Bac Chien Kiep Tram Luan
Màn đêm buông xuống sau bức rèm nhung đỏ thẳm, hơi rượu nồng nàn phảng phất quanh thân thể trần trụi của Vương Nhất Bác. Sau khi hành sự xong hắn vén chăn bước vào phòng tắm cũng chẳng buồn để ý người nằm trên giường hãy đang còn chìm trong cơn hoan lạc.Ngâm mình trong bồn nước nóng là khoảnh khắc khiến hắn thoải mái nhất, chất cồn nồng đậm vẫn chưa nguôi ngoai, hắn hồi tưởng lại cảm giác lên đỉnh lúc nảy, nhận ra chẳng còn kích thích như mọi khi.Có lẽ đến lúc nên đổi món rồi.Vương Nhất Bác quấn một tấm áo mỏng bước ra khỏi phòng tắm, bộ ngực săn chắc lấp lo sau lớp lụa trắng tinh khôi, mái tóc ướt rũ xuống làm hắn càng trở nên thu hút hơn rất nhiều. Người đối diện lúc này chỉ ngẩn ra như bị rút mất linh thức mà không biết ở trước mặt chính là người thật hay nhân vật trong tranh vẽ.Quá sức câu hồn.Hắn nhìn đến tiểu khả ái nằm trên giường mặt cứ thế đờ đẩn liêm sĩ cũng mất trắng, hắn không suy nghĩ nhiều vẫn đưa tay lau tóc, thơ ơ nói." Tiền ở kia, cầm lấy rồi đi đi !"Tiểu khả ái phút chốc hai mắt liền cụp xuống, cậu ngồi lặng trên giường không chút động đậy. Thấy người kia không phản ứng, Vương Nhất Bác khẽ quay đầu, hàng lông mày bắt đầu nhướn lên." Không nghe ?"Tiểu khả ái thoáng giật mình, trong lòng có chút tiếc nuối nhưng sau đó nhanh nhẹn mặc quần áo vào chẳng dám chậm trễ, trước khi rời đi vẫn không quên cầm theo sấp tiền được đặt sẵn trên đầu giường.Vương Nhất Bác tiếp tục lau tóc, một tay nắn lấy thái dương, hắn nhếch khóe môi lên cực kì khó coi, rút trong hộp ra điếu thuốc và bắt đầu châm lửa. Đứng trước cửa kính hắn đưa mắt nhìn xuống dưới phát hiện tiểu khả ái kia chẳng còn vẻ mặt sợ sệt như vừa nảy, thay vào đó là sự vui mừng khi cầm sấp tiền trên tay không ngừng hôn hôn vào nó. Hắn nhíu mày, trong lòng nảy sinh tiếu ý 'đúng là không phải ai cũng có bản lĩnh xé tiền.'Tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này không tốt, bình thường trước khi bắt tay vào làm một việc mang khả năng tập trung cao độ hắn sẽ thỏa mãn phía dưới một chút, mọi lần đều như vậy hắn cảm thấy rất ổn, rất hưng phấn. Thế nhưng, lần này hắn lại chẳng tìm được cảm giác đó nữa.Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, hắn còn chưa nghĩ xong...Vương Nhất Bác rất không hài lòng nhìn về chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên giường, hắn vứt chiếc khăn trên tay xuống lạnh lùng bắt máy." Chuyện gì ?"Giọng nam nhân phía bên kia nghe rất sốt sắn. Sau khi nghe đối phương nói xong sắc mặt hắn không có thay đổi, chỉ có hàng lông mày chau lại trông cực kì khó coi. Hắn im lặng một hồi mới đáp." Tìm chỗ an toàn, đợi tôi qua."Vương Nhất Bác đứng dựa vào thành giường, ngón tay không ngừng xoa nắn thái dương, hàng lông mày sắp sửa dính chặt vào nhau, lần này xem ra hắn không thể ngồi yên được nữa.__________________Tiêu Chiến trở lại Mộng Chùy sau ba ngày nghỉ phép, anh từ phòng thay đồ nhân viên bước ra liền thấy Lâm Trác Khiêm khoanh tay đứng đợi trước cửa phòng.Y đánh nhịp chân gõ xuống nền đất, đến nhịp thứ mười tám thì vừa vặn Tiêu Chiến xuất hiện. Y ngẩng đầu nhìn lên, bây giờ mới tận tình quan sát kĩ càng, biểu tình trên mặt y thoáng chốc thay đổi vì khoảnh khắc xưa cũ bỗng chợt ghé qua, chẳng hiểu là vô tình hay hữu ý mà cả hai đều im lặng.Tiêu Chiến làm ở đây đã gần hai năm nhưng chưa một lần đường đường chính chính cùng Lâm Trác Khiêm đối diện như thế này, y cũng chưa từng để ý nhiều đến anh. Thực chất cũng không lạ lẫm bởi công việc của Tiêu Chiến rất ít khi được Lâm Trác Khiêm chú ý đến. Ấy vậy mà bây giờ y mới có dịp nhìn kĩ, y phát hiện thời gian qua bản thân mụ mị đến mức nào mới lãng phí đi một thịnh thế mỹ nam như vậy.Trước khi Lâm Trác Khiêm lên tiếng Tiêu Chiến đã chủ động mở lời." Ông chủ Lâm, cậu tìm tôi ?"Lâm Trác Khiêm bây giờ mới thu lại tầm nhìn, y thẳng lưng đứng dậy, khóe môi cong lên một đoạn đầy ý tứ nhìn anh nói." Gặp tôi một lát !"Nói rồi y quay lưng bước đi, người phía sau tâm tình vẫn vô cùng bình tĩnh mà nhịp nhàng bước theo.Cánh cửa mở ra, Lâm Trác Khiêm đến trước ghế sofa ngồi xuống, hắn rót ra một tách trà hương vải hướng về phía Tiêu Chiến." Ngồi đi !"Tiêu Chiến chậm rãi bước lại gần, khuôn mặt bất đắc dĩ ngồi xuống dối diện y.Bầu không khí có chút nặng nề, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát từng cử chỉ nét mặt của Lâm Trác Khiêm. Y cầm tách trà còn lại đưa lên mũi hít hà, cảm nhận được mùi trà nóng vô cùng dễ chịu khóe môi cũng cong lên thành vòng, y nói thêm một câu." Uống trà đi, xem giúp tôi vị này có ngon như lời đồn hay không ?"Tiêu Chiên đáy mắt có chút mất kiên nhẫn, Lâm Trác Khiêm không phải là loại người đến tận phòng thay đồ mời một tên nhân viên quèn như anh lên thưởng thức trà, nghĩ thế nào cũng đều hết sức phi lý. Anh không đợi nữa trực tiếp hỏi." Ông chủ Lâm có điều gì xin cứ nói thẳng."Lâm Trác Khiêm khóe môi lần nữa kéo cao hơn, y dời tầm mắt nhìn vào khuôn mặt không tì vết của Tiêu Chiến, y nói." Anh là kiểu người thích thẳng thắn như vậy ? "Y vừa dứt câu đã nhanh chóng nhận được lời đáp lại." Phải !"Lâm Trác Khiêm càng không nhịn được liền cười thành tiếng, bàn tay cầm tách trà đưa lên miệng cũng dừng lại. Y nghĩ người này quả là không tệ, từ trước đến nay làm gì có nhân viên nào giữ được bình tĩnh như anh ta, lại càng không có lá gan dám trả treo như vậy với y." Anh làm ở đây được bao lâu ?"" Một năm chín tháng mười hai ngày !"Lâm Trác Khiêm nhướn mày, có thể nhớ rõ như vậy sao. Y đặt tách trà xuống nhìn Tiêu Chiến có chút lay động." Theo tôi thấy tính cách của anh không hề hợp với môi trường này."" Chỉ cần nhìn, ông chủ Lâm đây có thể biết tôi là người như thế nào sao ?"Lâm Trác Khiêm khẽ cười, quả là rất xéo xắt, không hề dễ bắt nạt. Y bắt chéo chân, tư thế vô cùng lơ đãng nói." Tôi không nhìn ra là anh có năng lực tiếp khách, ở Mộng Chùy bắt buộc ai cũng phải làm điều đó, chẳng lẽ anh không hiểu ?"Nói rồi y đứng lên đi đến cạnh bàn lấy ra một phong bì đặt trước mặt Tiêu Chiến." Thái độ cư xử lần trước của anh xem như tôi bỏ qua, hôm nay là ngày cuối cùng anh làm việc ở đây."Tiêu Chiến bàn tay nắm lại, anh vẫn bình tĩnh không để lộ bất cứ cảm xúc nào, anh nhìn phong bì trước mặt mà nhớ lại cuộc gọi hôm qua của công ty cũ. Qua một lúc mới chậm rãi trả lời." Tôi có nói là tôi không thể tiếp khách sao ?"Lâm Trác Khiêm nheo nheo mi mắt, y xoay người nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt người kia cũng có chút biến đổi, đoán chừng là đang cố gắng tiết chế cảm xúc. Y vân vê dái tai, gật gật đầu." Anh sẽ bằng lòng tiếp khách theo yêu cầu tôi đưa ra ?"" Tôi có thể tiếp rượu nhưng không lên giường !"Lâm Trác Khiêm bỗng dưng buồn cười, y vô thức cười thành tiếng khiến người trước mặt không khỏi cau mày." Anh nghĩ tiếp khách ở Mộng Chùy đơn giản như vậy ?"Y nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến không hề giấu ý cười còn sót lại." Nhưng không vội, tôi cho anh thời gian để thích nghi, trước mắt sẽ theo sự sắp xếp của tôi."Tiêu Chiến im lặng không nói thêm câu nào, hoàn cảnh của anh lúc này không có sự chọn lựa, công việc chính trong vòng ba ngày chỉ qua một cú điện thoại liền bị đuổi không lí lo, nợ nần càng ngày càng chất cao như núi. Anh không thể cứ vậy mà mất luôn công việc này, bước đường cùng rồi, bản thân lúc này còn gì để mất sao.Thực sự là không còn gì để mất nữa rồi.Tiêu Chiến rời khỏi căn phòng kia đã là mười phút sau đó. Anh biết những ngày tháng về sau chẳng thể nào sống sạch sẽ và bình yên được nữa. Đâu cũng là số phận, nếu đã là số phận thì người phàm mắt thịt như anh chỉ có thể cam chịu.________________Vương Nhất Bác lái xe đến nơi phát hiện xung quanh có rất nhiều tai mắt, hắn nhìn qua một lượt liền đoán được người của ai. Không vội vàng, hắn điềm tĩnh rẽ vào núi chạy đường vòng. Khoảng chừng hơn mười lăm phút thì đến căn cứ mà Tề Mặc đã gửi định vị cho hắn.Vương Nhất Bác vừa bước vào trong toàn bộ những tên đàn em đều dõng dạc cúi chào. Hắn không để ý chỉ chuyên tâm vào chuyện chính, hắn nhìn Tề Mặc hỏi." Tại sao trễ hai tiếng mà vẫn chưa giao được hàng ?"Tề Mặc bình tĩnh nhìn lô hàng đang nằm ngay ngắn trước mặt, khàn giọng đáp." Lần này có cớm theo chân, chúng mai phục khắp nơi nên không thể chuyển hàng đi được anh hai."" Cớm ?"" Phải, từ trên đoạn Lãnh Tú về đến Thạch Phong đã có dấu rồi, may mà em phát hiện kịp nên cho xe hàng chạy thẳng về đây, em đã báo với bên Mã Hoa, đợi anh đến rồi tính tiếp."Vương Nhất Bác cau mày, từ trước đến nay chuyện làm ăn của hắn rất ít khi bị cảnh sát để mắt, bởi hắn biết làm ăn trong giới này phải đi đường vòng như thế nào, số tiền hắn bỏ ra để bịt miệng các quan chức hàng năm quả là không ít. Còn có ở đất Bắc Kinh đầy sương gió này có ai nghe đến danh Vương gia mà không nể mặt, vì thế hắn ở trong giới năm năm cũng xây lên cho mình cái địa vị không nhỏ." Lúc chạy qua đây tôi thấy người của La Bảo cũng đang có mặt tại đó. Bên kia hẳn là ý đồ không đơn giản."" Cho người giám sát kĩ, lô hàng lần này giá trị không nhỏ, tiện thể cài người qua La Bảo thăm dò một chút, nếu thực sự họ có ý đồ thì mau chóng giải quyết ngay."" Dạ, anh hai !"Vương Nhất Bác đi đến chiếc ghế gỗ ngồi xuống, hắn cảm thấy tâm trạng hôm nay thực tình không ổn. Hắn rút ra một điếu thuốc và bắt đầu châm lửa, mỗi lần không vui hắn sẽ hút rất nhiều thuốc, lần này cũng vậy.Từ lúc rời khỏi khách sạn hắn đã hút hơn năm điếu, tâm tình vẫn bất ổn, chẳng thể khá khẩm hơn là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz