tạo trẻ nhất ba phần là nhờ tài năng, bảy phần còn lại là nhờ cha hắn nâng đỡ. Vị trí đứng đầu cả một bộ phận sáng tạo hình ảnh, nhưng với chuyên môn thì chỉ xứng đáng xếp sau trưởng phòng thiết kế CJ. Tổng giám đốc dặn dò Trần Triệu Nam rằng hắn phải giữ mình, hoặc ít nhất là kiềm chế cái tính cọc cằn đó lại. Đám nhân viên lâu năm dưới trướng ông biết rằng Trần Triệu Nam tương lai không sớm thì muộn cũng lộ bản chất là một con người hai mặt, họ cũng dần dần xin điều về vị trí khác. 

Trong ký ức Tiêu Chiến, Trần Triệu Nam ngày đó là một kẻ khôn ngoan biết người biết ta. Sau nhiều năm bị coi là"cái bóng của Tiêu Chiến", anh cũng phải giật mình khi bản tính của hắn vì thế mà thay đổi rất nhiều, trở thành một kẻ cực đoan sắc sảo, toan tính. 

"Tao sẽ không thua mày nữa, Tiêu Chiến. Tao nhất định sẽ đẩy mày xuống tận cùng của cái xã hội này, sẽ lấy đi tất cả những thứ thuộc về mày." 

-----

Kỷ niệm hai mươi lăm năm thành lập tập đoàn WJ, khu vực triển lãm như một rừng hoa tác phẩm nghệ thuật. Hai bên chật kín lối đi vì hàng trăm lẵng hoa đến từ các công ty và đại diện cổ đông đem tới chúc mừng. Từ sân khấu chính đến cổng được trải thảm đỏ rực rỡ, đều là những thứ đẹp đẽ và đắt tiền. Trong ánh đèn flash lóe lên từ máy ảnh, điện thoại chĩa tứ phía từ đám phóng viên nhà báo tại triển lãm, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sánh đôi bước vào. Ánh nhìn như muốn thiêu đốt mọi thứ trong tầm mắt cùng với tiếng bàn tán đầy nghi ngại. Tiêu Chiến bước đi cùng với sự kiêu hãnh của mình, lúc đó anh mang trong lòng một niềm tin, để lý trí chiếm thế thượng phong, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng thứ mình thực sự quan tâm chỉ đơn giản là có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, chứ không phải là ánh mắt dè chừng của những con người thị phi đằng trước.

Tổ văn phòng ý tưởng của WJ ngày trước còn có sự xuất hiện của Chung Hải My, cô gái đầu tiên và cũng là duy nhất khi còn đang thực tập mà đã trở thành thư ký giám đốc sáng tạo ở một tập đoàn lớn như WJ với đãi ngộ cao ngất. Tới Bắc Kinh với vai trò trong ban tổ chức triển lãm, Chung Hải My nhanh chóng nhận ra Vương Nhất Bác. Cô đưa tay vẫy, nhanh chóng chạy tới vỗ vai cậu, thở hắt ra mắng:

"Quỷ, anh còn chưa tham dự lễ ra mắt giám đốc sáng tạo đã chạy về đây làm loạn."

Nhất Bác vòng tay qua khoác vai Hải My, nhanh nhảu:

"Anh không tham dự thì sao chứ? Chẳng phải anh ta cũng không xuất hiện còn gì?"

"Anh nói cũng hay quá, giám đốc không xuất hiện cũng tại vì việc đột xuất. Đâu như anh, nghe tin "bạn trai" gặp chuyện liền bỏ đi ngay, không chừa cho cô em này một lời tạm biệt nào." Vừa nói, Chung Hải My vừa lễ phép cúi chào Tiêu Chiến.

"Anh là thiết kế Tiêu phải không? Em đã được nghe về anh rất nhiều. Tác phẩm của anh được trưng bày ở góc chính đại sảnh, mọi người đều rất thích. Em mời anh một ly được chứ?"

"Được, cảm ơn em."

Tiêu Chiến đáp lời gãy gọn, anh nở một nụ cười dịu dàng. Hải My cũng cười nhẹ đáp lại anh.

"Còn đi mời rượu linh tinh."

Nhất Bác ngắt lời cô, Tiêu Chiến nâng ly rượu lên, khóe môi anh cũng cong lên một ý cười chân thành, nói:

"Em không cần để ý tới Nhất Bác, rượu này em mời anh nhất định sẽ uống, chứ để ai khác mời, không chừng cậu ấy sẽ bóp mồm người ta đổ rượu vào."

Chung Hải My phá lên cười. Cô níu vai Nhất Bác nói lầm bầm:

"Bạn trai của anh vui tính thật đấy, không biết tại sao nhưng em cảm thấy tương lai của anh sẽ rất thê nô."

Vương Nhất Bác bĩu môi:

"Chung Hải My, mau đi làm việc của em đi, chừa cho tôi cái lỗ để chui với."

Đại sảnh ồn ào lộn xộn cuối cùng cũng bình yên trở lại, Chung Hải My vui vẻ chào Tiêu Chiến một lần nữa trước khi rời đi, Nhất Bác gật đầu mỉm cười. Một mắt cậu dõi theo cô gái, một mắt kia chốc chốc lại quay sang nhìn biểu tình của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chăm chú ngắm tác phẩm, ánh đèn hắt lên chiếu qua đôi kính của anh trở nên hơi lóa. Anh nhẹ nhàng xoay người, nhìn Nhất Bác một cách dịu dàng, một tay anh cho vào túi quần, cây bút chì trong tay còn lại đôi lúc bị siết chặt.

"..."

"Vương Nhất Bác ngay cả khi đi cùng bạn trai rồi cũng tỏ ra rằng mình rất có sức hút nha."

Hơi thở của Nhất Bác đột ngột ngừng hai giây, cậu cả người nóng ran thở dốc một tiếng rồi lại rì rầm:

"Anh... đang ghen đấy à?"

"Anh nào có dám ghen với em đâu hả Vương Nhất Bác."

Để chứng minh cho lời nói của mình, Tiêu Chiến ngay lập tức nhằm tới má của Vương Nhất Bác mà nhéo. Cậu hốt hoảng phòng bị, rú lên một tiếng:

"Anh còn nói không phải là ghen đi, chúng mình có thể về nhà đấm nhau trên giường còn hơn là nhéo má em ở ngay giữa đám đông nà-y..."

"Hai người!"

Nhất Bác còn chưa nói hết câu, trợ lý Trương đã vội vàng gọi lớn. 

"Có hơi vội vàng một chút nhưng... Tiêu Chiến này, chủ tịch và phu nhân muốn gặp cậu."

Một dọc lông tơ trên người Tiêu Chiến đều dựng đứng, anh ngây ngốc một chỗ tiêu hóa câu vừa rồi của trợ lý Trương. Vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy, quay sang nhìn Nhất Bác như tìm kiếm câu trả lời.

"Tại...tại sao chủ tịch và phu nhân lại muốn gặp anh?"

"Hmm... không sao đâu. Tới luôn anh, có cần em đi theo không?"

Nhất Bác nháy mắt, miệng cong lên bỡn cợt nhìn Tiêu Chiến. Anh nhăn nhó cố gượng cười:

"Em mà đi theo được?"

"Được chứ, anh cứ vào đó gặp họ trước. Em xử lý xong chút việc là tới đón anh liền."

Tiêu Chiến thở dài lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, lên tiếng:

"Cún con, lát nữa anh sẽ ra đánh chết em."

Nói rồi, cả Tiêu Chiến lẫn trợ lý Trương rời đi theo sau sảng chính. Anh còn ngoái lại nhìn Nhất Bác đến mấy lần, cậu cười tươi dõi theo cử chỉ của anh. Bóng Tiêu Chiến rời khỏi, Vương Nhất Bác thay đổi hoàn toàn thái độ, cậu cau mày nhìn vào một điểm chính giữa đám đông.

-----

Nhóm phóng viên nhà báo quy tụ về một điểm, nơi chỉ cần không nói lời ghét nhau ra mặt thì mọi chuyện hoàn toàn là những câu chuyện phiếm rôm rả. Trần Triệu Nam dần dần mất đi kiên nhẫn vì liên tục phải trả lời những câu phỏng vấn nhạt nhẽo, không như cha hắn, ông tự tin nhìn vào ống kính máy quay mà nói ra những lời lẽ tốt đẹp, hệt như được chuyển bị từ trước. Tổng giám đốc Trần phát biểu ngắn gọn rồi nâng ly rượu lên cao. Trần Triệu Nam chán nản nâng ly rượu lên theo đám đông xu nịnh, thu lại nụ cười mỉa mai của mình rồi uống cạn ly. Lão Trần nghiêm nghị một phía, không nhìn con trai, cất lời:

"Lát nữa con trai chủ tịch cũng sẽ đến, mày hãy cố mà làm thân với nó đi."

"Điều đó là cần thiết sao?"

"Tốt nhất nên như vậy."

Từ bàn tiếp khách của dãy chính đại sảnh nơi Lão Trần cùng Trần Triệu Nam đang đứng, đôi mắt nặng trĩu của tuổi già đặt đầy kỳ vọng lên người con trai. Có cả sự lạnh lùng, cao ngạo vốn có của một vị Tổng giám đốc, cảm giác như chính họ không phải cha con ruột nói chuyện gia đình mà chỉ là người ngoài bàn chuyện công việc. Giữa buổi triển lãm, ly rượu trên tay Trần Triệu Nam khựng lại khi Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện trước mặt. Hắn ngừng uống, nở một nụ cười quỷ dị, nói:

"Ồ Vương Nhất Bác phải không? Tôi rất ngạc nhiên vì cậu cũng ở đây đấy, dạo này cậu thế nào?"

Nhất Bác cúi đầu chào ông Trần cùng mấy vị khách đứng tuổi ở phía sau, bỏ qua giọng điệu cợt nhả của Trần Triệu Nam, cậu chỉ tay về phía phòng khách trống người đằng xa:

"Giám đốc Trần có phiền không nếu dành thời gian nói chuyện với tôi một lát?"

Trần Triệu Nam gật đầu mỉm cười, đi theo Vương Nhất Bác. Suốt một dọc đại sảnh người người niềm nở cúi đầu chào hắn, hắn lại xem như đó là một việc tôn trọng mình đáng được nhận. Thế giới này quả thực rất đáng sợ, có tiền tài thì tuyệt nhiên có quyền, còn sự vô phép đến mức đó thì Vương Nhất Bác mới nhìn thấy lần đầu. Cậu ngẫm lại bao nhiêu điều bản thân nói với Tiêu Chiến trước đây, cậu trách anh quá hiền lành để người khác nhìn thành mục tiêu đốn hạ, không phải cứ giỏi giang hay tốt bụng là sẽ có người yêu quý. Bởi trong cái nhìn ngưỡng mộ ấy còn có thể chứa vài tia ghen ghét đối kỵ.

Vương Nhất Bác đóng cửa phòng lại, Trần Triệu Nam hơi cúi đầu, dò xét ánh nhìn của cậu.

"Cậu Vương hồi phục nhanh hơn tôi tưởng. Vết thương kia thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác khoanh tay, cậu phủi bụi dính trên áo khoác rồi nói nhẹ tênh.

"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không khỏe."

"Haha, cậu còn vấn đề gì cần tôi giải quyết sao?"

"Nếu là vấn đề cần anh giúp đỡ thì có đấy, tâm trạng tôi hơi bất ổn, rất muốn đánh người."

Nhất Bác trả lời thẳng thừng, Trần Triệu Nam vẫn bộ dạng nhởn nhơ cười cười:

"Y cậu là?"

Lấy chiếc USB màu đen trong túi áo xoay sang phía Triệu Nam, Nhất Bác kéo một bên khóe miệng thành cái nhếch mép rồi nói:

Vậy ra anh vẫn không biết lý do tôi gọi anh tới đây vì mục đích gì, việc biển thủ công quỹ của công ty của anh làm tôi khá ấn tượng đấy."

Trần Triệu Nam khẽ đanh mặt, cười nhạt:

"Thú vị rồi đây. Không xem không được. Cậu nghĩ bản thân mình tự sẽ đi kể chuyện đó với cả công ty? Ngây thơ thật đấy, ai tin cậu bây giờ?"

"Trần Triệu Nam, anh phá hoại đủ chưa? Anh cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì, vậy hãy nghe cho kỹ. Không biết nó có dọa được anh hay không, nhưng sau ngày hôm nay tôi chắc chắn anh phải quỳ xuống chân tôi xin lỗi đấy. "

"Nực cười!"

Trần Triệu Nam thở hắt ra cười, giọng nói có đôi ba phần giễu cợt.

"Cậu biết trong giới làm ăn không đâu là không có hối lộ, biển thủ tiền công ty, ganh đua đối kỵ, ghen ghét trả thù nhau từng chút. Thậm chí là dẫm đạp người kia tới tận đáy vực. Còn nếu cậu muốn biết lý do vì sao tôi làm vậy thì tôi cũng sẵn lòng nói cho cậu nghe. Tôi ghét Tiêu Chiến, ghét đến phát điên. Tôi thích làm gì làm, ai dám cản? Còn nếu mà lo lắng cho đám nhân viên ở cái văn phòng thiết kế kia, cậu có thể về bảo với bọn họ tránh xa Tiêu Chiến ra, nếu may mắn thì tôi sẽ không đụng tới."

"Tôi đã từng nói với anh rằng nếu còn động vào Tiêu Chiến thì tôi sẽ trực tiếp tới tìm anh đúng không? Lúc đó tôi luôn mong anh biết điều mà bớt đụng chạm tới người của tôi đi, nhưng thật sự sau buổi tối hôm anh đâm tôi một nhát, anh làm tôi phát điên rồi đấy."

Vương Nhất Bác không đời nào hiểu được cách Trần Triệu Nam nói chuyện. Hắn là cái tên gàn dở cậy quyền cậy thế chỉ thích làm theo ý mình, hết lần này tới lần khác tìm cách phá đám công việc của Tiêu Chiến. Một lần thì có thể bỏ qua, nhưng mang chuyện tư xen vào việc công nhiều như vậychỉ để phục vụ cho thỏa mãn của bản thân, điều đó quả thực rất cặn bã.

"Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà bao đồng, chắc vẫn còn chê tôi nhẹ tay với cậu? Cậu con mẹ nó có cái tài cán tư cách gì mà cũng đòi đứng đây nói chuyện với tôi? Là tôi cho cậu mặt mũi, chứ không thì đừng hòng có mà lên giọng dạy đời như vậy. Tiêu Chiến chẳng bao giờ thắng được tôi đâu, chỉ đáng ở dưới đáy xã hội mà nghe tôi điều khiển thôi. Vì tôi hơn cậu mọi thứ nên tôi nói nhỏ mà nghe, trên đời này tôi sinh ra đã ở vạch đích, tiền tài không thiếu. Tôi ghét cái gì thì sẽ chẳng bao giờ muốn cái đó xuất hiện trước mặt mình, sẽ biến nó thành con rối cho kẻ khác xem. Như vậy mới hả hê cho được."

"Nói đủ chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Trần Triệu Nam. Cái điệu bộ ngả ngớn khó chịu cùng giọng điệu khinh người, cậu nhìn hắn cười vẻ mặt chiến thắng. Nhất Bác thở hắt một hơi, đưa tay chỉnh lại dây đeo đồng hồ rồi tiện tay tháo xuống. Xoay người đặt chiếc đồng hồ xuống bàn rồi nhanh chóng hạ xuống khuôn mặt hắn một cái đấm. Trần Triệu Nam loạng choạng ngã, Nhất Bác đã đặt một chân đạp lên ngực rồi vươn sải tay xách cổ áo hắn lên.

"Trần Triệu Nam, anh nói hay lắm. Nhưng những lời như vậy để một mình tôi nghe thì mất vui. Anh nói tôi không bao giờ đủ tư cách để đứng nói chuyện với anh, vậy bây giờ nói luôn. Cái danh phận giám đốc sáng tạo công ty CJ của anh, đối với tôi nó không là gì hết."

Triệu Nam nhíu mày. Nhất Bác buông cổ áo hắn ra rồi lại đứng tựa lưng vào cửa, cậu cười cười nhìn hắn rồi nói tiếp:

"Anh nghĩ ông Trần là Tổng giám đốc ở đó rồi anh muốn làm gì là làm sao? Anh nên nhớ CJ cũng chỉ là một trong nhiều công ty nhỏ tách ra từ WJ mà thôi, điều đó không bao giờ đủ sức để trù dập tôi cả."

"Mày..."

Không để Trần Triệu Nam nói bất cứ câu nào, Vương Nhất Bác ngay lập tức nói thêm:

"Anh nghĩ vì sao tôi lại nói thế ư? Tôi biết nhiều hơn anh nghĩ đấy, cho nên tập trung mà nghe đây. Cái gì nhỉ, anh bảo anh có nhiều tiền nhiều tài, sinh ra đã ở vạch đích. Nhưng cái đó là do ai cất công lập lên rồi cho anh hưởng? Anh chê tôi nghèo hèn không xứng để đứng nói chuyện với anh ấy hả. Vậy tôi xin lỗi anh, tiền thì thú thực tôi có rất nhiều, đủ để đè chết anh ngay tại đây."

Vương Nhất Bác rút chiếc điện thoại đã vỡ kính cường lực ra bấm gọi. Đầu kia trả lời, cậu bật loa ngoài rồi vừa cười vừa trả lời cuộc điện thoại mà đối với Trần Triệu Nam là cả một sự ngỡ ngàng.

"Bố đang tiếp khách ạ?"

"Ừ, thằng bé ở đây rồi. Con gọi có chuyện gì?"

"Con gọi để hỏi về công ty CJ."

"Nếu con muốn nói về chuyện đó thì cứ giao cho phía cảnh sát đi, không cần phải dây dưa thêm nữa."

"Mọi chuyện để con toàn quyền quyết định nhé?"

"Ừ. Thế con muốn sao?"

"Công ty đó giao lại cho con được không?"

"Bố còn nhiều chỗ tốt hơn cho con quản lý, sao cứ phải vào cái công ty nhỏ thế làm gì?"

"Có người nói con không có tài cán, cũng không có tiền hay danh phận. Bố không thể để con chịu thiệt được."

Nhất Bác vẫn không rời mắt khỏi Trần Triệu Nam, cậu cười cười nói tiếp:

"Được không ạ?"

"Vừa gọi trợ lý Trương vào, giải quyết việc ông Trần xong thì mọi chuyện theo ý con."

Trần Triệu Nam tái mặt, Nhất Bác đã nói xong:

"Con cảm ơn bố."

Nhất Bác cất điện thoại vào túi quần, Trần Triệu Nam lồm cồm bò dậy nhưng đã bị cậu nhanh chóng dùng mũi giày ấn xuống, nhìn hắn cười rất tươi rồi nói tiếp:

"Thực sự tôi cũng không muốn nói thẳng ra như vậy, vì vốn dĩ tôi không có thói quen nhờ người khác chống lưng. Nhưng còn một điều nữa có lẽ anh nên biết, điều này tôi cũng không biết gọi tên như thế nào và giải thích với anh ra làm sao. Vì tôi chỉ là con trai độc nhất của chủ tịch tâp đoàn WJ thôi mà."

Sự khó chịu đã hiện diện trên khuôn mặt của Trần Triệu Nam, hắn cong môi khinh bỉ hướng về Vương Nhất Bác mà quát:

"Mày... mày đừng có mà lừa tao! Trò trẻ con đó mà đòi dọa tao tin cơ à?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc, sau đó lại nhún vai, cười nhẹ:

"Vậy, anh không thể không biết phu nhân chủ tịch, chủ hãng thời trang mà anh phải bỏ tiền ra nài nỉ nhân viên khu sản xuất nhận thiết kế của anh nhỉ? Anh còn phải mua thêm thông tin để biết lịch trình của người ấy cơ mà, cái thông tin gì "không thể tham gia sự kiện triển lãm lần này là vì mười hai giờ trưa nay mới đáp chuyến bay từ châu Âu trở về nước".

Nụ cười trên môi Nhất Bác không thể nào rộng hơn được nữa. Nhìn người trước mặt mình hết tái xanh lại tím đen vì ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt.

"Mày có điên không hả? Mày nói vớ vẩn cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác xốc lại vạt áo sơ mi của mình, nhướn mày, quay lại hỏi khẽ Trần Triệu Nam.

"Vớ vẩn? Sao lại vớ vẩn được? Anh mua thông tin ở đâu thế? Sai mất rồi, để tôi nói miễn phí cho nghe. Người đó tám giờ tối qua đã có mặt tại nhà riêng, và chắc chắn là đang ở cùng chủ tịch để tiếp khách. Anh có muốn biết lý do vì sao tôi chắc chắn vậy không? Phu nhân chủ hãng thời trang cao cấp WJ là mẹ tôi."

Trần Triệu Nam cứng họng không nói được lời nào. Nhất Bác ngồi xuống đối diện, chống cằm suy tư:

"Chà, như anh vừa nói đấy. Sinh ra đã chạm vạch đích, cảm giác không tồi. Gọi hai người đứng đầu cả một tập đoàn lớn là bố và mẹ, anh nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ ra được."

Sau một hồi chấn động, Triệu Nam run run lớn giọng:

"Con mẹ nó mày nói láo. Không có bằng chứng, mày muốn bao nhiêu lần cũng vậy thôi."

Vừa dứt lời, điện thoại của Trần Triệu Nam rung lên từng hồi, hắn chậm rãi nhìn người gọi tới. Vương Nhất Bác lại cười, đôi mắt trong veo không có chút biểu tình nhìn hắn một lần nữa.

"Sao thế? Nghe điện thoại đi chứ?"

Mặt cắt không còn giọt máu, Trần Triệu Nam thất kinh run rẩy đôi tay. Đầu dây bên kia như muốn thét lên vì giận dữ:

"Mày đang ở đâu? Mày đã làm cái gì thế hả thằng khốn này? Biển thủ công quỹ của chính công ty tao dày công phát triển? Mày điên rồi, mày có phải con trai tao không vậy?"

Trần Triệu Nam lắp bắp.

"Mày... mày bất tài đến mức phải cậy vào gia thế lớn để chèn ép nhà tao?"

Nhất Bác đưa tai gãi tai, lẩm bẩm nhắc lại lời hắn mới nói rồi lại chống cằm.

"Bất tài? Tôi còn chưa nói hết, sao anh biết tôi bất tài? Là ai chèn ép ai trước? Là ai phớt lờ lời cảnh báo của tôi? Trách ai thì trách chứ đừng nói móc xỉa xói, tội nghiệp tôi lắm. Gắng làm người tử tế rồi kiếp sau đầu thai vào gia đình nào xuất sắc hơn cái vạch đích của anh ấy."

-----

Từ trước tới nay, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói với ai về gia đình của mình, kể cả với Tiêu Chiến. Không phải vì cậu không muốn nói, mà là chưa có cơ hội thích hợp để nói. Mà ví dụ có phải trả lời đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ tự hào về một ông bố tài giỏi lại giản dị, yêu thương vợ mình vô điều kiện, một người mẹ tâm lý, dịu dàng mà hiểu thấu con người cậu. Từ những năm Nhất Bác mười hai mười ba tuổi đã tạo điều kiện hết mức cho cậu theo đuổi những niềm đam mê của bản thân, ngoài chiếc motor là món quà năm mười tám tuổi ra thì cậu chưa từng xin bố mẹ bất cứ điều gì. Lăn lội tự lập với cuộc sống bên ngoài khiến cậu tự do và trưởng thành hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác biết rõ muốn đạt được một điều gì thì nhất định sẽ phải cố gắng mà giành lấy.

Trần Triệu Nam nói cậu cậy gia thế, nhưng đem so với việc hắn hết lần này đến lần khác dùng danh tiếng của bản thân để hất cẳng người khác ra khỏi vị trí đáng lẽ ra là dành cho họ, Vương Nhất Bác tự thấy mình rất rất hiền.

Đưa tay day thái dương rồi thở dài, Nhất Bác quay đầu nhìn TrầnTriệu Nam:

"Trần Triệu Nam, nói cho anh biết một lần thôi để lần sau anh thấy tôi thì tránh. Mà có lẽ cũng chẳng có lần sau, tôi chúc anh trong đó bóc lịch vui vẻ, chắc cũng đủ để anh suy ngẫm về cái vạch đích của chính mình rồi. Vậy nhé?"

Triệu Nam chết trân không nói được lời phản biện nào. Cánh cửa phòng khách bị đạp tung, Vương Nhất Bác đút tay túi quần rồi rời khỏi, còn đang bận nhảy chân sáo giữa hành lang đã bị một bàn tay kéo lại.

(còn nữa...)

-----

Cây gia đình Vương Nhất Bác cho bạn dễ tưởng tượng:

Bố Vương: chủ tịch tập đoàn WJ, bố của Vương Nhất Bác

Mẹ Vương: phu nhân chủ tịch, chủ hãng thời trang cao cấp WJ, mẹ của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác: con trai độc nhất của ông bà Vương

+ chủ quán mini bar Heimise

+ "nhân viên" parttime cửa hàng tạp hóa đối diện văn phòng AkiLab

+ bạn trai của Tiêu Chiến

WJ- Wangseja Corporation (Tập đoàn Vương Thế tử)

BJ- BoWangseja group (Này mình chém gió ghép chữ "Bo" trong chữ "博" tên của Nhất Bác á)

=)))

edit ngày 30/01/2022: mình đổi tên công ty BJ thành CJ rồi, đọc lại vẫn bị buồn cười vì bị nhầm sang ý nghĩa khác ấy :>

CJ ngoài giống tên với một công ty giải trí và truyền thông đại chúng của Hàn Quốc ra thì không có ý nghĩa gì lắm đâu, vì sau B là C mà, hệ hệ.

Mà mỗi lần mình edit lại thì y như rằng truyện dài thêm cả khúc : v ; hồi đó viết mà diễn đạt lủng củng khó hiểu vãi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz