ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Laopo Dung Ly Hon


#6

- Vương tổng. Thật ra anh không cần phải làm như vậy đâu

Vương Nhất Bác bất ngờ chồm người sang bên cạnh

- Hmm.. Anh... Anh làm gì vậy ?

Vương Nhất Bác cốc đầu Tiêu Chiến một cái rồi thắt dây an toàn cho cậu

- Thỏ ngốc. Em lại suy nghĩ bậy bạ gì vậy hả ?

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt quay người nhìn ra cửa sổ

- Tôi... Tôi không có...

Vương Nhất Bác quay trở lại bộ dạng lạnh lùng tập trung lái xe. Trên môi vẫn còn phảng phất nụ cười

/cốp/

Vương Nhất Bác giật mình quay lại nhìn. Tiêu Chiến xoa xoa đầu rồi đập mạnh vào cửa xe ô tô một cái. Đánh chừa à ? Đáng yêu thật. Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa mới nhẹ nhàng kéo đầu cậu vào vai mình

- Ngủ ngon.

****

Tiêu Chiến bị ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào làm tỉnh giấc

- Tiểu Tán. Muộn rồi. Mau dậy đi

- Ưm..

Tiêu Chiến không trả lời mà cuộn người vào chăn tiếp túc chìm sâu vào giấc ngủ. Vương Nhát Bác cài lại khuy áo, mỉm cười lật chăn ra

- Aaa... Anh làm....

Chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác nâng cằm lên hôn

- Aaa... Vương tổng. Anh....

Vương Nhất Bác quệt nhẹ môi cười gian

- Tôi làm sao hả ? Mau lên. Hôm nay không phải ngày đầu tiên em đi làm sao ?

- Chết... Chết rồi ..

Tiêu Chiến vội vàng lao vào trong nhà tắm. Vương Nhất Bác im lặng nhìn theo. Một ý cười vụt qua khuôn mặt

- Em không định ăn sáng sao ?

- Không cần đâu tôi đi trước đây. Gặp lại sau, bye bye.

Vương Nhất Bác lắc đầu cười nhẹ, cho hai cái bánh bao vào trong hộp.

- Thỏ béo ngốc.

Tiêu Chiến bước vào cổng công ty liền bị kéo lại

- Cậu là nhân viên mới sao ? Có lệnh của cấp trên cậu về tập đoàn làm việc ?

- Tập đoàn ?

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi lại. Cậu chưa nghe ai nói về vấn đề này cả.

- Phải. Công ty này chỉ là một nhánh nhỏ của tập đoàn đó thôi. Cậu sẽ về đó làm trợ lý cho sếp tổng. 7h40 rồi cậu mau đi nhanh đi

Tiêu Chiến cầm tờ giấy ghi địa chỉ mà có chút hoang mang. Sao cậu có cảm giác họ đang xua đuổi cậu nhỉ ?

8h15 phút, vậy mà vẫn muộn. Tiêu Chiến thở dài bước vào công ty

- A Tiêu Chiến phải không ? Nào, mau lại đây. Mỗi sáng chúng ta phải xếp hàng đón chào sếp tổng. Cậu lại còn là trợ lý nên... Khoan đã Chiến ca ? Là anh sao ?

Tiêu Chiến cau mày nhìn quanh rồi nhìn cô gái vừa nói. Rồi xong. Cậu biết ngay là có gì đó không ổn mà ? Thế quái nào công ty cậu ứng tuyển lại là công ty con của Vương thị được chứ ? Con mẹ nó. Vương Nhất Bác. Anh đợi đấy cho tôi. Bảo sao mà tập đoàn này trông lại quen mắt như vậy chứ ?

- Chiến ca. Vương tổng đến rồi.

Tiêu Chiến cúi mặt xuống. Hừ, bây giờ cậu mà ngẩng lên sợ là mọi người sẽ bị khuôn mặt chứa đầy sát khí của cậu dọa sợ mất.

- Tiểu Tán.

- ....

- Tiểu Tán.

Vương Nhất Bác vẫn kiên trì lặp lại lần nữa.

- ...

Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng. Có lẽ mất bình tĩnh, Vương Nhất Bác đã không chịu được nữa mà nâng mặt Tiêu Chiến lên hôn nhẹ qua môi.
/Chát/
- Ưm... Anh... Đồ vô sỉ

Mọi người đều nín thở im lặng nhìn hai nam nhân một trắng một đen trước mặt. Họ thầm cầu nguyện cho Tiêu Chiến không bị Vương Nhất Bác xách cổ lôi ra ngoài. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của họ, Vương Nhất Bác chỉ dịu dàng nâng tay Tiêu Chiến lên xoa nhẹ

- Đau không ?

- Cần anh quan tâm ?

Tiêu Chiến rút tay lại trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Không quan tâm tôi cũng được nhưng ít nhất phải ăn sáng. Hôm nay em đi vội chưa kịp ăn sáng. Nào, ngoan ngoãn cầm lấy. Từ ngày mai ăn sáng với tôi rồi hẵng đi làm

Tiêu Chiến cầm chặt túi bánh Vương Nhất Bác đưa, nội tâm đang gào thét.

- Đồ vô sỉ

Vương Nhất Bác đứng khựng lại, đưa tay quệt môi một cái rồi cười nhẹ

- Vô sỉ với mỗi mình em...

[...]

- Trợ lý Tiêu. Tôi muốn uống cà phê.

Tiêu Chiến đặt tập tài liệu xuống bước ra ngoài. Lúc sau cậu đi vào đặt một cốc cà phê nghi ngút khói xuống bàn

- Nóng quá pha lại đi

- Lạnh quá không được

- Ngọt chết tôi rồi

- Đắng như vậy mà cậu muốn tôi uống sao ?

- Cốc này hoa văn không đẹp

- Cốc này lại bị to quá

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng cầm ly cà phê bước ra ngoài.

- Vương Nhất Bác. Anh giỏi lắm. Đã thế ông đây không làm nữa. Anh có năng lực thì tự đi mà pha. Đồ khó ưa khó tính. Bảo sao già như vậy mà vẫn chưa có người yêu. Hừ chẳng qua là vì anh giàu có, anh đẹp trai, anh tài giỏi.... Khoan đã... Hình như ngoài việc khó ưa khó tính ra thì cái gì anh ta cũng tốt.

Tiêu Chiến khuấy mạnh ly cà phê, miệng liên tục lẩm bẩm

- Nói xấu được Vương Nhất Bác, xem ra lá gan cũng không nhỏ nhỉ ?

Tiêu Chiến giật mình quay lại, buông rơi ly cà phê nóng. Tống Thừa Trạch cười nửa miệng khoanh tay dựa lưng vào tường

- Hừ. Hậu đậu như vậy mà cũng lọt được vào mắt xanh của cậu ấy. Phong Vân. Cậu nói xem có phải là tên họ Vương kia ế lâu quá hóa điên rồi không ?

Lâm Phong Vân chỉ cười trừ lấy giấy lau tay cho Tiêu Chiến.

- Lần sau phải cẩn thận.

Lâm Phong Vân vẫn là vậy. Vẫn là một người ấm áp. Tống Thừa Trạch không hiểu sao có chút bực dọc, anh lập tức kéo tay Lâm Phong Vân bước đến thang máy không quên phóng ánh mắt sát khí tới Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi người nhặt mảnh thủy tinh, khẽ lầm bầm

- Đồ điên. Làm như tối cướp người yêu cậu ấy...

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa

- Vào đi.

Là giọng của Tống Thừa Trạch. Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa bước vào. Cậu sững người nhìn hình ảnh trước mặt. Vương Nhất Bác đang hôn một nữ nhân ngồi trên bàn làm việc. Tiêu Chiến không hiểu sao có chút khó chịu, tức giận lại có chút đau lòng.

- Vương tổng, đây là cà phê của anh.

Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, anh vội đẩy cô gái kia xuống, nhanh chóng sải bước theo nam nhân đang điềm nhiên ngồi xuống bàn làm việc.

- Tiêu Chiến. Mọi việc không như em nghĩ đâu.

Tiêu Chiến lật một trang tài liệu nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác

- Vương tổng. Đây là văn phòng làm việc, anh nói chuyện tư ở đây có chút không đúng lắm. Vả lại, chúng ta là loại quan hệ gì ngài tự mình rõ nhất. Vậy nên sau này cuộc sống của mỗi chúng ta là tự mình sống, đừng can thiệp vào chuyện của nhau. Cảm phiền tránh ra để tôi đi in tài liệu.

Chờ Tiêu Chiến đi rồi Vương Nhất Bác mới quay sang hướng ánh mắt sát khí tới ba con người kia.

- Tống Thừa Trạch. Cậu cố ý ?

Tống Thừa Trạch nhếch môi ngồi xuống ghế

- Hừ. Cậu ta động chạm anh yêu của tôi tôi còn chưa nói.

Lâm Phong Vân đang nâng ly trà lên chợt bỏ xuống, che miệng ho vài tiếng

- Hey, ai là anh yêu của cậu chứ ? Tôi là trai thẳng không hứng thú với nam nhân.

Vương Nhất Bác hừ lạnh

- Anh yêu của cậu còn cầm tay em ấy. Lâm Phong Vân. Tôi nói cho cậu biết, tôi còn chưa dám ôm cậu ấy. Cậu...

- Yo. Là mùi giấm sao ?

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Cố Ngôn Sênh nãy giò vẫn ngồi trên bàn

- Còn không mau cút xuống đây ? Bụi bay vào mắt của em là đây hả ?

Cố Ngôn Sênh nhếch mới nhảy xuống đất, phủi phủi tay

- Aiya. May mà cậu ấy không nhớ mặt em. Mà có vẻ như cậu ấy cũng ghen rồi. Đây là giấm trộn ớt sao ? Thật đáng sợ.

Nói rồi Cố Ngôn Sênh rùng mình đi mất.

- Hai người. Sang Châu Phi lấy hàng đi.

Tống Thừa Trạch trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Cậu có phải là truyền nhân của Tề lão đại không vậy hả ? Tôi không đi. Cậu làm gì được tôi.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười đểu

- Lâm Phong Vân. Bạn của Cố Ngôn Sênh có nhiều vị là tiểu thư danh giá lắm. Nếu cậu có nhu cầu tôi sẽ bảo con bé sắp xếp

Tống Thừa Trạch đen mặt xua tay

- T... Tôi đi là được chứ gì

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz